Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 27: trời đã đổ cơn giông …
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
*** Lời tâm sự của tác giả: Đời người là vô thường, có rồi mất, mất rồi lại có. Cuộc đời dài, mà cũng ngắn. Muốn tìm tri kỉ trong nhân gian lại là một điều không dễ cũng không khó. Dăm câu ba sợi thì sao mở hết nỗi lòng của nhau, sao gỡ được cái rối bời tỏng tim nhau, vậy thì cũng cần đến lúc cùng ngồi xuống trò chuyện tâm tình. Vậy … bao nhiêu đấy nói lên cái gì, chả phải cũng quay về một chữ DUYÊN hay sao ? Đã là duyên thì cần gì so đo được mất, hữu duyên vô phận, hữu phận vô duyên cũng đều là thiên mệnh, đều là tại ý trời … Ngồi cùng nhau đọc vài trang truyện, ngẫm vài câu chữ ta có nhận thấy được gì hay chăng ? Có cởi mở được tấm lòng bạn đọc hay không, coi như tôi viết ra để ta có thể gần nhau lâu hơn một chút trong kiếp đời này. Các bạn thân mến, đã qua 26 chap truyện, vậy rồi các bạn có cảm nhận được cái gì không, các bạn có thấu hiểu, có suy nghẫm được chút nào hay chăng ? Hay chỉ là đọc qua la vài chữ cho xong, hay đôi lúc là sự khinh bỉ cho LGBT ??? !!! ***
Trời đã hửng sáng, đường phố trở về như mọi ngày, không còn ánh điện, không còn sự vắng vẻ mà thay vào đó là một Sài Gòn đầy nhiệt huyết, một thành phố đáng vươn vai sau một giấc ngủ dài. Vạn vật, con người bắt đầu một ngày mới. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau, tiếng cười la của con trẻ vẽ nên một bức tranh sống động của Sài Gòn, tạo nên một thứ khiến nhiều người sẽ cảm nhận thấy rằng: TẤT CẢ ĐANG SỐNG ĐỘNG TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT !!!
Huy và Vũ vẫn còn đang mơ hồ ngủ say sưa, sự ấm áp từ cơ thể đối phương, cái mùi hương cơ thể của nhau lại khiến người ta chết mê chết mệt. Thật là một cặp trời sinh, nhưng sự sinh sôi nảy nở ấy phải có những trắc trở không lường trước được … Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc đồng hộ như phá tan cả bầu không khí trong phòng. Cả hai người vội bật người dậy sau một đêm dài ngon giấc … Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười cười:
– Tối qua ngủ có ngon không bà xã ?
– Ngủ rất ngon ! – cậu cười cười đáp lại vừa đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ 6h đúng. Hai người vội vã vào tolet làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Mới đó mà trời đã mù sẫm lại, mây đen tự dưng ùn ùn kéo đến rằng sẽ có một trận mưa thật lớn. Quả thật là “ nắng mưa là bệnh của trời ”. Gió thổi lạnh đến cóng người, làm run cả tứ chi, cái lạnh đó thấm đến lục phủ ngũ tạng khiến người ta khó mà chịu nổi. Kém theo trên nền bầu trời là những cái chớp rạch ngang trời đất, lâu lâu lại có một tiếng sấm vang đến chói tai. Có lẽ thiên nhiên đang thụy uy với con người về những sự việc của con người làm nên. Mưa rơi … mưa xối xả, như tuôn như xối như hất những hạt nước to lớn vào mặt người đi đường. Mưa rào rào cả lên, như tiếng khóc oán thoan đến đau lòng đứt ruột, như tiếng nỉ non của non sông đất trời. Mưa cũng là một điềm báo không tốt …
Sau một lát trên phòng thì anh cùng cậu đội áo mưa băng ra đường, mưa rát hết cả mặt, kèm theo đó là những cái lạnh qua từng giọt nước. Hôm nay mưa to quá, hai người muốn dừng lại để ăn sáng cũng không được, đành phải đợi vào trường rồi ăn đồ ở căn tin vậy. Xe cứ thế đi giữa dòng người, đi dưới trời mưa to cứ như cá chép vượt thác Vũ Môn Quan. Một hồi mệt nhọc anh mới đưa cậu đến được trường. Bước vào lớp thì đầu tóc cả hai cũng đã hơi ước sũng hơi hơi rối nhưng lại khiến hai người dễ thương một cách kì lạ. Huy đi đến chỗ ngồi, Vũ cũng bước theo. Thấy hai người vào chỗ, Tùng với nhỏ Anh cũng bu lại:
– Hey Vũ, dạo này mầy được nuôi dưỡng tốt nên tao thấy mầy trắng da dài tóc ha…. Haha. – thằng Tùng lại pha trò.
– Hừ, thằng này mầy không muốn ăn Tết nữa đúng hông ? – cậu nắm tay lại đưa đến trước mặt nó. Tùng biết vậy nên đành kiếm cớ là xuống căn tin nên chuồn đi mất. Nhỏ Anh quay sang hai người:
– Vũ với Huy là tui thấy giống hệt vợ chồng rồi á. Bữa nào cũng đi chung với nhau hết á.
-Hỳ hỳ. – cậu với anh chỉ cười trừ. Cả ba túm lại nói vài chuyện phiếm với nhau. Một lúc sau thì Tùng cũng bước vào lớp, theo sau là vài tiếng trống điểm giờ học.
Các tiết học cứ lặng lẽ trôi qua một cách nhạc nhẽo. Ngoài trời vẫn cứ mưa, từng hạt nặng trĩu khiến người ta cũng thấy khó chịu, kèm theo đó là những hơi ẩm ước cùng hơi lạnh của đất trời. Có vẻ như cảnh vật thắm đượm buồn như vậy mới thật sự phù hợp với những người có cách sống nội tâm. Với những cặp yêu thương thì mưa cũng là sự gắn kết để họ đến với nhau một cách ấm áp. Trên đời này, định nghĩa khiến người ta đau đầu nhất vẫn là câu hỏi: “ tình là gì ?” Quả thực rất khó để hiểu được tình là gì ? Tình là thứ động lòng người nhất, là thứ say mê người nhất, cũng là thứ thắm đượm vui buồn của nhân gian. Có người vì tình mà khổ, có người cũng vì tình mà dừng bước, cuối cùng tan biến theo cát bụi … Người trong nhân gian đều biết tình ái nơi hồng trần là thứ đau khổ, nhưng có mấy người hiểu được ? Vậy thì chi bằng dốc hết lòng mà yêu. Bất kể duyên mong hay tình sâu nồng đậm, chỉ mong đời này kiếp này, không hề tiếc nuối … Đời này đi đến cuối cùng, người có từng hối hận hay chăng ?
Trời cũng đã tạnh mưa, bầu trời đen xám xịt không chừa một khoảng nhỏ nào để rọi sáng. Vừa đúng lúc tan học, Vũ và Huy lại cùng dòng người vội ra về kẻo trời lại mưa thất thường. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao, chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường, cũng có phần vội vã trong đó. Trời sầm tối như mực, nhiều xe máy trên đường cũng phải bật đèn lên, hôm nay trời Sài Gòn kì lạ quá …
Huy và Vũ đạp xe đi qua một bãi đất trống vắng lặng, nơi này khi xưa dự định làm sân vận động rồi tự dưng lại bỏ hoang cho đến bây giờ. Trên bãi đất toàn những gạch đá vụn, những cành cây khô khốc, lác đác có vài thanh sắt đã bị gỉ. Bỗng nhiên từ một góc tăm tối, phát ra một giọng cười đầy sát khí của nữ nhân khiến Huy cũng phải dừng xe lại, một cảm giác bất an ập đến như vũ bão. Từ trong tối một đám người bước ra, đằng sau hình như có nhân vật chính, không ai khác đó chính là con Tâm. Giọng đằng đằng sát khí, nó hất cằm về phía hai người:
– Hai đứa bây được nhỉ ? Vợ chồng thân thương quá ha ?
– Mày muốn gì hả ? – cậu cũng chẳng chán cái loại này.
– Muốn gì hả ? Muốn lấy mạng cả hai, mày cướp anh Huy, còn anh ta không chấp nhận tình cảm của tao. Hôm nay tao cho cả hai về chầu Diêm Vương !
– Mày dám ? – Huy đã thủ thế sẵn.
– Sau không dám ? Tụi bây lên. – nói xong thì có vài có một đám người khoảng chừng 10 người đã vây quanh Huy và Vũ. Nhìn sơ lược thì cả 10 tên đều là con nhà võ, thân thể khá cường tráng, nhưng mặt mũi lại như loại người vô sĩ, chỉ biết sống vì tiền, bặm trợn, giống như những tên đòi nợ thuê thì đúng hơn. Huy và vũ cùng đã thủ thế trước, sẵn sàng nghênh chiến. Đối với những hạng người không biết điều, không phân biệt thị phi đúng sai thì cho dù có dùng lời vàng tiếng ngọc, lời hoa mỹ tuyệt thế cũng chẳng bao giờ nói được cả. Khi người ta đã quá lún sâu vào vũng sình lầy của trần thế thì có lôi kéo, có giảng pháp, thuyết trình cũng chẳn kéo ra khỏi. Quan trọng nhất vẫn là chính thân họ, tự quyết rằng mình sẽ tiếp tục vào vòng xoáy tội lỗi hay là đi ra đón nhận ánh bình minh của đất trời …
Trong đám đó lần lượt xông lên, Vũ và Huy cứ nâng đỡ, nương tựa nhau mà đỡ đòn hoặc phản công. Xem ra thì những đòn bọn chúng ra tay đều là đòn hiểm hóc, có lẽ là muốn lấy mạng thật. Một hồi lâu thì con tâm lại quát lên:
– Tụi bây làm gì mà lâu thế hả ? xông lên hết cho tao.
Thế rồi cả đám 10 người cùng xông lên tất, trên tay một số tên còn cầm những thanh gỗ cứng nhắc. Anh với cậu cố đỡ các đòn hiểm nhưng rồi cũng không thể đỡ nổi. Vũ bị đánh một đòn phải nằm lăn ra đất, anh hoảng hốt vội ngồi xuống bên cậu. Bọn chúng lại thừa thế, dùng gậy đánh đập hai người, anh và cậu thất thế, chỉ biết nằm co ro đưa tay đỡ nhưng rồi cũng phải rụt tay lại. Máu đổ, mưa rơi, mưa hòa quyện cùng mùi máu tanh, cả hai dường như bất tỉnh, chỉ còn thấy những dòng máu cứ lan tỏa ra. Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh, hai người dường như không còn nghe gì cả, không còn thấy gì cả ? Chỉ cảm nhận được tất cả dần tối lại rồi đen òm. Trời mưa hối ảh, mưa như trút nước, như là tiếng oán than của từng hạt máu, sấm vang rầm rầm, trong cảnh mịt mù tối tăm đó, tiếng cười của con người độc ác kia vẫn vang lên một cách rùng rợn … Quả là không nơi nào đáng sợ bằng lòng người, khó lường, khó đoán, thâm sâu độc ác cũng từ nơi đó mà ra …Bất chợt có một tên lên tiếng:
– Bây giờ bỏ hai cái xác này ở đâu, ở đây thì không hay đâu.
– Đem ra sông Sài Gòn, tìm chỗ nào kín người, vứt xuống là xong thôi. – con Tâm lại giở giọng độc ác …
——————- Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 28: Vị đắng của tình yêu
Gió nổi lên một cách bất chợt, từng cơn gió to như muốn quật ngã các cành cây. Thiên nhiên như muốn phẫn nộ hành động tàn ác của kẻ sát nhân với hai mảnh đời tội nghiệp. Bọn chũng tìm đến một nơi kín người, đưa thân thể Vũ đã mềm nhũn thả xuống sông. Đến lượt chúng nhấc Huy lên thì phía sau bỗng thấp thoáng ánh đèn. Mấy tên đó hoảng loạng nên đặt anh nằm đó rồi bỏ đi. Dưới cái lạnh của đất trời, anh nằm bất động, máu cứ chảy không ngừng. Ánh đèn lúc nãy lại thoáng lên một chiếc xe máy, đột nheien thắng nhanh trước con người nằm dưới đường kia. Chàng thanh niên này độ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt điềm đạm, tư thái cũng khá là thanh tao, vẻ mặt không giấu đi sự hoảng hốt khi thấy cơ thể nằm bất động kia, vả lại máu còn loan ra đầy nữa … Kịp nhận ra đó là con trai duy nhất của chủ tịch Bảo, vì vậy anh vội vã đưa Huy vào bệnh viện.
*** Tại bệnh viện ***
Đèn cấp cứu vẫn còn đang sáng, cửa đã đóng chặt lại tránh bất cứ sự quấy rối từ người ngoài. Ông Bảo và bà Mai kẻ đứng ngồi không yên, người lại ngồi khóc không nguôi. Anh chàng kia thì đã được công an mời đi lấy lời khai. Bây giờ đã là 23h30 phút, tất cả yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng nắc trong cổ họng của bà Mai một cách bi than … Ôi ! Tiếng than van mới đau lòng đứt ruột mới thống khổ làm sao ??? !!!
Đèn cấp cứu đã vụt tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Ông Bảo và bà Mai vội vã chạy đến gần bác sĩ, bấy nhiêu cũng đủ biết cậu con trai này quan tọng như thế nào rồi. Bà Mai cất tiếng hỏi:
– Bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi hả bác sĩ ?
– Ông bà yên tâm, con trai ông bà qua khỏi cơn nguy kịch …. Nhưng ….
– …. – nghe đến từ nhưng thì tay chân bà mai cũng đã rụng rời đi.
– Nhưng sao hả bác sĩ ? – Ông Bảo vẫn bình tĩnh, tuy nhiên lo cho Huy không kém.
– Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ, cũng có thể là sẽ hồi phục, nhưng cũng có thể là không hồi phục.
– Vâng, đã vất vả cho bác sĩ. – giọng ông mang đầy sự trầm ngâm và lo lắng.
– Không có gì, đây là bổn phận của tôi.
…
Nhà của Vũ cũng lo lắng không kém cho cậu con trai của mình, không biết nó đang ở đâu. Ông Thanh đã báo cho công an để tìm kím nhưng đến giờ vẫn chưa một tung tích. Bà Ngân vẫn khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên Vũ. Tiếng khóc nức nở, tiếng gọi đi gọi lại cho từng nơi … Hôm nay là một ngày đen tối …
…
Đã trôi qua 1 ngày, đội tìm kím vẫn chưa tìm được cơ thể của Vũ, còn Huy vẫn đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê. Những bạn bè, người thân, những giọt nước mắt, những tiếng rên la lại hòa quyện thêm một không khí hỗn tạp. Bầu trời âm u, mây mù vẫn không sao tan hết, vạn vật dường như chỉ nằm trong sự yên lặng …
…
Đã là 11 giờ đêm …
*** Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ***
Hạ lưu sông Sài Gòn, là nơi giao nhau giữa sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Nơi đây cũng khá phồn vinh, tấp nập. Ở một quán nhậu nọ, có một chàng trai trẻ tầm khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Khuôn mặt trông rất phúc hậu, còn thêm vài cái râu mọc lún phún dưới cằm trông rất nam tính. Thân hình cũng khá vạm vỡ, anh làm đầu bếp ở đây cũng được một năm rồi. Anh đang dọn dẹp bếp, thì tiếng chủ quán vang vọng xuống:
– Cậu Lâm, bây giờ cũng muộn rồi, cậu có thể nghỉ rồi đấy.
– Cảm ơn ông chủ. – anh vội lau bàn tay ước của mình rồi vào phòng thay đồ.
Sau vài phút, anh bước ra với bộ quần áo trông có vẻ thanh tao, một chiếc áo màu xanh nhạt, nhạt đến mức có thể nhìn ra là màu trắng như bầu trời được tắm gội sau cơn mưa … Anh trên chiếc xe đạp của mình, dọc theo con đường ven sông trở về nhà.
Lúc bây giờ cũng gần 12 giờ đêm, cả phố xá nằm trong sự yên ắng của vũ trụ, những ánh điện mờ ảo cứ trải dài, rọi bóng chàng trai trẻ. Anh vừa đi vừa suy ngẫm về nhiều thứ, suy ngẫm về cuộc đời của mình, suy ngẫm về từng bước anh đang đi, từng nơi anh đang ở. Tất cả những suy nghĩ đó bỗng chốc tan biến khi một thứ gì đó lọt vào mắt của Lâm. Không ngần ngại, anh bước lại gần bờ sông, lại thấy một cơ thể bị dòng nước xô dạt vào bờ. Anh vội vã đưa cái thây đó lên, toàn thân đã toát nên vẻ lạnh lẽo, trên người còn có những vết máu loang lỗ, khuôn mặt cậu nhóc mười sáu tuổi vẫn thánh thiện như đang ngủ say, đôi môi vẫn khẽ cong lên một nụ cười như vầng trăng non, rằng cậu ta mơ một giấc mơ rất đẹp. Cậu ta vẫn còn thở, hơi thở yếu ớt lại càng thúc giục Lâm khiến anh ta nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.
*** Bệnh viện ***
Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, cả không gian yên ắng lạ thường. Sự yên tĩnh khiến người ta sợ đến rùng mình. Quả thật cô đơn và hiu quạnh, cô đơn thì ai mà chả sợ, tốt nhất là nên trốn tránh nó đi … Bây giờ đã hơn 2h sáng, cái lạnh của đất trời vẫn không thôi, sự lạnh lẽo đó thấu tận xương tủy lại càng khiến con người ta chỉ muốn nằm trong một cái chăn thật êm, tuy vậy nhưng có người vẫn thấp thỏm lo âu không thôi.
Đèn bỗng vụt tắt, vị bác sĩ bước ra cất tiếng hỏi:
– Ai là người nhà của bệnh nhân ?
– Là … là … là tôi. – anh do dự một hồi rồi đứng dậy chào bác sĩ.
– Ừm, cậu nhóc đó bị chấn thương khá nặng, tuy nhiên đã qua khỏi cơn nguy kịch, chậm một chút nữa thì không xong rồi.
– Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.
– Không có gì, tuy nhiên cậu ấy bị mất trí nhớ rồi. Có thể sẽ nhớ lại trong vài tháng, vài năm, hoặc là ….
– Hoặc là sao hả bác sĩ ?
– Hoặc là mãi mãi …. – khuôn mặt vị bác sĩ thoáng buồn.
– Vâng ạ. Tôi sẽ cố gắng …. – nói rồi anh chào bác sĩ, nhấc chân đến phòng hồi sức.
Căn phòng hồi sức yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng quạt quay vù vù. Trên giường bệnh có một cậu nhóc tuổi mười sáu mười bảy khuôn mặt như một thiên thần nhỏ, những vết máu loang lỗ được thay thế bằng những băng gạt lại khiến cậu thê lương một phần nào. Đôi môi khẽ cong lên nở một nụ cười như vầng trăng non, có vẻ như cậu đang ngủ thiếp đi, một giấc ngủ có lẽ sẽ dài ngày … Lâm yên lặng ngồi đó, ngồi ngắm ngía khuôn mặt của cậu. Không biết duyên số gì đưa cậu đến đây ? Cậu từ đâu đến ? Là con nhà ai ? Gây ra thâm thù đại hận gì mà ra nông nỗi như thế này ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra … Bất chợt trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ nhanh như chớp: “ Hay là để cậu ta ở lại với mình …”. Lâm cười một cách hiền từ, đưa tay xoa đầu cậu …
Mưa ! Mưa rơi nhẹ rơi … Từng giọt mưa phùn khẽ bay bay, có đôi lúc lại kèm theo vài chiếc lá bay lã chả, vài chiếc lại khẽ đưa vèo … Thế sự vô thường, đời vốn là bể khổ. Một kiếp hồng trần là một kiếp khổ, cái khổ của ai cũng không giống nhau, có kẻ thiếu cơm thiếu áo, có kẻ thiếu nhà thiếu đất, cũng có kẻ thiếu tiền thiếu bạc, đó cũng là khổ … Nhưng cái khổ vốn có từ xưa đến nay đó là cái khổ vì tình … Có người vì tình mà khổ đến suốt đời, cũng có người vì tình mà dừng chân, vì tình mà tan biến. Vốn dĩ biết hồng trần là nơi tụ hội cả hợp li cam khổ, hỉ nộ ái ố, ân tình oán hận, tuy nheien con người ta vẫn cứ đi vào dù không biết mai này mình sẽ ra sao. Bất luận là yêu hay không, bất luận là tình sâu hay duyên mỏng, bất luận là hữu duyên vô phận hay hữu phận vô duyên, chỉ cần biết dốc lòng mà yêu thương một người nào đó, lấy hết sức bình sinh để yêu họ thì cho dù đến đâu cũng không hối hận. Buông tha cho một người yêu ngươi, đó chưa phải là thống khổ. Buông tha cho một người ngươi thật sự yêu, đó mới chính là thống khổ…
Từng có một truyền thuyết kể rằng, có hai vị thần trên Thiên Đình yêu nhau, đó là phạm luật trời. Ngọc Đế biết được bèn giáng cả hai xuống trần gian để chịu cả hợp li cam khổ, thấu hiểu được hồng trần, nhận ra được nhân sinh thế sự, sau đó mới cho về làm tiên. Dưới trần gian, cả hai vẫn yêu nhau sâu đậm, nhưng lại vì một số bất trắc lại phải để một người chết đi. Mộ của người đó không đề tên, chỉ khắc ghi dòng chữ: “ phong quá diệp phiêu linh … Tình đoạn cầm vô âm”. Tức là gió thổi cuốn lá bay, tình tan đàn cũng dứt… Cả hai người đều trở lại làm tiên, tuy nhiên nếu có thể … họ vẫn muốn đổi kiếp làm người. Họ vẫn muốn yêu nhau thêm một lần nữa, vẫn muốn ở dưới hồng trần vốn biết sẽ chịu khổ ải trần gian … Bởi vậy mà tình yêu có một sự hấp dẫn ghê gớm, đã nghiện rồi thì không thể cai được. Mà có cai được thì làm sao sống nếu thiếu tình yêu ???
——————-
Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 2: Hắn Ta
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 3: Mưa!!! Là ý trời
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 4: Lời xin lỗi
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 5: xích lại gần nhau hơn nữa
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 6: Yêu
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 7: Chuyện gì rồi cũng sẽ qua
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 8: Đối mặt
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 9: Vạn sự tùy duyên
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 10: Hoa nở độ xuân
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 11: Hoa nở
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 12: Yêu là yêu
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 13: Tiếng đàn
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 14: Mây trắng xóa
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 15: Người bí ẩn
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 16: Cay đắng
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 17: Dục vọng
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 18: Trở Về ...
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 19: ra mắt.
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 20: Sinh nhật
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 21: Lời cầu hôn ngọt ngào…
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 22 - 24: động phòng hoa chúc…
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 25 - 26: Đồng cỏ xanh …
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 27 - 28: trời đã đổ cơn giông
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 29 - 30: sau cơn giông …
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 31: trở về nơi bắt đầu
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 32 - 33: Sài Gòn đẹp lắm !!!
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 34 - 35: Ác mộng
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 36: Kí ức là những cánh hoa ngày xuân
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 37 - 38: Thôi rồi … ta đã xa nhau
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 39: Ngày trở về …
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 40: Hạnh Phúc cuối trời xa …
Leave a Reply