Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 25: Đồng cỏ xanh …
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vài phút sau thì Vũ bước ra khỏi tolet, cậu đến cạnh anh, liền hỏi:
– Anh nêm nếm xong chưa vậy ?
– Nêm gia vị xong rồi vợ ! – anh cười cười nhìn cậu.
– ….. – cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nếm thử một ít nước canh. 1… 2 … 3…
– “ Phụt” …. – cậu phun hết nước canh ra, quả thật rất mặn, phải gọi là quá mặn, liền bực bội quay sang anh.
– Anh cho bao nhiêu gia vị vào vậy ?
– Thì em bảo mỗi thứ một ít, anh cho vào: 2 thìa muối, 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thài bột nêm, …
– Hả ??? Vậy mà bảo ít đấy sao ??? Tên ngốc này…. – cậu lắc đầu thở dài ngao ngán.
– Hỳ hỳ, anh đâu có biết. – anh chỉ cười trừ.
– Thôi thôi, không dạy anh nấu nữa, để em tự lo, anh mà nấu thì em không dám ăn đâu. Anh đi lên phòng khách cho em nhờ !!!
– Vậy thôi anh lên đây. Bye vợ.
– ….. – cậu không nói gì quay lại cứu vãn cho nồi canh mặn chát kia sẵn tiện làm thêm vài món khác.
Anh ngồi thờ thẫn xem vài chương trình trên tivi, mắt thì xem, mũi thì đang ngửi những hương thờm từ phòng bếp, tuy vậy nhưng trong đầu lại suy nghĩ về một số điều khác. Có thật sự rằng không còn gì có thể ngăn cản hai người đến với nhau ? Có thật sự rằng con đường họ đang đi sẽ êm đềm suông sẻ ? Không cần bận tâm cái gì cả, mỗi giờ, mỗi phút anh cũng sẽ dành trọn trái tim này cho cậu. Mãi mãi là bao xa ư ? Mãi mãi có thể là một ngày, một giờ hay cũng có thể là mười năm, hai mươi năm, …v…v… Không quan trọng, chỉ cần cơ thể sống được phút giây nào thì dành hết tình yêu thương cho người mình yêu, đó chính là sự trường tồn, là cái gọi là mãi mãi … Là tình yêu hay rung động nhất thời ? Vâng, xin thưa … tình yêu là lúc ta hiểu nhau, ta bằng lòng đánh đổi mọi thứ để đến bên nhau. Còn rung động nhất thời chẳng qua là sự thay đổi tâm sinh lí của con người, cũng như thấy một cái gì đó vừa mắt lại muốn có cái đó nhưng rồi cũng sẽ đâm ra chán nản hoặc là bỏ quên một cách gọi là tàn nhẫn. Nhìn lại những gì anh đã dành cho cậu, nhìn lại một chặng đường đã qua, cũng có chút sóng gió nhưng chỉ là một chút khó khăn thôi. Tình yêu của anh dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi, vẫn là bấy nhiêu đấy, vẫn là đong đầy hạnh phúc …
Huy ngồi thẫn thờ ra đó một lúc, dưới bếp có tiếng vọng lên:
– Anh à, xuống ăn cơm nè.
– Đây. Anh xuống liền. – anh không nghĩ ngợi gì nữa mà nhấc chân đi xuống nhà bếp.
Anh và cậu cùng ăn sáng một cách vui vẻ. Ngoài trời gió thổi hây hây mang hơi lạnh đến từng ngóc ngách của đường phố. Cả phố phường đã rộn ràng hẳn lên cũng như con tim của hai người vẫn còn rộn ràng một thứ cảm xúc khó tả. Dường như tất cả ngôn từ trên thế gian vẫn không diễn tả đủ được cảm xúc lúc bấy giờ. Huy ăn xong thì bước lên trên phòng trước, còn cậu thì mãi lay hoay dọn dẹp nhà bếp.
Dọn dẹp xong thì Vũ bước lên phòng tìm anh, cẩn thận mở cửa đã thấy một chàng hoàng tử đang đứng ngoài ban công đăm chiêu về phía xa xa, trên người đã thay y phục từ trước. Cậu nhẹ nhàng bước đến:
– Đang nhớ tới em nào á hả ?
– Đâu có, nhớ tới vợ thôi à. – anh quay người ôm hôn lên má cậu một cái “ chóc”.
– Làm gì mà diện độ đẹp vậy ?
– Thay đồ đi, anh đưa em đi chơi.
– Ukm ukm, đợi xíu. – cậu quay vào trong thay y phục. Huy vẫn đứng ngoài ban công đón những cơn gió se se lạnh, kèm theo là những hương vị của cuộc sống … Quả thật cuộc sống rất đẹp, có những niềm vui, nỗi buồn thì mới tạo nên một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Bởi vậy người ta mới nói: “ đến cả con kiến còn muốn sống.” Tại sao hằng ngày, hằng giờ vẫn có người tự vẫn nhỉ ? Phải chăng là do ý trời, phải chăng là do sự áp bức của cuộc sống, hay là do sự bất công của con người ? Vâng, đều đúng cả, nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải sống, sống để trả nợ đời, sống để yêu thương …
Sau vài phút Vũ bước đến cạnh Huy, khẽ lay lay cánh tay rắn chắc kia:
– Anh à, anh ơi, đi đâu vậy ?
– Đi rồi sẽ biết.
Không nói gì thêm, anh nắm tay cậu đi ra xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều, Vũ ngồi sau xe vẫn hỏi anh nhiều thứ nhưng vòng vo rồi cũng chỉ muốn biết anh đưa mình đi đâu. Xe chạy ra vùng ngoại ô Sài Gòn, men theo một con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây cao lớn trông có vẻ rất hùng vĩ của thiên nhiên. Bỗng nhiên anh dừng lại, bước xuống:
– Xuống thôi, tới nơi rồi.
– ….. – cậu không nói gì chỉ nghe lời anh rồi bước xuống xe.
Anh lại dắt cậu theo một con đường mòn đầy cỏ dại. Chà, cỏ mọc đà sắp phủ cả con đường. Người ta nói cũng đúng: “ Đường không đi đường mọc đầy cỏ dại/ Người không qua lại sẽ thành người dưng.” Thật ra đời người cũng như con đường, có nhiều ngã rẻ, quan trọng nhất vẫn là chọn một con người phù hợp để đi đến đích cuối cùng của con đường, cái đích của cuộc sống. Mỗi người có sự lựa chọn riêng của mình về con đường chính bản thân ta đang đi. Nhưng ai sẽ cùng sánh bước với ta trên con đường đó, ai sẽ cùng chịu ngọt bùi đắng cay cùng ta, đó mới là cái cần phải chọn lọc. Yêu không hề là chỉ một chữ vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi, mà nó chính là sự hứa hẹn cả đời, là cùng chung một con đường đang bước đi. Nếu có ai nói yêu với mình, thì cần phải cân nhắc kỉ lưỡng, cần phải biết rằng người đó có bằng lòng cùng thừa nhận ngọt bùi đắng cay hay không ?
Sau khi men theo con đường đầy cỏ dại đó, anh lại đưa cậu ra một cánh đồng cỏ xanh trải dài xa tít đến tận chân trời. Gió thổi hây hây, tiết trời hơi se se lạnh, Vũ bất giác đứng ngẫn ra đó rồi đưa hai tay lên đón gió, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Gió luồn qua từng thớ thịt của cậu, len lỏi qua từng sợi tóc, từng lổ chân lông thấm sâu vào cơ thể tự dưng có một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Huy bước chân từ sau ôm chầm lấy cơ thể cậu, miệng khẽ nói:
– Em thích không hả ?
– Thích … thích lắm. – cậu khẽ thốt lên vài lời.
– Vợ thích là được rồi.
——————- Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 26: là cả một bầu trời hạnh phúc
Anh lại đưa cậu đến một tảng đá lớn, hai người cùng ngồi xuống trò chuyện với nhau. Hôm nay cậu có vẻ rất vui nên cứ cười mãi, anh cũng vui theo cậu. Yêu là vậy, ta vui khi thấy đối phương cười, ta buồn khi thấy đối phương khóc. Tim ta nhói đau khi họ quan tâm hay thân mật với một người khác.
Huy cùng Vũ ngồi bên tảng đá to lớn đó trò chuyện với nhau suốt buổi, không kể thời gian, không gian. Quả thật khi yêu nhau, hay nói cho đúng là hữu duyên thì thời gian hay không gian cũng không là khoảng cách. Vô duyên thì có gặp cũng không được lâu: “ hữu duyên thiên lí năng tư ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Trời lúc giờ cũng đã hơi ngã về trưa. Vũ đang đù giỡn với mấy sợi cỏ non thì Huy bỗng nói khẽ:
– Về thôi !
– Ukm ukm, về thôi. – cậu ngoan ngoản cùng anh đi theo con đường mòn lúc nãy ra xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều đưa hai người về nhà. Những hàng cây đang chạy dọc về phía sau, rồi đến một lúc nào đó xa tít bỗng khuất hẳn đi. Tình yêu của tuổi trẻ có chút ngốc nghếch và ngây thơ. Sự rung động đầu đời của một tình yêu như là hoa gặp phải mùa, mây gặp phải gió. Có ngăn cản cũng không được, đó là quy luật tất yêu của tự nhiên rồi. Sau một đêm lại trở thành một kiệt tác, trở thành một thứ vĩnh cửu. Người ta thường bảo nhau : “ nhân sinh vô thập toàn”. Cũng đúng, trên đời không có gì là tàn vẹn viên mãn. Viên đá chỉ là vật vô tri xấu xí nhưng có thể tồn tại đến hàng ngàn năm. Hoa tươi tuy là đẹp, tuy ngát hương nhưng cũng chỉ nở một mùa. THƯỢNG ĐẾ KHÔNG CHO AI QUÁ NHIỀU !!! Nhân gian thì phải có vui buồn, hợp li, cam khổ. Điều quan trọng vẫn là chọn được một nguwoif cùng ta hứng chịu những điều đó. Vào những ngày đặc biệt cuối đông, tiết trời se lạnh, bầu trời là một khí u uất nặng trĩu bởi những giọt mưa còn ứ đọng trên mây. Gió dịu dàng mang từng hơi lạnh, ve vãn đôi má hồng của những cặp đôi trẻ, vẫn quấn quýt không chịu rời. Đôi mắt, nụ cười, tâm hồn của họ như là những thứ quý giá, trong sáng nhất trên cõi đời này.
Thấm thoát trôi qua cũng một ngày vẹn nguyên, đêm lại về, thời gian cứ như cát chảy, nói nó nhanh cũng phải, nói nó chậm cũng không sai. Tuy nhiên cõi đời này thời gian cũng là một trong thứ những thứ tàn khốc nhất. Có cái vì thời gian mà ngày càng tươi tốt, ngày một tăng lên. Tuy nhiên cũng có cái vì thời gian mà lụi tàn, mà tự sinh tự diệt. Dòng đời cứ như dòng sông, chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đã qua hãy để nó qua. Quá khứ rẻ tiền thì không có tư cách để làm phiền tương lai đáng giá. Tuy là vậy nhưng không phải chuyện gì trong quá khứ cũng xóa hết đi. Sau này nhân thế trầm luân, sẽ có việc xấu tốt đến với bản thân, vì vậy mà những ai đối xử tốt với ta thì cứ khắc ghi để xem thử sau này có ai đối xử tốt với ta như thế không …
Huy cùng Vũ lên phòng, ngã lưng ra chiếc nệm ấm, hôn lên má nhau một cái rõ kêu, với tay tắt chiếc đèn thế rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời lạnh như băng tuyết, từng cơn gió lại vi vu rì rào như những tiếng gọi từ màn đêm xa xa, cả màn đêm yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn lại những cột đèn với ánh sáng mờ ảo và một vài lá vàng rơi khẽ đưa vèo, đâu đó lại có mùi hoa thơm thơm phản phất bay xa nhờ gió nhẹ. Trong cái không gian yên ắng như thế này người ta mới có một sự thấu nhìn về vạn vật chung quanh, bầu trời với những đám mây lát đát lững lờ trôi đi, bầu trời cũng đã hơi quang đãng. Ấy !!! Kia là một mảnh trăng non, cong cong như một nụ cười của con trẻ, một niềm vui hạnh phúc khi được cho quà bánh. Nhớ vào ngày cả hai nhận ra tấm chân tình của nhau cũng là một đêm trăng, trời có mưa, có mây mù nhưng sau cơn mưa để lại một bầu trời yên ắng với ánh trăng non. Mảnh trăng non cong cong, hương hoa ngát hương độ vào mùa. Hai chàng trai trẻ độ mười sáu mười bảy khuôn mặt ửng hồng, cùng nhận ra tình yêu đầu tiên trong đời, chân thật mà quá đỗi đáng yêu. Rất dịu dàng, rất khéo léo, rất êm ái, cũng rất đong đầy tình cảm. Dưới ánh trăng thề, dưới hương hoa nở, tất cả là sự yêu thương, tất cả là thứ chân thật, tất cả đó chính là tình yêu đích thực … Phố thị vẫn đèn điện, vẫn sáng huyền ảo, con người vẫn đang nghỉ ngơi. Một cặp đôi đang ủ ấm cho nhau sự yêu thương nhiều nhất, trọn cho nhau tất cả …
——————-
Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 2: Hắn Ta
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 3: Mưa!!! Là ý trời
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 4: Lời xin lỗi
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 5: xích lại gần nhau hơn nữa
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 6: Yêu
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 7: Chuyện gì rồi cũng sẽ qua
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 8: Đối mặt
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 9: Vạn sự tùy duyên
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 10: Hoa nở độ xuân
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 11: Hoa nở
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 12: Yêu là yêu
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 13: Tiếng đàn
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 14: Mây trắng xóa
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 15: Người bí ẩn
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 16: Cay đắng
- Hạnh Phúc Cuối Trời Xa - Chap 17: Dục vọng
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 18: Trở Về ...
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 19: ra mắt.
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 20: Sinh nhật
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 21: Lời cầu hôn ngọt ngào…
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 22 - 24: động phòng hoa chúc…
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 25 - 26: Đồng cỏ xanh …
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 27 - 28: trời đã đổ cơn giông
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 29 - 30: sau cơn giông …
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 31: trở về nơi bắt đầu
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 32 - 33: Sài Gòn đẹp lắm !!!
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 34 - 35: Ác mộng
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 36: Kí ức là những cánh hoa ngày xuân
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 37 - 38: Thôi rồi … ta đã xa nhau
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 39: Ngày trở về …
- Hạnh phúc cuối trời xa - Chap 40: Hạnh Phúc cuối trời xa …
Leave a Reply