Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 11: Tiên cảnh
by Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hôm nay chúng ta đi đâu vậy Luke ?
– Bí mật
– Nói cho tớ biết đi mà, để còn biết đường chuẩn bị nữa. Nếu là đi ra tắm biển thì sẽ phải bôi kem chống nắng. Còn nếu là leo núi thì sẽ phải mang thật nhiều nước uống. Thế nào ? Nói đi
– Hôm nay đi lên cõi tiên nhé ?
– Hả ? Cõi tiên cơ á ?
– Ừm
– Lên Bà Nà à ?
– Không. Chỗ này còn đẹp hơn cả Bà Nà. Rồi cậu sẽ thích cho mà xem
Chúng tôi bắt xe khách và rời khách sạn lúc 9h. Ngồi trên xe, tôi cứ nghĩ mãi về cái địa điểm đến ấn tượng mà Luke nhắc đến. Ở Đà Nẵng này, ngoài Bà Nà ra, thì còn chỗ nào đẹp giống như chốn bồng lai tiên cảnh nữa đâu ?
Sau khoảng 40 phút, tôi mới bắt đầu mường tượng ra được nơi mà chúng tôi sẽ đến hôm nay. Những ngôi nhà mái ngói cổ kính nằm hai bên đường, trước cửa mỗi nhà đều có treo một chiếc đèn lồng. Khung cảnh thanh bình, với con sông nhỏ hiền hòa, xa xa là một mái chùa được xây trên một cây cầu bắc ngang qua sông. Ôi, không thể tin được ! Tôi đang ở Hội An
Hội An trong tâm trí tôi mới chỉ là những hình ảnh qua sách báo, tivi. Vẻ đẹp dung dị và yên bình của nơi đây nhiều lần đã khơi dậy niềm thích thú. Về đêm, Hội An còn khoác lên mình một vẻ lung linh đến nao lòng, khiến bất kỳ ai đã từng đến thăm một lần, sẽ không thể không quay trở lại. Đó như là một tiếng gọi, thôi thúc con người ta tìm về với vẻ đẹp giản dị, nhưng không thể cưỡng lại được, của một phố cổ Hội An
Tôi theo Luke vào một cửa hàng bán vải. Trông ngôi nhà tuy được tu sửa lại rất mới, nhưng vẫn giữ lại được vẻ xưa cũ, với những cột nhà, kèo mái trong kiến trúc. Ngôi nhà có hai gian. Một gian bên ngoài là để bày bán hàng hóa, còn gian bên trong là để gia đình sinh hoạt. Giữa hai gian có một khoảng sân nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy khoảng trời cũng nhỏ. Không biết là ngôi nhà được xây từ lâu lắm rồi, hay kiến trúc khiến tôi cảm thấy như vậy ?
Từ trong nhà, một người phụ nữ với dáng người đậm và vẻ mặt phúc hậu bước ra, niềm nở chào đón:
– A Kiên đấy à ? Lâu lắm mới gặp lại cháu đấy.
– Cháu chào bác. Hôm qua mẹ cháu có gọi cho bác không ạ ?
– Có đấy. Mẹ cháu bảo là có khả năng hôm nay cháu sẽ đến. Ủa ? Mà ai đây ?
– À, đây là bạn cháu
– Cháu chào bác. Cháu là Thanh, bạn của Luke,,,à quên, bạn của Kiên ạ
– Haha, hai bác cháu mình cùng tên này. Mà cháu cứ gọi là cô thôi, gọi bác làm gì. Gọi cô thôi nhé
– Vâng ạ
– Mà Luke này, thằng cu trông dễ thương, trắng trẻo ra phết đấy nhỉ. Haha
– Bác có thể nói thẳng với cậu ấy mà. Cậu ấy thích được khen lắm, đặc biệt là được khen dễ thương đấy
– Vậy hả ? Haha, quả là một đứa trẻ thú vị. Mà hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi. Phòng thứ hai, bên trái nhé. Đi cầu thang này này
– Cô Thanh là gì với cậu vậy ? – tôi hỏi trong lúc bước chân lên cầu thang
– Bác ấy là họ hàng của nhà tớ, vào trong này được ngót nghét chục năm rồi
– Thế à ? Cô ấy thật tốt bụng, lại còn rất thoải mái và dễ tính nữa. Tớ bắt đầu thích cô ấy rồi đấy
– Đến phòng rồi đầy này
Đó là một không gian nhỏ nhắn, thơm mùi gỗ và đặc biệt là rất mát. Không hề có điều hòa, chỉ có hai chiếc quạt. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Thực tế, tôi còn thích ngủ gió trời hơn là ngủ điều hòa. Những cơn gió hiu hiu ấy luôn khiến tôi thèm ngủ và khoan khoái lạ thường
Đẩy cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi bắt gặp rất nhiều khách du lịch nước ngoài đang đi lại dưới phố. Tôi mừng rỡ, nhoài hẳn người ra ngoài, vẫy chào họ tíu tít
– Hello !!! Oh hello !!!
Họ cũng thích thú vẫy chào lại tôi. Có lẽ trong mắt họ, tôi là một thằng bé bản địa dễ thương, vui tính. Bản thân tôi cũng tự thấy mình như vậy. Ôi ! Tôi đã bắt đầu thích Hội An rồi. Mai sau, khi lớn lên, tôi mong ước được sống ở Hội An quá.
– Này, cậu nghịch chán chưa ? – Luke gọi tôi
– Chưa. Mình xuống dưới kia chơi đi ?
– Chơi gì ?
– Tớ không biết. Cậu dẫn tớ đi nhé
– Tôi phải hoàn thành nốt bản vẽ này cái đã. Cậu chơi một mình được không ?
– Không được. Ngoài trời nắng đẹp thế kia, gió mát thế kia, mọi người nói chuyện vui nhộn thế kia, mà cậu lại muốn ở trong này sao ?
– Ai bảo thế ? Tôi chỉ bảo là phải hoàn thành bản vẽ thôi mà. Xong rồi tôi sẽ ra ngoài
Tôi phụng phịu đi xuống dưới gác sau khi không thể thuyết phục được Luke. Thấy tôi đi xuống, cô Thanh từ trong nhà gọi vọng ra:
– Con ơi !!!
– Dạ
– Thằng Kiên nó đâu rồi mà lại đi chơi một mình thế kia ?
– Cậu ấy đang mải vẽ cô ạ. Con rủ mãi mà cậu ấy chẳng chịu đi. Mà con muốn ra ngoài chơi quá nên đành đi một mình thôi
– Cô chuẩn bị sang nhà bạn cô để làm đèn lồng. Nếu muốn con có thể đi cùng cô
– Ôi thật thế ạ ? Đi luôn bây giờ hả cô ?
– Ừ, cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Chờ cô chuẩn bị đồ một tí rồi cùng đi nha
Tôi mỉm cười đồng ý. Cô Thanh một lần nữa lại lấy được cảm tình của tôi rồi
– À cô ơi, cô cứ gọi con là Momo nhé. Con thích được gọi bằng cái tên đấy hơn
– Haha. Đó là biệt danh thằng Kiên đặt cho con phải không ? Ngày trước nó đặt biệt danh cho cô là “Bác bánh bao” nữa cơ. Vì nó thấy cô tròn tròn như cái bánh bao vậy á. Haha
Nói chuyện với cô Thanh quả thực là rất vui. Hai cô cháu vô tư, thoải mái cười nói trên đường, cho đến khi rẽ vào một ngôi nhà có sân rất rộng. Bên trong bày la liệt những nan tre, vải vóc đủ màu sắc….
– A chị Thanh đến rồi à ? Vào đây ngồi cùng mọi người đi nào ? Mà ủa ? Cậu nhóc này là ai đây chị ?
– À, đây là cháu Thanh, bạn của thằng Kiên, cháu trai chị
– Ái chà, lâu lắm rồi em cũng chưa gặp thằng bé. Sao chị không dẫn nó theo ?
– Nó còn đang bận tô vẽ với mấy bức tranh ở nhà chị kia kìa. Vậy nên hôm nay mới dẫn theo một thằng bé còn dễ thương hơn cả thằng Kiên nữa đây
– Cháu chào các cô
– Thôi hai cô cháu mau ngồi xuống đây đi. Để cô hướng dẫn cháu làm đèn lồng nhé
– Cửa hàng của cô đẹp thật đấy. Có bao nhiêu là đèn lồng đẹp. Cháu thích lắm
– Haha vậy cháu thấy ở Hội An này thế nào ?
– Cháu rất thích cô ạ. Mới đến đây có mấy tiếng thôi nhưng cháu đã muốn ở đây mãi mãi rồi. Mai sau lớn lên nhất định cháu sẽ sống ở Hội An
– Không biết chừng lúc đó chúng còn có thể trở thành hàng xóm của nhau nữa đó.
Nhờ có sự hướng dẫn của các cô mà tôi dần dần làm được chiếc đèn lồng đầu tiên trong đời. Quả thực là rất khó, nhưng đối với những con người mà cả đời gắn liền với nghề làm đèn lồng như mấy cô, thì việc này lại chẳng thấm vào đâu
Những chiếc đèn lồng xinh xinh đầy màu sắc ấy cũng ngốn của tôi kha khá thời gian. Do mải mê làm nên chúng tôi quên luôn cả bữa trưa, đến khi nhớ ra thì đã là 1h chiều. Tôi quên mất là còn Luke đang ở nhà một mình, nên vội vã chạy về. Trước khi đi, mấy cô còn đưa cho tôi chiếc đèn lồng đầu tiên của tôi và nói:
– Đây, cô tặng cháu. Coi như quà chào mừng đến Hội An nhé
– Ôi thật hả cô ? Cháu cảm ơn
Tôi mừng rỡ nhận lấy món quà, rồi chạy về thật nhanhđể khoe với Luke. Về đến nhà, gọi mãi không thấy cậu ấy trả lời, hóa ra là đang nằm ngủ trên giường. Thiệt tình, chưa ăn uống gì mà đã đi ngủ rồi
– Này Luke. Dậy đi mau lên – tôi lay người cậu ấy
– Cậu đi đâu nãy giờ vậy ?
– Tớ đi làm đèn lồng với cô Thanh. Cậu xem. Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ đấy
Tôi nói rồi chìa chiếc đèn lồng màu xanh ngọc bích ra
– Hừm…Đẹp đấy
– Chuyện. Tớ mà lại. Tặng cho cậu đấy
– Sao lại tặng cho tôi ?
– Chả vì lý do gì cả. Chỉ là tớ thích thôi. Cậu phải giữ cẩn thận đấy nhé, treo ở cửa sổ hoặc trong phòng cũng được. Thế nhé, tớ xuống nấu đồ ăn đây, đói quá rồi. Hihi
Không hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì mà ghé môi thơm vào má cậu. Thôi thì dù gì cũng lỡ rồi. Chạy đi cho đỡ ê mặt thôi. Hihi
4h chiều, Luke bảo tôi sắp xếp đồ để chuẩn bị ra biển. Tôi – vốn rất thích nước – khi nghe đến từ “biển” bỗng chốc thấy vui sướng như một đứa trẻ, nhảy cẫng lên khắp phòng, chạy đi chạy lại để sắp xếp đồ đạc
Biển Cửa Đại, một bãi biển đẹp có tiếng của thành phố Hội An, mang dáng vẻ một kỳ quan của thiên nhiên tạo hóa. Bãi cát mịn cùng làn nước xanh ngắt trong veo thực sự đã khiến tôi ấn tượng. Tôi không thể đợi được đén cái giây phút được tắm mình trong làn nước biển mát rười rượi và đùa giỡn với những con sóng, nên đã mặc nguyên cả áo phông mà nhảy xuống tắm. Luke sau một lúc cũng chạy xuống biển cùng tôi
– Này, bơi ra ngoài xa kia đi – Luke đề nghị
– Sâu lắm tớ không ra đâu
– Cậu biết bơi cơ mà…Đúng không ?
Thấy tôi không trả lời, Luke bèn nói tiếp
– Trời ạ. Thế leo lên lưng đi, tôi cõng ra ngoài kia
– Không đâu. Tớ thích ở trong này cơ
– Ngoan nào – câu nói của Luke khiến tim tôi xao động – Tôi sẽ bảo vệ cậu mà. Yên tâm đi
– Nhưng mà….
– Suỵt suỵt
Luke trấn an tôi rồi lặn xuống dưới, ghé lưng vào rồi cõng tôi lên. Lúc đầu quả thực có hơi chơi vơi, nên tôi cố bám thật chặt vào vai cậu ấy. Luke cao hơn tôi hơn một cái đầu, nên đương nhiên việc cõng tôi trên lưng chẳng gặp chút khó khăn nào. Luke càng đi ra xa, tôi càng cảm thấy chới với và bất an. Huhu nhỡ có cá mập nhảy lên đớp chúng tôi thì sao ? Nhỡ cát ở dưới chân chúng tôi sụt xuống thì làm sao ? Nhỡ Luke bị trượt chân bước hụt thì làm sao ? Huhu lúc đó chắc tôi sẽ xuống dưới đại dương chơi với nàng tiên cá mất
– Luke à ! Cho tớ vào đi mà. Xa quá rồi
– Thế này đã nhằm nhò gì
– Nhưng tớ sợ lắm rồi huhu. Cho tớ vào đi
– Cậu đúng là đồ trẻ con đấy
– Kệ tớ – đỏ mặt, tôi tỏ ra phụng phịu
Và thế là tôi cứ bì bõm ở gần bờ, còn Luke thì ở mãi ngoài xa, chẳng chịu vào chơi chung với tôi gì cả. Rõ là đáng ghét. Đã thế tối nay sẽ dỗi cho chừa luôn
Đấy là trước khi tôi biết kế hoạch tối nay của Luke. Tôi biết cậu ấy là một con người có nhiều điều bất ngờ, nhưng không phải điều nào cũng lường trước được, và lần nào tôi cũng bị ngạc nhiên
Sau khi ăn tối ở nhà cô Thanh xong, hai chúng tôi cùng ra đường đi khám phá những điều thú vị của Hội An. Phải nói là đêm ở Hội An thực sự mà một lễ hội của ánh sáng, khi mà vô vàn những chiếc đèn lồng được thắp sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, mê hoặc lòng người. Rồi cả những hàng quán bên đường, với những món nướng thơm phức. Chao ôi ! Giá như tôi không ăn cơm quá no, thì bây giờ đã có thể tha hồ thưởng thức rồi
– Luke ơi – tôi kéo nhẹ áo cậu – tớ thèm ăn thịt xiên nướng
Luke nhìn tôi, không nói gì, rồi tiếp tục đi, vờ như không nghe thấy nỗi lòng của tôi. Tôi thì cứ lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng nài nỉ:
– Luke ơi, mình đi ăn cái gì đi. Cậu đi đâu thế ? Chẳng nhẽ tất cả chỗ đồ ăn thơm ngon tuyệt trần này cũng không đủ sức quyến rũ cậu sao ?
– Cậu biết món gì quyến rũ tôi nhất không ? – Luke bất chợt lên tiếng
– Không
– Là cậu đó. Nói ít thôi, không tôi sẽ ăn thịt cậu đấy
Huhu sao lúc này Luke cũng dọa tôi như vậy ?
Thật ra cậu ấy chỉ giả vờ thế thôi, chứ tận sâu bên trong vẫn là một trái tim ấm áp mà. Tôi biết chắc thế. Vì sao ư ? Vì ngay sau đó, đi độ khoảng mươi mét nữa, Luke đã ghé vào mua cho tôi hẳn hai xiên thịt liền. Xiên nào cũng to và đầy đặn, thỏa mãn cái tính thèm ăn của tôi. Đã vậy cậu ấy còn mua thêm cho tôi một cốc bánh trôi tàu nữa. Ôi, cậu ấy bắt thóp tôi từ khi nào vậy ? Đi lang thang trên phố tấp nập, mà được cắn một miếng ngập răng vào lớp bột mềm, chạm đến phần nhân nóng hổi của viên bánh thì còn gì bằng
Sau khi đã ấm bụng, chúng tôi tiếp tục thưởng ngoạn Hội An, chụp vô vàn những kiểu ảnh với phông nền đẹp đến mê hồn. Ấy là tôi còn chưa được chứng kiến cảnh đẹp nhất
Khi Luke dẫn tôi ra ven sông Hoài, rồi bảo tôi bước lên thuyền, thì bản thân bất chợt thấy hơi lo lắng, không biết liệu Luke có đưa mình ra biển rồi vứt ở đấy một mình để làm mồi cho cá không ? Chỉ nghĩ đến thôi đã hết muốn đi rồi. Nhưng ánh mắt ấm áp của cậu ấy đã khiến tôi an tâm. Đôi mắt in sâu sự bình yên và êm đềm.
Chiếc thuyền dần bơi ra giữa lòng sông, nên tôi dần nhận ra cả hình ảnh phản chiếu của những chiếc đèn lồng trên mặt sông. Ánh sáng của trên trời cao, ánh sáng trên mặt nước, ánh sáng cả trong mắt của người ngồi bên cạnh, đã thắp sáng không gian và thắp sáng cả trái tim tôi. Tôi mải mê ngắm nhìn khung cảnh huyền diệu này, nên không để ý Luke đã lấy ra hai chiếc đền hoa đăng tự lúc nào. Tôi hào hứng ngồi xích lại gần, cùng cậu thắp sáng chiếc đèn
– Trước khi thả cậu nhớ ước một điều đấy nhé – Luke dặn
– Ước ư ? Giống như là trước khi thôi nến trên bánh sinh nhật á ?
– Ừ, đúng vậy. Nhớ là chỉ ước một điều thôi đấy
– Một điều thôi sao ? Ít vậy ? Tớ có được ước có thêm một nghìn điều ước khác không ?
– Đồ trẻ con
– Kệ tớ
Tập trung nghĩ về ước muốn to lớn nhất của cuộc đời mình, rồi nhẹ nhàng thả chiếc đèn xuống sông, đôi môi tôi bất giác nở nụ cười
– Cậu ước cái gì vậy ? – Luke hỏi
– Bí mật
– Cậu cứ làm như tôi thèm nghe cậu kể ý
– Dĩ nhiên rồi. Thế không sao cậu lại hỏi ?
– Để chắc chắn rằng đấy đúng là điều tôi đang nghĩ thôi.
– Ngốc
– Thế nào ? Cậu đã nhìn thấy cõi tiên chưa ?
– Thấy rồi….Mà thật ra, ở bất cứ nơi nào với cậu, ở đó đối với tớ đều là cõi tiên
Thuộc truyện: Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng)
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 2: Nghệ danh
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 3: Cảm nắng mức độ hai
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 4: Buổi sáng là quãng thời gian tôi thích nhất
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 5: Hà Nội của chúng tôi
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 6: Nhật ký
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 7: Mưa và nắng
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 8: Ước mơ
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 9: Bắt đầu chuyến đi
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 10: Đà Nẵng
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 11: Tiên cảnh
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 12: Tình yêu màu nắng
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 13: Nếu điều đó xảy ra
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 14: Lời thú tội
Leave a Reply