Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 14: Lời thú tội
by Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đôi chân bước đi thật chận rãi, còn đầu óc tôi thì đang dành cho mối bận tâm lớn nhất bây giờ, đó là làm thế nào để nói cho bố mẹ biết sự thật mà mình luôn che giấu bấy lâu nay. Vì mải suy nghĩ, nên đôi chân cứ bước đi trong vô thức, đưa tôi đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm
Bản thân vốn luôn bị thu hút bởi những món đồ dễ thương, cộng thêm việc cửa hàng hiện lên lung linh giống như một thế giới kỳ diệu vậy, nên tôi quyết định ghé thăm. Trời ơi trong đó ngập tràn những món đồ đáng yêu phải biết. Toàn là những thứ hết sức bình thường thôi, như là móc chìa khóa này, bình đựng nước này, hay mũ này…nhưng mỗi món đồ đều in hình những nhân vật trong vô cùng ngộ nghĩnh, nhìn là chỉ muốn mua luôn thôi
Bước vào sau tôi là hai chàng trai. Quả thực, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để biết hai người họ là một cặp rồi. Công nhận trông vô cùng đẹp đôi. Tôi cầm lấy một quả cầu tuyết rồi vờ như là đang ngắm nghía, nhưng thực chất là đang lén lút nhìn hai người bọn họ
– Có thật là mua gì cũng được không ? – chàng trai với điệu bộ dễ thương lên tiếng hỏi
– Dĩ nhiên là được rồi. Hôm nay là sinh nhật em cơ mà – người kia đáp lại với sự dịu dàng hiện rõ trong ánh mắt
– Nhưng sự thật là em chẳng biết mua cái gì cả. Có quá nhiều sự lựa chọn. Món nào cũng yêu hết á. Hay là anh mua mỗi thứ một cái được không ? Hihi
– Tiểu quỷ, em định là anh sạt nghiệp đấy hả ? Chọn một thứ thôi
– Hừm, thế thì để xem nào…Em sẽ lấy…Không được. Món này đẹp hơn. Á không, món này chứ…
Tôi khẽ bật cười vì độ dễ thương của anh ta. Dường như tôi còn nhìn thấy mình ở trong đó nữa. Phải giúp anh ta mới được
– Anh có muốn em tư vấn không ?
– Hả ? – hai người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên
– Em xin lỗi đã nghe trộm hai người nói chuyện – tôi mỉm cười – Nhưng nếu là quà sinh nhật, em nghĩ anh nên chọn quả cầu tuyết này
– Quả cầu tuyết sao ?
– Theo truyền thuyết thì quả cầu tuyết thường mang những điều kỳ diệu. Và có lẽ là một điều ước trong ngày sinh nhật dành cho chủ nhân của nó nữa đó – tôi nháy mắt tinh nghịch
– Thật thế sao ?
Cả hai người bọn họ cùng đồng thanh, nhưng có vẻ như cảm xúc lại không giống nhau. Chàng trai xưng “anh” thì nhìn tôi với vẻ hoài nghi, còn chàng trai xưng “em” thì lại biểu lộ sự phấn khích và tò mò thấy rõ
– Đương nhiên rồi. Hai anh thử nhìn vào đây xem, có thấy những hạt lấp lánh trong này không ? Em cho rằng chúng là những điều kỳ diệu trong cuộc sống đấy. Quả cầu tuyết này sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp – tôi ghé sát vào tai của chàng trai xưng “em”, thì thầm thật nhỏ như sợ bị lộ mất bí mật – như một lời cầu hôn chẳng hạn
– Ôi !!! – anh ta thốt lên đầy sung sướng – Thật thế sao ? Đưa nó cho tôi xem nào. Wowwwww, thật là đẹp quá đi
Anh ta chăm chú nhìn những mẩu long lanh trôi lơ lửng bên trong rồi nói:
– Em sẽ lấy cái này
– Hả ? Em chắc chứ ?
– Dĩ nhiên là em chắc
– Em tin lời của cậu nhóc này sao ?
– Dĩ nhiên là em tin, vì bọn em đều giống nhau mà, phải không nhóc ?
Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Thật tuyệt vời khi giúp được người khác, nhất là khi giúp họ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc
Tôi cũng chọn mua cho mình một quả cầu tuyết rồi nhanh chóng về nhà
Chiều hôm sau, tôi lại qua nhà Luke, để kể cho cậu ấy về ý muốn được thú nhận với bố mẹ về chuyện của mình. Cậu ấy hỏi:
– Thế có cần giúp gì không ?
– Có lẽ là không cần đâu, tớ đã tự lo đầy đủ rồi. Tớ sẽ chuẩn bị một cái đài cát-xét, vài tờ giấy chỉ dẫn, rồi ghi âm một đoạn băng và đặt trong phòng khách. Khi nào bố mẹ về sẽ làm theo chỉ dẫn tớ dẫn ở dọc hành lang và bật băng cát-xét lên. Chắc tớ vẫn sẽ giấu chuyện tớ và cậu, đề phòng bố mẹ tớ không đồng ý, mà biết được việc đó, thì chắc cấm tớ qua lại với cậu luôn quá. Hy vọng sẽ ổn
– Tối hôm đó, cứ qua nhà tôi. Ok ?
– Ừm, có lẽ phải vậy thôi
– Cậu có muốn nói chuyện với mẹ tôi trước khi làm điều đó không ?
– Tớ sẽ ổn thôi. Đừng lo
Mấy hôm sau, tôi theo đúng kế hoạch đã đề ra. Cắt vài mũi tên bằng giấy dán trên tường, chỉ dẫn vào phòng khách. Không quên chuẩn bị đài và băng đã ghi âm sẵn. Cẩn thận hơn, tôi còn viết thêm lời nhắn rằng tôi sẽ ở nhà Luke. Khi nào bố mẹ sẵn sàng thì hãy sang bên đó
Tôi đứng trước gương, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Việc này không phải là dễ, nhưng nếu như không phải bây giờ, thì có lẽ là không bao giờ. Tôi chỉ cần can đảm lên, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà, phải không ?
Bỗng có tiêng chuông cửa làm tôi giật bắn cả mình, vì cứ tưởng bố mẹ về. Nhưng không, đó là hai mẹ con Luke. Cậu ấy đã kể cho mẹ mình về ý định của tôi, và nhờ mẹ nói chuyện để tiếp thêm dung khí cho tôi
– Cô biết là con đang rất sợ, nhưng hãy luôn biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì đó cũng là bố mẹ của con, và họ sẽ yêu thương con hết mực. Con còn có cô và Luke nữa, đúng không ? Chúng ta luôn ở bên con. Mình là một gia đình mà
Nghe những lời đó mà tôi đã rưng rưng rồi. Mẹ Luke quả thực vô cùng tâm lý và đáng ngưỡng mộ. Tôi đã cảm thấy được che chở phần nào rồi
Vì không yên tâm, nên tối lén nấp ở gần nhà, chờ đến khi chắc chắn rằng bố mẹ đã về, thì tôi mới cùng Luke chạy sang nhà cậu ấy.
7h tối ở nhà Luke, giờ này chắc bố mẹ tôi đang nghe đoạn ghi âm rồi. Nó khá là dài, chắc cũng khoảng 5,7 phút cơ. Nghe xong bố mẹ sẽ hiểu được nỗi niềm mà tôi luôn giấu kín. Tôi cứ bồn chồn, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngước lên nhìn đồng hồ một lần. Cả nhà Luke cũng sốt ruột giống như tôi
7h30. Quái lạ ! Giờ này chắc bố mẹ tôi phải nghe xong rồi chứ nhỉ ? Chắc là họ đang shock, nên chưa thể bình tâm lại ngay được. Hoặc cũng có thể….họ đi mua roi mây về, để vụt cho tôi một trận thì sao ? Không được không được, phải nghĩ lạc quan lên. Momo, mày không được nghỉ quẩn
7h45. Niềm hy vọng của tôi cứ thế tan về mây. Chắc tối nay tôi phải ngủ nhờ nhà Luke rồi. Ngày mai tôi sẽ nhờ mẹ Luke sang nói đỡ, chứ một mình, tôi không chắc là mình dám nhìn mặt bố mẹ
“Kinh coong”. Có tiếng chuông dưới nhà. Tim tôi như ngừng đập. Tôi và Luke cùng nín thở để chờ xem đó là ai. Nhưng không nghe rõ tiếng. Hai đứa nhón chân ra cầu thang rồi ngó xuống tầng một. Bỗng có tiếng mẹ tôi:
– Momo ơi, về ăn cơm thôi con kẻo muộn
Nghe mẹ gọi tôi bỗng cảm thấy lo lắng, mồ hôi ướt sượt cả lưng áo. Nhận được cái vỗ vai động viên của Luke, tôi mạnh dạn đi xuống. Thấy cả bố và mẹ đứng đó tôi lại thấy chột dạ. Mẹ Luke mỉm cười rồi xoa đầu tôi, như để giúp tôi cảm thấy an tâm hơn
– Mải chơi quá phải không ? Thôi về ăn cơm đi. Hẹn gặp cháu ngày mai
– Cháu chào cô – giọng tôi lí nhí
Trên đường về nhà, tôi đã mong bố mẹ sẽ nói gì đó với mình về chuyện kia, nhưng tuyệt nhiên không. Mẹ chỉ bảo tôi đoán xem hôm nay mẹ nấu món gì cho cả nhà. Rồi đề nghị hôm nào đi hát karaoke, vì lâu rồi tôi chưa biểu diễn cho bố mẹ tiết mục nào. Cả khi ngồi ăn cũng vậy, tôi không hề tìm ra một dấu hiệu nào chứng tỏ bố mẹ đang băn khoăn về điều mà tôi đang nghĩ. Cứ như nó đã hoàn toàn bốc hơi ra khỏi trí nhớ của họ rồi
Đến cuối ngày, khi tôi đã đánh răng và chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, thì mẹ ghé vào phòng, đưa cho tôi hai lá thư rồi chúc tôi ngủ ngon. Trước kia cánh cửa phòng kịp khép lại, mẹ vẫn kịp nói:
– Momo à, bố mẹ tin ở con
Câu nói đó, trong hoàn cảnh này, giống như một cánh cửa dẫn đến thiên đường vậy. Tôi không biết diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao, bởi vì nó vô cùng lẫn lộn. Vui sướng. Hạnh phúc. Vỡ òa. Và xen lẫn chút tò mò. Vì lá thư
Hẳn rồi, chắc chắn là vì lá thư. Đó là dấu hỏi lớn nhất tại thời điểm này. Tôi phải nhắm mắt mới dám mở nó ra vì không muốn đọc khi chưa sẵn sàng. Khi đã cảm thấy bình tâm trở lại, tôi mới dám hé mắt ra đọc bức thư đầu tiên
“Ai cũng có những điều khó nói. Và sẽ thật tàn nhẫn nếu cứ bắt họ phải diễn đạt thành lời. Bố mẹ tin rằng đến một ngày nào đó, trong một khoảng thời gian thuận lợi, con sẽ tìm ra cách để giãi bày. Bố mẹ vẫn luôn chờ con. Yêu con”
Nếu bạn hỏi tôi điều này có nghĩa là gì ? Thì tôi xin trả lời rằng, điều này có nghĩa là, trong suốt thời gian qua, bố mẹ vẫn luôn chờ đợi đến cái ngày mà tôi đủ dung cảm để nói ra. Họ biết. Chính vì thế họ đã viết lá thư này từ trước, để gửi nó cho tôi vào ngày hôm nay. Không phải hôm qua, không phải ngày mai. Không phải trong quá khứ và càng không phải là trong tương lai. Mà chính là ngày hôm nay. Bởi vì bố mẹ tin rằng tôi nhất định sẽ nói với họ. Năm tháng dù có dài đằng đẵng, dù có là cả một đời người, thì họ vẫn tin ở tôi, vẫn chờ đợi tôi.
Tôi đã thực sự xúc động. Không thể ngờ rằng bố mẹ lại yêu thương tôi hơn những gì tôi nghĩ. Và đến lá thư thứ hai, lần này tôi không còn hồi hộp như trước nữa. Bên trong chỉ vẻn vẹn một dòng chứ
“BỐ MẸ CHẤP NHẬN CON”
Ôi !!! Đây chính là một câu nói trong mục quảng cáo mà tôi từng xem trên mạng mà. Bố mẹ đã mượn câu nói ấy để nói với tôi, chứng tỏ rằng bố mẹ cũng quan tâm đến tôi và những người giống như tôi. Và sau này tôi còn phát hiện ra rằng, vì muốn hiểu được những gì mà tôi đang phải trải qua, nhưng cảm xúc, những nỗi lo sợi, mà bố mẹ đã tìm đọc những tài liệu có liên quan đến tình yêu đồng giới. Bố mẹ đang từng bước hiểu hơn con người của tôi. Vậy hà cớ gì tôi lại phải che đậy nỗi lòng mình trong khi bố mẹ đang làm mọi cách để chạm đến chứ ? Tôi đã sai rồi
Sáng. Sau một đêm rối bời với biết bao nhiêu cảm xúc, giờ đây tâm hồn tôi đã hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn được thoải mái. Đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo, tôi đi xuống dưới gác. Thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp như mọi ngày, tôi nhẹ nhàng tiến đến ôm mẹ và khẽ nói:
– Con yêu mẹ
Phải, đó là một điều khó nói. Nhưng giờ đây nó không còn quá khó đối với tôi nữa rồi. Đúng lúc đó, Luke đỗ xe trước cổng rồi gọi:
– Momo, đi học thôi
– Luke đến rồi. Con đi đây nhé. Bye mẹ
Tôi cầm túi bánh mỳ mà mẹ làm sẵn rồi chạy ra ngoài với tâm trạng vô cùng tốt, vô cùng phấn chấn
– Ái chà, nhìn mặt cậu kia. Chắc chắn là thành công rồi phải không ?
– Ừm. Hihi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Từ giờ chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi
Thật ra nói như vậy là tôi đang nói dối đấy. Mới chỉ có một nửa khó khăn được giải quyết thôi. Một nửa còn lại, đó chính là thời gian
Luke sắp sang London học, và tôi thì không thể trì hoãn việc đó. Nhìn nụ cười của cậu ấy là tôi lại không nơ rời xa. Nhưng sẽ thật độc ác nếu cứ bắt cậu ấy ở lại đây, trong khi cánh cửa dẫn đến tương lai đã mở rộng ngay trước mắt. Cái ngày đó đang đến càng lúc càng gần và tôi chẳng thể làm gì được….
Thật ra thì, không hoàn toàn đúng. Xin đính chính lại. Tôi có thể làm được một việc, một việc duy nhất và có lẽ là cần thiết nhất, đó là tạo thêm thật nhiều kỷ niệm cùng Luke. Đúng là tôi không thể níu kéo thời gian, nhưng tôi có thể, nói thế nào cho phải nhỉ, sử dụng nó một cách hữu dụng nhất, để mỗi giây phút trôi qua đều là một điều ý nghĩa
Và đó là lúc chúng ta biết được, những cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu
Thuộc truyện: Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng)
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 2: Nghệ danh
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 3: Cảm nắng mức độ hai
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 4: Buổi sáng là quãng thời gian tôi thích nhất
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 5: Hà Nội của chúng tôi
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 6: Nhật ký
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 7: Mưa và nắng
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 8: Ước mơ
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 9: Bắt đầu chuyến đi
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 10: Đà Nẵng
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 11: Tiên cảnh
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 12: Tình yêu màu nắng
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 13: Nếu điều đó xảy ra
- Ngọt ngào như anh yêu em - Chap 14: Lời thú tội
mạnh says
mình rất thích truyện của bạn, văn chương trau chuốt, lối kể lẫn nội dung chuyện rất hấp dẫn, mình cảm thấy một tình yêu ở thế giới thứ 3 thật đẹp. Mình cảm thấy rất ngưỡng mộ bạn. Bạn có thể cho mình xin info facebook or zalo của bạn để có thể kết bạn với bạn được không ? Please.