Truyện gay: Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng – Chương 2: Kết thân – Giường Đơn
by Dương Dương
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ở tầng dưới ai đó đang sợ hãi mà run lên từng đợt,TV màn hình to vẫn bật vẫn phát ở trước mặt nhưng tâm trạng lại đặt ở một nơi khác,đối với Bảo hiện tại chẳng khác gì một cực hình dành riêng cho cậu,tất cả mọi thứ mà hằng ngày cậu cho là bình thường đều trở nên đáng sợ ngay cả cái bóng của mình hay những âm thanh vo ve nho nhỏ hoặc là tiếng gió lùa qua cửa sổ đều trở nên phát ớn lạnh đến run người.
Phải Bảo đang rất sợ nhưng chính cái lòng tự trọng khiến cậu không chịu khuất phục nhưng khi cái sự sợ hãi đạt đến cực điểm bất kì ai cũng vứt đi cái lòng tự trọng rồi tìm đến giải pháp, Bảo củng không ngoại lệ, khi cái tiếng đổ vỡ của một vật phát ra đồng thời màn hình TV củng giới thiệu bộ phim ma với gương mặt đẫm máu, Bảo phóng như tên lửa lao thẳng lên tầng trên.Sau khi thứ gì đó bị vỡ phát ra dì giúp việc củng bước ra ngay sau khi Bảo bay lên trên.
-Thằng Bảo này đi ngủ củng không tắt TV, Uiz mấy con mèo lại làm bể cái gì nữa rồi…!!
Trước đó, Sau khi ngoại nói chuyện với Thiên để cho Bảo ngủ chung thì cách đó khoảng 15 phút thì Bảo bay lên phòng Thiên bởi biết chắc có nói 100 lần đi chăng nữa ngoại củng chẳng cho vào phòng bà mà ngủ.
Bảo dừng lại ở trước cửa lau đi những vệt mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào cậu bước vào bên trong nhìn lên chiếc đệm được trau truốt vuốt phẳng mang màu trắng tinh tế chứa đựng thân thể của một nam nhân đang say giấc Bảo củng bớt lo sợ được phần nào vì ai đó đã ngủ say rồi khỏi cần phải biện cớ này nọ.
Cậu khóa chốt lại trong sự im lặng nhẹ nhàng bước lên tấm đệm rồi từng bước , từng bước mang thân thể mình vượt qua người đang nằm phía dưới mỗi bước đi của cậu vô cùng nặng nề khi chân cuối cùng bước qua ai đó thở dài nhẹ nhỏm dường như tưởng rằng đã kết thúc thì người nằm phía lăn qua không biết vô tình hay cố ý mà va vào chân khiến Bảo mất thăng bằng mà ngã lên tấm thân của người đang nằm.
Dường như bị phá hỏng giấc ngủ, Thiên nhăn nhó mở ánh mắt ra nhìn tên đang giả vờ chết nằm nửa trên nửa dưới mà trong lòng buồn cười nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh như thường lệ, không phụ tấm lòng của người diễn xuất Thiên ngồi dậy bế người chỉ té mà bất tỉnh lên rồi tiến thẳng đến phòng tắm tâm trạng vô cùng thoải mái.
còn ai đó đang được bế tâm trạng bất ổn chả biết sắp diễn ra chuyện gì trong lòng lời nói tuôn ra không siết ” Nhìn xem cái tên chó má này không biết định làm cái quái gì, nhìn cái mặt gian tà chưa kìa, cái thói quen chó má gì đây lần trước cả lần này ngủ đều chỉ mặc quần lót,Uiz biết vậy nãy xin lỗi một câu là được rồi có cần giả vờ giả vịt để giờ bị vậy không,…..”.
Hai người hai tâm trạng khác nhau, khi cửa phòng tắm bật ra Thiên nhẹ nhàng đặt Bảo xuống như đặt vào quan tài rồi tiến thẳng đến lấy vòi nước lạnh mà tưới vào người đang nằm dài trên nền gạch. Còn Bảo khi chính thức bị dội nước lạnh, cậu lạnh đến cóng người không thể nhường nhịn mà bật dậy cướp lấy vòi nước phản công Nhưng chiều cao khiêm tốn chỉ đứng ngay tai chẳng thể với tới khi Thiên dơ nó lên cao.
-Này anh biết tôi giả vờ mà anh còn cố tình tôi không sợ anh đâu nha
-…….. Đáp lại Bảo là sự im lặng Thiên đặt vòi sen vào vị trí cũ rồi tiến đến đắp chăn chuẩn bị ngủ thì Bảo tấn công từ phía sau, Cậu dơ chân chuẩn bị đạp thì một người luôn đề phòng tính tình tỷ mĩ đều đoán được những gì một tên ngốc sắp làm.Thiên xoay người sang một bên để né còn một người vung chân để đạp kết quả người vung chân nằm dài trên đệm ức chế vô cùng chỉ muốn hét to thật là một cảm giác bức bối.Thiên nắm áo Bảo quăng xuống bên dưới, ai đó không phục mà đứng lên tổng tấn công và lần hai và nhiều lần sau đều thất bại, vung tay chân loạn xạ đến khi mệt mới nghe được tiếng nói của đối phương phát ra.
-Thay đồ !!!
-Sao anh không câm luôn đi.
-……….
-Thật tình là nói chuyện với anh tôi như bị tự kĩ vậy đó, anh trả lời cái tôi chém anh à.
-………..
– Ái.. mệt thật đó tôi thay đồ chẳng thèm nói chuyện với anh.
Bảo bước đi đến tủ quần áo và cái mà cậu nhận được thì đấy toàn là những bộ đồ già chát củ kĩ lục kiếm cả trăm lần thì vẫn nhiêu đó chẳng đâu vào đâu, không thể mặc đồ ướt ngủ nhìn đến người đang nhắm mắt ngủ phía trước mới nãy ra ý tưởng, Bảo chạy ngay vào phòng tắm, cậu vẫn nhớ rõ rằng cậu đã thấy một bộ đồ mặc dù hơi rộng một tí nhưng size vẫn không chênh lệch một số quá lớn, nói đúng hơn là quần áo của Thiên và đấy cậu nhớ như in nó vẫn nằm đấy, cậu mặc cái áo sơ-mi ngủ thì củng phải có hình tượng một tí phải size chẳng chênh lệch bao nhiêu nhưng cậu mặc áo có thể không mặc quần chiều ngang khá vừa và chiều dọc khá dài tự soi mình trong gương tự diễn như mấy nhỏ con gái trong phim cậu hay xem dơ chân xoay người lại….
Bảo tự kết luận ” Bánh Bèo !!!”. Sau khi áo quần hoàn tất Bảo chạy lại bên giường cảm thấy thoải mái hơn gấp nhiều lần không biết từ khi nào cậu không còn ác cảm với người trước mặt nói chuyện củng tự do hơn, Bảo cảm thấy mình vĩ đại và vô cùng biết ơn bà ngoại, Bảo anh dũng tiến lên đệm mà không sợ như lúc trước nhưng chẳng có gối, chẳng tú nhồi bông để ôm và cuối cùng là giường đơn chật hẹp….Bảo tự cảm thấy mình kém may mắn giờ thì hay rồi, Bảo ngồi một góc xem lại đồng hồ củng gần 12 giờ hay hơn nữa là sợ ma, Bảo ngồi đấu tranh với cái buồn ngủ đến khi không chịu đựng được nữa mới lay người bên cạnh.
-Này….. Tôi ngủ không được Thiên bị lay thức giấc ánh mắt dần mở ra nhưng im lặng không nói.
-Làm ơn đi, tôi không có gối nằm, lần thứ hai Bảo nhận được sự im lặng
-Tôi liều mạng với anh tôi không ngủ được đừng hòng anh ngủ được.Bảo nhào tới bán sống bán chết giật lấy cái gối nằm mềm mại sờ vào chỉ muốn nằm xuống.
-Trong tủ ở ngăn nhỏ bên dưới lúc nãy tôi bỏ vào, Bảo thích thú vội vàng chạy đến ai đó củng mừng vì được ngủ yên nhưng lần thứ hai là bị nắm chân lôi xuống
-Gì nữa đây – Thiên nhăn nhó
-Anh xuống đây đi tôi mới nói, Khi Thiên bước chân xuống dưới Bảo trực tiếp ném chiếc gối rồi sãi cánh đóng chiếm chiếc giường đơn nhỏ nhắn.
-Anh ngủ ở dưới đi giường nhỏ quá à!!
Thiên không nói cử chỉ nhặt gối lên rất bình thường nhưng ánh mắt nhìn rất đáng sợ, nhìn nó có vẻ hiền lành nhưng ẩn chứa bên trong là một sự nguy hiểm nặng mùi sát khí khiến Bảo nhìn vào bắt đầu sợ và có phần bất an. Thiên vứt gối lên đệm động tác nhanh nhẹn nắm lấy hai cánh tay của Bảo đè xuống dưới đồng thời đầu gối củng đè lấy đôi chân yếu ớt khiến Bảo không kịp trở tay.
-Anh làm gì tôi, tôi lên đấy!! Sự im lặng của Thiên khiến Bảo nhận thấy mùi máu hay nói cách khác là đáng sợ. Thiên buông một tay ra nhưng tay kia vẫn nắm chặt khiến ai kia không thể phản kháng tay còn lại dần rê xuống bên dưới ánh mắt sát khí vẫn còn đấy có phần đáng sợ hơn.
-Cậu bóp tôi, tôi trả thù.
-Này ,này tôi xin lỗi rồi mà anh là nam nhi mà so đo vậy hả…..Tôi nằm sát bên kia là được chứ gì….Câu nói vừa dứt hành động củng ngừng hẳn tay chân được tự do, Bảo biết thân phận không những nhường chổ mà còn chừa rất rộng. Thiên thu lại ánh nhìn sắt đá đặt thân thể lên đệm mà nhắm nghiền mắt lại,còn Bảo vẫn còn thấy hơi sợ đến khi cậu bớt sợ hãi đi thì nhìn qua ai đó đã im lặng như đã ngủ, Bấy giờ cậu mới nhìn kĩ được gương mặt anh tuấn của một nam thần nằm bên cạnh thật sự đẹp xuất sắc cái đôi mắt nhắm lại trông gương mặt trở nên hiền lành hẳn ra.Ngắm trai chán rồi , Bảo gác chân lên đùi người bên cạnh nhắm mắt lại ngủ và đáp lại là bàn tay của Thiên đẩy chân Bảo xuống mắt vẫn nhắm.Bảo chu mỏ không chịu thua lại gác chân lên sự việc lặp lại nhiều lần đến khi Thiên mở mắt đe dọa thì mới có một giấc ngủ yên ổn.
Khi đến sáng, như thường lệ dì giúp việc đến gọi mọi người thức và tất nhiên tất cả mọi phòng đều đáp lại riêng phòng của Bảo là im lặng dì gõ cửa nhưng vẫn đáp lại là sự im lặng
-Có ai không, Bảo con thức chưa….Dì mở cửa đó…
Sau khi cánh của bật tung ra, Dì giúp việc nhìn rồi vội cười nhẹ nhàng khóa cửa rồi bước xuống bên dưới ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ ……….
Thuộc truyện: Yêu mĩ nam lạnh lùng – by Dương Dương
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 2: Kết thân - Giường Đơn
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 3: Bảo Bảo Trong Sáng
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 4: Sư phụ của Bảo Bảo Bị
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 5: Xác Định !! Bị Ăn Thật Rồi
biikun says
Viết tiếp đi ad ơi, truyện hay 🙂
Heo Khờ says
tiep di ad a hay qua