Truyện gay: Những kỹ niệm – Chương 5
Tác giả: Italiano Tran
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Yêu thương chợt ùa về thay cho những điều muốn nói.
Rất lâu sau đó.
Những bàn tay vẫn còn rung, lóng ngóng quẹt nhanh đi những giọt nước lang nhòe trên hai gương mặt.
– Về quê, sao không nói.
– Gấp quá, tính qua nhà mày mà…
– Tao có ghé nhà mày mấy lần.
– Biết rồi.
– Mày vượt biên phải không?
– …..
– Tao nói, có gì thì cũng phải nói với nhau, dù là một tiếng.
– Ờ…
– Mày cũng đậu rồi.
– Biết rồi.
– Thằng Trọng lớp trưởng rớt.
…..
– Ngộ há, nó học giỏi lắm mà.
Hai tay nó lắc mạnh vai tôi.
– Mình sẽ cùng học chung lớp tiếp.
– Sợ khác lớp thì sao.
– Không sao, có cách mà.
Khi đã mất đi, sự tìm thấy sẽ là điều hạnh phúc.
Hai đứa đã tìm về. Không còn thẫn thờ , lạc lõng.
Tôi đã nhìn thấy nụ cười ngự trị trên gương mặt lạnh đáng ghét thuỡ nào.
Nó vẫn ôm tôi. Miệng huýt sáo, hai chân nhịp nhịp theo nhịp điệu của bài Love stoty.
Dựa đầu vào vai nó, tôi chợt cười.
– Cười gì vậy?
– Mày hôn tao.
– Có sao đâu. Nó đưa tay lên vuốt lại mái tóc.
– Thấy kì kì.
– Thích không?
– Thấy hôi hôi.
Nó kê mũi vào đầu tôi, hít mạnh.
– Thương mày quá.
Có tiếng hát từ máy thu thanh trên lầu vọng xuống.
… gió bay từ muôn phía, tới đây làm hồn ta ngất ngây…rồi tình lên chơi vơi…
Hai đứa bắt ghế ra trước nhà, ngồi chơi, nhìn dòng người qua lại.
– Tối nay ngũ ở nhà tao nhe.
– Không, tao phải về.
– Vậy mai tao qua nhà mày chơi.
– Ờ..
– Nhớ ở nhà chờ nhe. tao…
– Vụ gì?
– Tao không muốn mất mày.
Ngày…. tháng ….
Gần bốn năm rồi.
Hai đứa vẫn còn có nhau.
Yêu thương, quấn quít lớn dần, phổng phao như cơ thể, lớn lên từng ngày.
Tôi đã có xe để đi học. Nó vẫn thế, hoặc là đi xe buýt hoăc có khi đi bộ đến trường.
Gương mặt nó giờ đã lún phún râu, góc cạnh.
Từ lâu rồi, hai đứa đã không còn buồn.
– Sáng chủ nhật, tao chở mày ra câu lạc bộ Yết Kiêu nhé.
– Để làm gì?
– Nói đi thì cứ đi. Hay hỏi ghê.
Người ta làm lễ trao giải cho cuộc thi bơi lội toàn Thành.
Nó được giải nhất môn bởi ngữa.
Thì ra đây là lý do nó nằn nặc bắt tôi phải đi.
Đứng trên bục nhận giải, Nó nhìn tôi cười, khuôn mặt rạng ngời.
Nó chạy đến bên tôi, lột cái huy chương vàng đang đeo trên cổ.
– Cho mày nè.
– Của mày mà. Tôi bối rối nhìn xung quanh.
– Lấy đi. Sau này còn nhớ đến tao.
Vụ gì nữa đây. Bây giờ tôi hay dị ứng với những câu nói vô tư của nó.
Không. Tôi sợ nó nói những câu đại loại như thế thì đúng hơn.
Niềm hạnh phúc nhỏ bé mà hai đứa đã gìn giữ, chắc chiu, vung đắp… nhỏ nhoi quá! Bình thường thôi, mà sao thấy mong manh, dễ vỡ.
Hai đứa rũ nhau đi bơi ở lạc bộ Yết Kiêu vào những buổi chiều.
Nó vẫn thích còng lưng chở tôi đi trên những con đường thật xa.
Tôi thích luồng tay vào bụng nó. Những múi thịt co bóp. Những sơi lông mềm mềm, bàng bạc qua khe hở của bàn tay. Để chợt thấy ta như là thác đỗ.
Tôi đã bơi tốt lắm rồi! Giống như môn tiếng Anh nó vẫn chăm chỉ cùng tôi luyện tập.
Những nụ hôn bất chợt, sắp xếp, toan tính, giờ sâu hơn, lâu hơn theo thời gian mà hai đứa đã từng.
Hêt giờ bơi. Nó rũ tôi ghé vào một căn phòng.t Nằm trong câu lạc bộ.
– Vô đây chơi một chút.
Tôi nhìn nó.
– Vụ gì?
– Vụ gì hoài, vô nghe nhạc.
– Nghe nhạc?
– Có ông anh đánh classic hay lắm.
Hai đứa lặng im thưởng thức…. Tiếng đàn guitar vang lên, réo rắc, bổng trầm, tuôn trào, ùa ngập không gian.
Anh ta, là nhân viên của Câu lạc bộ.
– Nghe được không?
– Hay lắm anh.
Anh ta mĩm cười.
– Con trai mà thích nhạc cồ điển. số long đong.
Sự im lặng kéo dài…
– Hai đứa ở chơi, anh đi nấu cơm.
…….
Nó lấy cây đàn lên đưa cho tôi.
– Lâu rồi không nghe mày đàn.
– Ơ, Khi nào đi, không đúng nơi.
– Ngại cái gì?
– Múa rìu qua mắt thợ.
Nó phá lên cười.
– Ổng nấu cơm tuốt dưới bếp. Nghe gì được.
– Thôi. Hôm nào đi. Tôi lắc đầu từ chối.
Nó trầm tư, giọng buồn như trách cứ.
– Tao muốn.. để sau này…
– Ê, Tao cấm nói như vậy rồi mà.
– Ừ..Biết mà, vẫn muốn mày….
– Tao hát cho mày nghe nhe.
Tôi cầm guitar lên và hát… bài IF của nhóm Brothers….
…then you and i would simply fly away… (.. rồi anh và em đã dần xa nhau…)
————–
Thuộc truyện: Những kỹ niệm – by Italiano Tran
- Những kỹ niệm - Chương 2
- Những kỹ niệm - Chương 3
- Những kỹ niệm - Chương 4
- Những kỹ niệm - Chương 5
- Những kỹ niệm - Chương 6
- Những kỹ niệm - Chương 7
Leave a Reply