Truyện gay: Who are you – Chap 2: Cậu thật là ngốc
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một ngày học mới lại bắt đầu. Cũng như tất cả những ngày học trước đấy và sau này, tiết đầu tiên luôn là tiết mệt mỏi nhất. Cơn buồn ngủ chưa dứt, lại còn thêm việc phải học Văn thế này khiến cả lớp gần như gục hết cả. Riêng nó vẫn cố gắng trụ lại được, vì căn bản là nó chưa từng ngủ gục trong lớp bao giờ, cho dù có mệt mỏi đến đâu.
Nhưng nó cũng không thể tập trung vào tiết học được với cái tâm trạng thế này, Nó cứ quay ngang quay ngửa, ngó trước ngó sau tìm xem có ai còn tỉnh táo để nói chuyện không. Lớp học yên tĩnh đến phát chán. Cô giáo giảng bài trên bảng cũng không nỡ phá vỡ bầu không gian yên tĩnh ấy bằng việc gọi đám học sinh dậy. Ít nhất để chúng nó ngủ trong yên tĩnh còn hơn là gọi chúng nó dậy để rồi lại nói chuyện ầm ĩ hết cả
Nó quay xuống bàn dưới, thấy thằng Quang đang gục xuống bàn, hơi thở đều đều. Rất nhanh, nó biết mình cần phải làm gì để trả đũa, cũng như để tiêu khiển. Cầm lấy cái bút dạ, mở nắp, rồi thật nhẹ nhàng, nó bắt đầu vẽ đủ thứ hình lên phần mặt bị lộ ra của thằng Quang. Nó cười hả hể trong lòng vì trò trả đũa đã diễn ra êm thấm
Trống báo nghỉ giữa giờ, sự sống như hồi sinh trong lớp học. Những đứa vừa nãy còn thức thì đứng dậy vươn vai để thoát khỏi cái tình trạng sắp gục đến nơi rồi. Còn những đứa nằm ngủ thì bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng trống, xem chừng có vẻ rất thoải mái khi đánh được một giấc ngon lành
Thằng Tùng quay xuống, chăm chú quan sát thằng Quang vẫn đang gục xuống bàn. Nó muốn chứng kiến biểu cảm của thằng bạn khi nhìn thấy mặt mình bị vẽ chi chít không thương tiếc. Một lúc sau, thằng Quang tỉnh dậy, thấy thằng nhóc kia đang nhìn mình thì thấy khó hiểu vô cùng. Không lẽ tên này đã hết giận mình rồi sao. Thằng Quang hỏi:
– Nhìn gì mà ghê thế ? Hết giận rồi à ?
– Không. Đừng có mơ
Thằng Quang thấy kì lạ nhưng không hỏi gì nữa. Nó đi ra rủ mấy đứa con trai xuống căng tin, thì bị chúng nó cười ha hả vào mặt mà không biết tại sao. Nó cứ đi qua đâu là bọn con gái cũng bụm miệng cười, nhưng không ai nói cho nó biết tại sao. Nghi ngờ sau lưng mình có gì đó, nó bèn quờ tay ra sau. Nhưng cũng không thấy gì cả.
Hay là ở trên mặt ? Nó bèn mượn một cái gương của con bạn, và nó hoàn toàn câm lặng khi biết thứ gì ở trên mặt mình. Nó thở dài chán chường, rồi hướng ánh mắt đầy căm thù về phía kẻ đang cười lăn cười bò ra bàn kia. Thằng Quang lao đến bất ngờ khiến thằng Tùng không kịp chạy. Nó túm lấy tay áo thằng Tùng khiến thằng nhóc rối rít thanh minh:
– Ơ ơ, không phải tại tao có ý xấu gì đâu. Tại mày chê tao béo nên tao mới làm vậy thôi. Coi như huề nhé
– Huề cái đầu mày ý
– Thôi mà. Xin lỗi. Đừng đấm tao nha, tội lắm
– Thế vẽ xong rồi có cho chép bài nữa không hả ?
– Có. Có mà
Thằng Tùng gật đầu lia lịa vì không muốn đi ăn đòn. Còn thằng Quang chỉ dọa thế thôi chứ cũng không nỡ xuống tay thật. Nó thừa biết tính thằng Tùng rồi. Thích vui, thích đùa, đã thế còn toàn đùa những trò quái thai nữa cơ. Thằng Quang xin đứa con gái cái khăn ướt, lau mặt rồi giả vờ tức tối nói với thằng Tùng:
– Mượn vở Văn chép bài mau lên
– Dạ đây ạ
Thằng Tùng cũng giả vờ rụt rè và mỉm cười thích thú, miệng khẽ lẩm bẩm: “Hách dịch”. Xong nó chạy ra chỗ con Thanh, con Tú và con Quyên – ba đứa bạn thân của nó – ngồi chơi
– Mày ác thật đó Tùng ạ – con Thanh nói khi thấy nó chạy ra chỗ tụi nó ngồi
– Thế đã là gì đâu. Đấy vẫn là bút mực xóa được mà. Hì hì
– Mà Tùng nhé, sáng nay dưới sân trường, tao thấy chúng mày cõng nhau từ nhà xe ra nhớ. Thế là sao hả Tùng ? – con Thanh nháy mắt đầy ẩn ý
– Có gì đâu. Tao với nó thi đua đến trường. Nó thua nên phải chịu phạt thôi
– Điêu, tao không tin. Nó đi xe đạp điện mà lại thua mày á. Nhất định là có gì không đúng rồi
– Đúng đấy. Nhỡ nó cố tình để mày thắng thì sao ? – mấy đứa kia cũng hùa theo
– Làm gì có chuyện ấy. Bọn tao cá cược sòng phẳng đó. Mà chúng mày đang làm gì đấy. Gấp máy bay à ? Tao gấp với
– Không phải máy bay thường đâu Tùng ạ. Bọn tao gấp rồi phi xuống sân trường để làm quen với mấy anh trường mình đấy
– Thế không phải là muốn kiếm người yêu nên mới phải bày ra trò này à ? – nó cười
Bị bắt thóp, mấy đứa bạn đành thú nhận
– Nói thế là để nói giảm nói tránh hiểu không ? Nói là kiếm người yêu nghe lộ liễu quá. Thế mày muốn thử không ?
– Muốn. Chơi luôn. Nhưng tao vẫn thắc mắc. Nhỡ người nhặt được máy bay không phải mấy anh soái ca đẹp trai ngời ngời như chúng mày mong đợi thì làm thế nào ?
– Thì thế. Thế mới bảo là làm quen chứ không phải là kiếm người yêu. Hiểu chưa ? Ngốc thế không biết
– Ohhh~~~ – thằng Hiếu thốt lên
– Nhớ là chỉ ghi số điện thoại thôi đấy nhé. Tìm hiểu dần dần. Không biết là ai. Thế mới hay
Gấp xong, ghi lời nhắn và số điện thoại xong, nó cùng ba đứa bạn hào hứng chạy ra cửa sổ. Con Thanh hô to
– 3, 2, 1 phi!!!!!
Bốn chiếc máy bay giấy bay ra ngoài cửa sổ, mang trong mình sứ mệnh đặc biệt, theo gió bay lượn qua những tán cây, làm vài vòng chao liệng như cánh chim trên bầu trời rồi từ từ bay xuống phía dưới. Ném xong, chúng nó vội vã quay vào trong, cười thích thú. Mỗi đứa đều đang tự vẽ ra chân dung người sẽ nhặt được chiếc máy bay ấy, và hy vọng đó sẽ là nửa kia của cuộc đời mình.
=================================
Tan học, bốn đứa hòa mình vào đám học sinh lố nhố trên sân trường, vui vẻ cười nói. Chúng nó thì thầm với nhau, đoán già đoán non xem ai sẽ là người có khả năng cao nhất nhặt được chiếc máy bay giấy.
– Chúng mày muốn ai sẽ nhặt được máy bay của mình ? – thằng Tùng hỏi
– Tao là tao muốn anh Bùi Đình Tuấn lớp 12A3 ý. Anh ý vừa cao, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, đúng chuẩn nam thần trong mơ luôn – con Thanh tiết lộ
– Còn tao á, thích bạn Vũ Ngọc Long lớp 11D6 cơ. Băng lãnh, cool ngầu, hảo soái cực kỳ luôn – con Tú nói
– Thôi thôi mấy người. Không ai muốn nghe đối tượng tăm tia của mấy người đâu. Tùng ? Mày đang tăm tia ai, nói mau ? – con bạn tên Quyên đề nghị
– Hả ? Cái gì ? Làm sao mà nói cho chúng mày được. Nói ra mất thiêng
– Thế thì nói nhỏ thôi cũng được. Tiết lộ tí đi. Please. Bạn bè thân thiết với nhau ngại gì. Nói ra không khéo bọn tao còn tác thành được ấy chứ hí hí
– Hâm ít thôi. Ờ….thì….là anh Huỳnh Thế Lâm lớp 12D6 đó
– Hả ? Là cái anh đeo kính tròn, rẽ mái 5-5, đeo cặp caro đen trắng, đi giày nike air đỏ á ?
– Ừ đúng rồi. Sao mày biết rõ thế ?
– Thì anh ý ở ngay phía kia kìa
Theo hướng tay con Quyên chỉ, chúng nó như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người con trai tên Huỳnh Thế Lâm. Riêng thằng Tùng còn không nói nên lời luôn
– Ú ù. Thiêng quá đi. Vừa mới nhắc đến chàng mà chàng đã xuất hiện luôn rồi kìa
– Suỵt, trật tựu cái coi. Đừng có làm tao mất mặt đó. Len lén nhìn xem anh ý có cầm cái máy bay giấy nào không ?
– Hình như không mày ạ
– Nhỡ anh ý cất vào balo rồi thì sao. Vẫn còn cơ hội Tùng ạ. Không sao hết – con Thanh an ủi
– Ờ cũng đúng. Thôi ra lấy xe đây. Bye mọi người
– Ừ, bye Tùng nha
Nó định lấy xe đi về mà mắt cứ dán vào Thế Lâm. Phải nói là anh trông quá tuyệt vời luôn. Đôi mắt ấy. Mái tóc ấy. Nụ cười ấy. Ôi trời ơi, nhất là nụ cười. Nụ cười toát lên vẻ đẹp không thể cưỡng nổi, ẩn chứa chất nghịch ngợm, quậy phá. Nếu như bản thân nó là một miếng kim loại, thì ắt hẳn nụ cười ấy, con người ấy phải là một thanh nam châm cực mạnh. Bởi lúc này đây, nó không thể rời mắt khỏi anh. Nhưng có người đến và phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời đó
– Ê! Làm gì mà đăm chiêu thế Tùng ? Lại đang ngắm trai hả ?
– Đâu có. Mà sao mày chưa về đi hả Quang ?
– Thì đang lấy xe, làm sao về được. Còn mày không định về hay sao mà còn đứng đấy ?
– Đây từ từ. Chờ tí
Nó lục hai túi áo để tìm khóa xe. Nhưng không thấy đâu cả. Nó nhớ rõ ràng là mình để ở trong túi mà. Không hiểu đi đâu mất. Ôi thôi! Dễ có khi rơi ra ngoài lúc chạy nhảy ngoài hành lang rồi. Nó bối rối, gãi đầu gãi tai không biết xử lí thế nào. Thấy thế thằng Quang bèn hỏi:
– Sao thế ?
– Mất khóa xe rồi. Chẳng biết về kiểu gì đây ? Liệu bây giờ ra lao công người ta có nhặt được không nhờ ?
Chẳng để nó kịp suy nghĩ, và không cần đắn đo, thằng Quang liền nói:
– Thôi mất rồi thì làm sao tìm lại được. Ở nhà còn khóa dự phòng không ?
– Có
– Vậy bây giờ lên xe đi. Tao đèo về
Nó cứ tưởng thằng Quang sẽ có cao kiến gì nên đang chờ đợi, ai dè là đèo nó về nhà.. Thấy thế nó bèn nói:
– Mày có biết nhà tao đâu ?
– Thì mày chỉ đường cho tao, ngốc thế. Không nói nhiều nữa. Lên xe đi. Còn chần chừ là tao kệ mày đó
Nghe vậy nó sợ bị bỏ lại không về được nhà bèn nhảy phóc lên xe. Thằng Quang thấy thế thì mỉm cười hài lòng. Một nụ cười vô cùng kín đáo.
Thế nhưng, gần ra đến cổng trường, thằng Tùng chợt nhớ ra một việc quan trọng, bèn nhảy vội xuống xe, làm thằng Quang giật mình, hỏi:
– Sao thế ?
– Tao quên mất là trưa nay câu lạc bộ bọn tao còn phải ở lại tập văn nghệ
– Thế xong rồi mày về kiểu gì ?
– Thì đành bắt tạm taxi hoặc gọi mẹ đến đón vậy. Chứ biết làm thế nào ? Đâu thể nhờ mày đèo về được nữa
Lần này thì tình huống khó xử ấy có làm chàng trai của chúng ta phải đắn đo suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, thằng Quang nói, giọng đầy quả quyết:
– Thôi không sao. Tao sẽ ở lại đợi mày
– Điên à. Sao thế được. Mày còn phải về nhà cơ mà ?
– Về nhà giờ này thì cũng có ai đâu. Thế mấy giờ tập ?
– 1h cơ. Bây giờ đi ăn cái gì đã. Đói lắm rồi
Thằng Tùng vốn là chúa tiết kiệm nên những lúc tạm bợ thế này, nó thường vào căng tin trường mua gói xôi hay mua bát mỳ xúc xích ăn tạm, vừa nhanh, lại vừa đỡ tốn tiến.
Ngồi nhìn thằng nhóc đối diện xì xụp bên bát mỳ nóng hổi, vừa ăn vừa suýt xoa vì cay, thằng Quang thấy tên nhóc này đúng là không thể không khiến người ta yêu cho được. 17 tuổi rồi, thế mà vẫn cư xử như một đứa trẻ con. Đùa giỡn, vòi vĩnh, hay thậm trí là cách trò chuyện của nó cũng vậy. Ngay cả lúc này đây, khi mặt nó đang đỏ phừng phừng vì cay, rõ ràng là không ăn được cay, thế mà lúc nãy lại cho rõ lắm ớt, thành ra bây giờ cái mỏ cứ chu ra, đúng là trông rất ghét mà
Thấy tên kia cứ ngồi nhìn mình, nó bỗng thấy nuốt không trôi. Nó hỏi:
– Mày không ăn đi mà còn ngồi nhìn tao ghế thế. Bộ mặt tao có gì à ?
– Ừ, đúng là có gì đấy. Nếu mà tao VẼ lên kiểu gì cũng có
Thằng Quang nhấn mạnh từ “vẽ” khiến nó hiểu ý, bèn cười hề hề đáp
– Vẫn giận sao ? Xin lỗi rồi mà
– Xin lỗi là một chuyện. Nhưng mày có biết là tao lau muốn rách cả mặt mới hết được không hả ?
– Hì hì. Thế thì xin lỗi tập hai, xin lỗi tập ba và xin lỗi tập bốn nhé
Nói rồi thằng Tùng cười thích thú. Nụ cười của nó thật đẹp, tựa như ánh mặt trời vậy. Nụ cười ấy làm trái tim thằng Quang đập lệch đi một nhịp. Và nếu như không có điện thoại của chị chủ tịch câu lạc bộ gọi cho nó, thì nụ cười ấy sẽ cứ kéo dài trên môi nó, và thằng Quang sẽ còn chìm đắm trong nụ cười đó một lúc lâu nữa
Thuộc truyện: Who are you – by Sơn Tùng
- Who are you - Chap 2: Cậu thật là ngốc
- Who are you - Chap 3: Nhưng dù thế nào thì tớ cũng vẫn thích cậu
- Who are you - Chap 4: Xin chào “đằng ấy”
- Who are you - Chap 5: Gặp nhau
Roy's says
hay qá ik … típ đuê t/g…???
Nkoc cu giai says
Hay lam vit tip nhan di a ??????