Truyện gay: Who are you – Chap 3: Nhưng dù thế nào thì tớ cũng vẫn thích cậu
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thằng Quang ngồi yên vị trên chiếc ghế đá xa xa, chăm chú quan sát thằng Tùng tập nhảy cùng câu lạc bộ trên sân khấu, thỉnh thoảng mỉm cười thích thú khi chứng kiến bộ mặt ngây ngốc của thằng nhóc vì quên động tác. Gương mặt ấy biết tả như thế nào bây giờ nhỉ ? Gọi là đần thì cũng không phải, bởi với đôi mắt ấy thì không thể nào là đần được. Chỉ biết nói là trông rất ngốc thôi
Đợi một lúc thì thằng Quang chuyển từ ngồi sang nằm dài trên chiếc ghế. Thằng Tùng đứng trên sân khấu thấy thằng Quang có vẻ mệt mỏi trông rõ tội. Đã bảo là không cần đợi đâu, bắt taxi hoặc đi xe ôm về cũng được, thế mà thằng này cứ nhất quyết muốn đèo nó về. Thấy chạnh lòng, nó đành xin phép về trước rồi chạy ra chỗ thằng Quang bảo:
– Ê, xong rồi, về thôi
Thằng Quang uể oải ngồi dậy, khoác balo rồi nói:
– Tập gì mà lâu thế mày ?
– Thì đã bảo về trước đi mà. Có ai bắt đợi đâu
– Đã hứa rồi thì phải làm chứ. Quân tử nhất ngôn. Thôi lên xe đi
Ngồi phía sau, nó cứ huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển khiến thằng Quang cằn nhằn:
– Nói nhiều đau đầu quá. Trật tự đi không tai nạn bây giờ ?
– Tao nói nhiều thì liên quan gì đến việc tai nan chứ ?
– Mày nói nhiều làm tao đau đầu, không làm chủ được tay lái thì tai nạn chứ sao. Cãi cùn
Đi một lúc vẫn chưa thấy đến nơi, thằng Quang lại hỏi:
– Ê rốt cuộc là nhà mày ở cái chốn nào mà xa thế Tùng ? Đi nãy giờ phải đến 20’ rồi đấy
– Tại mày đi chậm thì có. Tao đi từ nhà đến trường cũng có hết 20’ thôi mà. Ế ế, rẽ vào ngõ kia đi, sắp đến rồi
Thằng Quang đèo nó đến tận cửa nhà. Đến nơi nó nói:
– Cảm ơn nha
– Cảm ơn không thôi à ? Bạn đèo từ trường về nhà xa lắc xa lơ mà không được ngụm nước nào sao ?
– Ờ…Thế vào nhà uống nước nhé ?
– Thôi khỏi. Về luôn đây
– Thằng điên. Thế mà đòi nước như thật ý. Mà sao cái đèn xe của mày cứ nhấp nháy mãi thế ?
– Thôi chết, sắp hết điện rồi.
– Chết. Làm sao bây giờ. À hay mày vào nhà tao mà sạc ?
– Được hả ? Hehe thank you nhé.
Dắt xe vào nhà, nó hỏi tiếp:
– Ăn gì không ?
– Thôi không đói. Ăn ở trường rồi còn gì
– Ăn thế sao đủ no. Không cần khách sáo đâu
– Tao mà không khách sáo thì tủ lạnh nhà mày hết sạch trong vòng một nốt nhạc haha…Đùa thôi. Người chứ có phải trâu đâu. Thôi thì nhà mày có gì tao ăn nấy
– Bây giờ chỉ còn bánh mỳ thôi. Ăn bánh mỳ gì ?
– Bánh mỳ gì là bánh mỳ gì ?
– Là bánh mỳ kẹp gì ý ông nội. Có pate, chả, xúc xích, trứng.
– Pate đi.
– Ok đợi tí. Ra kia ngồi đi
Thằng Quang đi quanh nhà thăm thú, quan sát mọi thứ với con mắt tò mò. Nó cầm bức ảnh chụp một thằng bé tầm khoảng 2, 3 tuổi được đặt cạnh tivi lên ngắm nghía rồi hỏi:
– Ê Tùng ! Đây là mày hay em mày đấy ?
– Tao con một mà, làm gì có anh chị em gì đâu
– Thế cái con gấu bông trên ghế này cũng là của mày nốt à ?
– Ừ. Tối qua lôi ra ôm quên không cất
– Mấy tuổi rồi mà còn chơi gấu bông hả mày ?
– Kệ tao chứ. Để ôm chứ có phải để chơi nữa đâu. Với lại ở nhà một mình suốt à, ít ra cũng phải có thứ để mà nói chuyện cùng chứ
– Mày nói chuyện với con gấu bông này á hả ? Có…
Thằng Quang định nói là “có bị thần kinh không?”, nhưng nghĩ lại thì thấy thằng nhóc cũng thật tội. Nhà đã con một thì chớ, bố mẹ lại đi làm suốt. Nó vốn là đứa tằn tiện nên chắc cũng ít khi dám ngửa tay xin tiền bố mẹ đi chơi với bạn. Đi học về là chỉ có quanh quẩn trong nhà. Thằng Quang mà sống cuộc sống như thế chưa chắc nó đã chịu nổi một tuần
– Ở nhà một mình suốt chắc chán lắm nhỉ ? – thằng Quang thắc mắc
– Ừ thì cũng có. Nhưng mà phải nghĩ ra cái để mà giải trí chứ
– Như là gì ?
– Nói với mày để làm gì ?
– Để tao học hỏi. Tại tao cũng toàn ở nhà một mình suốt, chán lắm.
– Điêu. Tao toàn thấy mày đăng ảnh đi chơi với mấy đứa lớp mình. Chán ghê nhờ ?
– Có quan trọng gì đâu chứ. Cứ nói đi.
– Thì cũng chỉ có đạp xe lòng vòng quanh xóm để giết thời gian thôi mà. Hôm nào thích thì đạp xe lên hẳn đê ngồi hóng gió. Trên đó cũng có nhiều người lắm. Có người nói chuyện cũng đỡ. À với lại…
Chưa nói hết câu, thằng Tùng liền chạy vụt lên trên gác rồi mang xuống một cái lọ bằng giấy đưa cho thằng Quang xem:
– Đây. Rảnh là toàn ngồi làm cái này hết á
– Cái gì thế ?
– Tao cũng chẳng biết. Thấy hay hay nên làm thử.
– Uồi. Cái này là mày gấp từng mảnh nhỏ rồi xếp lại với nhau á ?
– Ừ. Lâu phết đấy. Cái này là cái đơn giản nhất. Tao thấy người ta còn làm cả cái cối xay gió với cả con hạc giấy nữa cơ. Đẹp cực
– Dạy tao làm thử coi
– Đứa hấp tấp như mày có làm nổi không ? Chỉ sợ làm được mấy bữa đã bỏ cuộc rồi ấy chứ
– Nói nhiều quá. Có chỉ cho không thì bảo ?
– Rồi. Đây nhé. Làm thế này, thế này, thế này nữa….gấp lại như này. Rồi vuốt. Đó, hiểu chưa ?
– Mày làm nhanh thế đến bố tao cũng không nhìn ra. Làm lại đi. Chậm thôi
Thằng Tùng “xì” một tiếng qua kẽ răng rồi hướng dẫn lại từ đầu. Nó làm thật chậm rãi để kẻ chậm hiểu kia có thể hiểu được. Cuối cùng, thằng Quang cũng hiểu ra và “à” lên một tiếng. Thế rồi cả hai đứa, vừa ngồi ăn bánh mỳ, vừa ngồi gấp những mẩu giấy nhỏ để tạo nên một chiếc bình lớn. Cứ cần mẫn, cần mẫn, từng chút một, với ước mơ một ngày nào đó, chiếc bình sẽ hoàn thành, cùng với rất nhiều ước mơ khác.
=================================
Sáng hôm sau đến lớp, vừa gặp con Thanh, thằng Tùng đã vồn vã hỏi:
– Thế nào ? Hôm qua đã có ai nhắn tin bảo nhặt được cái máy bay giấy chưa ?
– Chưa – con Thanh đáp – Tao cũng đang sốt ruột lắm đây. Mày thì sao ?
– Tao cũng chưa
– Mày kiểu gì chẳng có người nhặt được. Số mày đào hoa lắm cơ mà. Cứ đợi đi, tao đoán là không bao giờ sai đâu
Một lúc sau, con Tú và con Quyên đến cũng nhận được câu hỏi tương tự. Con Quyên thì cũng chưa có gì. Còn con Tú thì có vẻ hay ho hơn một chút
– Chúng mày biết ai nhặt được máy bay của tao không ? – con Tú hỏi, mặt hiện rõ vẻ chán chường
– Chắc chắn không phải là người mày mong đợi rồi. Bọn tao đoán đúng chứ
– Ừ. Là bà chủ nhiệm lớp mình đấy. Trời ạ. Đen thế không biết nữa. Xong còn bị bả giáo huấn cho một trận vì không tập trung học hành, chỉ giỏi yêu đương. Nói thật chứ lớp 11 rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu mà không được yêu đương. Thiệt tình…Haizzz…!!!!
Nghe con Tú kể lể sự tình, ba đứa còn lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi cười với nhau, thỉnh thoảng thốt lên vài từ cảm thán.
Hôm nay lớp nó có tiết thể dục. Và như mọi tiết thể dục khác, nó rất hào hứng bởi đó là tiết học duy nhất nó không phải ngồi trong phòng học nghe những bài giảng khô khốc. Đó là tiết học duy nhất nó có thể tự do chạy nhảy dưới sân trường, cười đùa cùng lũ bạn mà chẳng ai phán xét. Nhưng trên tất cả, đó là tiết học duy nhất nó được ngồi giữa sân trường và nhìn ngắm anh Huỳnh Thế Lâm lớp 12D6 chơi bóng rổ. Nhìn anh ý chơi mà nó chẳng biết trời trăng gì hết, mắt cứ tập trung vào một điểm thôi, là gương mặt anh ấy. Gương mặt ấy có đôi mắt thật đẹp, nó nụ cười thật quyến rũ. Hễ cứ lần nào thấy Thế Lâm chuẩn bị đi qua chỗ mình ngồi là nó lại làm mấy trò con bò như ý muốn nói: “Này, anh hãy nhìn xem em có dễ thương không này ?” và hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh của Thế Lâm. Chính vì vậy hôm nào có tiết thể dục mà trời lại mưa là y như rằng nó sẽ than trời than đất rằng tại sao ông trời không thương nó ? Tại sao đường tình duyên của nó luôn trắc trở như vậy ?….
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Từ rất xa, nó đã tia được bóng dáng của Thế Lâm chuẩn bị đi qua chỗ mình ngồi. Nó vừa giả vờ đùa giỡn với lũ bạn, vừa liếc nhanh xem Thế Lâm đã đi đến chưa, để nó có thể giả vờ ngã phịch ra đất và hy vọng sẽ được anh đỡ dậy. Bọn bạn cũng biết tỏng kế hoạch của nó nên rất nhiệt tình, thậm chí còn Thanh còn mạnh tay hơn, đẩy một phát thằng Tùng ngã sõng soài ra đất, làm nó chỉ còn biết nằm ra đấy mà ôm bụng cười. Chắc hẳn là nó sẽ thất vọng lắm khi nhìn thấy vẻ mặt của Thế Lâm lúc đó. Anh nhìn nó theo đúng kiểu nhìn một đứa động rồ đang làm loạn giữa sân trường vậy
– Thôi được rồi ngồi dậy đi. Chàng đi rồi. Diễn sâu quá đấy Tùng ạ – con Thanh cười rồi kéo nó dậy
– Diễn hơi sâu mày ạ. Cười không nhịn được luôn. Đùa mà hóa ra thành thật
– Mày định diễn trò này trước mặt anh ý đến bao giờ hả Tùng ? Ít nhất cũng phải làm gì đó khác đi chứ
– Tao cũng không biết nữa. Anh ý thậm chí còn không biết rằng có một đứa như tao tồn tại trong trường nữa cơ mày ạ.
– Thế mới bảo gây ấn tượng không phải là dễ. Tao nghĩ phải kiếm cách khác thôi chứ trông tao với mày như hai đứa điên ý
– Đồng ý. Thôi để tao thở đã. Mệt quá
Ngồi nghỉ một lúc, nó thấy bọn con trai cùng lớp đang đá cầu nên lăng xăng chạy ra nhập bọn. Cho dù nó đá cầu không giỏi, nhưng vẫn biết đá. Nó thậm chí còn học được tuyệt chiêu đá móc ngược ra đằng sau nữa cơ. Mấy lần nó muốn thể hiện cho bọn bạn lác mắt chơi nhưng toàn đá trượt.
Mặc dù trong mắt bọn con trai, nó chỉ là một đứa nhóc nhỏ con, yếu đuối không hơn không kém, nhưng nó lại chẳng ngán môn thể thao nào cả. Đá bóng, đá cầu, bóng rổ, cầu lông…môn nào nó cũng chơi tất. Chỉ là biết chút ít thôi, nhưng đối với nó thế cũng là đủ rồi. Vì thế khi bọn con trai chia đội đấu bóng rổ, nó cũng đòi tham gia nhiệt tình
Chơi một lúc đã thấm mệt, nó ra ngồi nghỉ. Một lúc sau thằng Quang đi ra ngồi cạnh nó rồi hỏi:
– Tao có thấy mày chơi thể thao bao giờ đâu mà sao môn nào mày cũng chơi được thế hả ?
– Tao có chơi mà chúng mày không biết thôi đấy chứ. Hồi bé tao có tập bóng rổ mà. Nhưng mà lâu lắm rồi mới vận động nhiều thế này đấy. Mệt dã man.
Thằng Tùng vừa nói vừa thở hổn hển. Công nhận là mệt thật. Có nói chuyện không thôi cũng mệt nữa. Đang ngồi chán không biết làm gì thì con Thanh gọi:
– Tùng ơi, chơi bài không ?
Nghe thấy từ “bài” là mắt nó sáng lên, bay ngay ra chỗ lũ bạn ngồi
– Chơi luôn, chơi luôn. Nhưng để ý giám thị đấy nhé, không là chết cả lũ đấy.
– Yên tâm đi. Ngồi đây là kín lắm rồi, không phát hiện ra đâu
– Vậy chia bài đi. Nhanh nhanh
Buổi trưa, học xong, nó đang đứng ngoài cổng trường đợi mẹ đến đón thì thằng Quang phóng xe ra đứng cạnh nó rồi hỏi:
– Ê ngốc ! Có cần đi nhờ nữa không ?
– Đang đợi mẹ rồi. Mà mày gọi ai là ngốc thế hả ?
– Gọi mày chứ ai. Nhìn không thôi đã thấy ngốc rồi
– Ngốc cái gì mà ngốc. Tao ngốc mà vẫn cho mày chép bài được đấy. Nếu chê ngốc thì lần sau đừng hỏi bài nữa nhé
– Tao nói mày ngốc mà chứ có nói mày ngu đâu. Thôi về trước đây nhé.
– Biến luôn đi. Tự dưng nói mấy câu nghe muốn đấm
Thằng Quang cười rồi phóng đi mất, vờ như không nghe thấy nó nói.
Thuộc truyện: Who are you – by Sơn Tùng
- Who are you - Chap 2: Cậu thật là ngốc
- Who are you - Chap 3: Nhưng dù thế nào thì tớ cũng vẫn thích cậu
- Who are you - Chap 4: Xin chào “đằng ấy”
- Who are you - Chap 5: Gặp nhau
Leave a Reply