Truyện gay: Who are you – Chap 5: Gặp nhau
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đã hơn một tuần kể từ khi nó bắt đầu nhắn tin với “kẻ lạ mặt” kia. Bao nhiêu lần trao đổi tin nhắn cũng là ngần ấy lần nó tự đặt ra câu hỏi : “Đó là ai ? Và liệu người ta có băn khoăn về thân phận mình giống như mình vẫn băn khoăn về thân phận người ta hay không ?”. Tất cả những gì nó biết về người này là học chung trường với nó (điều đó là đương nhiên rồi).
Còn lại, mọi thứ giống như được một lớp sương mù bao quanh, và nhiệm vụ của nó là bằng cách nào đó, thổi bay lớp sương mù ấy đi để tìm hiểu thận phận người đó. Chà ! Nghe như truyện trinh thám ý. Nếu vậy thì nó sẽ vào vai thám tử. Mà đã là thám tử thì chắc chắn phải vào vai Sherlock Holmes lừng danh.
Ngày nào nó cũng nhắn tin zalo với “kẻ lạ mặt” đó. Nó kể cho “người đó” nghe về cuộc sống của nó, về những điều nó thích và những điều nó ghét. Thi thoảng, cả hai lại cùng nói chuyện ở trường, để dần dà hiểu hơn về danh tính người kia. Có lần, nó hỏi:
“Cậu là ai vậy ?”
“Đó chẳng phải là câu hỏi mà cả hai chúng ta đều phải tự đi tìm câu trả lời sao ?” – người đó đáp
“Cậu nói những câu triết lý như thế, vậy chắc hẳn cậu là người thích đọc sách ?”
“Thế thì hôm nào “đằng ấy” qua thư viện trường đi, biết đâu chúng ta có thể gặp nhau. Tớ sẽ chỉ ở đó đợi “đằng ấy” thôi mà ^^”
“Trong trí tưởng tượng của cậu, liệu tớ trông như thế nào ?”
“Chắc chắn là rất đáng yêu. Qua cách nói chuyện của “đằng ấy”, tớ có thể thấy điều đó. Mà đáng yêu như vậy thì chắc “đằng ấy” phải có tính cách và vóc dáng của một đứa trẻ con ?”
“Cũng na ná giống tớ đó”
“Vậy trong trí tưởng tượng của “đằng ấy”, tớ trông như thế nào ?”
“Cao hơn tớ nè, đứng đắn hơn tớ nè”
“Như vậy cũng gần giống tớ rồi đó”
=============================
Một buổi sáng, nó rẽ vào thư viện trường, chọn cho mình quyển “Hoàng tử bé” rồi thư thái ngồi đọc. Vừa đọc, nó vừa bí mật quan sát nhìn xem “người đó” có đang ở đấy không ? Nhưng làm vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, vì nó còn chưa biết “người đó” trông như thế nào, mà thư viện thì lại cũng có kha khá người ngồi đọc sách
– Chào em – một giọng nam bỗng xuất hiện
– Ơ…chào anh – nó ngẩng lên thì bắt gặp Thế Lâm
– Bá Tùng đúng không nhỉ ?
– Dạ vâng – nó cười hớn hở vì anh nhớ tên nó – anh hay vào đây đọc sách à ?
– Ừ. Ngày nào anh cũng vào mà. Em thì sao ?
– Em cũng hay vào đây đọc sách lắm
– Sao chưa lần nào anh gặp em nhỉ ?
– Ờ thì…chắc tại mọi lần…em xuống lúc…anh không có ở đây – nó dò dẫm tìm lí do giải thích cho lời nói dối
Anh mỉm cười, ngồi xuống đối diện nó rồi nói tiếp:
– Anh cũng thích đọc quyển đấy lắm
– Quyển “Hoàng tử bé” này á ?
– Ừm
– Em không nghĩ là anh thích đọc thể loại truyện như thế này. Tại vì anh….À mà thôi. Nghĩ lại thì cũng thấy không hợp lí lắm. Anh đừng để ý
– Có sao đâu. Cứ nói anh nghe xem nào. Anh làm sao ?
– Ờ thì…nhiều người đọc truyện này ý, em thấy họ đều có vẻ hơi không bình thường ý. À không phải. Không phải không bình thường theo nghĩa đấy. Mà không bình thường theo kiểu suy nghĩ và hành động theo một cách riêng biệt, không theo khuôn khổ ý…Anh hiểu ý em mà. Đúng không ?
– Kiểu như cái thói mơ mộng nó ăn sâu vào máu á ?
– Đó đó. Chính nó đấy. Em không tài nào diễn tả cho anh hiểu được. Tại truyện này viết theo lối suy nghĩ của trẻ con, mà em thấy anh có vẻ người lớn, chững chạc, và sống rất thực tế nên…Với lại em cứ nghĩ là anh chơi bóng rổ thì không hợp với thể loại này.
Anh mỉm cười trước suy nghĩ trẻ con của nó. Dù gì thì nó nói cũng đúng. Và điều nó nói vô tình lại là điều mà anh đang nói dối nó. Thực ra anh chẳng hề thích đọc “Hoàng tử bé”, anh cũng chẳng thường vào đây đọc sách. Chả là khi đang xuống sân bóng rổ, anh vô tình nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của nó rẽ vào thư viện, nên một ý nghĩ điên rồ bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Anh liền thẳng hướng thư viện mà bước, với một ý định duy nhất, là sẽ được gặp nó lần nữa. Khi nhìn thấy nó đang đang ngồi đọc sách, như một bản năng, anh vớ lấy một quyển sách rồi đi ra chỗ nó và bắt chuyện. Dù sao thì anh cũng gặp may khi nó không hỏi bất cứ câu hỏi gì liên quan đến mấy quyển sách này, nếu không thì anh sẽ chẳng biết trả lời thế nào mất.
Còn đối với nó, việc được ngồi đối diện với người thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chẳng khác nào một giấc mơ. Và con tim nó cứ nhảy múa loạn xạ trong lòng ngực. Mắt dán vào quyến sách, nhưng tâm trí lại chẳng để tâm vào đó. Nó đang suy nghĩ về điều mà nó vừa nói. Thật là ngốc. Người chơi bóng rổ thì vẫn có thể mơ mộng chứ sao. Ai chẳng mơ mộng. Nhưng điều đó cứ thế buột ra khỏi miệng, làm nó phải cố gắng lắm mới chữa cháy được. Nhưng vẫn mất mặt quá đi, dù nó có là một đứa ngốc đi chăng nữa.
Trống vào giờ, nó vội vã đứng dậy, xách cặp lên lớp. Thế Lâm liền nói với theo:
– Ngày mai em có xuống đây nữa không ?
Câu hỏi của anh khiến nó mừng thầm, nhưng vẫn phải giả vờ tỏ ra băn khoăn. Cuối cùng, nó đáp
– Nếu ngày mai anh xuống, thì anh sẽ biết thôi
Nó cười rồi bước đi. Vốn định hôm nay xuống thư viện, nó mong sẽ tìm được chút manh mối gì đó về “người kia”, nhưng lại công cốc. Nói nghiêm túc ra thì cũng không hẳn là công cốc. Nó được gặp Thế Lâm, và nói chuyện với anh thật lâu. Điều đó có thể coi như đã bù đắp lại cho việc kia. Buồn cười nhất là nó lại nói dối anh là thường xuyên xuống thư viện khi biết anh cũng hay xuống đó. Có vẻ như bắt đầu từ hôm nay, điều đó sẽ không còn là nói dối nữa rồi.
Bỗng dưng nó nhận được tin nhắn từ “người kia”
“Đây có phải là “đằng ấy” không ?”
Tin nhắn kèm theo một bức ảnh chụp một đứa học sinh trong trường. Trông dáng vẻ của nó cũng trẻ con. Có lẽ “người kia” đang để mắt tới tất cả những người có dáng dấp trẻ con. Nhưng rất tiếc, đó không phải là nó
“Nhầm rồi :))”
“Vậy còn đây ?”
“Cũng không phải”
“Có khi nào đằng ấy học khối chiều không nhỉ ?”
Ha ! Vậy là “người kia” vẫn không biết là nó học khối sáng hay khối chiều.
“Có thể lắm chứ ^^”
“Tớ rất muốn biết “đằng ấy” là ai. “Đằng ấy” cho gợi ý được không ?”
“Thế là ăn gian đó. Tớ cũng đang tìm cậu mà có được gợi ý nào đâu”
“Vậy thì có gợi ý cho “đằng ấy” đây. Tớ học khối sáng”
“Tớ cũng học khối sáng. Có khi nào chúng ta đi ngang qua nhau trên sân trường mà không biết không ?”
“Có thể lắm chứ ^^”
“Thôi, tớ vào tiết rồi. Tí nhắn tin tiếp nhé”
Đang ngồi học, bỗng thằng Quang từ sau cốc vào đầu nó một cái rồi bảo:
– Mày làm gì mà suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại thế ? Lại đang nhắn tin với thằng nào à ?
– Còn mày, sao lúc nào cũng đánh tao thế ? Bộ mày ngứa tay à ?
– Không. Tao thích thì tao đánh mày thôi
Nó giận tím mặt trước thái độ đùa cợt của thằng Quang. Biết thừa nó cãi nhau với thằng này cũng bằng thừa, nên nó chỉ nói: “Mày điên ít thôi” rồi giận dữ quay lên.
Thấy tình hình có vẻ vượt ngòai tầm kiểm soát, thằng Quang khều khều vai nó gọi:
– Ê ! Tao bảo cái này
-……
– Mày làm sao thế ? Quay xuống đây tao bảo
-……
– Ê ! Dỗi tao à ? Đừng có dỗi mà. Tại tao quý mày nên mới trêu mày vậy đó
-……
Biết thằng Tùng một khi đã dỗi thì có dỗ dành thế nào cũng không xi nhê nên thằng Quang đành thôi.
Ngồi trong lớp mà đầu óc nó cứ ở tận đâu đâu ý. Không phải là nghĩ về “người kia”, cũng không phải nghĩ về Thế Lâm, mà là nghĩ về thằng Quang. Cái thằng hở ra một tí là trêu mình, toàn chọc cho mình cáu điên tiết lên rồi lại giở giọng dỗ dành. Nghĩ mình là con nít chắc ? Chẳng hiểu sao cứ phải làm cho người khác cáu để rồi phải nói lời xin lỗi cơ. Cái loại đó thật là đáng ghét
Nó tức thằng Quang như vậy. Nó nghĩ xấu thằng Quang như vậy, nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi tại sao nó lại hay trêu mình để phải nói lời xin lỗi như vậy ? Đó cũng là điều mà thằng Quang luôn giấu kín trong lòng, chỉ để cho ba người duy nhất biết, đó là con Thanh, con Tú và con Quyên. Nghiêm túc mà nói thì cũng không phải là thằng Quang tiết lộ cho chúng nó, mà do chúng nó quá tinh ý, nên đã để ý được điều này. Thiệt tình, có gì qua mắt được hủ nữ đâu cớ chứ ?
Tan học, con Thanh hỏi nó:
– Ê Tùng ! Lúc nãy mày với thằng Quang cãi nhau chuyện gì thế ?
– Nó suốt ngày trêu tao ý. Mà cãi thì cũng ngu cơ. Thở ra câu nào là thấy ngu câu đấy
– Thế hôm trước đứa nào vừa khen nó tốt tính cơ mà ?
– Thì bên cạnh cái tốt ra thì cũng có những cái xấu. Ai chẳng thế. Nhưng thằng Quang thì nhất định là phần xấu nhiều hơn phần tốt
– Mày không biết đấy chứ. Thằng Quang trêu mày là có ý cả đấy ?
Thuộc truyện: Who are you – by Sơn Tùng
- Who are you - Chap 2: Cậu thật là ngốc
- Who are you - Chap 3: Nhưng dù thế nào thì tớ cũng vẫn thích cậu
- Who are you - Chap 4: Xin chào “đằng ấy”
- Who are you - Chap 5: Gặp nhau
Bé Uke says
Sơn à mau ra chap 6 đi mà Sơn nha