Truyện gay: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông – Chương 12: chậm dãi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
1 ngày nhanh chóng trôi qua, và tôi lại lập lại cái ngày nhàm chán như bao ngày nhàm chán khác. Sang đi học về thẳng nhà, không la cà quán xá, không lông bông lượn lờ ngoài đường, không mọc rễ trong mấy quán net. Bưa cơm trưa song, lại cắm mặt vào máy tính với đống công việc nhàm chán mọi khi (xin bỏ qua chỗ công việc, biết nó chán đến tận cổ là được roài :3). Thoáng cái đã 6h chiều, tắm rồi lại ăn, ăn song lại chơi game 1 chút cho đỡ chán (mà chả éo bh tôi them đả động đến bài vở luôn, rảnh háng thì viết văn chơi thôi :3). 8h15, cuộc gọi đến từ cái con người mà tôi đã lãng quên, chính xác là từ 2h chiều hôm trước đến thời điểm hiện tại. bắt máy
– em vẫn giận anh ak?- cái giọng đưa đám đầy biểu cảm (chắc mặt lão đang mếu thì phải)
– ý anh là sao? Giận cái gì mới được chứ? Anh làm gì mà tôi phải giận?- tôi cũng lo lo, chắc mình lại quên mịa mất cái gì rồi (-_-) thông cảm cho, chí nhớ ngắn hạn, não chim quá
Lão tắt ngóm đi mà chẳng nói thêm lời nào, tôi cũng chẳng hiểu gì. Lát sau mở lại tin nhắn mới hớ người nhớ ra hẹn tên cún con kia. Vơ vội cái áo (ở nhà toàn cửi trần thôi) rồi lao lên quán. Chạy đến nơi mà tí đứt hơi. Điện thoại là 8h35, xe vẫn ở dưới, hic mình ác thật, hẹn người ta song quên, thấy có lỗi quá. Leo lên đến tầng 2, thực sự lần đầu tiên thấy cái con người ngoài 24 kia (năm ấy vẫn 24, h chắc 27 gần 28 roài) ngồi mặt đần thôi (hay là phụng phịu thì đúng hơn ý). Ly cà phê nguội ngắt, cũng 5 6 điếu thuốc trong gạt tàn rồi. hic, chắc đợi mình từ 8h rồi, thôi tính sau.
– xin lỗi, tôi quên mất!- tôi ngồi xuống rồi nhìn cái con người ngồi trước mình, dò xem thử
– không sao em!- mặt có chút chuyển sắc mà vẫn thảm quá
– anh đợi tôi lâu chưa?- tôi quay qua gọi phục vụ nhằm đánh trống lảng và cũng tránh cái ánh mắt đáng thương kia
– cho anh 1 nước tao mèo với thêm 1 đen nóng nha em.- anh quay qua tôi- em bận lắm ak?
– Không hẳn, chỉ là tính tôi hay quên thôi
Mặt anh hơi chùng xuống, tôi cũng hiểu nhưng cũng chưa biết làm thế nào, lỗi cũng tại (cái não chim của) tôi, ai đời hẹn người ta song nửa tiếng sau mới có mặt. chắc từ sau không quên với chễ nại giờ hẹn nữa (từ đấy thành thói đúng giờ luôn hê hê). Đăng bí thì điện thoại deo, thầm mừng vì con cờ hó bạn thân gọi
– …………..
– Rồi khỏi rủa, tao phải chết sau mày để còn đi đám ma mày nữa phỗng ạ!
– …………
– Cờ lờ gờ tờ, bố đi bằng niềm ak con tó, xa bỏ mẹ ra
– …………
– Kệ mịa mày, tao éo đi, không có xe thế thôi
Cụp máy và tôi tự nhiên nghĩ ra cách xin lỗi cái đuôi cún kia mà không cần mở lời, hê hê.
– ai gọi em vậy?- anh hỏi tôi như dự tính hê hê
– bạn thân!- tôi quay qua biểu cảm qua anh và dự tiếp bước tiếp theo
– nó rủ em đi chơi ak?
– Đi patin, mà xa, tôi không lấy xe đi chơi đươc (xe máy của nhà để đi làm nên không lấy đi chơi được hix hix)!- đến lúc lật mặt rồi hê hê, lại điệu cười thầm đầy khốn nạn rồi- haiz, đang muốn thử tập patin mà éo đi được hix hix!
– Hay để anh đưa em đi!- cá đã cắn câu hê he, thịt nó thoai
– Nhưng tôi không được đi chơi chiều (đi chiều gặp đũy bạn thân thì nghẻo ak, ngu gì hê hê) mà tối thì anh bận trực thì, sao đi!
– Mai anh nghỉ! Để anh đưa em đi, tối mấy giờ được!- ngon, hê hê, được đi chơi chùa rồi.
– Mai ak, haiz được thì tầm 8h đi!- phắn cái đã, nay coi vậy như song roài hê hê.
Mặt lão lại phởn ra mặt luôn, mà thôi kệ, đi chơi với lão 1 tối coi như truộc lỗi vậy, hix hix. Tôi rút điện thoại ra (làm hang ý mà) vờ coi điện thoài xem giờ (biết thừa 9 rưỡi rồi mà vẫn làm) mặt hơi nhăn lại, tỏ vẻ muốn về.
– thôi cũng muộn rồi, để anh đưa em về!
– không cần! (tôi ngáo đâu mà để anh đưa tôi về!)
– nhưng…..
– khỏi, chào, mai được 8h thì qua đầu ngõ kia đón tôi!
tôi đứng nhanh dậy để cho con cún con kia vừa tiếc vừa phởn, tiếc vì éo câu thêm được tí thời gian (về chung) nào nữa, phởn vì mai lại đi chơi tiếp.
lại 1 ngày chán chôi qua, mệt, mệt lòi ra, chả hiểu sao nay không nắng mà oi không tả được. mà tôi nay lười tắm quá, tối đi patin mà tắm thì về lại tắm lại ak. Nghĩ lười là thôi luôn khỏi tắm. 8h bắt đầu lang thang ra đầu ngõ gần quán cà phê. Anh đợi sẵn ở đó,
– mình trượt ở đâu đây em?
– Sân gần bệnh viện ý! (cho gần chứ qua chỗ kia 10 cây, điên éo đâu)
– Cũng được, em lên xe đi!- vừa nói anh vừa đưa tôi cái mũ
Lượn qua vài tuyến phố chầm chậm (tầm có 3 cây thôi) mà đi mất những 5 phút). Vẫn mấy cái học với chả hành, nhà với cửa, công việc, mà không thấy anh nhắc đến chuyện thằng hoàng nữa (chắc sợ mình giận, có vẻ thông minh hơn rồi). cất xe song, tôi đi thẳng vào nhặt 2 đôi giầy,
– ấy anh không đi đâu!
– Đi hay về!- tôi cứng giọng, 1 phần vì để anh xế mình không thì không được, phần vì tôi cũng hơi non nhưng vẫn thích thể hiện, nhưng quan trọng nhất là muốn xô cái con già kia ngã ghê cơ (sao mình ác vậy trời!)
– Đợi anh chút!- mặt lão chùn xuống, nhìn vui dễ sợ hê hê.
Anh ta cửi giầy rồi đi đôi giầy trượt. rồi loạng choạng đứng lên nhìn mà như sắp ngã (thực ra tôi cũng chả khá hơn mấy, hôm ấy cũng ngã lòi mặt ra cơ). Rồi bám cột bám dào đi.
– cầm lấy!- tôi đưa tay ra, chân vẫn run run (hix nhục quá mà vẫn cố ra vẻ để dụ lão bỏ tay khỏi lan can)
mặt lão phởn hẳn lên, bỏ cả 2 tay khỏi lan can, nằm lấy tay mình, cơ mà tôi đứng không vững, ngã ngửa luôn. Anh ta ngã ụp mặt lên ngực tôi luôn, bị cả đôi giày của tôi tương cho 1 phát vào đầu gối, mà chả hiểu sao mặt phởn thế không biết được!
– hix, anh có sao không?- tôi ngã cũng không đau lắm, quay ngoắt ra nhìn cái con người đang phởn kia mà thất vọng, chả lẽ lão không đau ak, hix công cốc rồi! thầm nghĩ mà thầm thương thân, mình đau chứ lão có đau vẹo đâu, bắt đầu bực rồi. đấy.
– anh không sao!- lão đứng dậy rồi hơi nhăn mặt. hê hê, cũng xước đầu gối một chút, nhìn lão nhăn nhó rồi cố đứng lên, vui dễ sợ!
– ở thế mà bảo không sao hả, không sao tự đứng dậy đi!- lạnh tí cho cool hê hê
– nhưng….nhưng…..- lão ấp úng
– nhưng sao?- càng phải lạnh hê hê
– nhưng anh không đứng lên được!- lão cúi mặt như con gái, nhìn càng muốn bắt nạt lão hơn hê hê
– cầm lấy!- tôi lại đưa tay, cơ mà lần này kéo lão lên thật, ngã phát nữa chắc tôi cũng nằm luôn!
2 đứa sau 1 hồi vật vã cũng đứng lên được, dạy anh ta từng bước từng bước 1 rồi cũng cố tự đi. Quả thật là mệt, tôi bở hơi tai, mồ hôi nhễ nhại (càng hôi hơn vì chưa chịu tắm) thấy cũng gần 10h (muộn thật) tôi nhè lão bảo về.
mặt nhìn công tử bột, nay tự nhiên lấm lem, áo trắng thì cũng nhem nhuốc luôn, mặt thì mồ hôi nhễ nhại, mà phởn phởn nhìn buồn cười không tả nổi (h nghĩ vẫn thấy buồn cười!). 2 đứa trả giầy, lão đòi trả tiền mà tôi nhè câu, thế mai khỏi đi, là lão cũng chịu thôi. Lão đưa tôi về gần ngõ (tại mình cấm lão đưa mình về nhà, lão mà biết nhà thì phiền luôn, bấm đuôi dai khó tả).
vào nhà nhận được tin nhắn từ cái con người vừa gặp mình 2p trước với nội dung dài dằng dặc nhưng vắn tắt 3 câu: anh vui lắm, em vui không, mai đi chơi tiếp nhá, đừng nghĩ gì cũng đừng giận anh nha! Haiz, cái đuôi này chắc khó cắt được đây, thầm rủa mình sao mang nặng vào thân làm gì! Tôi lục đục nhặt quần áo đi tắm và gọi báo với bố là tôi ngủ nhà 1 mình, không ngủ quán nữa! kết thúc 1 ngày mệt xác chứ không mệt óc!
——————-
————
Thuộc truyện: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 2: đầu đời
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 3: Buổi nhậu (đầu đời part 2)
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 4: Tình đầu??
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 5: Tỉnh giấc
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 6: kì thi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 7: kết quả
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 9: Kẻ phiền toái
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 10: Quen nhau!
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 11: thở dài
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 12: chậm dãi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 13: ngày tháng
Leave a Reply