Truyện gay: Hai người bố – Chương cuối
Tác giả: Hoàng Nguyên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trên đường về con bé không nói gì cả. Nó cứ nhìn tôi lái xe của anh. Đèn đỏ, tôi rẽ vào quán ăn cho con bé dùng cơm tối.
Toi gọi hai cơm gà. Và tôi ăn như bo bo thời bao cấp còn con bé ăn như bột nhão quá tay do một bà mẹ vụng về khuấy ra. Toi cứ nhìn nó và nó cứ nhìn tôi. Tôi cố nở nụ cười
Cháu ăn đi, rồi chú chở về nhà.
Cháu không thấy đói.
Sao vậy? Chú xin lỗi khi trưa nay chú bỏ quên cháu. Cháu có ăn trưa gì không?
Dạ có, cô thư kí có cho cháu ăn hamburger, nhưng cháu chỉ ăn một góc à.
Rồi nó lại cuối mặt, vục đầu vào đĩa cơm, trộn qua lại làm văng ra bàn mấy hạt cơm trắng muốt. Cảnh tượng không phải cho một bữa ăn tối đâu. Nó khô khóc và làm người ta khó mà chấp nhận được. Nhưng tôi, và con bé, không màng đến, chúng tôi chỉ nghĩ đến anh mà thôi.
Tôi tính tiền, rồi chở con bé về nhà. Trên đường về, nó hỏi tôi
Chú ơi, tối nay bố ngủ ở đâu?
Bố ngủ ở bệnh viện cháu à.
Vậy có ai ở cạnh bố không? Không có chăn của bố, bố không ngủ được đâu.
Nghe con bé nói, tôi thấy lòng tôi rút lại và quặn lên một nỗi cồn cào. Tôi mỉm cười với nó dù lòng tôi như mặt đường nhầy nhụa sau trận mưa dầm, như một cây cao ngã nghiêng sau một cơn giông kịch mịt.
Có các cô y tá ở đó mà cháu, bố không sao đâu.
Nó lại xụ mặt, đưa tay rờ lên mặt kính ô tô.
Tối nay chú sẽ ngủ lại với cháu. Cháu chịu chứ?
Dạ.
Nó dạ một tiếng làm bầu không gian đã quá oi nồng trong tôi, giờ lại thêm trĩu trễn hơn.
Con bé òa khóc. “Cháu lo cho bố quá chú ơi….”
Tôi dừng xe vào lề, ôm con bé vào lòng. Hai chú cháu tôi lại khóc.
0o0o0
Con bé tắm rửa xong ra phòng khách ngồi. Tôi cũng tắm rửa xong.
Sao cháu không ngủ đi?
Cháu ngủ không được?
Sao vậy? Hay chú kể chuyện như bố cho cháu ngủ nhé.
Nó không trả lời. Đồng hồ đã điểm 10h, tôi tắt TV rồi đưa tay ẳm con bé dậy. Nó đưa tay đón lấy tôi. Tôi ẵm nó trên tay và bồng về phòng nó. Con bé không chịu, nó muốn ngủ ở giường anh.
Tôi bồng con bé sang phòng anh. Đặt nó vào chỗ anh. Con bé lại dụi đầu, hít hít cái gối, rồi lại khóc. Tôi nằm cạnh con bé, kể cho nó nghe một vài câu chuyện mà tôi không thể nào kiểm soát được tôi đã kể đến đoạn nào và tôi đang bắt đầu một câu chuyện nữa hay sao. Hình như con bé cũng vậy, nó có vẻ lắng nghe tôi nhưng nó thật ra không hề nghe một tí nào cả.
Chú ơi, chú có yêu bố cháu không?
Con bé nhìn tôi và khẽ hỏi. Tôi mỉm cười.
Chú yêu bố nhiều lắm, cháu ạ. Bố là một phần của đời chú rồi, cũng như cháu vậy. Thế cháu có yêu bố không?
Dạ có. Bố cũng yêu chú lắm đó.
Tiếng thở nhẹ nhàng của hai chú cháu tôi trong căn phòng giữa đêm khuya.
Sao cháu nói vậy? – tôi hỏi nó.
Vì cháu hiểu bố cháu nhất mà!
Một con bé lớp hai khẳng định chắc nịt như vậy.
Từ khi chú dọn về nhà, đêm nào bố cũng sang phòng chú, nằm bên đó, có khi bố khóc rồi lại châm thuốc hút cả đêm. Chú còn để lại một cái áo vest, đêm nào bố cũng đắp nó mà ngủ cả. Như vậy là yêu rồi phải không chú? Cũng như cháu vậy, mỗi khi cháu nhớ bố, cháu vẫn ôm áo bố mà ngủ.
Tôi tém tóc con bé gọn lại.
Vậy cháu có muốn chú về ở cùng bố con cháu không.
Dạ…
Con bé lại im lặng.
Chú cho cháu xin lỗi…
Vì chuyện gì vậy cháu?
Vì…vì cháu đã sai khi đối xử với chú. Chú…chú ơi…
Chú đang nghe mà.
Chú về ở với bố và cháu nhé. Như ngày xưa. Sáng bố sẽ chở chú và cháu đi ăn sáng, tới chiều bố và chú lại đón cháu về, bố sẽ tắm cho cháu trong khi chú nấu bữa tối, rồi ba chúng ta sẽ cùng ăn tối….
Tôi ôm con bé vào lòng và nói trong tiếng nấc..” Ừ, chú sẽ về….”
Đến giữa đêm, điện thoại tôi reo lên. Bệnh viện gọi, bảo tôi phải vào gấp.
Con bé đang ngủ say quá, tôi định khóa cửa rồi chạy vào bệnh viện. Ra đến cửa, tôi nghe tiếng con bé
Chú ơi, chờ cháu với….
Con bé ôm con Teddy chạy ra. Tôi bảo con bé lấy áo khoác vào rồi lái xe chở nó đến bệnh viện.
Anh có dấu hiệu bị sụt huyết áp, và co giật. Người ta lại mang anh vào phòng cấp cứu. Một người khỏe mạnh như anh, như một cái cây đại thụ, ấy vậy mà khi ngã khụy đi, không khác gì một nhành cỏ non bé xíu. Có phải là do tôi? Có phải lỗi tại tôi đã làm anh như vậy? Nếu tôi không dọn về nhà mình, anh sẽ không vì nhớ thương tôi mà hành hạ bản thân chứ. À không, mà có thế nào cũng là lỗi ở tôi mà, chỉ vì tôi yêu anh….
0o0o0
Anh nằm điều trị ở bệnh viện sau ba tuần thì khỏe lại. Có thể xuất viện. Nhưng anh yếu đi nhiều. Một trận ngã ốm làm anh già đi thật sự. Hốc hác gương mặt. Nhưng tôi vẫn yêu anh.
Tôi và con bé mang hoa đến bệnh viện đón anh. Anh mỉm cười hạnh phúc. Anh nắm lấy tay tôi.
Anh xin lỗi vì đã đối xử với em không đúng…
Anh hôn lên trán tôi.
Không đâu anh, chính em mới là người có lỗi.
Con xin lỗi bố và chú!
Giọng con bé. Anh buông tôi ra. Con bé mỉm cười, đến nắm lấy tay anh đặt vào tay tôi.
Bố hãy nắm tay chú đi. Mấy đêm rồi chú không ngủ vì lo cho bố đó.
Tôi thấy cổ họng mình đắng lại. Con bé nắm chặt tay hai chúng tôi.
Bố ơi, bố bảo chú về ở cùng bố và con đi.
Anh nhìn tôi. “Vậy em có muốn về với anh không, hả nhóc?”
Tôi cười. “Em không biết, chú cũng không biết. Vì không có ai giúp chú dọn nhà cả!”
Cháu sẽ giúp chú! Hoan hô, vậy là chú đồng ý rồi nhé.
Anh nhìn tôi mỉm cười. Con bé choàng tay ôm lấy tôi và anh.
0o0o0
Câu chuyện của tôi là như vậy đó bạn ạ. Chúng tôi là hai người đàn ông yêu nhau, và chúng tôi có một đứa con gái. Con bé từng kịch liệt phản đối và thành kiến với tôi. Và bây giờ tôi và con bé là hai người cùng phe mỗi khi gia đình chúng tôi “chiến tranh”. Tôi từng ích kỉ giành lấy anh, để rồi tôi nhận lại sự phản kháng của một cô bé tinh ranh đấu tranh cho tình cảm của mình. Tôi từng rời bỏ anh, để rồi tôi vô tình làm anh ngã quỵ.
Nhưng rồi chúng tôi cũng hiểu được nhau. Tôi hiểu và nhận ra rằng dẫu có thế nào đi chăng nữa thì tôi và anh vẫn luôn là của nhau, chúng tôi cần có nhau trên cuộc đời này. Cô bé nhóc có đầu óc già dặn, đã hiểu và nhận ra tình yêu của người bạn giành cho bố mình. Nó đã hiểu ra trước khi người lớn kịp cho nó biết, đó được gọi là tình yêu.
Chúng tôi sống cùng nhau trong một mái nhà. Chúng tôi cùng nhau nuôi nấng con bé, dạy cho nó nên người.
Thoáng chốc đã hai năm trôi qua. Cô bé năm nào bây giờ đã học lớp 5, chuẩn bị thi chuyển cấp và trở thành nữ sinh cấp hai rồi đấy. Nếu khi nào bạn đi trên đường phố, bạn thấy hai người đàn ông dắt tay một cô nhóc đi giữa, cô nhóc đu người lên tay hai người đàn ông, là gia đình của tôi đấy.
Cô bé đã không còn gọi tôi là chú nữa. Nó “vờ” quên! Giữa phố người, nó buông tay chúng tôi ra, chạy lên trước rồi hô lớn
Hai bố chạy theo bắt con đi! Lêu lêu!
Nó đã coi tôi là bố nó rồi. Con bé có đến hai người bố. Hì, không biết….phải nói sao!….
THE END
Thuộc truyện: Hai người bố – by Hoàng Nguyên
- Hai người bố - Chương 2
- Hai người bố - Chương 3
- Hai người bố - Chương 4
- Hai người bố - Chương 5
- Hai người bố - Chương 6
- Hai người bố - Chương 7
- Hai người bố - Chương cuối
Phong Nguyễn says
Truyện hay lắm, rất cảm động về tình yêu, lẫn tình cha con. Nhưng theo quan điểm của mình, nếu sau này t/g có viết nhớ gạch đầu dòng lời đối thoại để cho đọc giả dễ nhận biết hơn.
Tu says
Uk,truyện hay nhưg chương 5 bị lặp lại,bé lớp 2 mà khôn wa,truyện có thật ko,t.g,cho fb đi,hihi
Hiếu Nguyễn says
Hay wa tac gia oi..
Nước mắt cũng nhiu nữa,, it khóc,… mà đọc xong cũng khóc nekk..đau cho tình yêu, thương cho tình cha tủi cho phận đời….
Nhưng cuối truyện vẫn nở dc nụ cười…..
gd says
chuyện nào của tg cũng hay hết !!!kb fb với em nha tg 01687031030
Nguyen says
Cau chuyen rat hay mot ket thuc rat tot dep .sau khi qua bao nhiu song gio
Jason - Huỳnh says
Thật là cảm động cho bộ truyện này! Tôi đã cười và khóc nhiều cho bộ truyện này, và suy ngẫm lại cho số phận của mình biết bao giờ mới có được người yêu mình như thế, từng cử chỉ và từng hành động.