Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 14
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nam quát lên một tiếng rồi tát cho Vũ một cái thật nảy lửa. Tát xong, Nam tức giận bỏ ra ngoài. Phi Hùng vội ngăn lại nhưng Nam đã xô Phi Hùng ra. Nam bỏ chạy một mạch. Phi Hùng ngạc nhiên quay lại nhìn Vũ hỏi:
– Chuyện gì vậy Vũ? Tại sao em lại chọc Nam nổi giận?
– Em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh và Đức Duy. Nam ở đây không tiện lắm. Bởi vậy, em phải nói thế cho Nam tức giận bỏ đi
– Chuyện gì vậy Vũ? – Đức Duy lên tiếng hỏi
– Vỹ đã bị ông Hai Dần bắt rồi.
Vũ từ từ thuật lại mọi chuyện. Phi Hùng nghe xong liền hỏi:
– Em muốn anh dẫn người đi cứu Vỹ hả?
– Không phải vậy – Vũ đáp – Vỹ đang bị giam giữ ở chỗ ông Hai Dần. Nếu bây giờ, anh và Đức Duy kéo người đến, có thể các anh sẽ tóm được cả ông Hai Dần lẫn Vỹ. Như vậy có phải làm một công mà được cả hai việc không?
– Đúng đó anh Hùng! – Đức Duy chen vào – Em thấy ý kiến của Vũ hay đó
– Nhưng tin báo của Vũ có chính xác không? – Phi Hùng băn khoăn
– Chắc chắn chính xác mà. Em bảo đảm với anh.
Vũ đảm bảo chắc nịch. Phi Hùng yên tâm cùng Đức Duy ra về.
Phi Hùng và Đức Duy vừa đi khỏi, Vũ liền điện thoại cho Bá. Trong thâm tâm Vũ không muốn Vỹ chết chút nào. Bởi thế, Vũ hy vọng trong lúc Phi Hùng truy bắt ông Hai Dần, Bá và Lễ có thể thừa dịp đó mà giải cứu Vỹ.
Nam tức tối chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Thấy bên kia đường có quán nước, Nam ghé vào. Không ngờ Vũ quá phũ pháng, Nam tức lắm. Nhưng Nam chưa muốn về. Ngồi trong quán nước, Nam tức tối vô cùng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Nam ngồi ở quán nước cũng đã hơn nửa tiếng rồi. Cơn giận bắt đầu lắng dịu. Nhớ lại chuyện hồi nãy, Nam chợt nhớ lại hình ảnh Đức Duy ngạc nhiên trố mắt nhìn mình. Nam tự hỏi:“ Hồi nãy, Vũ nói Vũ muốn nói chuyện tình cảm riêng tư với Phi Hùng. Thế sao lại có mặt Đức Duy ở đó? Không lẽ Vũ và Phi Hùng yêu đương trước mặt Đức Duy? Không thể có chuyện đó được. Vậy là giữa Vũ và Phi Hùng cùng Đức Duy có chuyện bí mật gì đó mà Vũ không muốn cho mình biết? Vậy là Vũ đã cố tình nói thế để mình bực tức bỏ đi? Cần phải quay trở lại đó tìm hiểu mới được”. Vì suy nghĩ thế, Nam đã kêu tính tiền rồi quay lại chỗ cũ.
Vũ nằm chèo queo một mình trên giường. Không thấy bóng dáng Phi Hùng, Nam thầm nghĩ:“ Vậy là mình đoán trúng rồi. Vũ cố tình chọc tức để mình bỏ đi. Được rồi, phen này phải cho Vũ biết tay mới được”
Nghĩ thế, Nam liền bước vào. Nhìn thấy Nam, Vũ mừng rỡ nhỏm dậy nói:
– Nam! Nam đã quay lại rồi sao? Vậy mà Vũ tưởng Nam sẽ bỏ đi luôn chứ?
– Sao hả? Muốn tôi đi luôn lắm hả? Thế hai người yêu đương tới đâu rồi?
– Vũ và anh Hùng đâu có yêu đương gì đâu. Nam hiểu lầm rồi
– Hiểu lầm hả? – Nam sẵng giọng – Thế hồi nãy, Vũ đã nói gì, nhớ không?
– Hồi nãy, Vũ lỡ lời. Vũ sai rồi. Cho Vũ xin lỗi nhé
Vũ xuống giọng năn nỉ. Nam chỉ hứ chứ không thèm trả lời. Vũ phải gắng gượng đứng dậy, chống nạng lê bước đến chỗ Nam. Nhìn thấy cảnh đó, Nam có phần xót xa. Nhưng nhớ lại những lời vừa rồi, Nam vẫn còn tức lắm. Bởi vậy, bề ngoài Nam vẫn tỏ ra dửng dưng. Vũ đến bên Nam, nhỏ nhẹ nói:
– Vũ biết Vũ đã sai rồi. Nam cho Vũ xin lỗi nhé!
Nam vẫn làm thinh không trả lời bước về phía trước. Vũ cố gắng lê bước theo Nam. Rồi Vũ cố ý trượt chân té dài nằm trên đất. Nam thấy thế hoảng hốt đỡ Vũ dậy. Nam đưa Vũ trở về giường, miệng cằn nhằn:
– Bị thương tật thế kia, sao không nằm ở giường nghỉ ngơi? Bày đặt đi đứng để té thế kia. Bộ không biết đau hả?
Vũ làm thinh không trả lời. Khi Nam đặt Vũ nằm xuống giường, Vũ liền kéo Nam ngã xuống theo. Và rất nhanh lẹ, môi Vũ chạm vào môi Nam. Vũ khẽ hôn Nam một cái. Nam giật mình đẩy ra và tát Vũ một cái thật mạnh. Bị tát bất ngờ, Vũ ngỡ ngàng đưa mặt nhìn Nam và hỏi:
– Nam ghét Vũ đến vậy sao?
– Ừ, tôi rất ghét Vũ – Nam quắc mắt nhìn Vũ nói – Rồi sao?
– Nếu đã ghét rồi, còn quay trở lại đây làm gì? Về đi! Nam hãy về đi!
– Vũ đuổi tôi à? Được thôi! Đuổi thì về
Nói xong, Nam quay bước ra về. Vũ hốt hoảng rồi vói theo “ Nam! Nam!” nhưng Nam vẫn làm thinh và bỏ ra khỏi cửa. Vũ quýnh quáng nhào tới té nhào xuống đất. Vũ vẫn gắng gượng gọi Nam. Quay đầu lại nhìn, thấy trán Vũ rỉ máu, Nam hốt hoảng chạy đến đỡ Vũ dậy. Vũ hổn hển nói:
– Nam! Nam! Vũ xin Nam đó! Nam đừng bỏ đi nha!
– Được rồi! Hãy lên giường nằm nghỉ đi. Nam sẽ không bỏ ra về đâu.
Vừa nói, Nam vừa đỡ Vũ lại giường. Sau đó, Nam đi kêu y tá. Trán Vũ đã được băng bó. Y tá đi rồi, Vũ nắm chặt tay Nam nói:
– Đừng giận Vũ nha! Vũ biết Vũ sai rồi. Nam cho Vũ xin lỗi nha
– Đã quay lại đây là hết giận rồi – Nam hững hờ – Còn đợi nói ra nữa sao?
– Vậy thì Nam có thể cho Vũ xin một nụ hôn không? – Vũ khẩn khoản nói
– Muốn Nam hôn Vũ hả? Được thôi. Nhưng phải có điều kiện.
– Nam còn muốn Vũ phải làm gì nữa? – Vũ ngạc nhiên hỏi
– Vũ phải hứa với Nam là sau này, Vũ không được lặng lẽ bỏ đi như thế nữa. Vũ cứ làm thinh biến mất như thế, người ta lo lắm, biết không?
– Được rồi, Vũ hứa với Nam. Sau này Vũ sẽ luôn ở bên Nam
– Vữ đã hứa thì phải nhớ lấy. Cấm không được nuốt lời đó
– Vũ hứa chắc chắn mà. Nam có cần Vũ thề không?
Chẳng đợi Vũ nói dứt câu, Nam đã cúi xuống hôn lấy Vũ. Đôi môi hai người bắt đầu quyện chặt vào nhau.
Theo kế hoạch của Lễ, Bá cho tập trung lực lượng đi tàn phá các cơ sở nhỏ của ông Hai Dần. Do muốn tiêu diệt toàn bộ đàn em của Vỹ nên ông Hai Dần cho tập trung hết lực lượng về chỗ ông. Vì vậy, mấy chỗ khác lực lượng quá ít nên Bá tàn phá một cách khá dễ dàng. Ông Hai Dần hay tin Bá đang cho người đánh phá liền hạ lệnh cho các chỗ khác rút lui hết, tập trung toàn bộ lực lượng về đây. Ông quyết một phen tiêu diệt sạch sành sanh toàn bộ lực lượng của Vỹ. Một thuộc hạ của ông hiến kế:
– Chú Hai! Mình lôi thằng Vỹ ra hành hạ rồi quay ra đĩa gửi lại cho thằng Bá. Xem xong cái đĩa, thế nào thằng Bá cũng tức điên lên rồi kéo đến đây.
– Ừ, ý kiến của mày được đó – ông Hai Dần gật gù – Nhưng phải in ra nhiều điã gửi cho cả đám tụi thằng Bá. Xem xong rồi, cả đám tụi nó cứ kéo hết đến đây để tao một lần tiêu diệt cho gọn.
Nói xong, ông ra lệnh lôi Vỹ ra. Vỹ bị hành hạ đủ trò. Đứa ấn đầu Vỹ vào bồn cầu. Đứa banh lỗ địt cảu Vỹ ra mà chơi. Đứa dùng đèn cầy, đứa lấy lửa đốt làm cơ thể Vỹ bị phỏng nhiều nơi. Cả đám thuộc hạ của ông Hai Dần, cứ mỗi đứa bày ra một trò làm cho Vỹ nhừ tử. Lễ cũng bị bắt buộc phải tham gia. Lễ đành phải cởi quần ra rồi banh lỗ hậu của Vỹ mà nhét vào.
Lễ ôm mông Vỹ mà nắc lia lịa. Đúng lúc này, Phi Hùng và Đức Duy cùng nhiều đồng đội xông vào. Cả đám hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Nhân lúc đó, Lễ lén lấy chìa khóa đã giấu sẵn trong túi áo mở còng cho Vỹ. Ông Hai Dần thấy tình hình không ổn bèn móc súng ra định bắn chết Vỹ. Lễ phát hiện kịp thời nên đã nhào đến đỡ đạn.
Đồng thời, Lễ cũng đã đưa cho Vỹ một khẩu súng. Vỹ nhanh lẹ nhận lấy rồi bắn chết một tên đang đứng gần mình. Sau đó, Vỹ nhào lộn sang chỗ khác. Ông Hai Dần thấy Lễ đã ra tay giúp Vỹ liền ra lệnh cho đám thuộc hạ nổ súng bắn chết Lễ. Do lúc nãy đỡ đạn cho Vỹ nên Lễ đã bị thương. Vì vậy, sau khi lăn mấy vòng tránh né, Lễ lại bị trúng đạn thêm một lần nữa nằm yên bất động.
Thấy Lễ đã chết, Vỹ điên tiết lên, bắn xối xả. Ông Hai Dần liền ra lệnh cho đám thuộc hạ bằng mọi giá phải giết chết Vỹ. Nhưng Phi Hùng và Đức Duy đã xông vào trong. Ông Hai Dần hoảng hốt ra lệnh rút lui. Đám thuộc hạ liều chết che chắn cho ông Hai Dần bỏ chạy. Vỹ thấy vậy nhào tới chụp thêm một khẩu súng rồi rượt theo ông Hai Dần.
Đức Duy thấy Vỹ trần truồng cầm súng rượt theo ông Hai Dần định đuổi bắt nhưng Phi Hùng đã ngăn lại. Phi Hùng bảo Đức Duy hãy cùng mọi người vây bắt nhóm ông Hai Dần. Toàn bộ đám thuộc hạ của ông Hai Dần đã tập trung hết về đầy nên cuộc đấu súng diễn ra rất quyết liệt. Nhờ đám thuộc hạ liều chết nên ông Hai Dần đã thoát khỏi vòng vây.
Ông Hai Dân cùng một số ít thuộc hạ đã chạy thoát ra ngoài. Chạy được một quãng đường khá xa, tưởng đã an toàn ai dè Bá đang cho người mai phục ở phía trước. Đám thuộc hạ của ông Hai Dần liều chết chống trả quyết liệt. Ở phái sau, Vỹ vẫn hai tay cầm hai khẩu súng đuổi tới. Trên người Vỹ vẫn không có một mảnh vải che thân. Vỹ vẫn mặc kệ. Trong đầu Vỹ bây giờ chỉ có một ý nghĩ là bằng mọi giá phải giết chết ông Hai Dần.
Trong lúc Bá đã cho toàn bộ đám đàn em mai phục ông Hai Dần thì Kim Tùng đã âm thầm cho thuộc hạ đi cướp tiền và hàng hóa. Toàn bộ tiền bạc và hàng hóa của nhóm Vỹ đã bị Kim Tùng cướp sạch. Hai nhóm ông Hai Dần và Vỹ tập trung toàn bộ lực lượng chém giết nhau thì Kim Tùng đứng ở giữa làm ngư ông đắc lợi.
Phía trước bị đám đàn em của Bá chặn đường, phía sau thì Vỹ như một con thú hoang say máu đang hung hãn lao tới, ông Hai Dần chỉ còn biết kêu đám thuộc hạ liều mạng chống cự. Cuối cùng, ông Hai Dần cũng thoát khỏi cuộc truy sát của Vỹ cùng với hai tên thuộc hạ thân tín. Bước đường cùng, ông Hai Dần đành phải dẫn hai tên thuộc hạ đến nương nhờ chỗ ông Sáu Tỵ.
Phi Hùng và Đức Duy cùng các đồng đội giải bọn tội phạm về đồn. Lần này, đám thuộc hạ của ông Hai Dần bị bắt khá đông. Nhốt xong đám tội phạm rồi, cả Đức Duy lần Phi Hùng mệt bơ phờ. Lúc chỉ còn hai người, Đức Duy mới khều Phi Hùng hỏi nhỏ:
– Sao hồi nãy anh ngăn cản không cho em đuổi theo Vỹ?
– Thế em không thấy ánh mắt của Vỹ lúc đó sao? Một ánh mắt rực lửa căm hờn, em không thấy sao? Vỹ lúc đó như một con thú điên, một hai chỉ muốn liều chết với ông Hai Dần. Vả lại, đám thuộc hạ của ông Hai Dần không ngờ lại quá đông, đông hơn chúng ta dự đoán. Bởi vậy, anh mới ngăn cản em lại, cứ để cho Vỹ và ông Hai Dần tàn sát nhau.
– Ừ, không ngờ hôm nay thuộc hạ của ông Hai Dần quá đông. Lúc đầu dự định sẽ tóm cả Vỹ lẫn ông Hai Dần. Ai dè cuối cùng chẳng tóm được ai.
– Yên tâm đi Duy! – Phi Hùng nói – Trước sau gì hai kẻ đó cũng choảng nhau kịch liệt. Rồi chúng ta cũng sẽ tóm được bọn chúng thôi
Vỹ cùng với Bá dẫn đám đàn em quay trở về. Trên đường về, Vỹ hỏi Bá tại sao lại biết ông Hai Dần sẽ chạy đến đây mà cho người mai phục. Bá cho biết tất cả do sự sắp đặt của Lễ. Nghe nhắc đến Lễ, Vỹ thấy chạnh lòng. Vì cứu Vỹ mà Lễ đã phải bỏ mạng. Rồi khi Bá kể đến việc vào bệnh viện gặp Vũ, Vỹ liền hỏi tới tấp về Vũ. Nghe Bá nói Vũ đã khỏe nhiều, Vỹ cảm thấy hân hoan trong lòng. Vỹ dự định sẽ sắp xếp thời gian vào thăm Vũ.
Về đến nơi, khi biết được tiền bạc và hàng hóa đã bị cướp sạch, cả Vỹ và Bá đều nghiến răng trèo trẹo. Một tên đàn em nhờ giả chết nên mới thoát nạn đã cho biết chính Kim Tùng đã cho người làm việc này. Vỹ tức quá chửi đổng:
– Đ.M Kim Tùng, mày khốn nạn quá! Tao với mày không thù khống oán, mày nỡ lập kế bắt tao giao cho lão Hai Dần. Giờ mày lại giở trò cướp đoạt hàng hóa và tiền bạc. Tao thề sẽ không đội trời chung với mày.
Bá cũng tức quá chửi thề luôn miệng. Còn Vỹ lúc này quá mệt mỏi nên vào trong nghỉ ngơi. Trước khi vào trong, Vỹ thì thầm với Bá đổi điều. Sau đó, Bá liền phân công cho đám đàn em đi dò la tin tức về ông Hai Dần với Kim Tùng. Đồng thời, Bá cũng cho người đi điều tra về Thọ và bà Nụ.
Ông Hai Dần sống nương nhờ vào ông Sáu Tỵ mà mặt lúc nào cũng rầu rĩ. Cả một cơ ngơi đồ sộ của ông đã bị sụp đổ. Con cái đã chết hết, xung quanh ông giờ chỉ còn hai tên thuộc hạ. Bản thân ông giờ phải sống nương nhờ vào ông Sáu Tỵ. Một tên thuộc hạ vào cho ông hay là tiền bạc và hàng hóa của Vỹ đã bị Kim Tùng cướp sạch. Vỹ bây giờ túng thiếu quá phải cho đám đàn em đi cướp bóc, trấn lột đám buôn lậu và dân đi rừng.
Nghe tên thuộc hạ nói thế, ông Hai Dần chép miệng than:
– Mình và thằng Vỹ chém giết nhau. Cuối cùng Kim Tùng ở giữa hưởng lợi.
Than thở một hồi, ông Hai Dần kêu hai teên thuộc hạ dò là thám thính mọi việc. Dặn dò dâu đó xong xuôi, ông buồn rầu vào trong nghỉ ngơi.
Trong khi đó, Bá cho đàn em đi khắp nơi dò la tin tức về Kim Tùng và ông Hai Dần. Đồng thời Bá cũng cho người truy lùng Thọ và bà Nụ. Cuối cùng, Bá cũng tìm ra Thọ trong một tiệm spa. Thọ đang làm nhân viên massage ở đó. Bá lập tức lôi Thọ về gặp Vỹ. Vừa nhìn thấy Thọ, Vỹ hầm hầm:
– Mày ngon lắm! Với tao, mày cũng dám giở trò. Chán sống rồi hả?
– Dạ, em xin anh. Chỉ vì anh Tùng ra lệnh nên em mới làm vậy.
Lúc này, Thọ đã bay hồn mất vía líu ríu quỳ xuống năn nỉ xin Vỹ tha mạng. Vỹ hỏi gì, Thọ đều răm rắp trả lời. Mọi việc đều do Kim Tùng sắp đặt. Thọ vốn dĩ chỉ là một nhân viên massage. Một lần đến spa thư giãn, Kim Tùng vô tình trông thấy Thọ. Thấy Thọ có ngoại hình cuốn hút, tay nghề massage lại giỏi, Kim Tùng liền kêu Thọ đến khách sạn làm riêng cho mình. Và chính Kim Tùng đã huấn luyện Thọ để ứng phó với Vỹ. Tất cả mọi việc từ đầu đến đuôi đều do Kim Tùng sắp đặt.
Càng nghe Thọ nói, Vỹ càng căm tức Kim Tùng. Vỹ nghiến răng:
– Kim Tùng, mày giỏi lắm! Tao với mày không thù không oán, thế mà mày nỡ bày kế độc để hãm hại. Mày muốn lấy mạng tao à? Vậy nếu tao không cho mày biết tay, tao đâu xứng danh là thằng Vỹ ở cái chốn này.
Sau đó, Vỹ hỏi về bà Nụ. Thọ biết gì đều khai tuốt tuồn tuột. Vỹ liền hất mặt ra hiệu. Bá hiểu ý liền kéo đàn em đi ngay.
Bà Nụ được đám đàn em dẫn về. Tuy là một má mì có số má nhưng trước vẻ mặt hung tợn của Vỹ, bà Nụ đành phải hạ mình xuống nước năn nỉ. Nhưng bà ta có năn nỉ thế nào, Vỹ cũng mặc kệ. Vỹ cho đám đàn em ra sức hành hạ rồi rạch nát mặt bà ta. Sau đó, Vỹ mới quay sang xử lý Thọ. Dù Thọ có quỳ lạy thế nào, Vỹ cũng ra lệnh cho đám đàn em xuống tay. Và chỉ một lát sau, Thọ chịu đựng không nổi nên đã hồn lìa khỏi xác.
Xử lý Thọ với bà Nụ xong rồi, Vỹ mới nghĩ đến Kim Tùng. Biết Kim Tùng không phải tay vừa nên Vỹ quyết không ra mặt tấn công mà âm thầm phục kích. Vỹ tung hết đàn em ra để dò la tin tức của Kim Tùng.
Kim Tùng bất ngờ bị phục kích. Chiều hôm đó, Nhật Tân lái xe chở Nam đi đến bệnh viện thăm Vũ. Còn Kim Tùng với mấy tên thuộc hạ thân tín đến chỗ ông Sáu Tỵ bàn chuyện làm ăn. Tập đoàn ma túy của ông Hai Dần đã bị xóa sổ, Kim Tùng liền quay qua bắt tay làm ăn với ông Sáu Tỵ. Bàn chuyện khá lâu, sau đó còn dùng cơm với ông Sáu Tỵ và ông Hai Dần nên đến tối, Kim Tùng mới quay trở về. Không ngờ lúc đến một chỗ hoang vắng, Kim Tùng bị tập kích. Đàm đàn em của Vỹ từ trong các bụi cây bất ngờ ào ra nổ súng. Chiếc xe chở Kim Tùng bốc cháy. Đám thuộc hạ liều chết mở đường máu cho Kim Tùng thoát thân.
Chạy thoát khỏi vòng vây của Vỹ, Kim Tùng thấy bên cạnh mình chỉ còn hai thuộc hạ là Tâm và Phúc. Tưởng đã thoát nạn, ai dè phía trước Bá và đám đàn em đang mai phục chờ sẵn. Tâm và Phúc liều chết nổ súng cản đường cho Kim Tùng chạy. Bá kêu đám đàn em rượt theo nhưng vấp phải Tâm và Phúc. Bá liền hạ lệnh cho đám đàn em bằng mọi giá phải hạ cho được Tâm và Phúc rồi rượt theo Kim Tùng. Sau khi hạ sát được vài tên, Tâm và Phúc bị trúng đạn ngã quỵ. Bá liền cho một tên ở lại dọn dẹp hiện trường và dẫn đám còn lại rượt theo Kim Tùng.
Kim Tùng một mình cố sức chạy. Thấy phía trước có dòng suối, gần đó lại có một hang động. Kim Tùng liền chạy tới cửa hang động để lại mấy dấu chân rồi chạy đến bên dòng suối cởi áo ngoài quăng xuống. Sau đó, Kim Tùng chạy thêm một đoạn rồi leo lên cây, ẩn mình vào trong các tán lá rậm rạp. Kim Tùng gọi điện cho Minh Đạt. Lúc này, theo lời dặn của Kim Tùng, Minh Đạt âm thầm lặng lẽ đi theo để bảo vệ cho Nam.Nhận được điện thoại, Minh Đạt hoảng hốt hỏi vị trí chỗ Kim Tùng đang trốn rồi lập tức đi ngay.
Bá dẫn đám đàn em đuổi tới. Không thấy bóng dáng Kim Tùng đâu, Bá liền kêu cả đám chia nhau ra tìm. Hễ ai trông thấy Kim Tùng thì phải la to lên để Bá chạy đến tiếp ứng. Thấy có mấy dấu chân trước cửa hang, Bá liền ra lệnh cho đám đàn em từ từ tiến vào. Mấy tên đi đầu chầm chậm rụt rè tiến vô. Cả đám súng cầm sẵn nơi tay, vẻ mặt rất căng thẳng.
Thời gian lặng lẽ trôi, vẫn không có việc gì xảy ra. Mấy tên đi đầu đã đi hết hang động vẫn không thấy gì. Bá ra lệnh cho cả đám sục sạo khắp hang động vẫn không thấy bóng dáng Kim Tùng. Mọi người lục đục kéo ra ngoài. Một tên chợt thấy có chiếc áo đang trôi trên dòng suối liền chỉ cho Bá thấy. Cả đám kéo lại xem.
Có mấy tên nhận ra đó là chiếc áo mà lúc nãy Kim Tùng đã mặc. Nhiều tên nhận định Kim Tùng đã lội qua suối trốn rồi. Bá liền hạ lệnh cho đám đàn em lội qua suối tìm kiếm. Còn Bá vẫn có chút gì đó nghi ngờ nên không lội qua suối, chỉ tìm kiếm quanh đây. Thấy phía trước có nhiều cây cổ thụ rậm rạp, Bá liền bước tới xem.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua “ Có khi nào Kim Tùng ẩn nấp trên đó không?” Trong đầu nghĩ thế, Bá liền ngẩng đầu lên xem. Chợt nhìn thấy một họng súng đen chĩa về mình, Bá liền nhào người né tránh nhưng không kịp. Viên đạn bắn trúng ngực. Nhờ có áo chắn đạn nên Bá không hề gì. Tuy vậy, Bá vẫn ngã lăn ra giả chết. Kim Tùng thấy Bá đã ngã gục liền phóng người xuống định gom súng đạn. Bất chợt, Bá ngẩng đầu dậy nhắm thẳng người Kim Tùng mà bắn. Do nhìn thấy Kim Tùng mặc áo chắn đạn nên Bá bắn vào chân. Kim Tùng trúng đạn té quỵ. Tuy vậy, Kim Tùng vẫn kịp đưa súng bắn thẳng vào mặt Bá. Bị trúng một phát vào mặt, Bá chết liền tại chỗ.
Nghe tiếng súng nổ, đám đàn em của Bá đang ở bờ bên kia liền chạy tới. Cả đám ào ào nhảy xuống suối để lội sang bên này. Đã bị thương ở chân, Kim Tùng vẫn phải cố gắng khập khiễng chạy. Đám đàn em của Vỹ luôn miệng hò hét đòi giết cho bằng được Kim Tùng. Vừa khẩp khiễng chạy, Kim Tùng vừa quan sát phía sau. Thấy tên chạy đầu đã tới gần, Kim Tùng mau lẹ đưa khẩu súng ra sau bắn một phát.
Tên đó trúng đạn ngã xuống ngay lập tức. Mấy tên ở phía sau nổ súng về phía Kim Tùng. Do khoảng cách còn khá xa nên Kim Tùng có thể lăn mình trên đất để tránh đạn. Vừa may lúc đó, Minh Đạt phóng mô tô đến. Kim Tùng leo lên xe. Minh Đạt rồ ga cho xe vọt đi. Bất ngờ, ở phía trước, Vỹ cùng đám đàn em đang chạy đến.
Minh Đạt cho xe lao thẳng vào đám đông. Kim Tùng cũng tiện tay bắn gục mấy đứa. Cả đám hoảng hốt nhảy dạt ra và nổ súng bắn trả. Cũng nhờ có áo chắn đạn nên Kim Tùng thoát chết. Nhưng cũng có một viên đạn bắn trúng cánh tay làm Kim Tùng rơi súng. Người bắn đó chính là Vỹ. Bị thương rồi, Kim Tùng chỉ còn biết ôm chặt Minh Đạt. Chiếc xe phóng đi mất hút.
Thấy không giết được Kim Tùng, Bá lại bị bắn chết, Vỹ tức giận vô cùng. Vỹ liền hạ lệnh cho đám đàn em tủa ra khắp nơi để điều tra xem hiện giờ Kim Tùng đang ẩn náu ở đâu. Vỹ chỉ giữ hai đứa ở lại phụ lo chôn cất Bá.
Nhật Tân đang cùng Nam và Vũ chuyện trò. Bất ngờ nhận được điện thoại báo tin Kim Tùng bị bắn, Nhật Tân mặt mày tái mét vội cho Nam và Vũ hay. Nam nghe mà muốn bủn rủn chân tay. Vũ hoảng hốt hỏi:
– Tại sao anh Tùng bị bắn vậy? Ai đã bắn anh Tùng vậy?
– Anh cũng chẳng rõ nữa – Nhật Tân trả lời – Chỉ nghe nói là toàn bộ những người theo Kim Tùng đều bị giết. Kim Tùng cũng đã bị thương rồi. Anh cần phải quay trở về ngay để xem sự thể thế nào.
– Anh Tùng bị thương rồi, em cũng muốn về ngay – Nam đứng dậy nói với Nhật Tân – Anh Tân! Mình về thôi anh!
– Nam! Về tới nơi nhớ gọi điện thoại cho Vũ nhe. Vũ cũng muốn biết anh Tùng hiện giờ như thế nào? Có bị nguy hiểm đến tính mạng không?
– Được rồi, Vũ cứ nằm ở đây dưỡng bệnh đi! Nam phải về. Có gì Nam sẽ gọi điện báo tin cho Vũ biết.
Nam nói xong rồi cùng với Nhật Tân bước ra ngoài. Vũ nhìn theo có vẻ bồn chồn, đầy lo lắng. Không biết anh Tùng có sao không? Vũ cứ phập phồng lo cho Kim Tùng. Càng nghĩ, Vũ càng thấy lo.
Kim Tùng bị thương nhưng không đến bệnh viện. Nhật Tân mời bác sĩ đến phẫu thuật cho Kim Tùng. Thuộc hạ Kim Tùng đều đã chết hết, chỉ còn hai tên ở nhà nên mới sống sót. Đó là Tí sún và Kiệt ma. Kiệt đã gọi điện về báo tin. Đám thuộc hạ của Kim Tùng chuẩn bị kéo hết lên đây. Minh Đạt cũng đã gọi điện kêu Tuyết Nhung lên để bảo vệ Kim Tùng. Minh Đạt dự đoán thế nào Vỹ cũng sẽ truy sát đến tận cùng.
Ở trong bệnh viện, Vũ cứ bứt rứt đứng ngồi không yên. Hết nằm xuống rồi lại đứng lên đi qua đi lại. Tâm trạng hiện giờ của Vũ rối bời. Vũ không biết hiện giờ tình trạng của Kim Tùng thế nào. Vũ rất nóng lòng đợi điện thoại của Nam. Vũ đợi mãi rồi cuối cùng cũng nhận được điện thoại. Nam đã gọi điện báo tin cho Vũ biết tình trạng của Kim Tùng.
Nam cũng dặn Vũ đừng cho Phi Hùng biết chuyện gì vì anh Tùng đã dặn thế. Vũ rất muốn đến đó ngay để thăm Kim Tùng. Khi Vũ hỏi hiện giờ Kim Tùng đang ở đâu để Vũ đến thăm thì Nam gạt phắt ngay. Nam nói: “Vũ hãy cứ nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi. Vài ngày nữa Nam sẽ đến dẫn Vũ đi thăm anh Tùng”. Nói xong, Nam cúp máy làm Vũ chưng hửng. Vũ gọi lại thì Nam khóa máy. Gọi điện cho Nhật Tân cũng không được, Vũ cảm thấy bất an trong lòng.
Sáng hôm sau, Phi Hùng vào bệnh viện thăm Vũ. Trò chuyện với Phi Hùng mà Vũ cứ nghĩ đâu đâu, cứ nghĩ về tình trạng hiện giờ của Kim Tùng. Phi Hùng thấy Vũ cứ như người mất hồn liền hỏi:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply