Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 12
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm sau, Kim Tùng cùng Vũ về Saigon. Kim Tùng đưa Vũ đến tiệm vàng quen. Vũ bán hết số vàng đó và nhận lại bằng tiền đôla Mỹ. Kim Tùng lại đưa Vũ đến ngân hàng để gửi tiền. Sau đó, Kim Tùng gọi điện cho Quang Huy sắp xếp mọi việc đâu đó rồi Kim Tùng cùng Vũ đi du lịch.
Đi du lịch về, theo sự sắp xếp của Kim Tùng, Vũ theo Tâm sẹo đi xuống các tỉnh miền Đông để đòi nợ.
Đi gần hai tuần, Vũ cùng Tâm sẹo đã đòi được hết số nợ. Lúc này, Kim Tùng đã thuyết phục được Minh Đạt . Thế là vài ngày sau, Minh Đạt trở về Saigon, đón Vũ đi tiếp.
Nam đã tốt nghiệp đại học. Kim Tùng đưa tiền cho Nam mở tiệc ăn mừng. Đến khi Vũ trở về Saigon, Nam cùng Vũ đi chơi. Buổi tối. Vũ lấy xe chở Nam đi vòng vòng. Bất chợt, Nam hỏi:
– Vũ biết công viên Gia Định không?
– Biết. Mà Nam hỏi chi vậy?
– Nam nghe nói giới này tập trung ở trong công viên Gia Định nhiều lắm phải không Vũ?
– Ừ phải.Tối tối, trong công đó, giới này tập trung nhiều lắm. Có đứa còn tò te tí te với nhau trong đó nữa
– Có người dám quan hệ nữa sao? Không sợ người ta nhìn thấy sao?
– Mấy đứa đó mặt dày lắm, đâu biết mắc cỡ là gì
Vũ cười cười trả lời. Sau đó, Vũ còn kể thêm nhiều chuyện làm Nam càng lúc càng tò mò. Nam đề nghị Vũ chở đi một lần xem cho biết. Vũ đồng ý.
Đến công viên, Vũ dựng xe , đưa tay chỉ vào trong và nói:
– Tụi nó tập trung trong này nè. Nam thấy mấy đứa lố nhố không?
Nhìn theo tay Vũ chỉ, Nam thấy mấy bóng người thấp thoáng. Nam nói”
– Nhưng trong đó tối thui, nguy hiểm lắm. Mình vào trong đó rủi gặp mấy thằng giang hồ thì sao? Tụi nó sẽ cướp xe đó
– Nam yên chí! – Vũ cười cười nói tiếp – Xe của Vũ không thằng nào dám cướp đâu. Không sao đâu,Nam cứ yên tâm!
Nói rồi, Vũ cho xe nổ máy và chạy vào trong. Nhờ ánh sáng của đèn pha, Nam thấy vài cặp đang trò chuyện thân mật. Có cặp đang nút, bị Vũ rọi đèn pha, hoảng hốt kéo quần lên chửi đổng. Vũ mỉm cười phóng xe vọt sang chỗ khác và hỏi Nam:
– Thấy sao? Vui không?
– Mấy đứa đó sao dạn quá vậy?
– Mấy thằng đó, hơi đâu mà nói. Qua bên kia kìa, sẽ còn nhiều trò vui lắm
Nói rồi, Vũ phóng xe chạy vòng vòng. Có một cặp đang tò te tí te với nhau, Vũ chạy xe đến, rồ ga rọi đèn làm hai đứa mắc cỡ, eo éo chửi thề. Vũ khoái chí cười nắc nẻ cùng Nam. Hai đứa cao to, một đứa có vẻ bóng lộ đi tới cười cười. Nam và Vũ không nói gì. Chúng đến gần lân la bắt chuyện làm quen rồi rủ Vũ và Nam vào trong đó chơi. Nam thắc mắc hỏi:
– Vào trong đó để làm gì? Có gì trong đó?
– Vào trong đó có nhiều cái thú vị lắm. Ở đây đông người, bất tiện. Vào trong đó, không có ai, tụi em sẽ làm hai anh sướng mê hồn.
Tay bóng lộ nói một hơi, nói nhiều câu trơ trẽn làm Nam đỏ mặt. Nó vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt Nam và Vũ. Nam không muốn đi nhưng Vũ lại nhận lời. Vũ kêu hai đứa đi trước rồi Vũ sẽ theo sau. Vũ thừa sức đoán hai tên này đang có âm mưu nhưng Vũ vẫn phớt lờ, giả vờ như không biết gì.Cả hai đứa thấy Vũ nhận lời liền khoái chí, ngoe nguẩy đi vào trong. Vũ lấy bao tay ra mang vào rồi chuẩn bị cho xe vô. Trước khi vào, Vũ nói nhỏ với Nam:
– Nếu có chuyện gì, Nam nhớ chạy nhanh ra ngoài để Vũ tiện bề đối phó. Nam hiểu không? Chứ có Nam, Vũ phải lo bảo vệ Nam nên khó xoay xở
Nam nghe thế liền khuyên Vũ đừng vào nhưng Vũ cười bảo:
– Cứ vào đi! Vào trong đó, Vũ sẽ cho Nam thấy đám quỷ ma bày trò
Nói rồi, Vũ nổ máy cho xe chạy vào trong. Càng vào trong. Nam càng thấy vắng vẻ, âm u không một bóng người. Một không khí lạnh lạnh thoáng rùng mình. Nam cảm thấy như có vẻ gì đó bất an. Nhưng có Vũ ngồi trước chở che, Nam thấy mình như có vẻ dạn dĩ hẳn lên. Còn Vũ do đã từng đi đêm tối trong rừng với Minh Đạt nên đã quen rồi, chẳng có gì mà Vũ phải sợ cả.Tên bóng lộ đứng tuốt phía trong kia, đưa tay ngoắc ngoắc. Vũ phóng xe đến, tắt máy, rút chìa khóa ra và dựng chống xe. Nam bước xuống cùng Vũ rồi nói:
– Ở đây tối quá và chẳng có ai. Vắng vẻ quá!
– Ở đây vắng vẻ, không có ai, mình mới thoải mái được. Chẳng có ai làm phiền tụi mình cả. Như vậy không phải thú vị sao?
Tên bóng lộ nói xong, bước tới vuốt vuốt đùi Vũ rồi vuốt tới vùng hạ bộ. Vũ cười cười đẩy tay ra. Tên đó lại nũng nịu với Vũ:
– Ở đây đâu có ai. Cho em bú tí đi. Em sẽ làm anh sướng ngất ngây.
– Thì em với bạn em làm với nhau trước đi. Anh và bạn anh sẽ làm theo
– Quỷ nà! Sao không để em làm cho anh sướng?
Trong lúc tên bóng lộ đang õng ẹo giở trò bóng gió, Vũ chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Do đã từng đi trong đêm tối với Minh Đạt nên Vũ đã nhận ra được có hai đứa đang rón rén bước đến. Vũ giả vờ như không biết gì nhưng ngầm di chuyển để tiện bề bảo vệ cho Nam. Quả thật, trong chớp nhoáng, hai con dao đã kề vào cổ Nam và Vũ. Một giọng nói rít lên:
– Đứng im! Đưa hết tiền, điện thoại và chìa khóa xe đây. Nếu cãi lời, con dao này sẽ cứa cổ hai đứa mày.
Nghe giọng nói, Vũ chợt nhận ra đó là giọng nói của Minh Thông, anh trai của Ngọc Mỹ. Vũ ngạc nhiên vô cùng . Bề ngoài, Vũ vẫn giả vờ sợ sệt năn nỉ. Minh Thông chợt nhận ra giọng nói quen quen liền hỏi:
– Sao tao nghe giọng này quen quen. À, nhớ rồi, phải mày là Vũ không?
– Dạ, không phải
Mính Thông nghe thế liền bước ra trước và lấy điện thoại rọi đèn pin vào khuôn mặt Vũ để nhĩn cho rõ. Bất thần, Vũ đẩy Nam sang một bên và hụp xuống, tay đấm thẳng vào hạ bộ đứa đang kề dao vào cổ Nam. Tên đó đau quá làm rớt dao, đưa tay ôm lấy hạ bộ. Minh Thông còn đang lúng túng thì Vũ đã nhanh lẹ đứng lên, quay người tung ra cú đá. Bị gót giày đạp vào mặt, Minh Thông buông dao ôm mặt rú lên. Vũ quay sang đấm đá hai tên kia. Do hiểu ý Vũ, Nam đã đứng tránh ra xa. Vũ lúc này đấm đá túi bụi. Chỉ trong chớp mắt, cả bốn tên đã bị Vũ cho no đòn.
Lúc này, Vũ mới dùng chân đạp lên mặt Minh Thông và nói:
– Thông! Mày đã nhận ra tao rồi chứ?
– Tao đã nhận ra. Mày là Vũ, là thằng đĩ đực, đúng không?
Nghe nói thế, Vũ liền đáp Thông mấy cái và nói:
– Mày nói ai đĩ đực hả? Hôm nay mày ăn gan cọp hay sao mà dám nói với tao như thế? Lại còn tính cướp xe tao nữa, mày tới số rồi
Vừa nói, Vũ vừa co giò đạp liên tục làm Minh Thông oằn mình rên hự hự. Chán chê, Vũ lại quay sang đạp mấy đứa kia. Lúc này, Nam lại lên tiếng:
– Ở đây đâu có gì vui. Mình về thôi Vũ!
– Ok. Nhưng để cho tụi này một trận cái đã.
– Anh Vũ! Anh có phải là người của anh Kim Tùng, anh Tùng lãng tử?
Một tên lên tiếng hỏi. Vũ cười gằn:
– Mày là thằng khốn nào mà lại biết tao?
– Em là Khoa, em đã từng đến nhà anh Tùng và gặp anh. Anh còn nhớ chứ?
– Tao không nhớ – Vũ lắc đầu
– Anh còn nhớ Khải đầu bò không? Lần đó, em cùng thằng Khải…
Nói đến đây, Khoa ấp úng không dám nói tiếp. Vũ rít giọng:
– Lần đó, mày bị thế chưa biết sợ sao mà lần này còn tính cướp xe tao?
– Dạ, do em không biết nên mới …Xin anh Vũ tha cho.
Khoa bắt đầu xuống giọng năn nỉ rối rít. Vũ liền bảo:
– Mày muốn tao tha cũng được. Lột hết quần áo tụi kia ra và trói lại
Khoa riu ríu nghe lời. Vũ đưa chìa khóa, bảo Nam chạy xe ra ngoài đợi. Nam ngạc nhiên hỏi:
– Sao Vũ không về luôn một thể?
– Vũ phải cho thằng Thông này một trận rồi mới về được
Nam nổ máy phóng xe chạy ra ngoài đứng đợi. Trong này, Vũ bắt đầu nghĩ cách trút hận. Nhớ lại ngày trước, mẹ con Minh Thông đã xúm nhau chửi bới, bêu xấu gia đình mình khắp nơi làm ba mẹ phải bán nhà dọn lên thành phốnên Vũ căm ghét Minh Thông vô cùng. Và Vũ cũng nhớ chính bản thân mình cũng đã nhiều lần từng bị Minh Thông mắng chửi là đĩ đực nên hôm nay, Vũ nhất quyết phải cho Minh Thông một trận mới hả dạ. Đạp Minh Thông mấy cái rồi, Vũ ra lệnh cho thằng Khoa tát Minh Thông và mấy thằng kia đến sưng mặt. Rồi Vũ còn bắt Khoa và mấy thằng kia cưỡng hiếp và đái lên mặt Minh Thông đến nỗi Minh Thông phải lạy lục, van xin, năn nỉ hết lời, Vũ mới tha cho.
Tối hôm đó, gọi điện cho Kim Tùng xong,Vũ liền đi mướn phòng qua đêm cùng Nam. Sau trận mây mưa mệt rã rời, lúc nằm bên nhau, Nam hỏi Vũ:
– Có phải Vũ đã biết trước hai thằng đó dụ mình vào trong đó để cướp xe?
– Ừ
– Thế sao Vũ còn vào?
– Thì vào trong đó xem tụi nó giở trò như thế nào – Nói đến đây, Vũ quay sang nhìn Nam cười cười rồi nói tiếp – Vả lại, sẵn tiện, Vũ cho Nam biết thêm chút ít về thế giới quỷ ma đó mà
Nghe Vũ nói thế, Nam lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Vũ bóp bóp, Vũ liền nhào đến. Hai người lại hôn nhau một cách đắm đuối.
Sáng hôm sau, vừa thấy mặt Vũ, Kim Tùng quở trách một chập. Bị Kim Tùng la một hơi, Vũ uể oải đến quán cà phê gặp Trường Giang. Ngồi chưa được bao lâu, thằng Khoa dẫn Minh Thông đến gặp Trường Giang. Tháy Vũ ngồi đó, Khoa mừng rỡ:
– A! Anh Vũ cũng ở đây hả? Em đang định kiếm anh đây
– Mày kiếm tao để làm gì? – Vũ hất hàm hỏi
– Em muốn nhờ anh xin với anh Tùng cho em qua bên ảnh làm – Khoa gãi gãi đầu nói tiếp – Chứ từ hồi thằng Khải đầu bò chết tới giờ, em vã lắm. Tối tối em phải ra công viên kiếm ăn, bữa có bữa không, chua chát vô cùng
– Tao mới bị anh Tùng la, làm sao xin cho mày được?
Khoa cố gắng năn nỉ hết lời. Trường Giang thấy vậy cũng nói thêm vào. Cuối cùng, Vũ gật đầu đồng ý, nói sẽ tìm cách nói với Kim Tùng. Lúc này, Minh Thông lại lên tiếng năn nỉ Vũ. Minh Thông muốn cùng với Khoa được qua làm cho Kim Tùng. Vũ mới ngạc nhiên hỏi:
– Ở dưới quê, gia đình mày giàu có lắm mà? Tại sao mày lại muốn qua làm cho anh Tùng? Và tại sao mày lên Saigon vậy?
Minh Thông lúng túng không biết trả lời thế nào. Khoa liền lên tiếng trả lời thay cho Minh Thông. Thì ra hơn một năm trước, nhà Thông xảy ra biến cố. Giữa đêm khuya, một toán cướp đã đột nhập vào nhà. Do chống cự nên ba Thông và anh cả đã bị bọn cướp giết chết. Tiền bạc, vòng vàng, tài sản của gia đình Thông đã bị chúng gom sạch.
– Thế công an có bắt được bọn chúng không? – Trường Giang đột nhiên hỏi
– Mãi mấy tháng sau, công an mới điều tra ra và bắt được vài tên – Minh Thông buồn bã đáp – Còn vài tên đang lẩn trốn. Công an đang truy nã chúng
– Đã thế, sau vụ đó, nhà anh Thông lại xảy ra thêm nhiều chuyện nữa
Khoa lại kể tiếp. Sau vụ đó được vài ngày, bọn xã hội đen đến nhà đòi nợ. Do nghiện cờ bạc và cá độ đá banh, Thông phải vay tiền của bọn xã hội đen với lãi suất cao. Hay tin nhà Thông xảy ra chuyện, bọn chúng mau mau kéo đến đòi nợ. Mẹ Thông trong lúc buồn rầu, bất cẩn té cầu thang phải đi bệnh viện cấp cứu. Tai họa đến liên tục. Mẹ Thông nằm bệnh viện cũng không được yên. Bọn cho vay kéo vào bệnh viện đòi nợ, đòi chém Minh Thông ra làm ba khúc nếu không trả nợ. Mẹ Thông phải hứa với bọn chúng đợi khi xuất viện về nhà, mẹ Thông sẽ thu xếp trả nợ. Bọn chúng mới để yên.
Xuất viện về nhà, do nợ vây tứ phía, mẹ Thông phải bán nhà để trả nợ. Sau đó, mẹ Thông mua căn nhà nhỏ ở miền thôn quê hẻo lánh để sinh sống. Chịu không nổi cảnh cực khổ miền thôn quê, Minh Thông và Ngọc Mỹ đã kéo nhau vào Saigon. Và từ đó, Minh Thông đã bước chân vào giang hồ
– Chuyện của thằng Thông, sao mày rành dữ vậy? – Trường Giang hỏi
– Dạ, anh Cung, anh họ của em ở gần nhà anh Thông – Khoa nhìn qua Vũ rồi nói tiếp – Anh Vũ cũng biết anh Cung mà
– Mày là em họ của thằng Cung hả? – Vũ hỏi
– Dạ
– Vậy hiện giờ, Ngọc Mỹ sống ở đâu? – Vũ nhìn Thông hỏi – Làm nghề gì?
– Dạ, con Mỹ đang làm nhân viên matxa
– Ở đâu?
– Nó làm ở Hương Ngọc trên đường 3/2
– Chỗ đó do Ngọc Hương, chị Ngọc Thái mở – Trường Giang vọt miệng – Vậy Ngọc Mỹ làm gái rồi còn gì.
Minh Thông nghe thế, không biết nên trả lời thế nào. Còn Vũ, nghe nói Ngọc Mỹ đang làm gái cho Ngọc Hương thì nổi sùng. Vũ nhìn Thông nói:
– Ngọc Mỹ đang ở chỗ nào? Mày mau dẫn tao đến đó xem
Nói xong, Vũ liền đứng dậy cùng Minh Thông đi đến chỗ Ngọc Mỹ.
Do hai ngày nay cảm sốt nên Ngọc Mỹ ở nhà, không có đi làm. Ngọc Mỹ đang nằm trong một phòng trọ khá tồi tàn thì Minh Thông dẫn Vũ đến. Nhìn chỗ ở của My, Vũ khá mủi lòng. Tuy không yêu Ngọc Mỹ nhưng dù gì đi nữa, Vũ cũng có ít nhiều tình cảm với Ngọc Mỹ. Ngày xưa, Vũ còn nhớ, Ngọc Mỹ rất yêu mình, đã hết lòng vì mình. Nay nhìn Ngọc Mỹ tàn tạ nhừ vầy, Vũ làm sao chịu nổi.
Thấy Ngọc Mỹ đang ốm đau, Vũ bảo Ngọc Mỹ cứ việc nằm, Vũ ngồi bệt xuống đất nói chuyện. Nhìn thấy nồi cháo trắng góc nhà cùng trứng vịt muối, Vũ đoán hiểu mọi việc. Vũ lấy tiền kêu Minh Thông ra chợ mua chà bông, chả lụa và sữa cho Ngọc Mỹ. Nhìn Vũ, Ngọc Mỹ cứ rưng rưng nước mắt. Bao kỷ niệm ngày xưa dần dần tái hiện. Vũ cùng Ngọc Mỹ hàn huyên trò chuyện cùng nhau. Đúng lúc đó, cửa phòng trọ bật mở. Hai thằng mặt mày bậm trợn xô cửa bước vào, nhìn Ngọc Mỹ quát:
– Ê, con đĩ kia! Tại sao mấy ngày nay mày không đóng tiền?
– Dạ, mấy ngày nay em bệnh, không có đi làm nên không có tiền đóng. Xin hai anh hãy thư thả để vài bữa nữa, em sẽ đóng bù
Mặc dù Ngọc Mỹ đang bệnh lại hết lời năn nỉ nhưng hai tên đó vẫn sừng sộ mắng chửi. Vũ thấy vậy, tức mình lên tiếng:
– Người ta bệnh hoạn, không thể đi làm được. Vậy mà hai anh cũng không thể thông cảm được hay sao? Hai anh làm gì mà ép người quá vậy?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply