Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 3 – Chương 8
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Không nhưng gì nữa cả – Không đợi Nam nói hết câu, Vũ vọt miệng – Nam đã nói là muốn sống cùng anh rồi đó,anh Tùng. Còn với em,Nam và em chỉ là bạn học thuở xưa, không có gì đâu anh
– Có chắc là không có gì không? – Kim Tùng trừng mắt hỏi Vũ
– Chắc anh à! – Vũ gật đầu khẳng định – Em dám cam đoan với anh là, giữa em và Nam chỉ là bạn học. Ngoài ra, không có vấn đề gì khác.
– Thôi được rồi,em nói thì anh tin em – Kim Tùng từ tốn nói với Vũ- Những việc làm của em trước đây, anh bỏ qua tất cả. Và sau này, nếu em có cần anh giúp việc gì, anh sẽ sẵn sàng giúp em. Nhưng anh muốn em phải hứa với anh một việc.
– Anh muốn em hứa việc gì?
– Anh muốn em hứa với anh rằng sau này em sẽ không gặp Nam nữa. Em đồng ý chứ?
– Anh Tùng! Sao anh lại yêu cầu Vũ như thế? – Nam thảng thốt kêu lên
Không thèm trả lời Nam, Kim Tùng nhìn thẳng mặt Vũ hỏi:
– Sao hả Vũ? Anh yêu cầu thế,em đồng ý hứa với anh không?
– Vâng! Em hứa với anh điều đó- Vũ buồn buồn gật đầu hứa với Kim Tùng-
Em hứa với anh, từ nay về sau,em sẽ không gặp Nam nữa.
– Anh Tùng! Em có thể xin phép anh một điều không? – Hiếu Nhân lên tiếng
– Em muốn gì cứ nói
– Giữa em,Nam và Vũ còn có nhiều khúc mắc.Em chỉ xin anh cho em ,Vũ và Nam được ở bên nhau đến sáng mai.Anh cho phép chứ?
Kim Tùng gật đầu đồng ý.Quang Huy liền kêu Nhật Tân lấy xe chở mình cùng Kim Tùng đi công việc.
Nam đưa Vũ và Hiếu Nhân lên lầu hai,về phòng mình.
Vào phòng, Hiếu Nhân mệt quá, ngã mình xuống giường.Vũ đưa mắt nhìn khắp phòng, buồn buồn nói:
– Nam ở đây.Vậy mà đó giờ,Vũ cứ tưởng Nam ở đâu đâu. Đã có mấy lần Vũ cùng anh Tùng quan hệ ở lầu một. Không ngờ Nam lại đang ở lầu hai.
– Hồi trước,Nam ở lầu ba với anh Nhật Tân. Sau này ,anh Tùng mới cho Nam ở lầu hai. Nam ở trong nhà anh Tùng từ khi bị tai nạn đến giờ. Có mấy đứa bạn không biết, thấy Nam ở đây nên cho Nam là trai bao.
– Ngày trước,chính Vũ cũng hiểu lầm Nam là trai bao – Vũ buồn bã nói
– Ngày trước, Nam cũng hiểu lầm Vũ quá nhiều – Nam thở dài – Nam cứ nghĩ Vũ là người ham tiền, là kẻ không ra gì nên mới có nhiều lời lẽ nặng nề
– Mọi việc cũng do Hiếu Nhân mà ra cả – Hiếu Nhân lên tiếng – Nam à! Cũng vì quá yêu Vũ nên Nhân mới tìm đủ mọi cách để chia rẽ Vũ với Nam. Chính vì thế, ở trường, Nhân mới dùng nhiều lời lẽ để chọc tức Nam làm Nam càng hiểu lầm Vũ nhiều hơn. Giờ đây, trước mặt hai người, Nhân chỉ còn biết nói tiếng xin lỗi. Thành thật xin lỗi Nam và Vũ
– Mọi việc cũng đã lỡ rồi Nhân à – Vũ lên tiếng – Nói ra cũng đâu được gì
– Hồi nãy,sao Vũ hứa với anh Tùng như vậy? – Nam buồn bã hỏi – Không lẽ Vũ không muốn gặp mặt Nam nữa sao?
– Hồi nãy,Nam khống thấy anh Tùng đang nổi cơn ghen sao? – Vũ trầm ngâm nói – Nếu Vũ không đồng ý,liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
– Không lẽ sau này mình không thể gặp lại nhau sao? – Nam rầu rĩ hỏi
– Đành chịu thôi Nam à! – Vũ thở dài – Nhưng dù gì đi nữa, anh Tùng cũng rất thương Nam. Đừng chọc ảnh nổi giận! Ảnh mà giận lên rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Dù sao đi nữa, đối với Vũ, được bảo toàn mạng sống là mừng lắm rồi. Hôm nay,Vũ tưởng mình hồn lài khỏi xác rồi chứ
– Cũng nhờ có anh Huy với anh Tùng nên mọi chuyện mới được suôn sẽ như vậy – Hiếu Nhân lên tiếng – Lúc nãy, Nhân với Nam rất lo cho Vũ
Nam lặng lẽ không nói tiếng nào.Vũ trầm ngâm, bất chợt thẫn thờ nói:
– Không ngờ anh Tùng, một tay ăn chơi khét tiếng cuối cùng rồi cũng yêu Nam. Đúng là một điều không ai có thể ngờ đến được.
– Và cũng không ngờ, cuối cùng, Nam và Vũ vẫn phải chia tay- Nhân rầu rĩ nói – Nhân đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ hai người. Thế mà Nam và Vũ vẫn không oán trách Nhân sao?
– Thôi Nhân à, đừng nói nữa! – Vũ nói một cách chua chát – Số phận đã an bài,đành phải chấp nhận thôi
– Nhưng Nam không muốn như thế – Nam nghẹn ngào ôm Vũ nói – Nam không muốn như thế,Vũ ơi!
– Không muốn rồi làm được gì hả Nam? – Vũ trìu mến nhìn Nam nhỏ nhẹ – Không lẽ Nam muốn mọi thứ đảo lộn lên hết sao? Không lẽ Nam muốn anh Tùng nổi trận lôi đình?
Nam không muốn trả lời Vũ thế nào,chỉ còn biết ôm Vũ mà hôn. Nam hôn Vũ một cách ngấu nghiến, một cách đắm say như chưa từng được hôn. Vũ hôn Nam một hồi rồi đẩy Nam ra,dịu dàng hỏi:
– Vũ có thể hỏi Nam câu này không?
– Vũ hỏi đi!
– Nam có yêu anh Tùng không?
Nam chua xót gật đầu rồi nói tiếp:
– Nhưng Nam cũng yêu Vũ nữa.Nam không muốn xa Vũ
– Nam tham lắm,một lúc đòi yêu hai người. Chuyện như vậy,anh Tùng không chấp nhận đâu.
– Nhưng Nam đâu có muốn vậy đâu – Nam nghẹn ngào nói – Tại lúc đó, Nam cứ nghĩ Vũ là kẻ hèn hạ, ham tiền,vô liêm sĩ nên…
– Nên Nam mới yêu anh Tùng,đúng không?
Vũ xen ngang, cắt đứt lời nói của Nam. Cả hai đều đau đớn nhìn nhau mà chua xót ngập tràn. Môi lại tìm môi. Cả hai đều biết thời gian bên nhau không còn nhiều nên tranh thủ hôn lấy hôn để.
Hiếu Nhân nằm trên giường, chứng kiến cảnh đó mà hai mắt lệ nhòa. Hiếu Nhân đã làm đủ mọi cách vẫn không thể chiếm được trái tim của Vũ. Còn gì đau xót cho bằng? Nhưng cuối cùng, Nam và Vũ vẫn không thể bên nhau. Hồi nãy, Hiếu Nhân kiếm cớ xin Kim Tùng như thế để tạo cơ hội cho Nam và Vũ bên nhau lần cuối cùng. Hiếu Nhân biết, sau này,Vũ và Nam sẽ không còn cơ hội bên nhau. Nhưng chứng kiến cảnh Nam và Vũ âu yếm nhau thế này, Hiếu Nhân cảm thấy đau xé lòng.
Vũ mệt quá nên nằm xuống giường.Vừa đặt lưng xuống, Vũ đã nhắm mắt ngủ. Hiếu Nhân nằm trong kẹt đã ngủ từ lúc nào. Vũ nằm giữa. Còn Nam nằm xuống, nằm phía ngoài cùng. Nam nằm ôm Vũ mà trong lòng man mác chất chứa nhiều nỗi buồn. Không ngờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này? Tâm trạng của Nam giờ đây ngổn ngang trăm mối. Giữa Vũ và Kim Tùng, Nam cũng không biết là mình đã thật sự yêu ai? Mai phải xa Vũ rồi, Nam cảm thấy như mình sắp phải mất đi vật gì đó quý giá vô cùng.
Trời sụp tối.Trường Giang đến chơi. Vũ và Hiếu Nhân cũng vừa thức giấc. Vũ nhờ Trường Giang chở đến khách sạn .Vũ về lấy chứng minh nhân dân, thẻ ATM và quần áo.Vũ tắm rửa thay đồ ở khách sạn rồi trở về với Nam. Vũ biết chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai là phải xa nhau rồi. Bởi thế, Vũ không muốn lãng phí phút giây nào cả.
Đêm đó, Hiếu Nhân lén lên lầu ba ngủ với Nhật Tân, để Nam với Vũ ngủ ở lầu hai. Vì không muốn để Kim Tùng biết Vũ và Nam ở bên nhau nên Hiếu Nhân ở chung phòng với Nam và Vũ. Đợi đến khuya, Hiếu Nhân mới âm thầm lên lầu ba, để Nam và Vũ được tự do bên nhau. Đêm đó, nằm bên nhau, cả Nam và Vũ đều không ngủ được. Cả hai kể hết cho nhau nghe tất cả mọi chuyện. Nam nằm trong lòng Vũ mà suối lệ cứ tuôn trào.Chỉ vì hiểu lầm mà giờ hai người đã phải chia tay. Chỉ còn đêm nay được gần gũi bên nhau, ngày mai là phải cách biệt nhau rồi. Bởi thế, đêm nay, Nam không muốn ngủ. Đêm nay, Nam muốn thức cùng Vũ suốt đêm thâu.
Sáng hôm sau, Nam đến trường với bộ mặt ngáy ngủ.Vào lớp, Nam đã phải ngủ gục trên bàn. Hiếu Nhân thì đã đến trường,tiếp tục công việc dạy học của mình. Còn Vũ, đang tính trở về chỗ ở của Hiếu Nhân thì bất ngờ Kim Tùng kêu Vũ đi ăn sáng chung với mình.
Vào quán phở, Kim Tùng,Quang Huy, Nhật Tân và Vũ cùng ngồi vào bàn. Trong lúc chờ mang phở đến, Kim Tùng mới hỏi Vũ:
– Tối qua,em ngủ có ngon không?
– Dạ,tối qua,em ngủ thẳng giấc anh à!
– Vậy hả? –Quang Huy nheo nheo mắt hỏi – Tối hôm qua, trong phòng chỉ có em và Nam, lẽ nào em ngủ thẳng giấc cho tới sáng?
Nghe Quang Huy hỏi,Vũ ú ớ không biết trả lời thế nào. Quang Huy hỏi tiếp:
– Tối qua,Hiếu Nhân lên lầu ba ngủ với Nhật Tân, đúng không Vũ?
– Dạ đúng – Quay snag Kim Tùng,Vũ lí nhí – Em xin lỗi anh Tùng vì em không giữ đúng lời.Đúng là tối qua,em đã ở chung phòng với Nam
– Hôm qua,khi Hiếu Nhân nói câu đó,anh biết là Hiếu Nhân có mưu đồ rồi- Kim Tùng trầm giọng nói – Chính vì vậy, anh có bảo Nhật Tân, nếu Hiếu Nhân có xin ngủ nhờ, Nhật Tân cứ việc đồng ý. Anh thừa sức biết, Hiếu Nhân muốn tạo cơ hội cho em và Nam ở bên nhau
– Em xin lỗi anh – Vũ cúi gầm mặt xuống nói – Em xin lỗi vì đã dám qua mặt anh
– Vũ à! – Quang Huy lên tiếng – Em cũng biết rồi đó,em đã gây ra quá nhiều chuyện. Thằng Tùng đã bỏ qua tất cả rồi. Ngay cả chuyện tối qua, thằng Tùng cũng ngó lơ để em và Nam được ở bên nhau. Như vậy, thằng Tùng đối với em cũng đã hết mình rồi. Bởi vậy, những gì em đã hứa với thằng Tùng, anh mong em hãy cố gắng giữ lấy lời.
– Vâng em hiểu – Vũ đáp lời Quang Huy – Em xin hứa với anh và anh Tùng, những gì em đã hứa, em sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Lúc này,người phục vụ mang phở. Mọi người bắt đầu cầm đũa lên.Trong lúc ăn, Quang Huy mới hỏi VŨ:
– Sau này,em có dự định gì không?
– Dạ,em chưa có dự định gì hết. Em định nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu đi tìm việc làm
_Em có thể phụ anh quản lý quán cà phê sân vườn không? – Kim Tùng lên tiếng – Từ khi Ngọc Thái nghỉ làm rồi, việc quản lý quán cà phê với khách sạn cứ rối tung cả lên. Anh muốn nhờ em trông coi dùm anh quán cà phê sân vườn. Sẵn tiện, em kêu Trường Giang lên gặp anh. Anh muốn nhờ nó trông coi khách sạn cho anh.
– Em đang thất nghiệp. Anh giúp em thế, em mang ơn anh vô cùng – Vũ nhìn Tùng, thấp giọng hỏi – Nhưng em có thể hỏi anh Tùng câu này không?
– Em muốn hỏi gì, cứ hỏi
– Anh kêu em qua quản lý quán cà phê cho anh. Anh không sợ sau này, em và Nam có cơ hội gặp nhau thường xuyên sao?
– Gặp nhau hay không, chính là ở em – Kim Tùng mỉm cười nói – Xa cách nghìn trùng, nếu muốn vẫn có thể gặp nhau thường xuyên như thường. Gần nhau gang tấc, nếu không muốn,vẫn không bao giờ gặp nhau. Bởi thế, nếu em không cho Nam biết em đang làm quản lý ở quán cà phê thì Nam làm sao gặp em được? Và anh cũng đâu bao giờ đưa Nam đến quán cà phê sân vườn hay khách sạn. Bởi thế, Nam làm sao biết được em đang làm ở đó?
Nghe Kim Tùng nói,Vũ cảm động vô cùng. Vũ biết Kim Tùng như thế là đã hết mình rồi.Vũ nghĩ, mình không thể làm phiền lòng Kim Tùng được. Thôi thì, với Nam đành phải nói lời chấm hết vậy. Nghĩ thế, Vũ liền nói:
– Anh Tùng! Đã giúp em quá nhiều. Em hứa với anh, sau này em sẽ không làm anh thất vọng.
– Ok,anh tin em – Kim Tùng gật đầu mỉm cười
– Vũ này – Quang Huy lên tiếng – Tụi em ở riêng biệt bên ngoài như thế cũng không an toàn đâu. Hay là nhóm tụi em đến ở nhà anh được không? Nhà anh cũng rộng lắm. Anh sẽ dành hẳn cho tụi em một phòng ở lầu hai.
– Anh lo ngại anh em Ngọc Đức sẽ giở trò? – Vũ thắc mắc
– Đúng vậy – Quang Huy gật đầu – Em gây ra đủ thứ chuyện long trời lở đất như thế, đời nào anh em Ngọc Đức chịu bỏ qua? Thế nào anh em Ngọc Đức cũng ngấm ngầm ra tay.Bởi thế,để cho an toàn,tụi em nên dọn đến nhà anh ở
– Dạ,em sẽ nghe theo anh. Để em về nói với Trường Giang và Hiếu Nhân .
Sau đó, mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện khá vui vẻ.
Trong khi đó, ngồi ở nhà, Ngọc Thái ngồi một mình lặng lẽ suy tư. Xảy ra quá nhiều chuyện, Ngọc Thái ngồi suy ngẫm lại từng việc đã qua.Ngọc Thái cảm thấy mình đã quá sai lầm khi dùng thủ đoạn đối phó với Nam. Phải chi Ngọc Thái cứ ngó lơ thì mọi việc đâu có diễn biến xấu như vầy? Giờ mọi việc tầy quầy hết rồi,Ngọc Thái chẳng biết tính sao? Vũ đã quậy cho tan nát, tổn thất nặng nề. Ngọc Thái không biết nên tháo gỡ như thế nào? Thu nhập gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia đình Ngọc Thái chỉ còn kiếm được tiền từ khoản cho vay bạc góp. Ngọc Thái căm hận Vũ thấu xương, không biết nên trả thù bằng cách nào. Ngọc Thái căng óc ra mà suy tính
Còn Ngọc Đức lúc nào cũng nóng nảy bộp chộp. Bị Vũ hạ nhục trước mặt bao người, Ngọc Đức tức đến căm gan tím ruột. Mặc dù Ngọc Thái khuyên can hết lời, khuyên Đức hãy bình tĩnh nhưng Ngọc Đức vẫn cứ bỏ ngoài tai. Ngọc Đức âm thầm đi tìm mấy đứa callboy, xúi giục tụi nó trả thù. Ngọc Đức cho mấy đứa callboy hay chính Vũ đã gọi điện về cho gia đình và tung clip lên mạng, làm cho náo loạn cả lên.Tuy căm tức Vũ nhưng do sợ sệt nên nhiều đứa từ chối lắc đầu. Cuối cùng cũng có ba đứa tên là Hà, Phi, Du nghe theo lời Ngọc Đức. Ba đứa này do ham tiền nên mới làm call dưới trướng Ngọc Thái. Khi Vũ gọi điện, gia đình hay được cấm cả ba đứa không được làm call. Ba đứa đó hận Vũ vô cùng. Nay Ngọc Đức xúi giục, cả ba đứa đều nghe theo, tính chuyện kế hoạch ra tay sát hại Vũ để trả hận.
Nằm bên nhau, thấy Nam cứ đăm chiêu buồn bã, Kim Tùng nhẹ nhàng hỏi:
– Còn nhớ Vũ hả?
– Lúc trước, em cứ tưởng Vũ là kẻ hèn hạ, ham tiền mới đi làm call – Rúc đầu vào lòng Kim Tùng, Nam rầu rĩ nói – Giờ hiểu ra rồi, em và Vũ lại không thể gặp nhau. Làm sao không buồn hả anh?
– Em nhớ Vũ lắm hả? – Tùng nhỏ nhẹ hỏi – Em nằm bên anh mà cứ nhớ về Vũ, em có nghĩ đến cảm giác của anh thế nào không?
– Em xin lỗi anh.Nhưng giữa em và Vũ có rất nhiều kỉ niệm .Làm sao em có thể quên được những kỉ niệm đó?
– Thì đêm qua, anh đã để em và Vũ ở bên nhau rồi còn gì – Nói tới đây, Kim Tùng trầm giọng xuống buồn buồn – Đêm qua, trong khi em và Vũ cứ nồng thắm bên nhau, ở dưới này, anh không ngủ được. Em biết điều đó không?
– Em xin lỗi anh. Em thật quá vô tình. Anh đã lo lắng cho em quá nhiều. Thế mà em lại cứ làm anh buồn. Em thật đáng trách. Thành thật xin lỗi anh
– Anh chỉ nói thế cho em hiểu – Hôn lên má Nam, Kim Tùng nói tiếp – Anh chỉ muốn là sau này em đừng làm thế nữa. Chuyện của Vũ ,anh đã thu xếp ổn thỏa rồi. Em yên tâm rồi chứ?
– Dạ, Em biết rồi anh. Vũ đã có gọi điện cho em – Nhìn vào Mắt Kim Tùng, Nam thỏ thẻ – Em biết em sai rồi. Em hứa với anh, sau này, em sẽ không làm anh buồn nữa đâu
– Em nói thì em phải nhớ đấy.
Nghe Kim Tùng nói thế,Nam liền gật đầu đồng ý.Kim Tùng lại tiếp tục hôn Nam. Hai người bắt đầu âu yếm mặn nồng.
Vũ cùng Hiếu Nhân và Trường Giang đã dọn về nhà Quang Huy ở cũng hơn một tuần rồi. Tối nay, rảnh rỗi, Vũ cùng Hiếu Nhân ra quán nước bên bờ sông. Vừa uống nước, vừa hóng gió mát từ bờ sông thổi vào, Hiếu Nhân cùng Vũ chuyện trò.Giọng Hiếu Nhân buồn buồn:
– Vũ vẫn còn nhớ đến Nam hả?
Vũ lặng lẽ gật đầu. Hiếu Nhân buồn bã nói tiếp:
– Vũ và Nam kể như đã chấm dứt. Vũ đâu còn có thể gặp lại Nam. Vậy mà Vũ vẫn luôn nhớ về Nam.Trong khi đó,có một người lúc nào cũng mơ bóng hình của Vũ.
– Hiếu Nhân à! Vũ xin lỗi.Vũ biết là Hiếu Nhân làm tất cả mọi việc đều vì Vũ. Nhưng chúng mình chỉ có thể là bạn tốt với nhau thôi,Hiếu Nhân à. Mình không thể tiến xa hơn được đâu
– Hiếu Nhân biết. Hiếu Nhân đã làm tất cả mọi việc, thậm chí dùng cả thủ đoạn vẫn không thế chiếm được trái tim Vũ.Thật đáng buồn làm sao!
– Đừng buồn nữa mà Hiếu Nhân! Anh Quang Huy cũng quan tâm đến Hiếu Nhân lắm.Sao Hiếu Nhân không đáp lại tình cảm của anh Quang Huy?
– Hiếu Nhân biết điều đó mà. Nhưng không hiểu sao, lúc nào Hiếu Nhân cũng chỉ mơ về bóng hình của Vũ.
– Nhưng Vũ lúc nào cũng chỉ xem Hiếu Nhân là người bạn tốt mà thôi
Nghe Vũ nói, Hiếu Nhân cảm thấy tan nát lòng. Càng ngẫm nghĩ, Hiếu Nhân càng thấy xót xa. Đúng lúc này, ba tên Hà, Phi, Du xuất hiện.
Bước đến trước mặt Vũ, tên Hà hất hàm hỏi:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 3 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 20
Duy Khang says
Ù ôi, đắng lòng thật sự. Cứ tưởng Nam với Vũ sẽ được ở bên nhau, không biết khúc sau sẽ thế nào đây.