Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 3 – Chương 9
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ê,Vũ! Có phải mày đã gọi điện cho ba mẹ tao biết?
– Có phải mày đã tung hình và clip của tụi tao lên mạng? – Phi hỏi
– Tao làm sao có được hình và clip của mày mà tung lên mạng? – Vũ bình tĩnh trả lời – Tao cũng làm sao biết được số điện thoại của ba mẹ tụi bay?
– Vậy sao anh Đức lại nói là chính mọi việc do mày gây ra?- Du hỏi
– Tao làm sao biết mà mày hỏi? – Vũ trả lời
– Đ.M,hay là mày đã làm mà không dám nhận? – Hà chửi thề- Tao mà biết chính phải mày làm là tao chém chết mẹ mày luôn
– Mày nói chuyện đàng hoàng được không vậy? – Hiếu Nhân lên tiếng
– Đ.M,mày nói chuyện với tao như vậy đó sao, hả thằng khốn?
Vừa chửi thề, Hà vừa nhào tới đấm vào mặt Hiếu Nhân. Vũ liền bay đến đấm vào mặt Hà. Phi và Du cũng nhào đến .Cả ba tên Hà, Phi, Du móc dao trong người ra, xông tới đâm Vũ. Vội vàng chụp cái ghế, Vũ chống trả với ba đứa. Hiếu Nhân lo lắng cho Vũ ,vội chụp cái vỏ chai Pepsi nhào đến đập vào đầu Du. Phi nhìn thấy liền cầm dao đâm trúng vai Hiếu Nhân.Vũ hoảng hồn vội ném cái ghế vào người Phi. Hà với Du cầm dao xông tới . Vũ bình tình né tránh rồi chụp cái ly ném trúng mặt Du. Máu chảy đầm đìa, Du ôm lấy mặt.
Vũ liền bay tới đá thêm một phát. Du loạng choạng té nhào, đầu đập vào vỏ chai Pepsi đang nằm lăn dưới đất, máu chảy ròng ròng. Hà thấy thế cầm dao phóng tới, đâm thẳng vào người Vũ. Mau lẹ né tránh qua một bên, tiện chân,Vũ đá vào mặt tên Phi đang lồm cồm ngồi dậy.Trúng đòn, Phi ôm lấy mặt đau điếng. Vũ mau lẹ, đạp Phi thêm một cái, ngã nhào vào người tên Hà đang cầm dao xông đến. Dao đâm trúng bụng,Phi rú lên thảm thiết. Thấy Phi bị dao mình đâm trúng, Hà hoảng hốt rụng rời tay chân. Chớp lấy cơ hội, Vũ liền bay đến đá rớt cây dao trên tay Hà.
Công an đến.Tất cả đều bị giải về đồn. Riêng Phi , Du và Hiếu Nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Quang Huy hay tin Hiếu Nhân nằm ở bệnh viện liền vội vàng chạy vào.Hiếu Nhân tuy chỉ bị dao đâm trúng phần vai nhưng do mất máu nhiều nên bác sĩ phải lo tiếp máu. Quang Huy ngồi chờ đợi bên ngoài mà cứ hồi hộp đứng ngồi không an.Phải đợi đến khi bác sĩ bước ra nói Hiếu Nhân không sao, Quang Huy mới yên lòng.
Riêng Vũ,sau khi lấy lời khai và được mọi người làm chứng nên Vũ được thả ra về. Còn Hà bị giam giữ lại. Hà đã khai ra chính Ngọc Đức đã xúi cả đám tấn công hòng sát hại Vũ. Ngọc Đức cũng bị mời lên lấy lời khai.
Ở bệnh viện, Du đã được băng bó xong. Còn Phi vẫn nằm ở phòng cấp cứu. Công an vào lấy lời khai của Du. Lời khai của Du tương đối giống Hà. Vì vậy, công an đã ra quyết định tạm giam Ngọc Đức.
Ngọc Thái hay tin,rụng rời tay chân liền điện thoại cho Kim Tùng.
Đến quán nước, Kim Tùng đã thấy Ngọc Thái ngồi chờ sẵn. Kim Tùng ngồi vào bàn ,kêu nước rồi hỏi Ngọc Thái:
– Em nói em muốn gặp anh hả? Có chuyện gì vậy?
– Anh có biết anh Đức xảy ra chuyện rồi không? – Thái hỏi với vẻ hoảng hốt
– Biết rồi – Kim Tùng gật đầu trả lời – Thằng Đức xúi cả đám cầm dao sát hại Vũ làm Hiếu Nhân phải đổ máu nằm bệnh viện. Quang Huy đang hầm hầm tính lấy máu thằng Đức đó. Cũng may là thằng Đức bị công an nhốt rồi. Nếu không, thế nào cũng có chuyện xảy ra.
– Anh Đức bị nhốt rồi. Em xin anh hãy tìm cách lãnh anh Đức ra. Được không anh? – Ngọc Thái khẩn khoản
– Muốn anh cứu thằng Đức ra cũng không khó gì – Kim Tùng mỉm cười – Nhưng ba thằng kia không thể bỏ qua được.Quang Huy đang muốn xin tí huyết . Bởi vậy, cần phải cho chúng ít thẹo trên mặt.
– Anh Huy lo cho Hiếu Nhân dữ vậy sao?
– Ừ. Thằng Huy đang kết Hiếu Nhân mà. Hiếu Nhân đổ máu, thằng Huy còn đang muốn tính sổ với thằng Đức luôn thể
– Em xin anh.Xin anh đừng ra tay với anh Đức được không?
– Ok.Nhưng anh muốn em phải hứa với anh,sau này em và thằng Đức tuyệt đối đừng gây chuyện sinh sự nữa.Đồng ý chứ?
– Vâng,em hứa với anh. Nhưng chuyện thằng Vũ làm cho gia đình em thất điên bát đảo, anh tính lẽ nào? Anh cho phép em xử nó chứ?
– Anh đã hứa với thằng Vũ là bỏ qua tất cả mọi chuyện. Anh đã hứa thế, làm sao để em xử thằng Vũ được? Thôi, chuyện đã qua rồi, cho nó qua luôn đi! Từ nay về sau, có cần gì, cứ nói một tiếng. Anh sẽ giúp cho
– Anh nói sao dễ nghe quá vậy? – Ngọc Thái nhăn nhó – Thằng Vũ làm bao nhiêu chuyện động trời như vậy, anh kêu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy sao? Nếu anh bị như thế, liệu anh có dễ dàng bỏ qua không? Hay anh sẽ thẳng tay tàn sát?
– Nhưng mọi việc đều tại vì em mà ra cả – Kim Tùng bực mình – Nếu em không ra tay với Nam, thằng Vũ đâu có làm thế? Lỗi cũng đều do em cả.
– Tại sao lỗi lại do em?Tại sao anh cứ bênh vực cho Vũ vậy? – Ngọc Thái cắc cớ hỏi –Giữa anh với thằng Vũ đâu có gì, sao anh lại cứ bênh vực cho nó? Thậm chí anh còn cho nó làm quản lý quán cà phê sân vườn? Tại sao thế? Có phải tại vì nó nhường thằng Nam cho anh nên anh mới làm thế?
– Thái! Anh cấm em không được nói thế! – Kim Tùng giận dữ nạt – Em còn nói kiểu đó, đừng trách anh ra tay sao không báo trước?
– Anh vì thằng Vũ mà có thể ra tay với em sao? – Ngọc Thái buồn rầu nói – Trước kia, em đã từng giúp anh bao nhiêu chuyện. Thế mà chỉ vì thằng Vũ, anh lại có thể ra tay với em? Anh tàn nhẫn đến vậy sao? Không lẽ anh không sợ thằng Vũ sẽ mang tai họa đến cho anh sao?
– Người có khả năng mang tai họa đến cho anh không phải là Vũ mà chính là em đó, Ngọc Thái à – Kim Tùng gằn giọng – Anh cũng báo trước, em muốn làm việc gì, phải suy nghĩ cho thật chín chắn rồi hãy làm. Đừng nông nổi, làm những việc thiếu suy nghĩ để rồi nhận những hậu quả thật tàn khốc. Chắc em cũng thừa sức biết , Kim Tùng này không dễ chọc ghẹo đâu.
Nghe Kim Tùng nói, Ngọc Thái xụ mặt.Không ngờ Kim Tùng buông ra những lời quyết liệt đến vậy? Với giọng thểu não, Ngọc Thái nói:
– Không ngờ anh lại nói với em những lời như thế? Chẳng lẽ đó giờ, anh chẳng có chút tình cảm nào với em sao?
– Nếu không có tình cảm với em mà anh lại giúp em bao nhiêu chuyện? Thằng Đức gây chuyện biết bao lần, nếu không có tình cảm với em thì làm sao anh đứng ra dàn xếp mấy vụ đó? Và anh đã từng bảo em là đừng có làm hại Nam.Thế mà em lại lén qua mặt anh lập kế hãm hại Nam.Em có thấy em quá đáng không? Nếu là đứa khác, liệu anh có để yên cho nó không?
Ngọc Thái trầm ngâm không nói tiếng nào. Ngọc Thái biết mình đã tính sai một nước cờ rồi nên giờ mới thê thảm như vậy. Phải chi đừng đụng đến Nam thì giờ Ngọc Thái vẫn ở bên cạnh Kim Tùng làm mưa làm gió. Mọi chuyện đã lỡ hết rồi, không biết làm sao cứu vãn?
Kim Tùng lại lên tiếng:
– Thôi,anh về. Chuyện thằng Đức,anh sẽ nhờ luật sư với mấy người bên công an mà anh quen biết giải quyết cho. Sau này có cần gì thì cứ gọi điện cho anh.Nhưng nhớ kêu thằng Đức đừng gây chuyện nữa.
Nói xong,Kim Tùng kêu tính tiền rồi ra về. Ngọc Thái buồn bã về sau.
Tín đã yêu Văn bằng cả tấm lòng vậy mà giờ đây chứng kiến cảnh như vậy thì làm sao chụi nỗi. tối hum đó Tín không ăn cơm. Cậu chỉ đóng cửa nhốt mình trong phòng, mặc kệ mọi người khuyên thế nào cũng không mở cửa. Rồi trưa mai, tối mai Tín vẫn nhịn ăn. Đến sáng ngày thứ 3 mới 5h sáng a Hiếu đã thấy lục đục dưới nhà liền dậy, nhẹ nhàng xuống coi. Thì ra hum nay Tín đã chụi ra khỏi phòng. Nhìn bộ dạng nó mới thảm bại làm sao? dâu dia mọc um sùm. Mắt thì đỏ hoe chắc đã hai đêm rùi nó không ngủ được. Anh Hiếu định xuống nói chuyện vói nó nhưng lại nghĩ lại chuyện này cần phải để nó tự giải quyết, nó cần phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình bởi vì cuộc đời rồi đây sẽ có rất nhiều điều còn khó khăn hơn thế cần phải vượt qua. Nghĩ vậy nên a Hiếu lên phòng mình tuy trong lòng vẫn không yên.
Tín mặt mũi bơ phờ bước vào phòng tắm. Nó đắm mình trong bồn tắm thật lâu. hình như đang muốn cuốn trôi hết những kỹ niệm về Văn, nhưng ko thể. Nó vùng dậy cạo dâu rửa mặt , nó nhìn gương hồi lâu và tự nhủ một điều gì đó rồi mỉm cười một mình, sau đó lên phòng. Nó lấy giấy ra viết một bản kiểm điểm dài chừng 2 trang xin tường trình về việc đã bỏ học 2 ngày qua( Tất nhiên là không nói sự thật rùi). sau đó nó chuẩn bị sách vở, lúc đó cũng đã 7h rồi, nó đến trường lun. Nhưng hum nay thay vì đi xe nó lại đi bộ.
Còn Văn 2 hum không thấy Tín không đi học nó cũng lo lắm và thỉnh thoảng lại chạy sang nhà Tín hỏi xem tình hình thế nào nhưng anh Hiểu bảo cứ để Tín suy nghĩ nên nó lại ra về trong lòng đầy mâu thuẫn. May có Ngọc Sương bầu bạn nên cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn bước vào lớp ngạc nhiên khi thấy Tín đang ngồi vẫn chỗ đó bên cạnh chỗ của hắn mặt mũi có vẻ hốc hác sau 2 ngày nhịn ăn, không ngủ, tim hắn bỗng nhói đau vì thương Tín. Hắn lại ngồi vào vị trí rồi lấy sách vở ra, trong đầu nó trước khi gặp Tín có biết bao điều mún hỏi, mún nói nhưng giờ đều đã tan biến hết, nó cứng lưỡi không nói được gì, một không gian yên tĩnh buồn bả và thật nặng nề bao chùm lên. Nhưng bỗng:
– Mấy hum nay Văn ổn chứ, lớp mình có vụ gì mới không. Tín xóa tan không khí yên lặng.
Văn chưa kịp hoàn hồn vì ngạc nhiên thì Tín lại nói tiếp
– Văn hãy quên truyện mấy hum trước đi , giờ Tín không sao rùi. Tất cả đã qua và Tín chỉ mãi mãi coi Văn là bạn thôi.
Nghe đến đây mặt Văn đỏ bừng, lẽ ra Văn phải vui chứ tại sao lại có vẽ thất vọng thế kia, chẳng phải hắn lun mún hai đứa chỉ là bạn thôi sao. Văn cười nhẹ vẽ đồng ý nhưng mặt nó vẫn không giấu được nỗi buồn.
Buổi học kết thúc, Tín gọi văn ở lại và bảo có truyện cần nhờ.
– Chiều nay Văn qua giảng cho Tín qua về môn hình hum qua được không? tại Tín bỏ mất 2 tít ngày hum qua mà.
– Được thôi – Văn gật đầu đồng ý. Và nhớ chuẩn bị sách vở sẵn đi nhé.
Tín mỉm cười rồi hai đứa ra về.
Đến ngã 3 đường bổng “Tuýt” tiếng còi xe buýt như xé nát không gian đường phố. Một em bé nhà ai đang chạy ngang qua đường mà không có cha mẹ đi cùng, thật nguy hiểm. không kịp định thần Tín chạy ra định giúp em bé. Trời một chiếc xe tải lo lù lù đang tiến tới, không kịp nữa rồi. Tín đứng bất thần nhắm nghiền mắt không giám nhìn cảnh tượng đó. Chỉ râm ran trong lòng một nỗi thương xót cực độ” thật tội nghiệp thằng bé”. Rồi bổng nó nghe thấy tiến “ồ” của mọi người đi đường, nó mở mắt ra thì thấy em bé đang trong vòng tay của một thanh niên có vẽ thư sinh, khun mặt hiền lành phúc hậu nhưng lại rất cứng cỏi như là đã trải rầm khó khăn của cuộc đời. Bên kia bố mẹ của em bé đang thốt tim vì lo lắng. Đang vội chạy sang để đón con mình. Tín chạy đến chổ xảy ra, anh thanh niên có vẻ hốt hoảng nắm lấy tay Tín và nói gấp
– Em trông trừng cậu bé này hộ anh.
Giọng nói vộ vã nhưng vẫn không mất đi sự ấm cúng lạ thường. Nói song anh phi thật nhanh về phía trước rồi leo vút lên xe buýt. Thì ra là anh vội cho kịp chuyến xe buýt. Bố mẹ đứa bé sang đón con cảm ơn rối rít và tiếc là không cảm ơn được chàng thanh niên dũng cảm tốt bụng kia.
Do vẫn còn nghĩ đến vụ của Văn nên cậu cũng không mấy quan tâm đến chàng thanh niên kia. Lại buồn rầu chở về nhà. Chiều đến Văn sang để giảng bài cho Tín như đã hứa. Tín chăm chú nghe Văn giảng bài và làm bài tập Văn ra rất đàng hoàng, có một bài khó thì cậu không làm được. Văn ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của TÍn trong học tập và trong cả cách nói chuyện với mình nữa. Giờ TÍn đối sử với Văn đúng chất là một người bạn không phải là người yêu như trước nữa. Học song bài Văn đứng dậy ra về, nếu như mọi lần thì chắc hẳn Tín sẽ giữ V ở lại thêm lúc nữa nhưng lần này thì không. Văn ra về vẫn mỉm cười với Tín Nhưng thực ra vẫn che giấu một nỗi buồn khó tả.
Tại sao vậy nhỉ? có lẽ đó là sự ngang trái của tình yêu, dù trong thế giới 1,2 hay 3 cũng vậy. Đến giờ ăn cơm không như mọi ngày phải gọi mãi TÍn mới xuống, lần này Tín là người xuống sớm nhất, anh Hiếu, Long,… rất ngạc nhiên. Tín nói lời xin lỗi các anh rùi ăn cơm. Anh Hiếu mỉm cười hình như anh hạnh phúc lắm khi thấy Tín thay đổi như vậy. Mọi người được ăn một bữa cơm thật đầm ấm và hạnh phúc. Ăn cơm song nó lên phòng lấy sách vở ra học hình như nó mún dùng sách vở để quên đi tình cảm với Văn vì nó đã nhận ra rằng tình yêu phải xuất phát từ 2 phía, và cả nó mún cho Văn không phải suy nghĩ nhiều về mình. Nó vẫn còn yêu Văn lắm lắm. Trong lúc ăn cơm hồi nảy a Phi Long có nói với mọi người mai về sớm vì có bạn đến chơi, ăn cơm cùng mọi người. Và bảo tín gọi cả Hùng, Văn sang. Nhưng hình như với Tín nó không quan trọng.
Tiếng xe máy của anh Phi Long. Anh đã về mà còn đèo theo một người nữa chắc đó là người khách mà anh đã nói. mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Gọi mọi người ra và Phi Long thông báo.
– Do thầy giáo dạy kèm môn toán của mấy đứa có chuyện gia đình không thể tiếp tục nữa, nên đây là giáo viên mới của các em. Anh tên là Ngọc sinh viên năm 3 đại học bách khoa. Giờ anh Ngọc có vài điều mún nói với mấy đứa.
Hùng, Văn chăm chú nghe a Long thông báo , còn Tín thì hình như không để ý chỉ thấy cuối xuống gầm bàn.
– Tín. Em là Tín phải không? Ngọc vỗ vai Tín và nói.
tín ngẩng mặt lên nhìn chưa kịp trả lời thì Ngọc nói tiếp:
– Nảy giờ Tín có nghe anh nói gì không? nếu tín chưa nghe thì để anh nói lại cho mấy đứa nghe lần nữa, và mong mấy đứa làm đúng như những điều anh nói, nếu có vấn đề gì thắc mắc thì cứ nêu ra, anh em ta sẽ cùng thương lượng. Anh sẽ dạy các em tuần 2 buổi vào tối thứ 4 và tối thứ 7. Trong giờ học đề nghị các em phải tập trung hết sức, không nói truyện riêng, nếu có chỗ nào không hiểu thì dơ tay hỏi anh sẽ giải thích đến khi nào các em hiểu thì thôi. Giờ học sẽ kéo dài 2 tiếng còn nó kết thúc sơm hơn hay muộn hơn thì còn phụ thuộc vào ý thức học tập và tốc độ học của mấy đứa. Anh ra bài tập phải làm đầy đủ có thể đúng hoặc sai,…. và cuối cùng anh nói thêm nếu các em không chụi hợp tác hoặc có ý chống đối thì anh có thể sẽ sử dụng vũ lực.
Nói đến đây thì Hùng ớ lên một tiếng:
– sao phát xít vậy anh. Giáo viên làm gì có quyền đánh học sinh??? Cái đó mà anh cũng không bít à.
– Em nói gì thế Hùng, a Long rằn giọng.
– Không sao đâu anh. Anh Ngọc ngắt lời. em nói rất đúng, Nhưng anh đến đây không chỉ với chức trách là một giáo viên mà còn là một người anh dạy bảo ý thức cho các em nữa, người xưa đã có câu”Có tài mà không có đức cũng vô dụng …” nên anh rất mong các em hợp tác.
– Thằng hùng lẫm bẫm”ai cho thèm làm em cái đồ nhà quê”.
– Mặt Ngọc có vẽ hơi buồn nhưng vẫn không ra mặt.
– Thôi cứ quyết định vậy đi, giờ chúng ta vào ăn cơm thôi. anh Hiếu nói.
Anh phi Long, anh Hiếu có vẽ rất hài lòng về cậu gia sư mới này. Anh Long nhìn Ngọc một cách chùi mến “qua bên này nào Ngọc”. Rồi mọi người vào bàn ăn.
Lúc này Tín mới nhìn rõ khuôn mặt của Ngọc. nó truy vấn”hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. mà thôi gặp ở đâu thì mặc kệ, chẳng liên quan gì.” Nhưng không hiểu sao hình ảnh cậu gia sư kia vẫn cứ luẫn quẩn trong đầu hắn.
Thực ra chuyện này còn dài lắm nhưng minh không muốn gõ tiếp nữa chỉ xin tóm tắt nội dung thật sơ lược như sau thôi.
Cứ tối t4, t7 hàng tuần Ngọc đến dạy cho 3 đứa, ngoài ra thì Khôi vẫn dạy kèm cho Hùng. Hùng lun lun ra mặt chống đối với Ngọc nhưng rồi sự nghiêm khắc cộng với khả năng biện hộ quá xuất sắc của Ngọc đã làm Hùng tâm phục khẩu phục. Hùng chấp nhận tình cảm của Khôi và hai người đều cố gắng học. Phần Văn ban đầu lun đứng về phái Ngọc để bảo về anh trước những lời độc miệng của Hùng. Tình cảm của Văn và Sương tiến chiển tốt. Tuy vậy cậu ta vẫn còn nghĩ về Tín, vừa không mún mất Sương lại vừa không mún mất Tín (Hơi ích kỹ).
Còn Tín thì sao? quả là một sự thay đổi lớn. Nói chung là có rất nhiều vấn đề xảy ra, Tín nhận ra Ngọc chính là người đã dũng cảm giúp đỡ em bé hum trước, Ngọc lun quan tâm che chở cho TÍn, có lần còn đỡ một nhát dao cho Tín (Tín bị Sơn trả thù vì lần trước bố mẹ nó gặp nạn không được giúp đỡ). Ngọc có mẹ già đau ốm nên phải vừa học vừa đi làm thêm phụ mẹ.
Anh chàng sống nội tâm và rẩt có trách nhiệm. Nhưng khác với Hiếu, Ngọc không bị mua chuộc bởi đồng tiền. Phi Long có tình cảm với ngọc và đã cho anh rất nhiều tiền để quan hệ với Ngọc, nhưng bị Ngọc từ chối. Định bỏ dạy nhưng vì yêu TÍn(không nói chỉ để trong lòng) nên vẫn chấp nhận dạy tiếp. Một tối t4, Phi Long xắp đặt cho mọi người đi chơi hết mà không báo cho Ngọc, vẫn để Ngọc đến nhà dạy, hắn đã cho Ngọc uống thuốc và giỡ trò đồi trụy. Chụp ảnh khỏa thân và dùng nó ép Ngọc quan hệ với hắn nhiều lần. Hiếu phát hiện Phi Long yêu Ngọc nhưng không bít Ngọc bị ép buộc.
Bực tức và lên kế hoạch trả thù Ngọc. Ngọc bị Hiếu vu cho hiếp dâm (Hằng- 1 cave được Hiếu thuê), bị đuổi học, Ngọc cũng thôi dạy nhà Phi Long, tuy lúc này tình cảm của Tín và Ngọc vẫn còn đang rất đong đầy. Mẹ Ngọc biết tin con bị đuổi học ức chế đau tim rồi qua đời. Cuộc đời gần như sụp đỗ với Ngọc, mọi người đều quay lưng lại với Ngọc, chỉ duy có Tín là tin Ngọc tất cả, cậu vẫn âm thầm giúp đỡ ngọc nhưng không cho anh bít. Trước cái chết của mẹ, Ngọc gần như suy sụp anh quyết định giết Phi Long và Hiếu sau đó tự tử.
Đến gặp Phi Long buộc hắn phải khai ra sự thật đã ép buộc mình, sau đó định ra tay thì bị Tín ngăn cản. Trong lúc rằng co không may NGọc đâm vào bụng Tín, làm Tín phải vào bệnh viện vì thế Long thoát chết. Tín không khai Ngọc nên anh vẫn được tự do. Những ngày ở bệnh viện, Ngọc đã chăm sóc Tín rất tận tình bằng cả tình yêu cao cả.
Nghe lời khuyên răn của Tín, Ngọc đã bỏ ý định trả thù. Cuộn băng ghi âm lọt vào tay Văn. vì căm phẫn khi bị mất TÍn, Văn đã lược bỏ một số chỗ trong đoạn ghi âm để đánh lừa hiếu, tìm cách đưa băng đó cho Hiếu. Nghe song cuốn băng Hiếu tức tửu tìm Long và Ngọc trả thù vì nghỉ cả 2 người vẫn còn qua lại với nhau. Văn sung sướng vì đã hại được Ngọc.
Ngọc Sương tình cờ bít truyện không chụi nỗi vì bít Văn thực chất là Gay, Ngọc Sương cao thượng kể hết truyện cho Tín nghe và đã uống thuốc tự tử nhưng được Sơn cứu, sau đó 2 người phát sinh tình cảm. Bít được ý đồ của Văn, bít nguy hiểm đến gần với Ngọc. Tín gặp hiếu để giả thích mọi điều. Hiếu đã đâm trọng thương Phi Long khi bít chuyện thì đã muộn.
Hiếu phải đi tù, Phi Long thì bị liệt vĩnh viễn. Văn sụp đỗ và quyết tâm trả thù Ngọc và TÍn. Hắn lên một kế hoạch hoàn hảo và rụ được 2 con thỏ non vào chồng. Ép Tín quan hệ không được nó chuyển sang Ép Ngọc quan hệ thể xác với mình và quay clip để cho TÍn xem. Vì Tín đang trong tay Văn nên Ngọc miễn cưỡng đồng ý. Hành hạ song mệt quá hắn phải bỏ đi tắm hơi. Ngọc tự cới chói và may mắn lấy được điện thoại mà Văn để quên, xem tin nhắn bít được chỗ nhốt Tín. Ngọc đến và đánh ngất 2 tên tay chân Văn thuê, cởi chói cho Tín.
đúng lúc đó hai tên cồn đồ tỉnh dạy, Văn cũng kịp đến, hai bên lao vào đánh nhau, Văn định đâm Tín thì Ngọc đã lấy tay nắm lấy con dao mặc cho máu ào ào chảy, bàn tay đau riết. Trên đường đến cứu Tín Ngọc đã kịp điện cho Hùng và Khôi, Hùng và khôi đến kịp cứu được 2 người và giao nộp cho cảnh sát. Vì Tín mà Ngọc bị thương nặng ở tay, hai người ôm nhau khóc. cả 3 Tín, Khôi, Hùng đều đậu đại học. Tín, Ngọc vẫn qua chăm sóc gia đình Văn khi cậu ta bị giam. Cuối cùng Hùng và Khôi, Tín và Ngọc đá được ở bên nhau.
Hiếu Nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức. Quang Huy đã yêu cầu bệnh viện cho Hiếu Nhân được ở phòng vip. Mọi chi phí tốn kém,Quang Huy trả.
Hôm nay,sức khỏe Hiếu Nhân đã khá lên nhiều. Vũ và Trường Giang thay phiên nhau chăm sóc Hiếu Nhân. Còn Quang Huy hễ rảnh rỗi là chạy vào bệnh viện. Sự chăm sóc tận tụy của Quang Huy làm Hiếu Nhân cảm động rất nhiều. Hiếu Nhân nằm bệnh viện không dám cho ba mẹ hay,sợ ba mẹ lo.
Các giáo viên trong trường đến thăm vừa ra về,Hiếu Nhân nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Quang Huy vào. Nhìn thấy Hiếu Nhân, Quang Huy cười cười bảo:
– Khỏe chưa vậy Nhân?
– Dạ,hôm nay,em cũng khỏe nhiều rồi.Mấy ngày nay cực thân cho anh quá!
– Đâu có gì! – Quang Huy cười hề hề – Em có chuyện thì anh giúp thôi.Có gì đâu mà em lại phải bận tâm. Mà nè,anh cũng báo cho em biết luôn. Mấy thằng khốn bữa dùng dao tấn công em với Vũ bị người của Tâm sẹo để thẹo trên mặt rồi. Sau này chẳng còn đứa nào dám kiếm chuyện nữa đâu. Còn thằng Đức, anh dự định tìm nó tính sổ nhưng thằng Tùng ngăn lại,không cho
– Thôi anh à! Vậy cũng được rồi. Cũng đừng nên dồn người ta tới đường cùng ,phải không anh?
– Mấy đứa như thằng Đức – Quang Huy nhăn mặt – mình không xử nó thì thế nào nó cũng cắn lại mình. Mà nè,anh có mang đến cho em mấy lon nước yến cho em uống mau lại sức
– Anh tốt với em quá! Anh lúc nào cũng lo lắng cho em – Hiếu Nhân cảm động nói – Em có đáng để anh tốt với em như thế không?
– Đừng nói thế Hiếu Nhân à – Cầm tay Hiếu Nhân, Quang Huy nhỏ nhẹ nói- Dù thế nào đi nữa,anh lúc nào cũng vẫn mến em
– Anh Huy ! Em có thể hỏi anh câu này không?
– Em muốn hỏi gì,em cứ hỏi đi!
– Anh có thật sự mến em không? Quá khứ của em xấu xa, anh không khinh thường em sao?
– Em đâu có phải là đứa ham tiền nên mới đi làm call – Quang Huy nhỏ nhẹ nói – Chẳng qua thằng Thái quá thủ đoạn nên em mới bị bắt buộc làm thế. Vì vậy, làm sao anh có thể khinh thường em được?
– Anh mến em thật chứ? – Hiếu Nhân dè dặt hỏi – Anh không coi em là món đồ chơi chứ?
– Anh mến em thật lòng.Em hãy tin vào anh nhé?
Hiếu Nhân mỉm cười gật đầu. Mấy ngày nằm bệnh viện, Quang Huy quá vất vả lo cho Hiếu Nhân. Sự chân tình của Quang Huy đã làm cho Hiếu Nhân cảm động. Hiếu Nhân biết rằng, mình không còn lý do gì nữa để mà từ chối Quang Huy được nữa. Đưa mắt nhìn Quang Huy một cách tình tứ, Hiếu Nhân rụt rè nói:
_Anh Huy! Em có thể xin anh giúp cho một việc không?
– Em muốn anh giúp em việc gì? – Quang Huy thắc mắc hỏi
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 3 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 20
Leave a Reply