Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Dạ…!!!- Nó khẻ gật đầu…
Anh mừng rỡ, lay lay tay nó.
– Em nói thật chứ…
– Thật…- Nó đỏ mặt
Cả hai đều im lặng… Nó thì cúi mặt nhìn những cơn sóng đang vỗ vào bờ… Anh nhìn nó trìu mến… Rồi anh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Quay mặt nó đối diện mặt mình.
– Em….. Chấp nhận anh nha!!!!- Anh nói rất ngại ngùng.
-……………..- Nó lại im lặng
Mình cũng thích anh mà!!! Nhưng…. Hắn….. Còn hắn…….. Làm thế nào đây??? Mình thích cả hai sao? Đồ tồi, Quân à… Mày đừng nghỉ tới hắn nữa, anh thật lòng với mày mà, nếu mày không chấp nhận thì mày quả là đứa tồi, đừng nghỉ về hắn nữa… Hôm đó là ngày mày cắt đứt với hắn rồi, hãy để anh giúp mày quên hắn…
– Quân, chấp nhận anh nha!!!- anh hỏi lại lần nữa.
-Dạ…- nó nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe được….
Không thể kiềm nén được nữa, anh ôm nó vào lòng, thật chặt… Anh muốn nó cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho nó là thật lòng… Cả người anh run lên, anh đang vui sướng khi nó cũng thích anh… Nhẹ nhàng… Anh nâng mặt nó lên, hôn nhẹ vào trán, nụ hôn trên trán biểu trưng cho sự trân trọng, dịu dàng. Với anh, nó là điều cực kì quan trọng…
Bờ môi ngọt ngào của anh dần dần trượt xuống mũi, và điểm đáp cuối cùng……. Chính là bờ môi mềm mại của nó.
Cảm giác ngọt ngào, ướt át quấn lấy cả hai. Nó cảm giác toàn thân run rẩy. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nó được hôn, nhưng đây là lần đầu nó đáp lại nụ hôn của người khác… Anh hôn rất nhẹ nhàng, âu yếm… Đợi đến lúc nó thích nghi được, anh mới từ từ đưa lưỡi mình vào sâu hơn, anh khám phá từng nơi trong khoang miệng, rồi lưỡi anh quấn chặt lưỡi nó, cảm giác ngọt diệu làm anh thích thú… Anh muốn hôn nó nhiều hơn nữa, nhưng hình như nó đang dần khó thở… Chắc do lần đầu hôn nên nó chưa thể điều hòa được nhịp thở… Anh thả nó ra, nhưng trán anh vẫn giữ chặt trán nó, anh hôn vào mũi nó rồi để nó dựa lên vai mình.
– Chắc anh chết quá!!!!
– Sao vậy??? Anh bị đau ở đâu à???- Nó lo lắng.
– Không, anh sợ anh chết vì yêu em…
-…………..
Lời nói của anh quá ngọt ngào làm nó không thể nói thốt lên được gì…
– Đưa tay em cho anh.
Nó ngoan ngoãn làm theo… Anh mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, trông kiểu dáng đơn giản, nhưng nhìn kĩ thì rất tinh tế… Anh nắm tay nó, đưa chiếc nhẫn vào trong… Rất vừa vặn. Sau đó, anh nhấc tay nó lên, hôn thật khẽ.
Nó sung sướng lắm, đây là lần đầu tiên nó biết được, cảm giác được yêu là như thế nào… Nó ôm eo anh, rút đầu vào ngực… Khẻ nói.
– Anh tốt thật…
Và rồi cả hai cùng nhau ngồi đó ngắm cảnh. Bầu trời đầy sao, những ngôi sao cứ chóp tắt, ẩn hiện, tạo ra một dãy màu rực rỡ rọi xuống mặt biển, những con sóng nhẹ nhàng trôi vào bờ, sóng đánh vào cát trắng, đem theo làn nước mặn, giúp dãy cát vô tri trở nên sống động lạ thường, cát ánh lên ánh sáng của những vị tinh tú……… Cảnh biển đêm nay êm đềm làm sao.
còn vài tháng nữa là thi rồi, bài học càng ngày càng nhìu, lịch học thì chật kín, phải nói là mình đuối lắm luôn … Có thể mình sẽ post chậm lại, mong mọi người thông cảm cho cảnh khổ củq một thằng học sinh 12 nha ㅠ.ㅠ
Anh đưa nó về đến nhà cũng khoảng 9 giờ tối, cũng may lúc trưa có xin mẹ rằng sẽ về trễ nên không bị la… Nhớ cái vụ hôm bữa- cái hôm mà nó cứu hắn- tối đó về nó im ru, mẹ nó cũng không nói gì, nhưng sáng hôm sau nó bị mẹ “sạc” tơi tả, cũng hên là sáng nó còn phải đi học chứ không là banh luôn hai cái lỗ tai rồi.
-Alo, có gì không Mập?
-Bộ phải có chuyện tao mới gọi cho mày được à?? – nhỏ nói giọng hờn trách.
-Ừ, vậy gọi cho tao có chuyện gì không?
-Tí chở tao về, xe tao hồi tối quên sạc rồi…hehe…
– Vậy sáng sao mày đến đây được?
– Papa tao chở, ngu…
– Chửi tao à?? Về bộ nha con
– Hông thèm, tao kiu ghệ tao chở… Làm như mày có giá lắm zậy á.
-Vậy thôi tao cúp máy à.
– Cúp đi mày, cái thứ kiết lị, chở bạn cũng nạnh… Hứ
Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp…
– Hơ, nhỏ điên này… Tự nhiên nhờ mình rồi chửi ngon lành…
Hơi bực, nó quăng điện thoại qua một bên… vừa mới gục đầu xuống bàn là chuông điện thoại lại reo tiếp… Nóng thật.
-Nhỏ điên, kêu ghệ mày chở đi, điện hoài vậy?? Tao bụp à?- Nó quát.
-Ơ, anh… Có làm….gì đâu?????- Giọng anh ngơ ngác.
– Ý chết, anh hả? tại em đang bực con Mập… Xin lỗi anh nha
– Làm anh hết hồn, tưởng em định muốn đánh anh không chứ… Phù, làm anh sợ run hết trơn.
– Anh nghỉ em bạo lực vậy hả? Đó giờ em đánh anh khi nào chưa?
– Lỡ đâu mai mốt em đánh anh thiệt thì sao???
– Chắc chắn sẽ có, em đoán là 100 năm nữa…- Nó cười
– Ý em là chúng mình sẽ sống với nhau đến 100 năm nữa hả???
-…………………
Nghe xong câu đó, bất giác mặt nó đỏ ửng lên, không nói gì luôn.
– Em đâu rồi??
-………….
– Quân, đâu rồi Quân?!!!
– Dạ…?
– Trời, em không trả lời làm anh tưởng em bị gì chứ.
– Có chuyện gì không anh? Sắp vào học rồi á- Do còn đang ngại nên nó muốn lãng sang chuyện khác.
– Chủ nhật tuần này em đi chơi với anh nha!!!
– Gì mà tuần nào cũng đi vậy anh?
– Lúc trước chỉ là đi chơi bình thường, còn bây giờ mới đặc biệt mà???
– Ủa? Đặc biệt thế nào?- Nó hỏi ngu
– Thì chủ nhật này sẽ là ngày đầu tiên anh và em hẹn hò…
Anh nói lớn vào điện thoại rồi tắt máy, làm nó như bị đứng hình… Hẹn hò ư? Trước giờ nó có biết hẹn hò là như thế nào đâu?… Ôi trời, chắc ngượng chết quá.
Đang thẩn thờ nghỉ ngợi tới cái viễn cảnh hôm hẹn hò đầu tiên, nhỏ Như ngay lập tức phá tan mọi tư tưởng.
-Êh, thầy Cường tìm mày kìa!!!!!.
Nghe nói có thầy kiếm, nó nhanh chóng chạy ra…
– Dạ, thầy tìm em có gì không thầy???
– Tháng sau đội trường mình sẽ thi đấu đó em, tuy là giải đấu giữa các trường nhưng mấy trường kia cũng mạnh lắm, nghe đâu họ thuê người bên ngoài nữa. Vì vậy tháng này em với Minh chịu khó tăng lịch tập với cả đội nha!!
Nó quay vào lớp tìm hắn…
Ý quên… Hắn chưa vào lớp mà. Thôi thì đồng ý giùm luôn vậy
– Dạ, được thầy, để có gì tí em nói lại với bạn Minh sau…
– Vậy tháng này phiền tụi em nha. Nếu giành chiến thắng sẽ có thưởng
Thầy cười tươi rồi rời khỏi. Nó cũng từ từ đi vào chổ ngồi. Lát sau, hắn vô lớp, nó nhanh chóng nói lại.
– Tháng sau trường mình thi đấu rồi á. Thầy Cường mới kiếm Quân thông báo nè, Thầy bảo tháng này tụi mình chăm tập luyện hơn… Có lẻ sẽ tăng buổi tập nhiều hơn đó.
Hắn quay qua nhìn nó, liền hỏi.
– Rồi Quân nói sao?
– Thì Quân đồng ý chứ sao? Hông lẻ bỏ thi đấu hả? Mà Minh không thích à?
-… Không có… Minh thì thế nào cũng được… Quân đồng ý rồi thì thôi.
-…………………….
Nó im lặng. Dạo này hắn lạ lắm… Chẳng biết giải thích thế nào nữa, lâu lâu hắn nhìn nó, lúc thì ánh mắt đầy hy vọng, lúc thì vui tươi, lúc thì buồn rười rượi… Sao nó cứ nghỉ về hắn mãi thế?
Điên quá!!! Đừng nghỉ tới hắn nữa, mày vừa chấp nhận anh Toàn mấy hôm trước mà nó tự nghỉ rồi tự lấy tay đập đập vào đầu mình.
Vậy là từ tháng này tới tháng sau, mật độ nó và hắn gặp nhau sẽ tăng lên… Nghỉ thôi mà nó ngán ngẫm, cứ gặp hắn mãi thế này không biết làm thế nào quên hắn được nữa…
Chiều hôm đó nó và hắn cũng có lịch tập… Tiết 2 mới ghê chứ, vậy là 1h15 nó phải có mặt.
Ôi trời, 11h15 tan học, 1h15 vào học… Trừ thời gian về rồi vô… Chắc chỉ còn lại 1 tiếng… Hic… Vậy là không có thời gian cho mình ngủ trưa rồi… Khổ quá nó than thầm
Lúc tan học, thấy mặt nó rầu rỉ, hắn cũng hiểu ra được vấn đề, liền ngỏ ý.
– Hay trưa nay Quân ghé nhà Minh đi… Vậy cho tiện, đỡ mắc công về rồi vô lại, mệt lắm…
Suy nghỉ một lát,nó đáp.
– Thôi, như vậy phiền Minh lắm. Quân chạy kịp mà. Không sao đâu…
– Ờ, nếu Quân không muốn thì thôi – giọng hắn hơi buồn
Mặc dù cũng muốn ghé nhà hắn cho tiện, nhưng cũng hơi kì, nên nó từ chối… Hắn lại buồn làm nó thấy khó chịu.
Đúng 1:15PM, buổi tập bắt đầu… Thầy Cường chia ra thành hai đội nhỏ, một đội là Nó , hắn, với anh Hòa. Đội kia là ba anh học 12… Buổi tập nhanh chóng sôi nổi, cả hai đều đánh rất nhiệt tình, nhưng vui lắm… Dù gì thì cũng là người nhà với nhau, với lại chưa thi đấu nên mọi người đều không bị áp lực.
Tập suốt 3 tiếng. Hầu như tất cả đều mệt…
– Này mọi người, đi uống nước với tui nhá. Tập nãy giờ mệt mún nhừ cả người rồi, xã stress thôi…- Anh Hòa ngỏ ý.
– OK, mần liền đi… Mệt quá rồi- ba anh kia nhanh chóng đồng ý…
Nhìn qua nó và hắn, anh hỏi.
-Đi không Minh, đi không Quân?
-………..Ơ………- Nó do dự.
Nhìn qua nó, hắn biết ngay nguyên nhân là gì.
– Thôi tao không đi đâu- hắn từ chối để nó được thoải mái…
Thật ra mọi người trong đây ( trừ thầy Cường ) ai cũng biết hắn 19 tuổi, vì vậy cũng chẳng khó hiểu khi hắn xưng tao như thế
– Dạ… Đi sớm về sớm nha anh- Nó hồn nhiên đồng ý. Hắn không đi thì có gì để ngại chứ
Vậy là năm người bọn họ cùng nhau đi đến một quán nước gần đấy. Còn hắn, khi thấy cả năm người khuất bóng, hắn lặng lẻ một mình đi đến bãi đất trống phía sau trường học.
Mặt trời đang xuống, ánh nắng từ từ đổi sắc, cả bầu trời dần dần đỏ lượm một màu. Hắn ngồi tựa bên gốc cây mép bờ hồ, một tay cầm điếu thuốc, tay kia thả rơi tự do…
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply