Truyen gay: Thằng bạn chung lớp – Chương 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Kệ tui! Sao òi, về dưới có tìm được hàng hương đồng gió nội nào không?
– Trời ơi! Mấy em bu tui quá trời, không chịu cho tui về nè!
– Vậy ở dưới luôn đi!
– Eh, tui tính làm mai cho ông nhỏ này nè!
– Biết rồi, con Hợi con ông Bát Giới!
– Ủa, sao biết? Hay vậy?
– Vô dziên, mà ông tốt quá ha, hàng đẹp ông úm hết còn hàng như vậy ông đá qua tui, chơi thế thì chơi với dế đi nha!
– …
Đó! Chỉ là mấy chuyện tào lao mía lau vậy không mà nói cả buổi tốn hết mấy chục ngàn của tui. Mấy đứa tắm kén thấy tôi tủm tỉm cười bèn ghẹo:
– Trời ơi! Anh Miu nói chuyện với ghệ hay ai mà nói cả buổi trời nhìn cái mặt coi kìa… ghê quá ta ơi!
Trời ơi! Mặt tôi đang đỏ lên thật sao? Có nói với ai đâu trời, chỉ là một thằng bạn thôi mà… bộ mặt tôi vui lắm sao? Mới biết đó, phen này… chết chắc. Mày lộ quá rồi Miu ơi, tụi nhóc mà biết mày vừa nói chuyện với một thằng con trai thì tụi nó sẽ nghĩ sao? Mình nhớ mình nói chuyện bình thường lắm mà ta?
Rồi nó không để yên cho tôi như vậy, liên tiếp những ngày sau đó nó cứ nhắn tin điện thoại nói chuyện tàm xàm bá láp suốt làm cái đồng hồ sinh học trong tôi tới giờ đó mà không thấy nó nhắn tin là cảm giác chồn bồn bức rức. Mà có nói chuyện gì quan trọng hay ghê gớm đâu, toàn mấy thử nhảm nhí gì đâu không thôi. Tới nổi anh chàng lịch sự tới mức đang ngồi… cầu cá cũng nhắn tin khoe tôi nữa.
Miu tui đang ngồi ở cầu cá tra nè, mát lắm!
Khùng hả? Vậy cũng nói tui làm chi, vô duyên, tui đang ăn cơm nha! Ủa mà… mắc gì ra ngồi đó?
ị chứ làm gì cha nội! Vậy cũng hỏi, ông này ngộ. Chúc ông ngon miệng nha! ha ha ha
Á, cái thằng mất nết kia! Có giỏi về Thành phố lại đi! Biết tay tui!
Gì mà nóng dữ vậy bạn!
…
Mà ngộ cái là khi hắn không nhắn tin hỏi thăm thì tôi bắt đầu nhớ hắn da diết và gọi điện lại để được nghe giọng của ai đó… Tình hình cứ thân mật xoay quanh những mẫu chuyện, chủ đề lạt thếch đến gần như vô vị áng chừng một tuần thì hắn im ru khiến tôi như đứa trẻ đang say sữa mẹ bổng nhiên bị đẩy ra. Gọi điện thì chỉ nghe ò í e thử hỏi coi có điên lên không? Mà trong những ngày tán gẫu với hắn tôi lại có dự định nhân dịp sinh nhật sắp tới của hắn sẽ rũ hắn và thằng Khôi ra cái quán nào đó nhâm nhi thằng chai bia và mấy chục cút lộn, bữa nay lại không liên lạc được đúng là thằng này đang cố tình giỡn mặt với tôi đây mà. Gọi vài chập không được tôi bỏ luôn, không thèm nhắn tin cho hắn nữa. Trời cái gì chứ niềm kêu hãnh của Miu không nhỏ chút nào đâu bạn Tài ạh.
Vài ngày nặng nề nữa lại qua đi… Thằng Tài kiếp trước là con của quỷ sứ, hay Diêm Vương thì phải, ngay đúng cái lúc mình đã nguôi ngoai vì nó thì nó lại xuất hiện cùng với cái điệp khúc cũ.
Khỏe không bạn? Đang làm gì đó!
Tôi cảm giác rất bực bội, hình như nó đang giỡn mặt với tôi hay sao áh, đáng ghét làm sao! Tôi chả buồn nhắn tin trả lời lại mà cứ nằm suy nghĩ miên man. Thật ra nó đâu có lỗi gì đâu? Nó coi mình là bạn mà, tại mình khùng điên suy nghĩ vẫn vơ rồi lại đi trách con người ta. Nhưng mà… mình phải sống vì mình chứ? Thôi kệ bỏ nó đi, chẳng có kết quả đâu! Coi như nó không may mắn, quen phải một thằng bạn không ra gì. Mà nó chỉ coi mình là bạn thì… thằng này chơi không được thì nó đi kiếm thằng khác khó gì, việc gì mình phải bận tâm? Đúng không nè? Nhưng mà sắp tới sinh nhật nó rồi làm gì bây giờ ta? Hay là không làm gì nhỉ? Quên nó được thì không nói gì rồi? Lỡ qua sinh nhật nó rồi mà chưa quên được nó thì sao lúc đó chắc tiếc nuối lắm đó, một năm chỉ có một lần? Miu ơi tại sao mày không thể là một thằng con trai một lần để mày làm bạn với nó hả Miu?
Nhức đầu với mấy cái suy nghĩ đang nhảy nhót lung tung thì hắn gọi điện thoại… tức nhiên là không thể nào không bắt máy:
– Gì đó cha nội!
– Sao không nhắn tin trả lời?
– Đang ngủ! Hơ…ơ…. (ngáp giả bộ một cái) chừng nào ông về?
– Thứ hai đi học thì Chủ Nhật về!
– Ừh… Đang làm gì đó?
– Uống cà phê với bạn!
– Cà phê gì? Ôm hả?
– Ôm cái đầu ông!
– Có gì nói không?
– Ông đang làm gì đó?
– Đang suy nghĩ về ông!
– Thôi nhảm quá cha nội ơi! Mấy bữa nay điện thoại hết tiền, hết pin, đã đời mới kiếm được chỗ bán thẻ đó…
– Ừh vậy hả?
– Ông có gọi hay nhắn tin gì cho tui không?
– Chi? Tui đâu có rãnh như ông?
– Nói chuyện vậy hả? Cúp máy àh?
– Ừh! Cúp đi!
-…
– Eh! Cúp máy đi! Tui gọi lại cho!
Hì hì… thì ra là điện thoại hắn hổm nay hết tiền nên không liên lạc với tôi, thế mà cứ tưởng có chuyện gì chứ… tôi sợ nói chuyện một hồi… hết tiền của thằng nhỏ nữa nên kêu hắn cúp máy để tôi gọi lại.
– Sao kêu tui cúp máy chi vậy cha?
– Để tui gọi lại cho, tiền tui còn nhiều mà!
– Vậy hả? Để tui nói cho hết tiền ông luôn nha!
– Thoái mái đi bạn, chỉ sợ là hết pin thôi! Mà nè… chừng nào lên?
– Chủ Nhật, hỏi hoài mà có chi không?
– Ừh thì… ý tui tính kêu ông lên sớm sớm… anh em mình đi chơi!
– Chơi gì? Đi xe đò tui yếu lắm, lên nằm liệt giường hai ba ngày đi chơi nỗi gì ông nội!
– Thì đi lên sớm…
– Chi? Đang ở dưới đây chơi!
– Chơi chưa đã hả?
– Chưa!
– Vậy ở dưới chơi luôn đi!
Tôi bực mình cúp máy. Theo lịch thì thứ bảy tới này sẽ là sinh nhật của hắn, tôi phải làm sao rủ hắn lên đúng ngay ngày đó mới có ý nghĩa chứ. Nhưng mà phải khéo léo làm sao cho hắn không nghi ngờ mới tạo được yếu tố thú vị. Mà cái thằng thấy ghét. Kệ bà nó luôn đi. Tới đâu hay tới đó. Khoảng vài phút sau thì hắn lại nhắn tin cho tôi:
Lên sớm chi? Có chuyện gì không?
Hỏi hoài, đi chơi! Được chưa?
Thì thứ hai học xong đi luôn!
Mệt, học biết mấy giờ mới xong! Ông còn đi làm nữa mà, mà thôi, ông chết ở dưới luôn đi, kiếm vợ sinh con đẻ cái luôn đi, lếch xác lên đây làm gì nữa!
Hê hê! Giận hả bạn?
Trùi ui… hơi sức đâu giận người dưng bạn ơi!
Sinh nhật hắn lại đang rất gần kề mà lần nào nói chuyện hắn cũng cà khịa thiệt là đáng ghét. Thôi thì chắc phải hạ mình năn nỉ hắn một lần chứ biết sao bây giờ. Qua sinh nhật hắn đi rồi biết! Coi như vì là ngày của hắn nên mình ưu tiên cho hắn đó.
Sao? Giờ có quyết định lên không?
Không! Đi xe mệt lắm! Lên là nằm la liệt chứ chơi gì!
Thì lên sớm hơn vài bửa!
Mà có chi không?
Thì anh em gặp gỡ ăn mừng thi xong rồi… chia tay!
Mà chừng nào?
Thứ sáu đi! (Giả bộ nói chệch một ngày để đánh lạc hướng!)
Ừ để coi cái đã, không hứa trước!
Vậy là mỗi ngày tôi mỗi điện thoại đốc thúc bắt hắn về cho bằng được, từ dụ dỗ chép tài liệu học cho hắn tới hăm dọa, khủng bố tinh thần hắn luôn. Còn hắn thì cứ được thế cà rỡn, cà rỡn khiến tôi như muốn điên lên được.
Ông mà không lên thì đừng nhìn mặt tui nữa!
Thì ông đi với thằng Khôi cũng được vậy? Tới đó hai ông điện thoại cho tôi, tôi ở dưới này cầm ly, chừng nào vô thì ba thằng vô, thời đại công nghệ thông tin bây giờ nhậu kiểu vậy không đó.
Okie!
Chịu hết nổi với thằng này rồi. Thích thì chìu. Khỏi sinh nhật con khỉ mốc gì hết. Vậy thì còn khỏe cho thằng này nữa đở phải tốn công bò lên quận 8 rồi ngủ ở lại nữa. Mệt mỏi.
Bạn thấy sáng kiến của mình hay không?
Trời, thằng này đúng là dai như đĩa, nhảm nhí như… như cái gì đó vậy. Đến nước này còn nhắn tin kiểu đó. Tôi bực mình quăng cái điện thoại xuống.. gối cái bịch. (Quăng xuống đất hư sao!) Rồi bỏ đi ra võng nằm… cho hạ hỏa. Mặc cho vài tin nhắn nhảm nhí sau đó gì của hắn nữa tôi cũng không buồn trả lời. Người gì đâu kỳ cục mà vô duyên thấy ớn!
[OK] 19-11
Hôm nay là thứ năm rồi tôi không thể nhịn thêm chút nào nữa, tôi không thích những gì mình đã dự định sắp xếp lại bị đổ nát vì sự đùa giỡn của tạo hóa. Tôi luôn muốn mình chủ động trong mọi hoàn cảnh. Phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới đủ can đảm gửi cho hắn một tin nhắn, coi như đây là cơ hội cuối cùng của hắn đó.
Giờ hỏi lần chót! Có lên không thì bảo? Để tui còn đi độ” khác nữa. Không ai rãnh để ngồi chờ mình ông đâu!”
Vậy thì đi độ khác đi! Có gì kể lại tui nghe là được rồi!
Ờ… vậy tốt, ở lại chơi vui vẻ nha! Không phiền bạn nữa.
Xong! Cái này là cơ hội trong tay mà nó không biết nắm bắt thì thôi. Từ nay coi như “mày” mất “tao”. Hậm hực tôi nằm ra võng tức muốn khóc luôn. Chắc hắn không muốn mà tôi cứ phiền hoài, mày dai lắm Miu ơi! Bỏ đi, nói đoạn tôi lại lao vào những thứ giải trí… nhạt nhẻo khác mà đầu óc lúc nào cũng tức anh ách. Tối đó nó lại nhắn tin cho tôi.
Không về được, con gái ở đây níu quần không cho tui về!
Về đâu?
Về thành phố chứ về đâu? Ông nói gì lạ vậy?
Về thành phố làm gì?
Thì ông rũ về thành phố chơi mà!
Ai rũ hồi nào? Nhảm
Êh, quê nha bạn…
Kệ ông, tui không rãnh
Giận kìa! Lêu lêu
Ừ đó, làm gì tui! Làm như có giá lắm.
Chứ về trển rồi… chơi cái gì? Uống bia ôm hả?
Ông ở dưới mà uống cho đã đi! Mệt!
Sao mà ông giống con gái quá vậy! Hở ra cái là giận.
Êh, xin lỗi nha, tui không giận ai hết. Ông nói ai giống con gái, nói lại coi.
Bạn Tài nói bạn Miu giống con gái đó!
Vừa nhận được tin nhắn đó xong tui tức tốc gọi điện liền cho hắn, cái giọng bình thản tới thấy ghét của nó cất lên:
—————–
Thuộc truyện: Thằng bạn chung lớp – PchyMew
- Thằng bạn chung lớp - Chương 2
- Thằng bạn chung lớp - Chương 3
- Thằng bạn chung lớp - Chương 4
- Thằng bạn chung lớp - Chương 5
- Thằng bạn chung lớp - Chương 6
- Thằng bạn chung lớp - Chương 7
Leave a Reply