Truyện gay: Hắn là con của chú tôi – Chương 21
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bởi trong tình trai khang chỉ dành cho mỗi một mình tôi .
Tôi nấu cơm đã xong ,chừng cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy Tuấn ra …
không biết Tuấn dỗ dành Vinh bằng cách nào nhỉ ?
Có chiều Vinh bằng thể xác quyến rũ trai tơ của Tuấn không ?
Hay lại vẫn lãnh đạm hững hờ …để Vinh thêm đau thêm bệnh …
Tôi cứ đoán già đoán non …
Chắc hai người lại đang này nọ với nhau thì phải ? Vì lâu quá rùi đó thui .
hu…buồn ơi …mi đến làm chi ?
Tôi lẩm nhẩm chua chát .
Không lẽ cứ chua chát ngồi một mình .
Tôi đành nghe theo lời dặn của Tuấn là cơm chín thì vào gọi họ ra ăn…
Chúa ơi…Cái gì thế kia…?
Vậy mà cũng đòi vào dỗ dành người ốm hả …?
Tôi nhìn vào giường thấy Vinh mặc quần lửng ,áo ba lỗ màu trắng ,nằm quay mặt sát vào tường .
Còn Tuấn ….Hắn cũng nằm quay lưng vào cùng chiều với Vinh ,cả hai người ..
Chúa ơi…Họ đang chơi chiến tranh lạnh với nhau hay sao ấy …?
vì tôi thấy Tuấn đang ngủ …như chả có chuyện gì xảy ra ,một chân ghếch lên đùi Vinh…và khuôn mặt đẹp trai của Tuấn ngủ thanh thản đến vô cùng.
Tôi tiến tới giường và bảo :
-ô hay …cả hai người tính ngủ trừ ăn cơm đó hả …? Dậy thôi Tuấn ,cơm mình nấu chín từ lâu rồi ,để chờ mãi …
Tuấn quay người về phía tôi uể oải rồi oằn người lên ,rồi nhún lại ,,như đang vặn xương cốt của mình ,đôi bàn tay hắn đặt vào nơi ngã ba tình cảm của mình ,rồi nhìn tôi lẳng lơ bảo :
-chả non nước gì Quang à …Vinh giận tôi rồi …chết tôi không …? Hắn chả thèm nói chuyện với tôi nữa …?
-Vinh ơi …
Tôi gọi Vinh giọng thân thiết :
-Dậy một chút cho tỉnh táo ,rồi chúng mình ăn cơm trưa nhé .mình đói bụng rồi nè…?
Lặng im …Chả biết do ốm đau và mệt mỏi ,hay hắn cương quyết tẩy chay chúng tôi nhỉ ?
Tôi bảo thêm :
– dậy nhé …
Tôi vừa nói và cùng Tuấn kéo Vinh dậy ,hắn không nói gì ,nhưng bàn tay đã hất tay chúng tôi ra ngoài …rồi lại nằm bệt quay mặt vào tường …
Tuấn kéo tôi ra phòng ăn ,hắn bảo :
-Nó chắc giận Tuấn rùi đó Quang à …hu …ở đời nhiều người ghét tôi lắm mà …còn có mình Quang thôi …xin sau này đừng ghét tui nha …thanhkyou …
Trời …Hắn nói năng thiệt tình là ma giáo ,lại còn cám ơn trước bặng tiếng Anh nữa .
Miệng nói tay vờn ,hắn lại vít khuôn mặt của tôi lại gần để vặt trộm một nụ hôn thân ái nơi môi tôi .
-á…đau quá ..
tôi kêu nhỏ :
-nước này còn đùa nữa hả ?cứ như vậy ai mà không ghét chứ ?người đâu mà cứ tún ta tún tớn….
Tôi mắng yêu hắn ,nhưng nhìn hắn cười với ánh mắt đa tình say đắm ,tôi vẫn cứ bị xao lòng của mình trước hắn .
Tuấn cười rồi bảo :
-Thôi mình vào dỗ Vinh không được .bây giờ tới lượt Quang nhé ? mình phải về ăn cơm thôi ,lúc nữa Quang dỗ Vinh ra ăn cơm đi ….Quang cứ bảo hắn nếu không ăn …chiều bác sĩ tư ….họ sẽ truyền đạm cho hắn …chắc đau 1 h thì chả ai mún đầu héng …
hắn nhịu giọng nói và béo nhẹ má tôi mắt nhìn tình cảm ,chả khác gì Khang cả .
rồi hắn huưt sáo bài mùa thu lá bay hôm nào …căn phòng đã buồn lại càng thêm xôn xao nỗi buồn khó tả ,
Tuấn kêu to để chào Vinh :
-bye Vinh nhé ….Hôm nay Quang ở lại đây trông chừng cho Vinh -ngày mai tới lượt Tuấn nhé …bao giờ cho hết bệnh tương tư thì thôi Vinh …Bye nghe Quang …
Tuấn đi rồi ,tôi cài then cửa ,nghĩ mình biết dỗ Vinh bằng cách nào đây ?
thôi chả phải cần lăn tăn suy nghĩ gì nữa ,cứ đến đâu hay đến đó vậy ?
……………………………
Tôi vào Phòng Ngủ .Vinh vẫn lặng im không nói gì thân người nằm nghiêng về phía tường .
Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường cạnh Vinh .Tôi khẽ kéo người Vinh xoay ra ngoài với tôi .
Bàn tay tôi nhẹ nhàng chải tóc cho Vinh ,tôi luồn năm ngón tay của mình trên mái tóc mềm mại của thằng bạn rồi bảo :
-Giận gì và giận ai ,thì cũng đừng để cho người khác phải lo lắng cho mình chứ ,có một ngày một đêm mà trông cậu xanh xao như tàu lá vậy ?ra sOi gương mà xem …xấu lắm đó Vinh à….
-tôi thả từng ư ,từng câu mà Vinh vẫn lặng im không trả lời .
Đôi tay tôi nhẹ nhàng kéo người hắn ,nửa nằm nửa ngồi trên giường như tôi ,đầu hắn nằm gối vào khuôn bụng của tôi ,thật tình cảm .
tôi bóp nhẹ bờ vai của Vinh và bảo :
-Mình kể cho Vinh nghe câu chuyện ngắn này ….nghe xong phải dậy làm vệ sinh và ra ăn cơm nhé ,không tui đói quá rùi …
-…………..?
Không trả lời nhưng tôi vẫn thầm thì kể cho Vinh câu chuyện :
-Hoàng tử con của Diêm Vương bị ốm tương tư vì Tình Trai …Nó là căn bệnh RẤT mới cho nên các thầy lang ở âm phủ đều đành bó tay ,chả biết phương nào mà cứu chữa …
rồi một hôm Diêm Vương cho gọi hai Quỉ Vô Thường đến
,
Diêm Vương bảo :
-Hoàng tử con ta không biết mắc bệnh gì ,hai ngươi mau lên trần gian ,tìm một thầy lang thật giỏi về đây để chữa chạy cho con ta …
-Thưa bệ hạ …làm sao để chúng thần biết được người nào giỏi ạ ?
Hai quỉ Vô Thường hỏi .
Diêm Vuơng trả lời họ :
-Dễ thôi …hai khanh cứ đến phố thuốc bắc ,nơi tụ đông những thầy lang nổi tiếng ,và dĩ nhiên …trước cửa nhà nào có nhiều oan hồn kêu than đòi mạng ,thì là thầy lang kém ,còn nhà nào không có hay có một hoặc hai oan hồn khóc than …đó là lang y giỏi nghe chưa …?
Đi cả buổi sáng trên phố thuốc bắc ,cửa ngơ nhà nào cũng có cả chục oan hồn đang khóc lóc đòi mạng các thấy lang .
Vào Giờ ngọ ,có một quầy thuốc ở gần ngã tư ,hai quỉ thấy có một anh chàng đẹp trai ra mở cửa hiệu…kỳ là thay ,cửa hiệu của anh ta có mỗi ba oan hồn khóc than thôi .
Hai quỉ bảo nhau :
-Lang y này vừa trẻ vừa đẹp trai lại tài giỏi nữa …thật chả ai ngờ nhỉ ?
và họ LIỀN tớp hồn chàng trai xinh xắn nổi tiếng của khu phố thuốc bắc giàu sang .
Khi thầy lang đựoc dẫn ra trược bệ rồng .
Diêm Vương phán :
-Tên kia …nhà ngươi là tên thầy thuốc giỏi nhất kinh thành có phải không ?
-dạ thưa Diêm Vương …con đâu có giỏi gì đâu ạ .
-a…
Diêm vương ngài kêu lên :
-Ngươi còn khiêm tốn nữa làm gì ? bởi quỉ vô thường đã đi kiểm tra …các thầy lang khác đều làm chết ít nhất là 10 người ,còn nhiều thì có tới cả 30 người …chỉ riêng trước cổng nhà người có 3 người mà thôi ? điều này cho thấy ,ngươi tài giỏi đến như thế nào ?
-oh …hỡi ơi …thưa ngài ?
chàng trai trẻ kêu than :
-những danh y nổi tiếng và có nhiều món nợ mạng với thiên hạ kia…họ đều hành nghề 50 năm rồi …còn thần …thần mới hành nghề ngày hôm qua …và ngày hôm nay …đã có 3 người đòi mạng đấy ạ …
-a….a…ô…ô ..
cả Diêm vương và hai Quỉ Vô Thường cùng kêu lên :
-chúng ta nhầm rồi ,cũng may….cứ lo bắt ngươi yểu mệnh sớm quá …nhưng tội đã rơ rành rồi .thôi đã đến đây thì ở lại đây nhé …
hai quỉ bảo như vậy .
-thôi …
Diêm Vương phán tiếp :
-hai khanh cứ giao tên thầy thuốc này về hầu hạ bên cung hoàng tử cho ta ,chắc hắn có kinh nghiệm chữa chạy đấy …
Quả nhiên…hai ngày sau Hoàng tử khỏe mạnh ăn uống ngon lành ,vui chơi nhí nhảnh …đặc biệt ,hoàng tử rất quí chàng thầy lang đẹp trai vô song ở phố thuốc bắc oan nghiệt nọ ….
kể xong câu chuyện tôi hỏi Vinh :
-hay không vậy Vinh ơi ?
-haaa….hay lắm …anh kể hay quá Quang ơi …?nhưng nè …anh lại bảo em là hoàng tử con ma hả ….?
Vinh vừa nói vừa day khuôn mặt vào bụng vào ngực tôi …
-haaa…
tôi cười ha hả rất vui vì đánh đúng tim đen của Vinh …tui bả lả vơi Vinh …vì hắn lại thích gọi tôi là anh nà :
-em iu ơi …thì kết thúc câu chuyện em hổng biết thầy lang xinh trai ở phố thuốc bắc sang giàu kia là ai ư…nhóc ui…là anh nà …
-ừa…ừa …sống cùng sống chết cùng chết nhé…anh Quang ơi …em thích quá …
tôi nhổm dậy và bế Vinh bằng đôi tay mảnh mai của mình ,tôi âu yếm :
-dậy đi vệ sinh em nha ,em không sốt nữa có thể rửa dáy bằng nước ấm được rùi …để mình còn ăn cơm nữa nhé…
-vâng …
Vinh ngoan ngoãn ,bàn tay hắn bấu hờ vào gáy tôi ,cái đầu thì ấp vào ngực của tôi ,thật là nhơng nhẽo .
bế Vinh vào buồng tắm Tôi xả chút nước nóng vào bồn rồi lau nhẹ khuôn mặt của hắn .rồi tôi bảo :
-đó bây giờ em tắm qua đi nhé ,anh ra lấy đồ cho em thay nhé.
-vâng ,à anh Quang nhớ lấy cái quần sịp đen cavin mà bữa trước anh cho em đó nha …rồi mau vào đây với em …
tôi lặng lẽ tìm quần áo cho Vinh ,cả một cái tủ hai buồng đầy rẫy quần áo của hắn ,đúng là con nhà có của .
má Vinh cũng buôn bán vàng bạc và bất động sản như má của Tuấn ,ông bố thì làm công chức nhà nước ,nghe nói cũng to chức lắm thì phải ?
Tôi lấy cái quần sịp của mình bỏ lại hôm nào cho Hắn .
Tôi nghĩ không ngờ hắn lại thương yêu mình đến như vậy ?
Không hiểu sao chỉ có một lần với tôi này nọ …mà Vinh lại ghi sâu kỷ niệm đến như vậy nhỉ ?
Trước tôi …nó đã từng với Tuấn rồi mà …tôi hơi đỏ mặt khi nghĩ tới Tuấn …
Chà sao Vinh lại không thích Tuấn đẹp trai nhỉ ?
Lạ quá …đúng là con tim nào cũng có lư lẽ riêng của nó .
Khi tôi vào buồng tắm ,thì vinh đã xả lưng bồn nước ấm rồi .nhìn thân hình có làn da màu nắng khỏe mạnh của Vinh .đang ảo mờ trong những bọt nước xà bông muôn màu rực rỡ …
tôi thấy Vinh cũng đẹp trai ra phết .
Vinh bảo :
-Quang vào tắm chung vơi em nhé ,đi anh .em cọ cho nào .
trước chân tình mê muội ,tôi phải chiều theo Vinh thôi .Nếu Tuấn ở đây chắc hắn cũng sẽ như vậy ?
Tôi bước vào bồn tắm ,xoay người ra sau lưng Vinh ,thể tích mặt nước của bồn dâng lên trông thấy .tôi nhẹ nhàng bảo :
-thôi anh chỉ cần ngâm chút là khỏe ngay thôi ,em nằm trên bụng anh nha Vinh .
-hi….chàng thầy lang xinh trai của em .
Vinh bồng bềnh trên khuôn người tôi ,hắn rất vui là được tôi cưng chiều như vậy .
hắn bảo :
-em thích và yêu Quang nhất đấy ,anh có biết không ? từ lâu lắm rồi ….từ ngày anh vào học chung lớp đó …em đã ao ước được hôn anh và cắn vào cái miệng đỏ tươi này nè …
Tôi nhẹ nhàng vít cổ Vinh …Chúng tôi hôn nhau tha thiết …những lời nói của Vinh và anh Vũ luôn mang tới cho tôi niềm vui chân thật ,chả phải vì cách làm tình thân thiết đong đầy …
mà ở ánh mắt và lời nói của họ nó như là ánh sáng ban ngày đó thôi .
không như ánh mắt của Tuấn nó như ánh trăng ,ánh sao ..của màn đêm tội lỗi …chợt đến chợt đi ,mờ ảo lung linh …để rồi lại đắm chìm tắt lụi…
Hôn nhau một hồi nồng nàn ,tôi nói nhỏ :
-Bây giờ mình ra ăn cơm em nha.nguội hết đồ ăn rồi đó ,tôi nói và kéo Vinh đứng dậy ,xả một chút nước sạch lên đỉnh đầu …
Hai đứa chúng tôi vò tóc cho nhau ,và rửa luôn cả đồ nghề của nhau nữa chứ ,Vinh cứ dứ tay vào đồ nghề của tôi và bảo :
-ghét lắm nà … đồ nghề của thầy lang có khác ,lúc nào cũng quyến rũ thơm tho.
tôi không nói gì ,vì thấy Vinh vừa mới ốm dậy
tôi bảo :
-thôi anh mặc quần áo cho em nha.
hắn đừng im , chờ tôi vỗ vào chân nào thì nhấc chân đó lên để tôi luồn quần sịp cho hắn ,khi mặc xong tôi xoa nhẹ vào nơi ngã ba thèm khát của Vinh .
bàn tay tôi vừa đặt vào ,chỉ chừng 10 giây thằng bé đã nhô đầu lên cạp quần , .
tôi cười và bảo :
-khiếp quá …muốn cắn người ta hay là sao ? vừa sờ vào đã định cắn rùi …à.
-đó….
Vinh thầm thì :
-tại nó nhớ anh quá mà …tối nay anh ngủ với em Quang nhé …?nếu không mai em nghỉ học tiếp cho coi .
-ừa…anh sẽ ở lại với em hôm nay ,ngaỳ mai lại đến Tuấn chịu không ?
-Ngày mai em không cần Tuấn đâu Quang à…em ngủ mình như anh vậy thôi ?
-sao …? em ghét Tuấn lắm hả ..?
-ừa …hôm nọ em canh chừng anh ,có một chút về nhà mà nó đã làm ẩu với anh rồi …ai mà không ghét chớ ?
-anh tưởng em thương Tuấn lắm rồi mà ?
-Không có .em với hắn như là qua đường tình dục thôi ,chứ yêu thì chỉ có anh mới xứng với con tim yêu của em mà …
-có khi nào em ngộ nhận không Vinh ?
-anh nói vậy là sao hả Quang ?
-là em yêu Tuấn nhiều ,mà lại nói là yêu anh đó ?
-trời…ơi …không..cái anh này ,chúng ta chơi với nhau còn không biết nữa hay sao …ở Tuấn em thấy nó rỗng tuyếch không à …
Clẽ nào như vậy nhỉ ? sao cái vẻ đẹp trai của Tuấn lại không thuyết phục được mọi người ,ngay như cả Vinh ,bạn thân với hắn còn đánh giá như vậy …thảo nào …?
tôi đỏ mặt nhớ tới lời của Khang hôm nào nhận xét về Tuấn :
—————-
Thuộc truyện: Hắn là con của chú tôi – FULL
- Hắn là con của chú tôi - Chương 2
- Hắn là con của chú tôi - Chương 3
- Hắn là con của chú tôi - Chương 4
- Hắn là con của chú tôi - Chương 5
- Hắn là con của chú tôi - Chương 6
- Hắn là con của chú tôi - Chương 7
- Hắn là con của chú tôi - Chương 8
- Hắn là con của chú tôi - Chương 9
- Hắn là con của chú tôi - Chương 10
- Hắn là con của chú tôi - Chương 11
- Hắn là con của chú tôi - Chương 12
- Hắn là con của chú tôi - Chương 13
- Hắn là con của chú tôi - Chương 14
- Hắn là con của chú tôi - Chương 15
- Hắn là con của chú tôi - Chương 16
- Hắn là con của chú tôi - Chương 17
- Hắn là con của chú tôi - Chương 18
- Hắn là con của chú tôi - Chương 19
- Hắn là con của chú tôi - Chương 20
- Hắn là con của chú tôi - Chương 21
- Hắn là con của chú tôi - Chương 22
- Hắn là con của chú tôi - Chương 23
- Hắn là con của chú tôi - Chương 24
- Hắn là con của chú tôi - Chương 25
- Hắn là con của chú tôi - Chương 26
- Hắn là con của chú tôi - Chương 27
- Hắn là con của chú tôi - Chương 28
- Hắn là con của chú tôi - Chương 29
- Hắn là con của chú tôi - Chương 30
- Hắn là con của chú tôi - Chương 31
- Hắn là con của chú tôi - Chương 32
- Hắn là con của chú tôi - Chương 33
- Hắn là con của chú tôi - Chương 34
- Hắn là con của chú tôi - Chương 35
- Hắn là con của chú tôi - Chương 36
- Hắn là con của chú tôi - Chương 37
- Hắn là con của chú tôi - Chương 38
- Hắn là con của chú tôi - Chương 39
- Hắn là con của chú tôi - Chương 40
- Hắn là con của chú tôi - Chương 41
- Hắn là con của chú tôi - Chương 42
- Hắn là con của chú tôi - Chương 43
- Hắn là con của chú tôi - Chương 44
- Hắn là con của chú tôi - Chương 45
- Hắn là con của chú tôi - Chương 46
- Hắn là con của chú tôi - Chương 47
- Hắn là con của chú tôi - Chương 48
- Hắn là con của chú tôi - Chương 49
- Hắn là con của chú tôi - Chương 50
- Hắn là con của chú tôi - Chương 51
- Hắn là con của chú tôi - Chương 52
- Hắn là con của chú tôi - Chương 53
- Hắn là con của chú tôi - Chương Cuối
Leave a Reply