Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vậy là tối hôm đó anh đã lấy xe của anh đưa tôi đến Hội An. Trên đường đi anh ghé một cửa hàng bán văn phòng phẩm để mua cái gì đó, tôi hỏi anh mua gì thì anh không trả lời mà bảo đó là bí mật sẽ làm tôi bất ngờ khi đến Hội An. Tôi tò mò muốn xem đó là bất ngờ gì nên cố gắn hỏi anh nhưng anh kín miệng lắm, có hỏi cở nào anh cũng không chịu nói làm tôi tức muốn lên tăng song luôn .
Đi gần nữa giờ đồng hồ cuối cũng cũng đã đến được Hội An, anh ghé vào một quán ăn nhỏ để tôi ăn tối vì từ chiều đến giờ chưa có cái gì vào bụng hết đói muốn “xỉu” luôn zậy á.
Dùng bửa tối xong thì anh đã tìm chổ gửi xe để dể đi dạo hơn. Tôi và anh nắm tay nhau đi mà nhí nhảnh như hai con chó cảnh zậy á….. ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ lắm….. nhưng ko sao!!! Cái này thì tôi quen lắm rồi nên cũng “chai mặt” lắm ko còn biết ngại nữa…..!!!!
Cảnh vật ở Hội An đúng là “Danh bất hư truyền”, đẹp không thể tả bằng lời luôn…….Nhìn xung quanh thì chỉ có một màu vàng óng đẹp lung linh của những chiếc lồng đèn chiếu rọi lên những ngôi nhà cổ kính cang làm cho không gian ở nơi này thêm phần rực rở…… Tôi thích nhất là được ngắm mấy cái lồng đèn sáng huyền ảo giữa khoảng trời đêm lành lạnh, Nó có chút gì đó làm cho con người ta cảm thấy ấm áp hơn, lãng mạng hơn……… Tôi thì đang say mê chụp mấy pic về cảnh đêm ở đây để đem về làm kĩ niệm thì anh lạ nắm tay tôi kéo đến một chổ rất đông.,… mà theo tôi để ý thì chổ này có rất nhiều Họa sĩ đang “hành nghề” ngay tại chổ này luôn. Chen chút qua sự đông đúc của những du khách ở đây thì cuối cùng anh cũng chịu dừng lại trước một giang hàng bán lồng đèn giấy. Anh bảo tôi đứng yên đợi anh một chút rồi anh quay lại, tôi cũng nghe theo lời anh và đứng yên đợi xem anh sẽ làm trò gì nữa…… Khoãng gần 10 phút thì anh quay lại và trên tay anh cầm theo một cái túi đen to tướng còn tay kia thì anh cầm theo hai chiếc ghế gỗ.
Anh bước lại đặt hai chiếc ghế xuống đất và bảo tôi ngồi xuống đấy…. lúc này tôi tò mò vô cùng…….! Không biết anh sẽ tạo bất ngờ gì cho tôi nữa..??? . Anh lấy trong túi đen ra một cái mũ Phớt và bắt tôi đội vào, tôi koon hiểu là anh đang làm gì nên cũng thắc mắc hỏi lại.
-Sao tự niên bắt em đội cái này…? Bây giờ là tối chứ có phải trưa đâu mà cso nắng….!
-Cứ để yên đi…! Chút rồi sẽ biết mà…..
Anh bắt tôi phải chống cằm mà ngồi ên trên ghế ko đc nhúc nhích….. và anh bắt đầu lấy cái sơmi giấy với cái bút chì ra……… Lúc này tì tôi đã hiểu anh làm gì……. (trời ơi “họa sĩ” này ko biết sẽ vẽ mình ra sao đây nhĩ….. cầu mong đừng có làm tàn tạ nhan sắc của mình là được rồi….)
-Ngồi yên đừng cử động nha…… ko thôi xấu anh không chịu trách nhiệm đâu đó!!!!
-Nhanh đi…… mỏi quá à…..!
-Ráng chờ chút đi…..anh vẽ mau thôi mà…!
5 phút, rồi 10 phút,……..rồi 20 phút cuối cùng cũng trôi qua…..:
-Xong chưa zậy….? em chờ hết nổi rồi…….!!!
-Rồi nè……! – Anh gấp bức vẻ lại rồi từ từ đưa cho tôi xem.
-Hồi hợp quá….. không biết anh vẽ thế nào đây…… xấu là không xong với em đâu đó….!
-Uhm….. đừng có bất ngờ quá mà lăn đùng ra xỉu nghe….!
Cầm bức vẽ mà tôi rung vô cùng……( công sức ngồi từ nãy giờ muốn “liệt toàn thân” luôn mà anh vẽ thấy gúm chắc là tôi “xử trảm” anh quá…….), tôi nhẹ nhàng mở bức vẽ ra……
-Oh No!!!!! cái quái này mà bắt em ngồi từ nãy giờ đó hả….. (trời ơi …… vẽ còn thua đứa trẻ 3 tuổi nữa……. mắt thì bên to bên nhỏ, mũi thì nhỏ xíu, răng người ta và đều vừa đẹp vậy mà dám vẽ bị súng hai cái răng cửa…. T_T!!!!! )
-Bất ngờ không…..?
-Ờz….. !!! đúng ….đúng …. Là bất ngờ thiệt……. không thể nào tưởng tượng được luôn…! –tôi bất ngờ đến nổi “cà lăm” luôn mới ghê chứ.!
-Vậy trả Phí đây ……
-Vẽ như ma vậy là còn đòi phí nữa hả….?
-Ơ….. người ta vẽ đẹp vậy mà như ma gì….! –anh nói rồi giựt bức vẻ trên tay tôi lại.
-“Đẹp” đúng không? –tôi nghiến răng trợn mắt mà lườm anh.
-Ơ xin lỗi…!!! giao nhầm hàng rồi….. bức này mới đúng….!!!!
Tôi rưng rưng cả hai mắt khi thấy anh giơ bức vẽ kia lên……… Trời ơi..!!! giống y như chụp vậy đó…! Anh còn ghi lên đó thêm một hàng chữ nữa chứ.. : “ Hạnh Phúc cùng anh nhé”.
-Wao!!!!! Ít nhất phải được cở này chứ…!!!!
-Vậy bây giờ chịu trả thù lao cho anh chưa nè..?
-Muốn em trả gì….???? Em hok có tiền đâu đó…!
-Không có tiền thì…..!!!!! 1 nét chì tương đương 1 cái Kiss….
-Bộ anh muốn giết người hả…?
-Thôi….. em đợi đây đi…..! anh đi trả ghế cho người ta rồi mình đi dạo xung quanh sẵn mua vài thứ về làm quà lưu niệm luôn rồi về …!
Ngồi sau lưng anh mà tôi cứ cưởi tủm tỉm hoài …… tự nhiên thấy trong người cứ lân lân sau á….. vừa cảm thấy vui vui, ấm ấm, khi nhìn vô cái hàng chữ :“Hạnh phúc cùng anh nhé!” ,.mà vừa thích thích khi nhìn vô hình anh vẽ nữa….. ……. Sao mà anh lãng mạn dữ vầy nè trời……. Nhìn ngố ngố vậy mà biết đủ thứ trò …. “đáng ghét thiệt chứ…… sao mà cứ làm người ta hạnh phúc hoài à…!!!! Bắt đền mới được! ”…..
Vậy là anh đi thẳng về nhà anh Sơn để gửi lại xe và bắt đầu đi dạo từ từ khi nào cảm thấy mõi chân thì bắt taxi về……. Nhưng trớ trêu thay khi đi được một đoạn thì tôi sơ ý để gió thổi bay mất bức chân dung mà anh vẽ xuống đường, Tôi phản xạ thật nhanh chạy ra nhặt nhưng đã không để ý xung quanh có xe hay không… Tôi vừa nhạt xong bức vé và đứng lên thì tôi nghe tiếng kèn xe chen lần tiếng anh rất lớn…:
-Cẩn thận……… có xe…..!!!!!!
Tôi hoảng hốt quay lại thì có hai bóng đèn xe pha vào mắt tôi làm mắt tôi bị chóa không còn nhận biết đc gì nữa…. Tiếng bánh xe phanh gây ra ma sát dưới mặt đường tạo nên một tiếng “Két!” kéo dài làm tôi mất hết bình tĩnh và cuống cuống lên không biết phải làm gì nữa… Tôi định nhãy vào trong nhưng tay chân không còn sức lực gì để cử động nữa…. …chợt xung quanh tôi trở bổng tối đen như mực… Mọi giác quan của tôi hình như đã đều vô hiệu hóa…. Tôi không còn nhìn thấy hoạc nghe thấy gì nữa….. và hình như có cái gì đó đã va vào tôi rất mạnh vào tôi làm tôi cảm thấy đau nhói khắp người.! và rồi tôi đã chìm vào bóng đêm vô thức………..
————————–
Phần 25 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
“Mình đang ở đâu thế này…? Sao xung quanh đều là một màu trắng xóa như vậy…? có phải đây là thiên đường hay không? Chẳng lẽ mình đã…? Không!!!! Không thể nào….. Làm sao mà mình có thể dễ dàng chết như vậy được!
Ơ..! cái gì thế kia…! Lúc nãy xung quanh vẫn còn là một màu trắng mà….? Sao bây giờ lại có nhiều người như vậy? …….. đó không phải là bố và mẹ hay sao..? Còn có cả Minh Tuấn của mình ở đó kia mà………
Đây chẳng phải là thánh đường hay sao…? Sao mọi người lại tập trung ở đây nhiều vậy ? …. Không lẽ họ đang là !!!! ……Không đúng….! Trên áo mọi người đều cài một bông hồng đỏ…. Đây là lễ cưới chứ không phải lễ tang..!”
………………………………..
-Em đến rồi hả….? làm gì mà để anh chờ lâu quá vậy…… anh sốt uột muốn chết luôn vậy…!
-Em đến rồi đây…….nhưng mà đây là……
-Uhm….. hôm nay là lễ cưới của anh và em mà,…..!
-Hôm nay là lễ cưới của anh và em ?
-Em bị làm sao vậy….?
-Không…..chỉ là em hơi bất ngờ thôi….!
-Thôi mình vào làm lễ đi chứ để muộn quá không may mắn đâu…
Tôi và anh chầm chậm dắt tay nhau vào trong thánh đường trong một tiếng nhạc trầm lắng, du dương nhưng không thiếu phần du dương lãng mạn dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người cùng với những tiếng hò hét, những nụ cười và cả những tràn pháo tay đầy háo hức của mọi người nhầm chúc mừng cho hạnh phúc của tôi….
Bố tôi từ trên hàng ghế đầu tiên bước ra thật nhanh lại chổ tôi và ông nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi đặt vào tay Tuấn.
-Từ hôm nay bố giao Đình Phong cho con….. con phải hứa là se chăm sóc lo lắn cho nó giúp bố đấy…! –Tiếng bố tôi nhẹ nhàng ân cần làm tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.
-Bố cứ yên tâm….con sẽ không làm bố thất vọng đâu… Con sẽ yêu thương, chăm sóc lo lăn cho Phong mà….!
Sự ồn ào, nhộn nhịp của tất cả mọi người dường như đã ngừng hẳn lại và thay thế vào đó là tiếng chuông thánh ngân lên tạo nên sự trang nghiêm, thiêng liêng vô cùng. Trong thời khắc trang trọng đó thì giọng nói của cha bề trên cũng được cất lên một cách mạnh mẽ nhưng không thiếu phần dịu dàng và ấm áp:
-Đình Phong! Con đồng ý lấy Minh Tuấn cho dù cuộc sống sau này là giàu sang hay nghèo hèn, ấm no hay đói lạnh , bệnh tật hay lành lặn chứ….. ?
-Con đồng ý …! –tôi trả lời ngay không một chút do dự
-Minh Tuấn! con cũng đồng ý như vậy không ?
-Con…… con………… -anh ấp úng như có gì đó không cam lòng để nói ra 2 chữ “Đồng ý”.
Đang trong giây phút tôi mong chờ câu nói của anh nhất thì bổng dưng ở đâu đó trong một không gain vô tận tôi lại nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tôi rất to và rất nhiều…:
-Phong .!!!!! Phong……!!!! Em có nghe thấy anh nói gì không..? Tỉnh lại đi Phong….! Phong à….!!!!!
Tôi chợt cảm thấy trong người mình lại lân lân nhưng cũng hơi khó chịu…. có một luồng hơi thở không biết từ đâu tràn ngập vào khoang miệng của tôi rồi lan từ từ vào Phổi làm tôi sặc sụa cả lên……. Mọi thứ xung quanh tôi lại biến mất một lần nữa để tôi lại giữa khoảng không đen tối mơ hồ, tôi lại cảm nhận được trong cái không gian đen tối này hình như là có tiếng nói của rất nhiều người,…. Và có cả tiếng của anh nữa….! Tôi từ từ nhắm mắt mình lại để có thể cảm nhận được rỏ hơn nhưng cũng chính lúc tôi nhắm mắt lại thì có một tia sáng rất chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu nên tôi đành phải mở mắt ra….
-Cảm ơn chúa đả cho em tỉnh lại rồi….!!!.
-Là anh…..!
-Uhm….. là anh đây…! Em không sao là anh mừng rồi…
-Thì ra tất cả những gì từ nãy giờ em thấy chỉ là một giấc mơ thôi sao…..?
Lúc này tôi thấy tôi đang nằm trong vòng tay của anh, xung quanh tôi thì có rất nhiều người đang vây quanh. Và cũng trong lúc này tôi nghe được giọng nói của một người phụ nữ:
-Cũng may lúc nãy có cậu này kịp nhào ra cứu chứ nếu không chắc có án mạng xãy ra rồi.
-Em cảm ơn anh nhiều lắm….! –tôi mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
-Khờ quá….! Tại sao phải nói cảm ơn anh chứ…! Bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà..!
-Nhưng…..
-Suỵt!!!! bây giờ em không sao là tốt rồi…! chờ anh gọi xe cứu thương rồi mình đến bệnh viện để kiểm tra lại cho an tâm nha…
-Thôi….! Không cần đâu….…! Em không muốn vào đó …!
-Ngoan đi ….!!!
-Em không sao đâu mà…
-Nhưng như vậy anh không an tâm….
-Bây giờ mình về khách sạn đi….. không cần đến bệnh viện đâu.
-Uhm…… vậy em chờ chút…… anh giải quyết với hai người họ cái đả. –anh nhẹ nhàng đặt tôi tựa vào một gốc cây trên vỉa hè đường rồi anh đứng lên nói cái gì đó với hai người đàn ông mà tôi nghĩ hai người đó chắc là hai người đã xém đụng xe vào tôi.
Vậy là tôi và anh cũng đã “An toàn” mà về đến khách sạn, anh nhẹ nhàng dìu tôi lên phòng. Thấy tôi cố bước những bước chân yếu ớt nên anh đã không đành lòng mà bắt tôi lên lưng cho anh cỏng tôi. Lúc đầu thì tôi không chịu nhưng do anh ép quá nên tôi đành phải nghe theo.
Anh soạn trong vali của tôi lấy một bộ đồ ngủ rồi dìu tôi nằm lên giường và anh vào trong phòng tắm lấy một thau nước ấm cho tôi, anh nhẹ nhàng dùng khăn ấm mà lau đi những vết bẩn và vết máu do xay xác lúc nãy trên người tôi. Xong rồi anh cũng lấy một bộ đồquần áo mỏng để mà thay vì trên người anh lúc này cũng đã bị máu của tôi làm cho bẩn đi. Nhưng vô tình tôi đã thấy được một vết thương rất to trên bờ vai và cánh tay phải của anh.
-Sao anh ngốc quá vậy !!!! vì cứu em mà để bị thương ra như vầy….? –tôi không kiềm nổi xúc động trước hình ảnh của anh lúc này.
-Em mới là đồ ngốc đó…! Cái này có là gì với anh đâu chứ! Chăng lẽ em bắt anh phải đứng đó trừng mắt nhìn em gặp nguy hiểm sao…?
-Lở không may anh cũng có chuyện rồi sao?
-Anh thà chết chung với em chứ để anh sống một mình thì chắc anh sống không nỗi đâu…..!
-Thiệt không đó….??? Hay chỉ nói cho suông miệng thôi….?
-Nếu em không tin thì anh thề….. nếu anh có nữa lời gian dối thì cho anh…….
-Thôi…. em đùa …… chẳng lẻ như vậy mà em không tin….
-Mà lúc nãy va chạm mạnh như vậy em có đau chổ nào nữa không đó…. Có thì nói với anh chứ không được giấu đâu đó ..!
-Không có mà……. Có anh bị thương nặng hơn em đó!
-Thôi ngủ sớm đi ngày mai còn bay về sài gòn sớm nữa…!
-Uhm…….. anh ngủ ngon…….
Anh nằm xuống cạnh tôi và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thế là tôi đã ấm áp mà tròn giấc trong vòng tay dịu dàng của anh..! Nhưng trong lúc này tôi lại nhớ đến cái giấc mơ mà tôi đã từng thấy….. tuy đó không phải là sự thật nhưng mõi lẫn nghĩ đến thì tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng và tôi ước gì một ngày không xa giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật đối với tôi.
————————–
Phần 26 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới cuối cùng cũng đã lan vào căn phòng mà gọi mời tôi thức dậy để chuẩn bị cho một hành trình dài trong một ngày đẹp trời như hôm nay.
Tôi nghĩ, chắc trên đời này không có gì hạnh phúc hơn việc mỗi sáng khi vừa mở mắt ra mà có thể thấy người mình yêu thương đang nằm bên cạnh mình, đó không hẳn là một việc quá khó với những người có đầy đủ “điều kiện” nhưng chắc cũng không đơn giản tí nào với những ai đang bị rào cản của xã hội, của cuộc sống vây quanh đúng không ?
Thật lòng là tôi không muốn thức dậy tí nào…! Nhưng nếu không chịu dậy mà “Nướng” chút nữa chắt trể giờ bay mất…… Haizz…. Đành phải đánh thức anh dậy luôn thôi chứ biết sao giờ…! Bất quá lên máy bay ngủ tiếp vậy.!
-Anh …..!!! dậy đi…… trể rồi……..!!!!!!
-Cho anh ngủ chút nữa đi…!
-Trể lắm rồi đó….! Có gì chút lên máy bay ngủ nữa mà….!
Vậy là tốn gần cả “lít” nước bọt mới gọi được anh dậy, mừng muốn hết lớn luôn zậy đó ! Cũng may là tối hôm trước đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng rồi nên chỉ cần “soạt” nhanh bộ quần áo nào kute tí là có thể phóng lên máy bay rồi.
Lúc đang định bắt taxi ra sân bay thì anh Sơn với Andy cũng vừa tới kịp lúc. Trên xe anh Sơn dặn dò đủ điều hết, nào là khi rảnh phải bay ngay ra đây chơi ,nào là nhớ thường xuyên gọi điện trò chuyện,….. ôi!!! ảnh dặn đủ thứ cứ như là di dân sang nước ngoài không đươch gặp nhau nữa ko bằng. ….. mà nghĩ lại cũng thấy lạ! tôi chỉ mới quen biết anh Sơn với Andy không được bao lâu nhưng tôi lại cảm thấy rất thân thiết, chắc một phần là vì anh Sơn với Andy vui tính, dễ hòa đồng còn một phần chắc là do cùng là “Đồng loại” chăn..?
Suốt mấy tiếng ngồi chờ, rồi lên máy bay tiếp tục ngồi chờ, rồi lại tiếp tục tiếp tục chờ máy bay bay cuối cùng tôi với anh cũng có thể gọi là “Bình an” mà hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Tôi mừng rở khi thấy bố với mẹ đã ra tận đây đón, nhưng do người đông quá chen cũng gần chết mới ra khỏi cái sân bay quái quỉ này.
Leave a Reply