Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Một giây trước khi đèn đỏ online | Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở cột đèn xanh đèn đỏ. Ánh đèn từ mọi phía đan nhau rọi xuống con đường lớn xuyên qua lòng thành phố. Động cơ xe gầm gừ những tiếng đứt quãng do tắt đường. Hình ảnh cậu thấp thoáng sau những cái đầu lúc nhúc chen trên phố.
Chương 1 Một giây trước khi đèn đỏ
Tác giả: Âm bản
Đèn đỏ.
Những chuyển động dần chậm lại đến lúc âm thanh ngừng bặt.
Tôi nhìn kỹ hơn dáng hiếu động của thằng con trai đứng bên kia đường. Áo phông có mũ trùm. Quần ngố. Dân nghiện hiphop đây mà.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Đèn xanh.
Dòng người trên đường lại chen ngang tầm nhìn. Tôi lóng ngóng nhướn người để trông theo cái dáng cao nhồng phía đối diện. Và hình như cậu cũng đang tìm tôi.
6:10 PM
Người bạn trên mạng đã hẹn tôi gặp ở đây lúc sáu giờ. Tôi đợi gần mười phút, đinh ninh mình bị cho leo cây. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì hôm nay gặp được cái cậu trai lóc chóc đứng bên kia, chỉ gặp thôi, tôi cũng vui rồi.
Đèn vàng.
Thằng con trai ấy nhìn tôi chăm chú như một sinh vật lạ. Cậu ta nhíu mày, rồi cúi xuống móc điện thoại ra, nhấn số.
Chiếc di động trong tay tôi run lên. Là số của người bạn trên mạng.
“Cậu là cái thằng đen như cột nhà cháy đứng bên kia đường đấy à?” Tôi vừa hỏi vừa thầm mong cậu ta sẽ trả lời đúng.
“Thế cậu là con giun bảy màu đứng bên kia đấy à?” Cậu ta khẽ hếch mặt.
Tôi nhìn xuống cái áo thun hiệu cá sấu của mình, đây là cái áo mẹ mua mà tôi thích nhất đấy. Tôi nhăn mặt cau có phản đối cái cách cậu ấy gọi tôi. Cậu ta nhe răng cười, dượm bước về phía tôi.
Đèn xanh.
Những chiếc xe gào rú trườn đi. Cậu ta lùi lại, chờ đợi. Tôi loi nhoi nhảy lên để trông rõ mặt cậu ta, còn cậu ta chỉ việc đứng chau mày nhìn tôi. Sao tôi ghét những đứa cao thế chẳng biết.
“Tên Ninh!” Cậu thông báo qua điện thoại.
Tôi ngừng nhảy, mệt bở hơi tai thở phì phì vào điện thoại: “Tớ… tên Nhật.”
Đèn đỏ.
Ninh chậm rãi bước trên vạch trắng dành cho người qua đường, tiến về phía tôi.
Cậu cười.
1 giây trước khi đèn đỏ
Chương 1 Một giây trước khi đèn đỏ
Tác giả: Âm Bản
“Thế cuộc hẹn hò với người tình trên mạng sao rồi?” Nhiên mở đôi mắt đen lay láy nhìn tôi háo hức chờ đợi. Chẳng bù lại với cái khuôn mặt đáng yêu, tròn trĩnh, não của nó chẳng ghi nhớ được gì ngoài hai cụm từ “tan học” và “trai đẹp”. Đi học đối với Nhiên là một cực hình, và nếu không có sự tồn tại của cái hội MT (mở ngoặc: Mê trai) cùng những câu chuyện săn lùng trai đầy kịch tính, thì, theo nó, chẳng có lí do gì để vác mặt đến lớp cả.
Ngồi bên cạnh tôi, Tường dứt mắt ra khỏi cuốn tiểu thuyết dày cộm, đưa tay nâng gọng kính, nhìn tôi mỉa mai:
“Để tao đoán nhé. Là một thằng yêu râu xanh già khú đế phải không?”
Tôi lắc đầu, vẻ tự đắc.
“Thế có phải là một anh đẹp trai không?”
Hơi lưỡng lự, cuối cùng tôi chậm chạp gật đầu. Nói về kinh nghiệm hẹn hò, thì tôi là đứa gà nhất trong đám, gu thẫm mỹ cũng khác người. Việc phân loại đẹp, xấu là để dành cho Nhiên, sở trường duy nhất của nó mà.
Nhiên rú lên hào hứng, còn Tường vẫn oang oang giọng kẻ cả:
“Để tao đoán nhé. Nó là straight phải không?”
Nhiên lại thích thú gào lên. Cả đám đã thống nhất, Nhiên được tha hồ xử lí đối tượng trên, vì trong hội chỉ mỗi mình nó là con gái.
Tôi bối rối lắc đầu. Nhiên xịu mặt xuống. Tôi làu bàu:
“Tao không biết.”
Mắt Nhiên lại sáng rực lên tia hi vọng ham hố. Tường lại cất giọng nhạo báng:
“Chat chit với nhau ba tháng trời mà không biết là sao?”
“Tụi tao chỉ nói chuyện về game, âm nhạc, thời tiết…” Tôi lầm bầm.
Hai đứa kia giơ tay kêu trời não nề rồi đập đầu xuống bàn.
Cờ đỏ đứng lóng ngóng trước cửa lớp. Giọng vịt đực của lớp trưởng cất lên yêu cầu mọi người đứng dậy để kiểm tra. Ba đứa tôi luống cuống chuyền tay nhau huy hiệu Đoàn, chẳng đứa nào nhớ mà đeo vào đến lúc bị kiểm tra cả.
“Bạn kia đưa dép ra đây!” Đại, một thành viên trong đội cờ đỏ, nói như ra lệnh cho Nhiên. “Trường qui định phải mang dép có quai hậu đi học, bởi vậy theo qui định, tui tịch thu đôi dép lào này.”
Nhiên thì thào chỉ đủ để cả đám nghe thấy: “Ừ. Cỡ bạn chỉ đáng xách dép cho tui thôi.”
Tôi cười thầm. Chẳng biết vì lẽ gì mà cái bạn Đại này cứ nhầm vào MT hội để bắt bẻ, từ chuyện tóc ngắn tóc dài đến phù hiệu may xuôi may ngược. Đại cũng thuộc loại ưa nhìn, trong mắt tôi, đã nói là tôi không biết nhìn người mà. Nhưng Nhiên và Tường thì cứ chê Đại xấu, bình loạn về cái sắc đẹp của bạn ấy thê thảm đến mức, tôi đoan chắc, bạn ấy mà nghe được chỉ có nước nhảy cầu tự vẫn cho rồi.
Cả lớp lại trở về cái không khí náo loạn mười phút đầu giờ khi cờ đỏ vừa rời khỏi. Nhiên quên ngay nổi phiền toái vì mất dép, nó đang có hứng thú với một chủ đề khác:
“Bạn ấy học trường gì? Lớp nào? Nhà ở đâu?…” Một cơ số câu hỏi dập dập vào mặt tôi.
Tôi lúng búng: “Chỉ biết bạn ấy tên Ninh, thích bóng rổ, là con một… Hết.”
Nhiên vỗ vào đầu tôi một cú đau điếng:
“Mày điên à? Công tình bọn tao huấn luyện mày ba năm trời mà khi gặp trai mày chẳng biết vận dụng chút nào hết hả?”
“Ơ…” Tôi cố nghĩ cách xoa dịu Nhiên. “Bạn ấy thích bóng rổ, chắc là straight rồi.”
“Thằng straight nào mà điên đến nổi chat với một đứa con trai suốt ba tháng hả?” Tường ngờ vực.
“Tụi tao chỉ nói về kinh nghiệm chơi game. Lúc vào game thì chẳng nói gì ngoài việc hướng dẫn đồng đội trong Party…” Tôi cố nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa tôi và Ninh.
Hai đứa phải dừng lại cuộc “sát hạch” tôi khi cô giáo dạy Toán bước vào lớp. Dù vậy suốt buổi học, giấy tờ chuyền lên xuống vẫn không ngớt. Trên tờ giấy nhàu nát, những dòng chữ của Tường nắn nót:
“Bạn Ninh của mày bí ẩn nhỉ? Sao thằng đó lại dấu tung tích kỹ thế?”
Ngay bên dưới là những nét nguệch ngoạc của Nhiên:
“Có khi nào Ninh là con của đại ca Mafia.” Đầu óc nó chẳng mường tượng được gì ngoài khuôn khổ mấy bộ phim Hồng Kông. Tiếp theo là gạch đầu dòng của những ý tưởng mà Nhiên có thể nghĩ đến: “1. Là ca sĩ nổi tiếng sợ bị fan hâm mộ vây. 2. Là con đại gia sợ bắt cóc tống tiền. 3. Là… Ma cà rồng…”
Tôi lén lút quan sát cô trên bục giảng rồi viết vội:
“Cô nhìn tụi mình kìa.”
“Kệ.” Chữ của Tường bằng mực đỏ.
“Cô có bầu hay bụng mỡ nhỉ?.” Nhiên viết nhanh nên chữ chẳng nằm trên hàng nào cả.
Giọng cô dạy Toán vang lên ngay bên tai tôi:
“Ba trò kia! Đưa tờ giấy đây.”
Tường líu ríu đưa mảnh giấy chi chít chữ của bọn tôi cho cô. Cô nheo mắt đọc một lượt rồi nghiêm giọng:
“Ba trò ra ngoài hành lang đứng đến hết giờ.”
Bọn tôi tiu nghỉu dắt nhau ra khỏi lớp trước biết bao cặp mắt thích thú có, thương cảm có, và thèm thuồng được đi theo. Đối với những đứa chuyên Anh, giờ học những môn tự nhiên chẳng khác nào sấm gầm trước cả đám vịt. Trường phân theo ban, và dù cường độ truyền đạt của những thầy cô dạy Toán, Lý, Hóa đã ở mức minimum, thế mà vẫn như dã tràng xe cát.
Ngoài hành lang, nắng đầu chiều ngập đầy nền gạch ố màu. Ba đứa nhăn mặt nhìn nhau, thở dài, cắn rứt lương tâm được chừng một phút.
1 phút lẻ một giây.
Chủ đề trai đẹp lại rộ lên.
“Nhật! Tắt máy học bài đi học bài ngay.” Giọng mẹ lảnh lót ở cửa phòng làm tôi thót tim.
Tôi đang chăm chú để giết con boss trong game. Vừa chán nản vừa bực dọc, tôi cất giọng nài nỉ: “Dạ. Năm phút nữa thôi mẹ.”
Mẹ hăm he: “Tháng tới mẹ cắt mạng.” Rồi quay trở lại phòng khách xem Tivi với ba.
Thở dài buồn bực, tôi gõ nhanh trên bàn phím.
Gà chà bông: Mẹ kêu tắt máy học bài. Bibi mọi người nhé.
Kỵ sĩ rồng: Khoan
Nick của Ninh nhắn riêng cho tôi. Tôi nấn ná chờ đợi, lo lắng trông ra phòng khách, mẹ vẫn nhìn tôi nghiêm khắc.
Kỵ sĩ rồng: Sáng mai đi tập thể dục không?
Tôi đánh vội.
Gà chà bông: Ở đâu? Mấy giờ?
Kỵ sĩ rồng: Cột đèn giao thông. 4 giờ.
Tôi vừa định nói đồng ý thì “phụt” một cái, đèn màn hình tắt vụt. Mẹ vừa cầm chui điện trên tay, vừa dọa: “Ngày mai mẹ đem bán dàn máy tính.” Mẹ với tay lấy cái di động trên bàn rồi quay sang tôi: “Cuối tháng này họp phụ huynh mà mẹ còn bị thầy cô mắng vốn thì con quên cái di động này luôn đi.”
Tôi cầm cuốn tập lên, làm mặt mếu đến khi mẹ bước ra khỏi phòng rồi quăng mình lên giường, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức chỉnh lại giờ. Nhìn vào con chữ cua bò của tôi trong tập mà đầu óc tôi lang thang đến chổ cột đèn xanh đèn đỏ. Sáng mai tôi lại được gặp cậu ấy rồi. Sau lần gặp đầu tiên, ấn tượng của tôi về cậu ấy chỉ mù mờ theo những đường nét tinh nghịch trên khuôn mặt: mắt sáng, tóc ngắn, mũi cao, da ngâm đen. Thích nhất là hai cái răng khểnh nhìn giống nanh… chó mỗi khi cậu ấy cười. Ôi. Ôi.
Tôi dụi mặt vào gối, tự dưng đầu nóng bừng lên.
3:50 AM.
Tôi rón rén băng qua phòng khách. Lò mò đến cửa, chân tôi vấp phải cái chậu hoa. Cắn chặt răng để khỏi hét lên đau đớn, tôi xoay nhẹ nắm tay cửa rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà. Mẹ mà biết cái phi vụ đi tập thể dục buổi sáng này thì thế nào cũng không cho tôi đi. Mẹ nuôi tôi giống như nuôi con thỏ trong lồng: cho nó ăn theo buổi, ngủ đúng giờ. Những trò giao lưu, ngoại khóa theo mẹ là không cần thiết. Chỉ cần tôi trắng trẻo, tròn trịa là mẹ an tâm. Kỳ thực tôi yếu như cây tăm do ít vận động và xanh như tàu lá vì thiếu Vitamin D.
Băng qua hết hai dãy chung cư, tôi bắt đầu hít hà vì trời lạnh. Chưa bao giờ thức vào giờ này nên tôi không biết trời lạnh đến vậy. Tiết trời cuối năm đầy mù sương, dù quen đường tôi vẫn có cảm giác như chìm trong một bể bơi, xung quanh mờ tối và vắng lặng đến đáng sợ. Thi thoảng vài tiếng chó sủa rền cả một góc phố, hòa vào tiếng bước chân tôi vang đều trên nền đá sỏi. Cuối cùng tôi cũng đến được chổ đèn giao thông.
Chẳng có ai. Chắc là tôi đến hơi sớm. Giờ này đèn vàng vẫn uể oải chớp tắt. Đường rộng thênh thang trống trơ. Lần đầu tiên tôi chứng kiến quang cảnh này, thường ngày phố vẫn tấp nập người ngược xuôi, hiếm khi nào thấy phố yên bình như thế.
Tôi chờ, và chờ. Từ chổ sốt ruột, bồn chồn, tôi dần chấp nhận với sự thật mình bị cho leo cây. Thay vì bực bội, tôi lại thờ ơ ngồi xuống ghế đá ngắm cảnh phố đang từ từ chuyển mình trong buổi sớm ban mai.
Gần sáng người gọi nhau í ới, đẩy xe dọn hàng qua lại. Nắng sớm rọi xuống con phố say ngủ, sương dần tan, một ngày mới lại đến. Từ khắp nơi, những cánh cửa lục đục mở và những tiếng kèn đầu tiên náo động cả con đường. Chứng kiến cảnh phố bừng tỉnh sau đêm dài tự dưng mang lại cảm giác lâng lâng trong tôi.
Mùi thịt nướng từ quán cơm tấm gần đấy xộc vào mũi, bụng tôi sôi ầm lên. Đến nước này, tôi đành lủi thủi trở về nhà. Vừa vào đến phòng là tôi cuộn người vào lớp chăn bông dày, mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Tôi vừa nhìn cặp mắt lim dim của mình trong gương, vừa lầm bầm chửi. Sao lại có người làm cho mình thích đến thế, rồi lại cố làm cho mình ghét chứ.
Nụ cười nghịch ngợm với mấy cái răng nanh mơ màng hiện lên khi tôi chìm vào giấc ngủ. Bụng tôi vẫn còn sôi réo rắt.
Leave a Reply