Anh kỹ sư điện và người thầy giáo

Truyện gay: Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo. Tác giả: Kill. Đây là một câu truyện có thật và thêm một chút tưởng tượng viễn cảnh tương lai, vì câu truyện ngoài đời chưa đến hồi kết thúc.

Truyện gay: Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo

Tác giả: Kill

Sơ lược về nhân vật chính:

Nguyễn Hoàng Mạnh: Sinh năm 1993, cao 1m75 nặng 68kg, thể hình tương đối chuẩn với cơ bụng 6 múi, đô con, da trắng nhìn thì lạnh lùng, ít cười nhưng lại hay giúp đỡ người khác, lễ phép,….(nhưng chỉ với mọi người thôi nhé…. Riêng với người ấy thì….) là kỹ sư điện.

Vương Thanh Tùng: Cùng tuổi, cao 1m70 nặng 58kg, nhìn thư sinh, nước da chuẩn của con trai Việt. Một đứa quậy phá, lười, nhưng với người lớn thì lễ phép, còn bằng tuổi thì xả láng, thích trẻ con….(Đối với người ấy thì khỏi nói cũng đoán được là chẳng ưa chút nào…..nhưng về sau thì…..). là giáo viên môn sử.

Liệu triển biến tình cảm này ra sao? Bao nhiêu sóng gió sẽ ập đến, mối tình này có sự xuất hiện của nhiều nhân vật thay đổi số phận họ ntn? Các bạn hãy xem và cảm nhận nhé!!! Mình sẽ cố gắng viết một cách chân thật nhất, thường nhật kèm theo một tí bựa.hj

Câu truyện sẽ xoay quanh lúc cả 2 học Đại học. Đây cũng là lần đầu mình viết truyện, mọi người đọc và góp ý cho mình để lần sau sẽ cố gắng hoàn thiện lối viết hơn.

Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo. Tác giả: Kill

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo. Tác giả: Kill

Chap 1: Chạm mặt

Họ cùng sống tại Thành phố HCM, khác quận một đứa ở quận 1, còn một đứa ở quận 10 cũng cùng số “1” ấy chứ. Cùng hít thở chung 1 bầu không khí tại thành phố nhưng học khác trường cấp 3.

Hoàng Mạnh: Nhà ở quận 1 ngay trung tâm thành phố, gia cảnh khá giàu, Ba là bác sĩ đa khoa, mẹ là bác sĩ hội sinh, là con trai duy nhất trong gia đình nên rất được cưng chiều, là một thằng mạnh mẽ, tự quyết định mọi thứ cho cả bản thân, học trường THPT XX, chăm chỉ học, gỏi nhất môn toán và tiếng anh. Sợ nhất là “Ba” của mình.

Còn Thanh Tùng thì trái ngược hẳn với hắn: cũng là một đứa mạnh mẽ, sống nội tâm, ngủ “lười”, học “lười”, ăn “lười”, nhưng đi chơi với phá thì hết chỗ nói. Nhà ở quận 10, ba là kỹ sư xây dựng, mẹ là kế toán, còn chị hai nó là một cô quản lý xinh đẹp. Nó suốt ngày bị la vì đủ thứ tội trên đời: ngủ gật, nói chuyện, vô lễ với giáo viên, la cà, thik đánh nhau…… khổ nỗi là học trường THPT Chuyên XX. Bản chất thông minh, nghịch ngợm, dở nhất môn tiếng anh và các môn còn lại thì đều ổn (so với nó thôi), chẳng sợ trời đất gì chỉ có tội sợ “ma” (không biết là ma sống hay ma chết nữa) haha.

Mỗi ngày thành phố lại thức dậy với một ngày mới nhộn nhịp với ánh nắng ấm áp từ từ nóng lên vào trưa và dịu nhẹ khi hoàng hôn buông xuống. Còn trời mưa thì khỏi nói đường vẫn đông nhưng lại “ngập” trong biển nước, cả hai đều học cuối lớp 12. Việc học thì tấp nập, bù đầu bù cổ cho cái tương lai “khốn nạn” kia!!!!!

Buổi sáng Thanh Tùng không thể nào dậy sớm nổi, bữa nào cũng “bị” mẹ kêu đi học… nó thức rất khuya vì lí do mê facebook, nghiềng xem fim và nghiện game…kakaka

Thức giấc với một ngày mệt mỏi nhưng nó vẫn phải zậy thôi, không thì lại bị cằn nhằn cả buổi, ngày nào cũng thế! Nhưng hôm nay lại khác:

Không cần mẹ phải kêu, nó đã zậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa ra định xuống nhà thì bà chị quý hóa của nó:

-Hôm nay mày bị khùng hả??? (chị nó: Vương Bảo Ngọc) khổ nỗi chị em mà như ch* với mèo.

-Nó : bị gì mặc xác tôi!

Nghe thấy vậy mẹ nó lại chạy ra xem thế nào thì hai chị em chả thèm nhìn mặt nhau một cái, chị nó bỏ đi trong cơn tức zận mà đóng cửa cái r……ầm….

Mẹ nó ngơ ngác hỏi mà nó cứ ngơ ngơ cho qua truyện, biết tính nó mẹ nó chả them hỏi chuyện đ* nữa.

Mẹ hỏi: Sao hôm nay zậy sớm thế?????????????

-Hắn trả nói mà cứa thế ăn (trong đầu thì nghĩ: không ăn lấy đâu mà đi đánh nhau – dù lười ăn nhưng cũng phải có cái nhét vào…) hôm nay thế nào mày cũng chết với ông Nam à!

Mẹ nó chưa kịp nói thêm gì thì nó đã cầm bánh mì chạy mết déppppppppppppppp.

Chỉ nói với theo: đi học đừng có gây sự nha con.

Thế là nó tung tăng đến trường trong nỗi hức đánh nhau – nhỏ mà xung? Khi vào đến lớp nó đã lôi cổ thằng Nam vào nhà vệ sinh “nện” cho một trận với cái lý do rất đơn giản học giỏi, hiền – đó là cái tội. Nó ghét nhất là đứa nào hiền nhìn thật giả tạo. (Nam là một đứa cao to, nhà giàu ba làm giám đốc công ty địa ốc). Vì cậu hiền và nhút nhát nên thường xuyên bị Tùng ăn hiếp.haha

Nhưng không phải chỉ vậy mà Nam nhường Thanh Tùng, đơn giản là iu đó! Mà Tùng nào có hay, tuy bị đánh nhưng Nam cứ lẽo đẽo theo Tùng. (t/y làm cho mù quáng)

Đánh riếc mà Tùng với Nam trở thành bạn thân lúc nào không hay, nhóm nó gồm có 3 đứa ngoài 2 đứa đó thì còn thêm một cô ngựa nữa tên Kiều Trâm – là một cô gái khá xinh, cao 1m65, được rất nhiều bạn cùng, khác lớp theo đuổi nhưng nàng “ứ” chịu do nàng “chảnh” làm giá tí……………. 3 người chơi với nhau rất thân và nói bậy không chịu nổi, chẳng nể nang, kiêng cữ gì (Bệnh gì mà cữ.haha) vậy thôi chứ hoạn nạn có nhau, hay giúp nhau trong việc học lắm nha.

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, đến một ngày đang đi bar về nó đụng phải một tên nào đó khá cao to (hơn nó) do xỉn nên đi chả vững, đang chờ đợi taxi về, nó chả thèm xin lỗi mà cứ thế bỏ đi nhưng nào đâu dễ vậy cánh tay hắn đã nắm lấy bả vai nó, nó bực quá tính quay lại xem thằng nào mà to gan, chưa kịp coi mặt thì nó đã ói mửa đầy tên kia.

Thật kinh tởm (t/g mà gặp trường hợp này chắc đấm cho nó vỡ mỏ). Thấy vậy hắn liền đẩy tên kia ra làm nó té nhào xuống đất (tội quá.huhu) hắn định quay đi thì…..(các bạn đoán đi, chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy chờ xem vào Chap 2 nhé). À quên hắn ở đây là Hoàng Mạnh đó.

Danh sách các chương:

14 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *