Truyện gay: Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo – Chap 3: Bày mưu tính kế

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau khi phone cho Nam & Kiều Trâm trong đầu nó thoáng suy nghĩ về trò ch* mới của mình. Tắm rửa xong, mặc trên người một áo thun trắng kèm theo áo sơ mi sọc caro xanh dương khoác lên, kết hợp với quần Jean xanh kiểu dân chơi đúng chất bụi (quần kiểu ăn mày ak), mang đôi dày converse xanh dương trắng, trông nó thật cá tính, quậy. Vừa bước xuống nhà thì bị ba mẹ nó lôi cổ chửi cho một trận.
-Mẹ nó: thằng quỷ hôm qua tao điện sao không bắt máy??? – vì biết nó hay ngủ ở nhà thằng bạn thân tên Nam nên ba mẹ nó cũng không lo lắm, chứ không thì kiếm nó cũng đủ mệt. Nhưng ai dè, hôm qua nó đâu có ngủ nhà Nam.
-Ba nó: đi đâu hay ngủ nhà ai thì cũng phải điện về báo cho nhà một tiếng chứ!….
Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nói con biết rồi, vội nhảy tót lên chiếc SH màu trắng lao vút đi. Đi ngoài đường nó cứ nghĩ vẩn vơ về hắn, đúng là một tên chết tiệt. Sao mình xui dữ, tự nhiên gặp phải hạng người z k pít? – không gặp phải hắn chắc nó vào bệnh viện hoặc gặp đám côn đồ cũng nên. (vậy mà k biết ơn nữa cứ toàn chửi, nghĩ xấu hắn thôi – mà xấu thiệt.haha)
Đi đến chỗ hẹn là một quán ăn, tụi nó vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Nam hỏi:
-Mày có chuyện gì mà gọi tụi này ra sớm thế ku?
-Trâm: làm tao ngủ còn chưa đã giấc nữa thằng quỷ.
Rủ tụi bay ch* trò mới nè, mặt cười gian. Tụi nó hiểu ý, đứa nào mà ghẹo gan, đụng tới nó chỉ có chết tới bị thương thôi, không ai có thể sống yên được.
Cả hai cùng đồng thanh: Đứa nào xấu số thế?
Nó im lặng, cả hai thấy đợt này chắc không phải thường nên nhìn nó nghiêm pha chút đểu.
Nhớ lại hồi lớp 11 trong trường có thằng kia va phải nó mà không xin lỗi cứ thế đi, nó chạy lại giật cái phù hiệu rồi đi k nói gì. Qua ngày hôm sau, nó lên lớp lôi cổ thằng đó xuống nhà vệ sinh nện cho một trận đầy máu, nhưng thằng đó không dám nói ra vì lời đe dọa của nó: “Nói thì chỉ có chết, không chỉ mình mày mà…” nó quay đi trước sự ngỡ ngày của bao người. Từ đó nó nổi tiếng phá phách, ăn chơi, chả thằng nào con nào dám đụng đến nó. Còn thằng kia hoảng quá nên kêu gia đình chuyển trường, không hó hé tiếng nào.
Hai đứa bạn nó nhìn thấy nét mặt ấy trợt rùng mình, vì lâu lắm rồi mới thấy gương mặt này trở lại (mà không pít có lợi hại hơn xưa k ta???)
Nó cười nửa miệng, rồi kể đầu đuôi sự việc cho tụi nó nghe, trừ cảnh kiss và thay đồ ra nó kể hết. Nhưng đa phần nó toàn kể là hắn xấu thôi, còn nó thì tốt 100%. – khôn thấy sợ.
Trâm và Nam gật đầu cái rụp, ủng hộ nó trả thù. Bạn bè mà, nghe từ 1 phía thì chắc chắn hắn là kẻ xấu thôi.
Do biết nhà hắn nên việc tìm hắn không quá khó đối với nó. Cả 3 đứa bàn bạc 1 hồi thì quyết định sẽ làm 2 màn xấu hổ (sống không bằng chết) cho hắn một là khủng bố gia đình, hai là khủng bố hắn ở trường học. Các bạn hãy đón xem màn khủng bố nhé.hehe.
Màn thứ 1: Khủng bố gia đình.
Nó theo dõi hắn và không quên chụp ảnh hắn cộng với điều tra lý lịch, trường học của Hắn. Các bạn có biết chụp ảnh hắn để làm gì không?? Không phải để ngắm đâu nha.
Chụp được những tấm ảnh của hắn, nó dùng kỹ thuật photoshop lấy gương mặt hắn ghép với hình ảnh đang quan hệ với một cô gái, ở nhiều tư thế khác nhau. Canh ngay bữa nó vắng nhà, ba mẹ nó ở nhà, sáng sớm nó bỏ thư vào hộp thư và không quên nhấn chuông. Nó đứng nấp sau một gốc cây, thấy ba hắn đã nhận bưu phẩm đồi trụy ấy, nó khẽ nhếch mép cười, đi về trong niềm vui sướng, miệng bật thốt lên: “dám đấu với anh hả cưng”.
Sau khi ba mẹ hắn nhận bưu phẩm, vừa mở ra gương mặt ông gần như biến sắc không tin vào mắt mình – thằng con trai ngoan hiền, lễ phép của mình mà dám làm trò đồi bại này. Mẹ hắn thấy chồng mình đổi sắc mặt liền đến xem thử, nhìn vào những tấm hình bà cũng đứng hình luôn, đầu óc quay cuồng ngất xỉu.
Một hồi sau mẹ hắn tỉnh lại, điện thoại lôi cổ hắn về:
-Ba hắn: Mày đang ở đâu về ngay cho tao. Nói hết câu ba hắn cúp máy, Hoàng Mạnh chưa kịp trả lời mà ngơ ngác, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn cũng vội vàng chạy về, trong đầu thì không pít có chuyện gì mà ba mình lại nổi nóng với mình thế.
Vừa về đến nhà, ba hắn ném thẳng những tấm hình đó vào mặt hắn:
-Sao mày dám làm cái trò đồi bại này???
Trong khi đó mẹ nó chỉ biết khóc và khóc, những tấm hình rớt xuống đất hắn lượm lên, không tin vào mắt mình, sao lại có những tấm ảnh này? Mình đâu có gây thù chút oán với ai?
Mặt hắn có chút biến sắc, nó vội giải thik với ba mẹ nó:
-Không phải con đâu? Ba mẹ phải tin con chứ.
-Ba hắn: chứ bộ mặt trong ấy là ai??? Con tao chứ k lẽ người dưng?
Hắn bị cứng họng trước lời nó của ba, suy nghĩ một hồi với sự thông minh của mình nó nói:
-Không nhẽ ba mẹ nhìn mà không thấy ảnh ghép sao?
Ông bà vội lấy tấm hình ra nhìn kĩ, quả thực cũng có một chút không thật. Với lại từ trước đến nay đứa con trai này không nói dối, ngoan ngoãn lễ phép, sao lại phải làm ra những chuyện như thế này? (về sau mới pít nhá còn kinh hơn.haha).
Lúc đó bầu không khí trong căn phòng mới dãn ra được xíu, thấy ba mẹ đã tin mình. Hắn liền nói:
-Chắc là có ai đó muốn hại con, muốn con bị đuổi khỏi nhà mới làm ra chuyện này. Ba mẹ hắn bây giờ tin tưởng vào đứa con trai yêu quý của mình – hắn chưa bao giờ làm cho ba mẹ hắn phải buồn, phải xấu hổ vì hắn bao giờ.
Ba mẹ hắn gật đầu, hắn hiểu ý liền xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi, chuyện xảy ra kinh hoàng với hắn như này là lần đầu tiên, trong mớ suy nghĩ miên man lục lọi, hắn chẳng đoán ra được ai và chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Thức dậy với một ngày mới, hắn sửa soạn đến trường để quên đi mọi thứ xảy ra với mình hôm qua.
Màn thứ 2: Khủng bố trường học.
Sau khi tan học, nhóm của Tùng đã sớm đứng trước cổng trường THPT XX, chuẩn bị cho màn mới xảy ra:
-Màn đánh ghen giành gái.haha
Kiều Trâm sẽ trong vai người yêu của Tùng bị Hoàng Mạnh dụ dỗ.kaka và Nam sẽ là đứa bạn đi đánh hắn phụ. Vở kịch chính thức bắt đầu khi gương mặt Hoàng Mạnh xuất hiện:
-Nó: chỉ thẳng vào mặt Mạnh nói “thằng chó dám dụ dỗ người yêu của tao, mày muốn chết không?”.
Thấy um xùm mọi người vây quanh đám tụi nó, có người chỉ trỏ, bàn tán về cậu học sinh mang tên “Hoàng Mạnh”. Nhìn mặt thế này mà lại đê tiện vậy sao?
-Hắn thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Môi hắn bỗng nhếch mép cười đểu: “hóa ra chuyện hôm qua, nay đều là do thằng nhox này làm”.
-Nó: mày còn dám cười sao? Nó nhào tới cho Mạnh một đấm rõ đau, chảy cả máu mồm.
Hai bên xô sát nhau, lăn qua lộn lại, mặt ai cũng máu me, bầm tím. Nhưng bên nó thắng thế hơn, do hai đánh một mà lị. Thấy vậy vai diễn của Kiều Trâm lại bắt đầu:
-Trâm: Anh Tùng à, e xin anh tha cho anh Mạnh đi. – Nước mắt nhỏ cứ rưng rưng, lăn qua lại đau khổ nhưng trong lòng thì?
-Nó: e dám bênh cho hắn, cơn điên của Tùng lại lên, cứ đấm vào mặt hắn mà trong lòng hả hê.kaka. Không phải Mạnh không muốn đánh trả đâu mà bị Nam và Tùng đè cứng ngắc không phản kháng được.
Thấy vậy Kiều Trâm chạy lại chỗ hắn mà giả bộ khóc bù lô bù loa trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt, mọi người xung quanh nói: “cho đáng đời, ai biểu giật bồ người khác”.
-Hắn: Mày dám??? Trước thách thức đó, nó cứ đấm vào mặt hắn.
Nó lôi tay Kiều Trâm ra khỏi người hắn, lau giọt nước mắt trên bờ mi của cô nàng, miệng cười nhếch mép nói: “Mày coi chừng tao? Dám dụ bạn gái của tao ha?”. Rồi bỏ đi.
-Hắn đứng dậy mà tức tửi: Được lắm mày hãy đợi đấy! tao không để yên chuyện này đâu.
-Nó đi xa nói vọng lại: Thik thì a chiều nha cưng.
Thế là mọi người giải tán, chuyện của nó và hắn làm cho độ “hot” của Mạnh ngày một nổi tiếng, từ xa xa chứng kiến cảnh đó có một cô gái mắt đẫm lệ vì sự phản bội của người iu mình – đó là Bảo Nhi (người iu của Hoàng Mạnh).
Nói sơ về Bảo Nhi một tý nha: Một cô gái trẻ đẹp, da trắng, môi hồng, tóc dài, cao 1m70. Số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh, nhìn như siêu mẫu. Gia cảnh giàu có, con gái một của tập đoàn làm ăn xuyên quốc gia. Cô rất cá tính, chảnh và thông minh, chưa chịu thua ai bao giờ.
Nó ra về trong niềm vui hân hoan, vì trả được mối thù, còn hắn gương mặt lạnh tanh “cuộc chiến mới vừa bắt đầu thôi nha nhox”. Anh sẽ làm cho cưng sống không bằng chết, trả lại gấp ngàn lần. (Hoàng Mạnh đâu phải dạng vừa đâu?) tưởng hiền hả? dễ ăn hiếp hả? mơ đi!
Tụi Tùng tiếp tục đi ăn và đợt này Tùng đãi vì những đứa bạn tốt đó, còn hắn về nhà trong cơn tức, tức vì mình bị chơi sỏ? tức vì mình giúp nó mà nó hại mình! Tức vì làm nó bẽ mặt với gia đình, với bạn bè, trường lớp…. thù này không trả ta thề không phải là Hoàng Mạnh.
Thuộc truyện: Anh kỹ sư điện và người thầy giáo
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 2: Đối đầu
- Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 3: Bày mưu tính kế
- Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 4: Anh chàng công an
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 5: Kỳ thi quan trọng và sự trở lại của Hoàng Mạnh
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 6: Vở kịch bắt đầu
Leave a Reply