Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Việc gì nữa?” – Minh ngô nghê hỏi
“Có khi nào nhớ tôi không?”
Minh suýt bật cười vì câu hỏi ấy, nhưng vì từ đầu đã định bụng trêu Khang một phen ra trò, cậu vội kìm lại, hờ hững đáp:
“Nhớ ông à? Huhm…Không”
Nghe Minh trả lời, Khang hơi sững người lại. Nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý định của Minh là muốn trêu tức mình, Khang liền đưa tay chọc vào hai bên hông của Minh tới tấp. Mỗi lần cù là một lần “Không à?” và kèm theo đó là “Có thích không nữa không?” làm Minh vừa khổ sở chống đỡ vừa cười đến gập cả người lại vì nhột. Đến mức miệng liên hồi xin tha và toàn thân thì giật nảy lên rung cả bàn ghế rồi mà Khang vẫn không chịu dừng, quyết phải “trị tội” cậu đến khi hả hê rồi mới thôi.
Trong khi cả hai còn đang cười đùa vui vẻ với nhau, thì một người bỗng xuất hiện ngoài cửa lớp:
“Cậu ơi gọi giúp tớ bạn Khang được không?”
“Cậu đợi tí nhé”
Bạn nữ vừa được hỏi cười thân thiện với Thu rồi quay vào lớp. Không chờ đợi lâu, ngay khi bạn gái kia vừa quay lưng đi là Thu nhìn luôn vào trong lớp. Lúc ấy, đập vào mắt cô là cảnh Khang đang chọc cho một bạn nam cười ra nước mắt, và hai người thì trông có vẻ vô cùng thân thiết khi có thể đùa giỡn với nhau ở một khoảng cách gần như thế mà không hề e ngại. Lập tức, Thu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rằng bạn trai kia không phải ai khác mà chính là người đã ngồi cùng Khang trên ghế đá ngày hôm qua. Ngày mà tim cô đau thắt lại và khóe môi thì mặn chát vì những giọt nước mắt đau khổ đầu tiên trong cuộc đời.
Khang sau khi nghe bạn nữ kia bảo có người muốn gặp thì từ từ thả Minh ra, không quên cười đểu một cái với cậu trước khi rời khỏi chỗ ngồi. Rồi Khang tươi cười tiến ra phía cửa lớp, nghĩ rằng chắc lại là ai đó đưa thông báo về việc đoàn, và đến khi nhận ra người đang đứng trước mặt là ai, thì một phần tâm trạng thoải mái hào hứng của Khang đã hoàn toàn bị dập tắt. Dẫu là thế, Khang vẫn nở nụ cười tươi như mọi khi:
“Chào Thu, tìm tớ có việc gì thế?”
“À…Tớ…tớ định nhờ cậu chút chuyện ý mà”
Thu nãy giờ vì mải để ý Minh mà quên mất định nói gì với Khang, thành ra bị trẹo lưỡi mấy lần mới nói được một câu nghiêm chỉnh. Còn Khang, vốn đã không mấy thiện cảm với người như Thu nên chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh để còn quay lại với Minh, cậu đáp:
“Cậu cứ nói xem, nếu được tớ sẽ giúp”
“Chả là tớ đang…nói sao nhỉ…gặp khó khăn với mấy môn này, mà mọi người ai cũng khen cậu học giỏi toàn diện nên tớ… muốn nhờ cậu dạy tớ…”
Thu vừa nói vừa tỏ vẻ đắn đo với hy vọng có thể thuyết phục được Khang, bởi thực chất ý định của cô không liên gì tới chuyện học hành mà mục tiêu chính chỉ nhắm tới Khang mà thôi. Ngay khi nghe Thu nói, Khang đã cảm thấy rất khó xử vì cậu và Thu vốn chẳng phải thân quen gì, hay nói thẳng ra là Thu là một người thích đeo bám và khá phiền phức chứ chả liên quan gì tới Khang. Nhưng vì không muốn từ chối thẳng thừng, lại thêm việc Thu có ý rất cần được giúp đỡ nên Khang đã đành lòng chấp nhận. Dù sao thì người ta cũng đã tin tưởng để mà nhờ cậy mình rồi, bởi vậy vui vẻ giúp họ bằng khả năng và nhiệt huyết của mình chẳng phải vẫn tốt hơn sao.
Khang nói:
“Được thôi, tớ rất sẵn lòng”
Nhận được câu trả lời đúng như mong muốn, Thu không giấu nổi vẻ vui mừng mà reo lên:
“Thật hả cậu??? Cậu đồng ý giúp tớ thật sao?”
“Ừ, khi nào thì cậu muốn bắt đầu?”
“Từ mai luôn được không? Chỉ sợ trưa cậu bận việc…”
“Không sao, may là tuần này tớ rảnh. Vậy mai đi” – Khang cười đáp
“Cảm ơn cảm ơn cậu nhiều lắm!!!”
Bất ngờ làm sao, Thu dường như đã không kiểm soát được bản thân mà trong lúc cảm ơn đã nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cổ Khang. Không chỉ riêng Khang, mà toàn bộ những ai trong lớp cậu chứng kiến cảnh ấy đều phải ngỡ ngàng. Một cô gái lạ mặt bỗng dưng xuất hiện và chỉ sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ đã dám thể hiện một hành động tình cảm như thế, hiển nhiên sẽ khiến cho mọi người không thể không ngạc nhiên và thắc mắc.
Riêng với Minh thì tình hình còn tệ hơn rất nhiều. Mới vài phút trước còn đang vui đùa cùng Khang mà giờ đã thấy một bạn gái ôm cổ người yêu mình cứng ngắc, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu. Hơn nữa, người này cũng chẳng lạ lẫm gì với cậu, bởi cậu biết cô ta là ai và đã tận mắt nhìn thấy những hành động tương tự như thế trước đó. Nhưng điều khiến Minh phải bận tâm hơn cả lại là cái cách mà cô gái kia nhìn cậu…
Trong một thoáng khi đang sôi hết cả máu lên vì cảnh tượng trước mắt, Minh đã để ý thấy Thu đang nhìn về phía mình. Và dường như nhận ra vẻ bực bội xuất hiện trên gương mặt của Minh, viền môi Thu đã vẽ lên một nụ cười quỷ quyệt khiến Minh phải sởn cả gai ốc. Tức thì, Minh vội đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tim đập thình thịch vì lo lắng không biết cái mỉm cười đáng sợ ấy của cô gái kia có ý nghĩa gì. Đồng thời, tâm trí Minh đã lập tức báo động rằng cô gái này đang che giấu một âm mưu nào đó, và cậu chắc chắn rằng ít nhiều thì nó cũng có liên quan tới cậu.
Trong lúc đó, Thu từ từ thả tay khỏi cổ Khang, cười ngượng ngùng:
“Chết, xin lỗi cậu. Tại tớ vui quá nên mới…”
“…Kh…không sao…”
Khang chỉ biết cười gượng trước câu nói ấy. Cậu không bận tâm việc Thu ôm cổ mình, mà chỉ lo mỗi chuyện nếu Minh nhìn thấy thì không biết sẽ phản ứng ra sao, mà nhỡ đâu dẫn đến hiểu lầm thì lại càng nghiêm trọng hơn. Đang mải suy nghĩ thì Khang nghe tiếng Thu chào tạm biệt:
“Thôi tớ về lớp đây, hẹn mai gặp cậu nhé!”
“Ừ, chào cậu”
Khang miễn cưỡng nhìn Thu hoan hỉ rời đi, lòng rối bời không biết nên xử trí ra sao nữa. Cậu quay trở vào lớp trong sự hồi hộp chờ đợi xem Minh sẽ có thái độ như thế nào sau khi sự việc đáng ghét ấy diễn ra, hay hoạ chăng nếu như Minh chưa biết chuyện thì càng tốt. Ngồi xuống ghế, Khang gần như nín thở lo lắng vì sự im lặng chết người từ phía Minh, cứ định mở lời bắt chuyện rồi lại thôi vì sợ sẽ khiến Minh bực mình hơn. Nhưng Khang đâu biết rằng, Minh cũng đang cảm thấy rất khó xử. Hiện giờ cậu đang bị những cảm xúc tiêu cực quấy rầy, vừa muốn bộc lộ ra lại vừa muốn giấu kín trong lòng. Giấu đi thì bức bối khó chịu còn thể hiện ra ngoài thì chẳng khác nào vô duyên vô cớ giận dỗi Khang, mà Minh thì chẳng muốn thế một chút nào. Bởi vậy cậu đã đành phải quyết định giữ im lặng, cố gắng chờ cho nguôi ngoai dần rồi sẽ hành xử như bình thường, coi như chưa từng nhìn thấy gì cả.
Tan học
Khang lặng lẽ quan sát Minh thu dọn sách vở vào cặp, lòng bất an khi nhận thấy trên gương mặt cậu phảng phất một sự suy tư và buồn phiền. Khẽ nắm lấy tay Minh, Khang nói:
“Cậu ổn chứ Minh?”
Có phần hơi giật mình, Minh ngập ngừng đáp:
“Sao lại hỏi thế? Tôi vẫn khỏe mà”
“Vì tôi thấy sắc mặt cậu…”
Biết Khang nhận ra tâm trạng của mình, nhưng lại không muốn vì thế mà làm Khang phải lo lắng, Minh cười đáp một cách vụng về:
“Không sao đâu, tại tôi hơi mệt thôi”
Nụ cười gượng gạo ấy không thể che giấu được Khang, nhưng vì Minh đã nói vậy nên Khang cũng không hỏi thêm nữa, chỉ xoa đầu cậu rồi nói:
“Tôi biết rồi, vậy về nghỉ đi nhé. Hay để tôi đưa cậu về?”
“Ông còn nhiều việc mà, cứ lo trước đi đã. Với lại tôi có mấy đứa kia về cùng rồi nên ông yên tâm, tôi sẽ ổn mà”
Minh vừa nói vừa cười thật tươi để trấn an Khang, còn Khang dù biết Minh chỉ đang che giấu tâm trạng thực sự nhưng vẫn đành phải nghe theo lời cậu, Khang đáp:
“Ừ, cậu đi cẩn thận, và nhớ phải nghỉ ngơi đấy”
“Ok, nhớ rồi mà. Tôi về trước đây, bye ông”
Nói rồi Minh vẫy tay tạm biệt Khang, trước khi rời khỏi lớp còn quay lại mỉm cười với Khang để khiến Khang thực sự tin rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng dù Minh có khéo léo đến đâu, thì nét mặt và ánh mắt của cậu vẫn không thể lừa dối. Bởi vậy mà Khang biết chắc rằng Minh đang che giấu một nỗi buồn nào đó, chỉ có điều chưa dám nói ra mà thôi. Khẽ thở dài, Khang tự hỏi sao người yêu mình lại ngốc đến thế, có tâm sự nhưng lại không muốn nói để cả hai có thể cùng giải quyết, âm thầm chịu đựng làm gì để rồi chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi hơn. Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng Khang xách cặp bước ra ngoài, từng bước chậm rãi tiến dần về phía hành lang vắng vẻ…
Trên đường xuống sân, cả đám bàn tán rất sôi nổi về đủ các thứ chuyện trên đời, điển hình là Liêm và Nga cứ ca ngợi mấy bộ phim bom tấn, rồi thì Ly và Khôi rôm rả vì mấy chương trình thi nhảy phối hợp trên tivi. Đang cười nói không ngớt, mọi người chợt im bặt khi thấy Ân hỏi Minh:
“Ông có biết bạn nữ sáng nay nói chuyện với Khang là ai không?”
“À đấy, tao cũng thắc mắc đây này” – Ly vỗ tay cái đốp
“Ôm Khang ngay trước lớp mình mới kinh chớ” – Ân nói thêm vào tỏ vẻ rất bất bình
Rồi cả đám lại nhìn Minh, chờ đợi câu trả lời từ phía cậu. Minh cả sáng nay đã đau đầu vì lo nghĩ chuyện giữa Thu và Khang, nay các bạn lại hỏi trúng suy nghĩ của cậu thì càng thấy bực bội. Cố giữ bình tĩnh, Minh hít một hơi sâu rồi đáp:
“Tao không biết…”
Nghe vậy, Ân và Ly bắt đầu nhao nhao lên:
“Thế thì phải tìm hiểu ngay và luôn”
“Mày cứ truy ra tên tuổi, ngày tháng năm sinh, lớp học, điểm mạnh điểm yếu của nó cho tao”
“Ơ ơ…”
“Này này, bị hâm à? Làm gì mà như truy bắt tội phạm thế?”
Liêm lên tiếng cắt ngang khi hai người kia đang thi nhau nói mà không để Minh kịp xử lí thông tin. Dừng lại một chốc, Ly quay sang Liêm rồi nói cho cả hội:
“Tội phạm quá ý chứ. Tao bảo đảm là cái đứa đấy không tốt đẹp gì”
“Vì sa…”
“Đúng đúng, mặt thì xinh mà chả hiểu sao cứ thấy rợn rợn” – Ân hưởng ứng
“Nhưng mà phải có lý do gì chứ?”
Nga hỏi trong khi Liêm và Khôi yên lặng lắng nghe, Minh thì trầm ngâm không nói. Thở hắt một cái, Ly đáp:
“Nhìn sự việc diễn ra thì biết chứ. Từ lúc thấy nó tìm gặp Khang tao đã nghi rồi”
“Nói chuyện được mấy câu mà đã nhảy lên ôm cổ người ta, hẳn là có chủ ý”
Ân tiếp lời Ly ngay sau đó và Ly thì búng tay tán đồng:
“Chuẩn luôn, à mà tao còn thấy nó nhìn Minh rồi cười cười kiểu nguy hiểm ý”
“Thật á?”
Liêm và Nga đồng thanh kêu lên, còn Khôi dù cũng bất ngờ nhưng không đến mức phản ứng như hai người kia mà vẫn im lặng quan sát mọi người bàn luận. Ân thấy các bạn ngạc nhiên thì gật đầu lia lịa:
“Thật, tao cũng trông thấy mà”
Lúc đó, Ly quay sang Minh:
“Mày có thấy nó nhìn mày không? Hay không để ý?”
Bị hỏi đến chuyện này, Minh cảm thấy hơi khó nói vì đó chính là nguyên nhân đã tác động đến tâm trạng của cậu. Do dự một hồi, Minh đáp:
“Có. Lúc đang quan sát hai người họ thì tao thấy bạn đó nhìn tao…và đúng là có cười như chúng mày nói…”
“Đấy thấy chưa?”
Ly đập hai tay vào nhau tỏ vẻ nhất trí rồi nói tiếp:
“Chả có ai trên đời lại đi vào lớp khác, ôm cổ lớp trưởng và nhìn người yêu của lớp trưởng bằng cái thái độ láo lếu như thế cả”
“Nhưng mà ngoài bọn mình thì…”
Không đợi Nga nói hết, Ly búng tay:
“Chính xác. Thế nên tao mới bảo con bé đấy khả nghi. Rất có thể nó đã biết chuyện, rồi bây giờ tìm cách phá”
Nghe kết luận mơ hồ của Ly, Minh liền thấy run lên, hoa mắt chóng mặt suýt mất thăng bằng, nhưng nhờ có Khôi đứng ngay cạnh vỗ vào vai mấy cái rồi đỡ cậu đứng yên, Minh mới bình tĩnh trở lại. Cùng lúc ấy, Nga lên tiếng:
“Eo ôi gì mà kinh khủng thế”
“Tao không nghĩ là đến mức đấy đâu” – Liêm nói
“Ôi chao, hai cái đứa mày lúc đấy ngồi nghe nhạc thì biết sao được. Phải tận mắt nhìn cơ mới hiểu được cái cảm giác nổi da gà ấy” – Ân trả lời ngay lập tức
“Phải đấy, mà kể ra thì hình như nó thích Khang thì phải”
“Không phải chứ?” – Nga sửng sốt
“Nghi lắm, lúc nó nói chuyện với Khang cơ, cười tươi như ông mặt trời luôn…”
Ly vừa nói được một nửa, Ân liền bồi thêm:
“Tỏ vẻ yểu điệu thục nữ nhá…”
“Rồi thì vờ mừng rỡ để ôm người ta này, sau đấy lại tỏ ra e thẹn nữa nhá…” – Ly tiếp
“Nói chung là…”
“Chỉ có thể suy ra một điều…”
“Tình địch!”
Ân và Ly vừa đồng thanh vừa chỉ tay vào Minh làm cậu ngớ ra, ngây ngô hỏi lại như thể tâm hồn vừa mới ở trên mây:
“Cái gì mà tình địch vậy?”
“Chúng mày đừng có ẩu, từ từ xem thế nào đã rồi kết luận chứ”
Liêm lập tức cắt ngang để ổn định lại tình hình, tiếp đó là Khôi đến giờ mới chịu lên tiếng:
Leave a Reply