Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khang ngồi thẳng dậy nhìn Minh, ngạc nhiên hỏi:
“Sao thế?”
Minh hơi cúi mặt không dám đối diện với Khang, giọng ấp úng:
“Hôm qua tôi tỏ vẻ kiên quyết như vậy, nhưng…tôi sợ lắm. Tôi sợ khi mọi người biết về chúng ta, những điều kinh khủng sẽ xảy ra, rồi ông sẽ không còn yêu tôi nữa….Tôi sợ lắm Khang à”
Nhìn vẻ lo lắng căng thẳng của Minh mà lòng Khang xót xa vô cùng. Cậu tự trách mình trước đây vì đề nghị công khai mối quan hệ của hai người mà khiến Minh phải suy nghĩ và lo sợ nhiều như thế. Khang ôm chặt Minh vào lòng, giọng trấn an:
“Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi mà. Dù có thế nào thì tôi vẫn luôn ở bên cậu, đừng lo gì cả”
Nhờ sự ân cần ấm áp của Khang, Minh đã dần bình tĩnh trở lại, cậu e dè hỏi:
“Ông…có sợ không hả Khang?”
Khang nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trả lời:
“Có, tôi cũng sợ chứ, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc bảo vệ cậu là tôi không còn sợ nữa. Nếu thực sự tin tưởng và cùng nhau đấu tranh, thì tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn. Vậy nên Minh à, hãy tin ở tôi và đừng sợ nữa nhé!”
Những lời Khang nói khiến Minh xúc động không nói lên lời. Cố kìm nén những cảm xúc đang bừng lên trong lòng, cậu mỉm cười:
“Tôi tin ông”
Rồi hai người trao nhau những nụ hôn nồng cháy, để tình yêu dẫn lối và hoàn toàn quên đi thế giới xung quanh.
Từ đâu đó nơi khán đài gần sân bóng, một cô gái đang nắm chặt tay đầy giận dữ, môi tím lại vì sốc và nét mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy thêm một giây phút nào nữa, cô gái nhanh chóng rời khỏi đó, cúi gằm mặt giấu đi đôi mắt đẫm lệ.
*Vì sao hả Khang? Vì sao cậu lại làm vậy với tớ?*
Trong lúc ấy, ở một nơi khác
Rạp chiếu phim
Người soát vé nhận lấy hai tấm vé từ tay Liêm rồi nói:
“Phòng của anh chị là phòng 3, ghế số 4 và 5 hàng C. Chúc anh chị xem phim vui vẻ”
“Em cảm ơn ạ”
Liêm và Nga gật đầu cười với người soát vé rồi cùng nhau đi đến quầy đồ ăn, theo thông tin ghi trên vé thì chỉ 10 phút nữa là đến giờ chiếu rồi. Nga hào hứng kéo tay Liêm lại chỗ người bán hàng:
“Cho em hai popcorn lớn và hai pepsi cỡ vừa ạ”
“Quý khách vui lòng chờ một lát”
“Có ăn hết được không đấy?” – Liêm đùa
“Không hết thì đưa cho mày xử lý nốt”
Nga cười đáp lại, rồi bắt đầu một đề tài mới để bàn tán trong khi chờ lấy đồ ăn. Cách đó không xa, có một đôi bạn đang núp sau hàng ghế, lén lút quan sát Liêm và Nga:
“Bao nhiêu người đang nhìn kìa, theo dõi thì cũng phải đàng hoàng tí chứ”
“Lắm chuyện, cứ đàng hoàng đi lại hiên ngang như mày nói thì lộ hết”
“Lần sau mua kính râm hay khẩu trang sẵn đi nhá”
“Làm gì có lần sau mà đòi, thôi chịu khó đi. Vì sự nghiệp tìm ra sự thật về tình cảm giữa Liêm và Nga”
“Ờ”
“Mày…”
“Mày mày cái gì, bọn nó rời đi rồi kìa. Bám theo mau”
Rồi hai người ấy nhanh chóng đi theo Liêm và Nga, vừa đi vừa núp khiến tất cả mọi người xung quanh phải dừng lại nhìn vì hiếu kỳ. Chẳng mấy chốc đã lên tầng, Nga bỗng nói cần phải vào nhà vệ sinh một lát rồi đưa đồ cho Liêm cầm. Còn một mình ở ngoài, Liêm nhìn quanh quất, hàng tá các cặp đôi cũng đang đi lên và tiến vào trong rạp. Trong đó, không khó để Liêm phát hiện ra một “đôi” bất thường, đi lấm la lấm lét và có vẻ như đang để ý cậu. Chỉ vài giây sau, Liêm đã lập tức nhận ra hai người đó là ai, chính là thằng bạn trời đánh Ân và đi ngay cạnh là Ly.
Tức thì, lòng dạ Liêm sôi lên vì bực tức, thằng Ân chết tiệt đã tống tiền cậu rồi mà dám phá vỡ lời hứa, lôi kéo Ly đi theo dõi cậu và Nga thế này đây. Dù là đang ức chế lắm, Liêm vẫn phải tỏ ra không biết gì, giữ vẻ mặt bình thản đợi Nga xong việc. Còn Ân và Ly, ban đầu thấy Liêm nhìn về phía mình thì thót tim vì sợ bị phát hiện, nhưng sau đó không thấy có phản ứng thì thở phào tưởng rằng Liêm vẫn chưa nhận ra họ.
Chờ Liêm cùng Nga đi vào trong rồi, Ân và Ly mới theo sau. Rất may là trước đó Ly đã nhắc Ân mua vé, nếu không thì chắc phi vụ này công cốc, đúng là hấp tấp như Ân thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Vào trong rồi mới biết, chỗ Ân và Ly ngồi chỉ cách hai người kia 1 hàng ghế, cả hai hí hửng ngồi xuống rồi bắt đầu tiến hành theo dõi, lòng chắc mẩm sẽ được chứng kiến nhiều cảnh hay ho.
Nhưng Ly và Ân đã lầm, bởi từ khi biết mình bị theo dõi, Liêm đã không dám làm gì cho dù trước đó đã định nhân cơ hội này để phát triển tình cảm với Nga. Cậu còn lên sẵn một kế hoạch trong đầu, từng bước từng bước rất cẩn thận. Có thể bắt đầu từ một cái khoác vai hay một vài lời quan tâm, sau đó nếu may mắn thì nắm tay luôn ở trong rạp, và khi hết phim thì hai người có thể đi ăn và trò chuyện, biết đâu lại thành công vượt xa cả mong đợi.
Thế mà giờ đây mọi thứ đã hỏng bét, bị theo dõi thì còn làm ăn được gì nữa cơ chứ. Liêm gào thét đầy uất hận trong lòng, ngàn lần rủa cho thằng bạn chết giẫm kia bị sét đánh luôn cho rồi. Suốt cả buổi xem phim, cả rạp lẫn Nga đều cười ồ lên mỗi khi có cảnh hài hước, còn Liêm thì không còn đầu óc đâu mà để tâm vào phim nữa. Ân và Ly cũng không phải ngoại lệ, cứ quay sang hỏi nhau vì sao hết quá nửa phim rồi mà Liêm vẫn chả làm gì. Ít nhất thì cũng phải có dấu hiệu gì đấy thể hiện tình cảm, vậy mà từ đầu đến cuối Liêm vẫn ngồi lặng thinh, trong khi Nga ngồi bên cứ cười sằng sặc rung cả ghế.
Chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy gì, Ân và Ly dần nghĩ rằng có khi họ đã hiểu lầm, rằng Liêm chỉ rủ Nga đi xem phim như hai người bạn chứ không có ý gì khác. Đầu thì nghĩ thế, nhưng tính tò mò vẫn cứ giữ chân hai người lại, không ai muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào, nhỡ đâu đến cuối cùng lại chộp được điều gì đó đáng giá.
Nhưng đến khi hết phim, cả rạp vui vẻ đứng lên ra về mà mọi thứ vẫn y sì khiến Ân và Ly vô cùng thất vọng. Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đông nghịt đang chen chúc nhau rời khỏi rạp. Liêm và Nga đi gần cuối, Nga thì luôn miệng cười nói về bộ phim còn Liêm thì câu được câu mất, để rồi Nga phải thắc mắc:
“Hôm nay mày sao đấy? Phim rõ hay mà chả có bình luận gì cả?”
“Không phải đâu, tại….”
Liêm cố gắng nghĩ ra câu trả lời mà sao quá khó, không xem phim vì bị theo dõi thì có thể bịa ra lý do nào khác được cơ chứ. Những tưởng Nga sẽ vì thế mà chán nản, và buổi xem phim này sẽ thất bại, thì Liêm đã rất bất ngờ khi Nga bật cười khanh khách:
“Tại Ân và Ly chứ gì?”
“Sa…Sao mày biết???” – Liêm há hốc mồm
“Từ lúc mình đi lên tầng rồi, tao cứ tưởng mày không biết cơ. Hóa ra là vì thế mà mày mất tập trung”
Nga cứ cười vô tư như thể chẳng có gì đáng lo làm Liêm choáng không biết nên nói gì nữa. Còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết việc này thì nào thì Nga nói thầm vào tai cậu:
“Tao có ý này…”
Ly và Ân sau khi ra ngoài thì lại núp sau mấy cột tường chờ Liêm và Nga rời khỏi rạp. Phải mất một lúc lâu, khi trên tầng đã vắng bóng người thì mới thấy hai người kia bước ra, cả hai liền bám theo tới khi họ mất hút trong thang máy. Lúc này khách đã về gần hết nên chả còn ai đi thang máy nữa, chỉ còn Ân và Ly đứng chờ để xuống tầng. Cả hai bước vào trong, nhấn nút đi xuống rồi chờ cho cánh cửa từ từ đóng lại. Bên trong, Ly và Ân bắt đầu cãi nhau chí chóe, rằng đang yên đang lành tự nhiên thừa hơi đi theo dõi, tốn tiền mua vé mà chả có kết quả gì,…Om sòm một lúc thì cả hai hơi ngớ ra vì chiếc thang máy dừng lại đột ngột, có người ở tầng này vừa bấm nút. Dù không để tâm lắm nhưng hai người cũng biết ý mà giữ trật tự, chỉ nhìn nhau gầm gừ.
Cánh cửa thang máy mở ra, cả Ly và Ân há hốc mồm khi thấy Liêm và Nga đang đứng chờ sẵn, miệng nở nụ cười chết người. Không nói không rằng, Liêm cùng Nga xông thẳng vào trong, và trước khi cánh cửa khép lại, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng la thất thanh của hai bạn trẻ đáng thương nào đó.
Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 28
Lộ diện
Thứ Năm
Lớp 11 toán hôm nay bị bao phủ bởi một không khí bất thường, dù không quá rõ ràng nhưng cũng không khó để nhận ra điều ấy, khi mà lớp trưởng đến muộn hơn mọi ngày và kèm theo đó là bộ mặt nặng nề như đưa đám. Theo truyền thống của mọi trường chuyên thì các khối tự nhiên thường rất đông con trai, và lớp 11 toán năm nay cũng không phải ngoại lệ. Vì sự mất cân bằng giới tính trong lớp nên một lớp trưởng xinh xắn giỏi giang như Thu luôn ở trong tầm ngắm của bọn con trai. Bởi vậy mà hôm nay, khi thấy Thu khác thường thì gần nửa lớp đã bắt đầu xì xầm bàn tán, và chẳng mấy chốc đã lan ra cả phòng học.
Nói Thu được các bạn yêu quý thì cũng không hẳn. Thu học giỏi, trách nhiệm và có tài lãnh đạo nên hoàn toàn xứng đáng với vị trí lớp trưởng, lại thêm vẻ ngoài cuốn hút nên chỉ cần lướt qua cũng khiến nhiều cậu trai xao xuyến. Nhưng nếu nói về tính cách, thì Thu lại là người bảo thủ và độc tài, thường chỉ muốn người khác nghe theo mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến. Đôi lúc cô còn tỏ ra kiêu ngạo, coi thường các bạn và khoản đanh đá thì không ai bằng. Bởi thế mà hầu hết mọi người còn hay nhận xét Thu là một cô gái “Để ngắm chứ không để yêu”, chỉ dám nhìn từ xa chứ hiếm ai có thể tiếp xúc.
Thư ký lớp – Vốn đã quen với tính cách của Thu, không ngần ngại liền lại gần chỗ lớp trưởng đang ngồi úp mặt, chạm nhẹ vào tay Thu:
“Này, cậu làm sao thế?”
Ngay khi Thu ngẩng mặt lên, cả thư ký lẫn những người ngồi xung quanh theo dõi tình hình đều phải ngỡ ngàng. Đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi nhìn mọi người một cách vô hồn, cùng khuôn mặt xanh xao gầy đi thấy rõ, chứng tỏ rằng hôm qua hẳn đã có chuyện gì đó kinh khủng lắm nên mới khiến cho một người luôn xinh đẹp năng động trở nên thiếu sức sống như thế này. Nhìn các bạn một lượt, Thu lười biếng mở miệng:
“Không phải việc của mọi người”
Rồi Thu lại cúi xuống gối đầu lên tay, che đi biểu hiện khổ sở trên gương mặt mình. Các bạn trong lớp nghe Thu trả lời như vậy thì cũng thấy khó chịu, bèn quay đi nói chuyện với nhau chứ chẳng thèm quan tâm nữa. Còn thư ký lớp sau khi quan sát Thu một hồi, không hỏi gì thêm mà chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ về chỗ ngồi, lòng thầm suy đoán về nguyên nhân đằng sau sự việc.
Riêng Thu ngồi yên trên ghế, bỏ ngoài tai mọi lời bàn ra tán vào, miệng lẩm bẩm điều gì đó chỉ mình mình nghe thấy:
*Cậu đã nghĩ gì vậy hả Khang, sao lại có thể hôn một đứa con trai cơ chứ? Không được, dù có thế nào tớ cũng không để yên đâu, cậu cứ chờ đấy Khang, chắc chắn cậu sẽ phải lòng tớ thôi*
Giờ ra chơi
Lớp 11 Anh 1
Khôi ngồi đọc sách một cách thư thái, tự hỏi sao hôm nay dù xung quanh rất ồn mà bàn dưới cậu thì lại vô cùng yên tĩnh. Khẽ gập quyển sách lại, Khôi quay xuống xem hai con người ngồi sau mình đang làm gì mà lại im ắng đến thế. Tức thì, đập vào mắt cậu là gương mặt bí xị của Ly và Ân. Trong khi thường ngày hai kẻ đó lúc nào cũng hớn ha hớn hở, chọc phá hoặc cãi nhau om sòm khiến Khôi không thể tập trung được, thì lúc này lại đang ngồi chống tay lên cằm nhìn xa xăm, chẳng ai nói với ai một câu nào.
Ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, Khôi liền lên tiếng:
“Sao thế hai đứa kia?”
Ân và Ly quay đầu ra nhìn Khôi, đồng loạt thở dài:
“Chán…”
“Buồn…”
“Vì?” – Khôi nhíu mày
“Bị đòi lại thẻ game” – Ân cúi đầu thất vọng
“Bị đòi khao đền bù” – Ly cũng chán nản không kém
Nhìn vẻ mặt thểu não của hai người, Khôi vừa muốn an ủi vừa cố phải nín cười trước tình huống có một không hai này. Hiếm lắm mới có một ngày Ly và Ân lại chịu ngồi yên mà không làm loạn, đã thế còn thở dài thườn thượt như hai ông bà già. Nén tiếng cười xuống họng, Khôi vỗ nhẹ tay Ly:
“Có gì to tát đâu mà phải buồn? Coi như đi ăn một bữa thôi. Mà chúng mày làm gì để bị như vậy hả?”
Khôi vừa dứt lời, Ly và Ân lập tức quay sang nhìn nhau tóe lửa, mồm năm miệng bảy tranh nhau nói:
“Tại nó bày trò trước, nó dụ dỗ tao….Xin lỗi đê, đứa nào hào hứng từ đầu đến cuối mà…Tốn tiền mua vé mua đồ ăn mày ạ, thế mà…Này, chúng nó không làm gì nhau là do chúng nó…Đã thế còn ngớ ngẩn để bị tóm…Tại mày ngớ ngẩn ý….Có mà mày…Còn khướt…”
Lời người này chen lời người kia loạn xị ngậu cả lên, giống hệt chó với mèo làm náo loạn nguyên một dãy lớp. Đến lúc này thì Khôi không chịu nổi nữa, cậu cười phá lên trong khi hai người kia vẫn còn đang cãi vã kịch liệt. Vừa cười, Khôi vừa đập đập xuống bàn ra hiệu im lặng, chờ Ly và Ân ngừng hẳn rồi cậu mới nói:
“Chúng nó ở đây là ai? Còn vé gì nữa?”
“Liêm Nga” – Ân đáp
“Vé xem phim” – Ly tiếp lời
“Và…?”
Bị hỏi đến đây, Ly và Ân bỗng trở nên ngập ngừng, dường như đang xấu hổ quá nên không biết trả lời ra sao. Lúng túng một hồi, cả hai cùng nhìn Khôi rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác, miệng nói ấp úng:
“…Đi…đi theo dõi”
“Pffft”
Một lần nữa Khôi phải phì cười, và hậu quả của việc đó là cậu đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến giữa Ly và Ân. Không ai chịu nhận lỗi mà chỉ chăm chăm trách móc người kia, rốt cuộc là cãi đến mỏi miệng rồi mà vẫn bất phân thắng bại.
Còn Khôi, sau khi cười các bạn mình chán chê rồi thì xoay người trở lại, tiện đưa mắt nhìn lên bàn đầu ở dãy ngoài. Nơi mà Liêm và Nga đang cắm tai nghe nhạc và ngân nga hát cùng nhau như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Điều ấy càng khiến Khôi thấy thích thú hơn, khi một bên là trận chiến nảy lửa không có hồi hết, còn một bên lại là những giai điệu vui tươi nhẹ nhàng, tồn tại song song mà không hề va chạm.
Khi đó, ở phía bàn cuối lớp, Khang và Minh đang có một cuộc đối thoại rất “bình thường”. Bình thường tới nỗi mà mấy nhóm bạn nữ trong lớp cứ luôn miệng nói với nhau rằng “Chỉ thấy tim hồng bay tứ tung”, khi mà ánh mắt và nụ cười của hai người dành cho nhau luôn thể hiện điều gì đó vượt xa mức tình bạn, giống y như trong các bộ truyện tranh mà họ thường đọc.
Ngắm nhìn từ xa và nhận xét là thế, nhưng các bạn nữ kia lại không ngờ rằng, những gì họ suy đoán và ríu rít lên cùng nhau là hoàn toàn chính xác. Duy chỉ có một điều mà họ không thể biết được, đó là Khang và Minh đang nói với nhau chuyện gì mà thôi.
“Gần đây cậu hay làm gì?”
Khang chống một tay lên đầu, nghiêng người nhìn Minh đang viết bài bên cạnh. Nghe Khang hỏi, Minh đặt bút xuống, mỉm cười:
“Ý gì đây?”
“Cậu nghi ngờ tôi mọi lúc mọi nơi thế à?” – Khang cười bất bình
Minh làm bộ đưa mắt nhìn Khang từ đầu đến chân, sau đó thản nhiên đáp:
“Với người như ông thì phải luôn đề phòng”
Biết Minh cố ý trêu mình, Khang liền ngồi thằng dậy rồi áp sát lại gần:
“Yêu nhau rồi mà còn giả vờ nữa hả? Tôi hỏi dạo này ở nhà cậu thường làm gì?”
“Như mọi khi, ăn học chơi ngủ”
Minh trả lời không hề nao núng, kể cả khi đã bị Khang ngồi sát sàn sạt kèm theo ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Nhưng thực chất cậu chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chứ mỗi khi bị Khang tiếp cận là trong lòng Minh lại giật thót lên như thể lo sợ mình sẽ bị “tấn công” bất cứ lúc nào. Dường như đoán được điều ấy, Khang vẫn tiếp tục:
“Còn việc khác thì sao?”
Leave a Reply