Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Minh đang choáng lắm rồi đấy hai đứa, đừng làm nó hoang mang nữa”
Thấy các bạn không tin, Ly và Ân liền cãi lại:
“Ơ hay, đấy là bọn tao đoán thế, nhưng mà chúng mày phải công nhận là dẫn chứng rất thuyết phục đi” – Ly nói
“Mà cái kiểu đấy khỏi cần nói cũng tự biết được nhá, hành động thể hiện ý đồ rõ ràng thế còn gì” – Ân lắc đầu cười nhạt
“Cơ bản là vì chúng mày không để ý nên mới nghĩ thế thôi.”
“Đúng, bảo đảm nếu tận mắt thấy thì quan điểm thay đổi ngay cho xem”
Nhìn Ly và Ân tâm đầu ý hợp, người tung người hứng uyển chuyển lưu loát đến kỳ lạ làm cả đám không khỏi bất ngờ. Bình thường hở ra là cãi nhau chí chóe, không ai nhường ai. Thế mà khi có chuyện từ bên ngoài ảnh hưởng thì bỗng nhiên trở thành một cặp bài trùng, song ngôn hợp ngữ tuyệt vời đến từng câu chữ, khỏi cần báo trước cũng nói tiếp được phần của người kia. Đúng là kỳ lạ đến không tưởng.
Rồi rất nhanh chóng, cả hai cùng quay sang nhìn Khôi, hỏi:
“Mọi khi mày tinh ý lắm mà, cho ý kiến đê”
“Tao nghĩ là mình không nên…”
Minh lên tiếng cố gắng trấn tĩnh mọi người, dù rằng bản thân cậu còn chẳng biết nên định hình sự việc này ra sao nữa. Nhưng trước hết vẫn phải dừng việc đánh giá một người xa lạ thông qua hành động của họ, bởi cậu cảm thấy dù sao thì cũng nên tìm hiểu tường tận gốc rễ của vấn đề đã, sau đó hẵng tính đến chuyện nhận xét người ta sau.
Ngay tức khắc, Ân đáp:
“Tôi biết tôi biết, nhưng mà hỏi ý kiến thì đâu có chết ai phải không? Nào Khôi, nói gì đê”
Giờ thì mọi người đều chú ý vào Khôi, người luôn được coi là sâu sắc và tinh tường nhất nhóm. Mọi khi Khôi vẫn luôn đưa ra những ý kiến và lời khuyên đắt giá, trình độ dùng từ ngữ khó hiểu có chiều sâu thì không ai bằng, bởi vậy mà Ly và Ân tin chắc rằng nếu có được tiếng nói của Khôi thì câu chuyện sẽ được sáng tỏ hơn nhiều. Thế nhưng, lúc này đây, Khôi lại trở nên im ắng một cách lạ thường, trên gương mặt còn hiện rõ vẻ lúng túng. Trong khi cả đám kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, thì Khôi chỉ biết hết nhìn người này lại nhìn đến người kia, mà càng kéo dài thì càng trở nên khó xử. Nuốt khan một cái, Khôi ấp úng trả lời:
“Lúc đấy, tao…không biết gì cả”
“Hả? Mày mà cũng có lúc không biết gì á?”
Nga như không kìm được sự ngạc nhiên, buột miệng hỏi luôn tức khắc. Liêm và Minh đứng cạnh cũng nhìn Khôi đầy ngỡ ngàng, người mà bình thường hễ cả nhóm nói về cái gì là thể nào cũng đã biết trước được đôi điều, nay lại nói rằng mình hoàn toàn chả biết gì cả, bảo sao không bất ngờ cho được. Riêng Ân, sau khi há miệng chán chê vì sốc, liền nói:
“Ông đùa hay nha, thích giả nai giả thỏ hay sao hả? Cho nhận xét thôi mà cũng ki bo à”
“Không…tôi không biết thật…”
“Thế giờ ra chơi mày làm gì?”
Nghe Ly hỏi, mặt Khôi dần chuyển sang màu hồng, thể hiện rõ rằng cậu đang ngại không biết nên trả lời thế nào. Nhưng vì bị Nga và Ân giục ghê quá, Khôi đành phải thú nhận:
“Nh…Nhắn tin…với bạn”
Cả bọn như muốn ngã ngửa ra vì sự khó đỡ ấy, không ai ngờ Khôi lại có lúc trở nên ngố đến thế, mải mê nhắn tin đến quên cả mọi việc xung quanh, và khi bị hỏi đến thì chỉ biết ấp úng trả lời với gương mặt bối rối không giấu đi đâu được. Thế nhưng, dù không nói nhưng ai cũng có chung một suy nghĩ, đó là ngoài vẻ trầm tính bí ẩn, đôi lúc hơi “thần thánh” quá so với mọi người, thì Khôi vẫn còn có một vẻ đáng yêu tiềm ẩn mà hiếm ai có thể phát hiện ra được.
“Khôi ơi là Khôi, tôi đến câm lặng vì ông mất”
Ân vừa cười vừa vỗ vào vai Khôi trêu chọc, nghe câu ấy xong cả đám liền cười vang, càng làm Khôi thấy xấu hổ hơn. Nhưng vì bản tính bình tĩnh vốn có, Khôi đã điều chỉnh được ngay biểu cảm trên mặt mình, trở về với vẻ điềm đạm thường ngày:
“Đó chỉ là một phút lơ là thôi, đừng có mơ sau này có cơ hội trêu được tôi như thế nữa”
“Dạ vâng, biết mày kinh rồi. Thôi quay về chủ đề chính đi”
Ly vỗ vỗ tay để cả nhóm yên lặng, rồi nhìn Minh nói:
“Mày ạ, hiện giờ bọn mình chưa ai dám khẳng định điều gì cả. Nhưng dù có thế nào, thì trước khi biết rõ sự việc, mày phải luôn cảnh giác với đứa con gái đấy. Với lại, mày cũng nói là mày thấy nó nhìn mày theo kiểu bất thường rồi mà, thế nên hãy cứ đề phòng trước đi. Cẩn tắc vô áy náy mà.”
Đến lúc này thì cả nhóm đều gật gù đồng tình. Riêng Minh từ lúc nghe Ly và Ân nói cũng đã dám chắc hơn vào linh tính của mình, giờ nghe Ly khuyên nhủ thì càng thấy cần phải cẩn thận hơn với cô gái kia. Bởi qua những gì mà Minh đã chứng kiến, cùng với những lời nói gần như chắc chắn đến 100% của hai người bạn mình, thì cậu có thể nhận thức được rằng, chuyện này hoàn toàn không hề đơn giản.
Minh gật đầu cười nhẹ:
“Ừ, tao sẽ cẩn thận, chúng mày cứ yên tâm.”
“Ok”
Không khí lúc này đã bớt căng thẳng, mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng được phần nào. Thấy đã đến lúc phải kết thúc cuộc trò chuyện, Liêm liền lên tiếng:
“Thôiiiii được rồi, đỡ lo rồi thì chúng ta về thôi. Nãy giờ thành ra đứng bám rễ ở tầng hai rồi đấy”
“Ừ thì về, nhanh nào các cưng, về muộn quá nắng lắm đấy” – Nga tiếp lời hưởng ứng
“Nắng thì liên quan gì?”
“Đen da chứ làm sao”
“Đang mùa đông mà mày, bị đơ à?”
“Kệ tao…”
“…”
Và thế là cả nhóm cùng nhau ra về, tuy ai cũng cười nói thoải mái, nhưng trong lòng mỗi người lại đang có những suy nghĩ khác nhau. Điểm chung duy nhất hiện giờ của họ, đó là tất cả đều đang chờ đợi cho điều sẽ xảy đến tiếp theo…
Tối hôm đó
Minh đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường êm ấm và xem bộ phim yêu thích. Mùa đông lạnh căm làm cậu chỉ muốn được như thế này mãi, không quên kèm theo một ước muốn nho nhỏ là có Khang bên cạnh chia sẻ niềm vui ấy cùng mình. Nghĩ tới Khang, bất giác Minh thấy nhói ở trong lòng khi chuyện hồi sáng lại ập đến, và nỗi bất an thì bắt đầu lớn dần lên choán hết cả tâm trạng thoải mái của cậu. Sự khó chịu kéo dài được một lúc thì điện thoại của Minh rung lên, là Khang nhắn tin tới.
Bình thường hai người vẫn hay nhắn tin với nhau vào tầm này, nhưng không hiểu sao tối nay khi cầm chiếc điện thoại lên, Minh lại cảm thấy hồi hộp kỳ lạ. Phải chăng vào những lúc thế này, thì chỉ cần một điều bé nhỏ như vậy cũng đủ để khiến cho cậu vừa vui vừa bồi hồi đến thế. Mở máy ra, Minh chăm chú đọc tin nhắn trên màn hình:
“Đang làm gì thế Minh? Đỡ mệt rồi chứ?”
“Tôi khỏe rồi, đang xem phim” – Cậu nhắn lại
“Hoạt hình à?”
Minh bật cười khi đọc tin nhắn ấy rồi nhanh chóng trả lời:
“Phim hài người thật đóng, có phải tôi chỉ toàn xem hoạt hình đâu”
Ngay sau đó là một tin nhắn với biểu tượng mặt cười của Khang, rồi không thấy nói gì nữa. Điều ấy làm Minh thắc mắc không hiểu vì sao tự dưng Khang lại im bặt như thế. Ban đầu cậu cho rằng Khang bận việc gì đó nên chưa nói chuyện tiếp được, bèn đặt máy xuống rồi xem tiếp bộ phim, thi thoảng lại bò lăn ra cười. Nhưng chỉ được một lúc, Minh lại thấy băn khoăn vì chờ mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hay là vì Khang không có hứng nói chuyện nữa? Mà kể cả thế thì Khang cũng nên nhắn gì đó để cậu biết chứ, đằng này lại ngừng nhắn tin một cách đột ngột, không hiểu vậy là sao nữa.
Gần nửa tiếng đã trôi qua, bộ phim cũng sắp kết thúc, và Minh thì chẳng còn hứng để xem phim nữa. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại nhìn chiếc điện thoại với hy vọng màn hình sẽ bất ngờ bật sáng, và ngay khi cái ý định từ bỏ việc chờ đợi xuất hiện trong đầu Minh, thì điện thoại của cậu bắt đầu rung lên.
Minh gần như tức khắc vồ lấy cái máy, tên của Khang hiện trên màn hình khiến cậu vừa mừng vừa hồi hộp. Minh nhanh chóng mở khóa điện thoại, và nội dung tin nhắn hiện ra:
“Cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?”
Tim Minh giật thót khi đọc dòng chữ ấy, vậy là Khang đã biết rồi sao? Rõ ràng lúc sáng cậu đã che giấu cảm xúc của mình rất tốt cơ mà, và cách Khang quan tâm cậu không có vẻ gì là nghi ngờ cả. Vậy mà giờ Khang lại hỏi thế, thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Là do cậu sơ suất, hay là do Khang quá tinh tường? Băn khoăn là thế, Minh vẫn quyết định sẽ không nói cho Khang biết sự thật:
“Ông nói thế là sao? Mọi chuyện vẫn ổn mà”
Đọc câu ấy xong, Khang chỉ biết lắc đầu. Minh đúng là ngốc quá mà, đến lúc này rồi mà còn cứng đầu như vậy để làm gì chứ. Cậu nhắn trả lời:
“Thôi nào, tôi hiểu cậu hơn thế mà Minh. Cậu vui hay buồn chẳng lẽ tôi không biết, đừng giấu tôi nữa.”
Dù biết mình đã bị phát hiện, nhưng Minh vẫn cố chối đến cùng:
“Ông đừng có nghĩ linh tinh, tôi không sao thật mà”
Tới lúc này thì Khang thực sự phát cáu, lập tức gọi điện cho Minh chứ không nhắn tin nữa. Thấy Khang gọi tới, Minh biết chắc rằng mình đã làm Khang phải bực mình, định bắt máy nhưng lại thôi vì không biết sẽ phải đối đáp với Khang thế nào. Do dự mãi, đến cuộc gọi thứ 2 cậu mới dám trả lời:
“Sao thế…?”
“Cậu còn hỏi “sao” được à? Có biết vì sao tôi phải gọi cho cậu không?”
Giọng Khang vang lên đầy bực bội từ phía đầu máy bên kia, dù biết sẽ thành ra thế này nhưng Minh vẫn không khỏi sợ hãi, lí nhí nói:
“Tôi…tôi không…”
“Không hả? Vậy để tôi nói cậu biết, là vì cái tính bướng bỉnh của cậu đấy, lúc nào cậu cũng tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình. Tôi còn nhớ cậu nói sẽ tin tưởng tôi, nhưng tại sao vào những lúc thế này cậu lại hành xử khách sáo quá vậy? Chẳng nhẽ chia sẻ với tôi khó khăn đến thế sao?”
Minh chỉ biết im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của Khang, lời nói không nặng nề nhưng lại khiến cậu cảm giác như ngừng thở. Nằm yên chờ Khang nói xong, cậu mới khẽ đáp:
“Xin lỗi…Tôi xin lỗi…Chỉ là vì tôi không muốn làm ông lo lắng, cho nên…”
Lúc này Khang đã trút được phần nào nỗi lòng, nghe Minh nói thế thì cũng nguôi giận, liền dịu giọng xuống:
“Nhìn cậu chịu đựng một mình như thế còn khiến tôi lo nhiều hơn đấy Minh à. Hãy chia sẻ với tôi bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp cậu vượt qua mà.”
“Uhm…”
Thấy Minh đã có vẻ chịu nghe lời, Khang mới lên tiếng dỗ dành:
“Nói tôi nghe nào, cậu buồn vì chuyện gì? Có phải chuyện sáng nay giữa tôi và bạn gái kia…?”
Thực sự Minh vẫn không muốn thừa nhận điều đó một chút nào, bởi cậu cảm thấy rất xấu hổ và có phần ngốc nghếch khi lý do khiến mình buồn cả một ngày trời lại chỉ là một cái ôm. Dẫu là thế, Minh vẫn quyết định phải thành thật với Khang, cậu ấp úng đáp:
“Phải…Tôi đã thấy bạn ấy nhảy lên ôm ông. Lúc đó…tôi tức lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy mình thật vô lý khi…”
Bỗng Khang bật cười làm Minh phải ngừng lại, bối rối hỏi:
“C-Cười gì chứ?”
“Vì cậu đấy”
“Sao lại vì tôi?”
Nghe vậy, Minh càng thấy thắc mắc hơn, còn Khang thì bình tĩnh giải thích:
“Cách suy nghĩ của cậu khi ghen đó, thực sự rất đáng yêu. Có thể cậu thấy vô lý nhưng điều ấy là hết sức bình thường, vì nó thể hiện rằng ta yêu người kia nhiều đến thế nào. Nếu là tôi trong hoàn cảnh tương tự, chắc tôi sẽ điên lên vì tức chứ không thể ngồi yên được như cậu đâu.”
Nói đến đây Khang lại cười:
“Hơn nữa cậu cũng đã bộc lộ cảm xúc của mình với tôi, tôi vui lắm Minh à”
Lúc này, Minh không biết nên nói gì hơn ngoài một tiếng “Ừ” gượng gạo, nhưng trong lòng cậu lại chỉ muốn nói với Khang rằng cậu cũng đang rất vui vì đã có thể bộc bạch tâm sự của mình cũng như được nghe những lời tình cảm ấy của Khang. Và đúng, cậu ghen vì cậu yêu Khang, cậu không muốn bất cứ ai ngoài mình được thân mật với Khang, bởi chỉ có cậu được quyền làm điều đó mà thôi. Suy nghĩ ấy phải chăng là quá ích kỷ, nhưng biết làm sao được, khi mà hình ảnh của Khang đã in sâu trong trái tim Minh mất rồi.
“Còn chuyện sáng nay…”
Minh vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe Khang nhắc tới việc đó. Qua điện thoại có thể nhận thấy Khang đang do dự về điều mình định nói, nhưng rồi rất nhanh chóng, Khang hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục:
“Đó là Thu, bạn ấy lên lớp mình vì muốn nhờ tôi kèm học mấy môn, và khi tôi đồng ý thì chắc Thu vì quá vui mà đã…”
“Ừ…”
“Lúc đấy tôi cũng bất ngờ lắm, chưa kịp phản ứng thì chuyện đã xảy ra rồi…ch-chứ tôi không hề có chủ ý đâu. Cậu tin tôi chứ, Minh?”
Minh phải bụm miệng lại để không phát ra tiếng cười, hiếm khi nào cậu thấy Khang trở nên lúng túng đến nỗi suýt nói lắp như thế, chắc là đang lo sợ sẽ bị cậu giận đây mà. Hóa ra một người luôn chín chắn như Khang cũng có lúc thật trẻ con, vừa cười thầm trong bụng Minh vừa đáp:
“Sáng nay tôi thấy rồi, là Thu chủ động ôm ông chứ ông không làm gì cả. Yên tâm đi, tôi tin ông mà.”
Nghe Minh nói vậy, Khang liền cười vui mừng:
“Vậy là tốt rồi, tôi sẽ không phụ lòng tin của cậu đâu Minh à”
“Khéo nói quá đấy” – Minh cười đáp
Lúc này cũng đã khuya, hai người trò chuyện một hồi thì Khang nói:
“Muộn rồi đấy, đi ngủ đi Minh”
“Ừ, ông cũng ngủ đi nhé, good night”
Nói rồi Minh định cúp máy, chợt nghe tiếng Khang gọi:
“Hôn tôi một cái đã nào”
“Hâm à? Hôn hít gì giờ này” – Minh bật cười
Leave a Reply