
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Không được…”
Liêm nhất quyết không hùa theo trò đùa của Ân, trái lại còn tỏ ra rất nghiêm túc khiến Nga ngớ cả người ra nhìn thằng bạn mình hành xử khác thường mà không rõ nguyên do. Trong lúc ấy, Ân luôn miệng dọa sẽ “mách” với mấy người kia còn Liêm thì khổ sở tìm cách ngăn Ân lại. Trêu chọc chán chê, Ân nói:
“Thì thôi không kể nữa, nhưng mà…”
“Muốn gì đây?” – Liêm nghiến răng
“Muốn tôi giữ miệng thì ông phải cho tôi mượn thẻ game ông mới mua”
Nga ngã ngửa ra vì cái trò “tống tiền” ngớ ngẩn đến nực cười của Ân. Hóa ra nãy giờ Ân đe dọa Liêm là vì cái thẻ game mà mấy hôm nay cậu năn nỉ ỉ ôi mãi Liêm vẫn không cho mượn. Vậy nên mới dẫn đến sự việc dở khóc dở cười như vừa rồi.
Nhìn bộ mặt đắc thắng của Ân mà Liêm phải tự hỏi vì sao mình lại có một đứa bạn “tốt” thế này, khủng bố nhau vì một cái thẻ game. Nhưng rồi cậu cũng đành chấp nhận, thở dài một tiếng:
“Rồi, mai đưa. Làm xước 1 vết thì xác định lên bàn thờ nhá”
“Khỏi lo. Tôi sẽ trả lại nguyên vẹn không thiếu mảnh nào”
Nói rồi Ân tung tẩy chạy đi trước khi Liêm kịp hiểu ra mình vừa bị trêu lần nữa. Định đuổi theo tóm Ân lại đánh cho no đòn thì Nga đã kéo áo cậu lại. Liêm ngồi xuống, nãy giờ mải chống đỡ thằng bạn Ân trời đánh mà cậu suýt thì quên mất việc chính của mình, giờ chỉ biết im lặng chờ phản ứng của Nga. Nhìn Liêm một lúc, Nga bật cười khúc khích:
“Chỉ là đi xem phim thôi chứ có gì đâu”
“…”
“Lại còn để Ân nó lấn lướt nữa, mày ngây thơ quá đấy. Lần sau cứ đập nó cho tao, hehe”
“Tại vì…tao…”
Liêm lúng túng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tìm cách chuyển sang chủ đề khác:
“Mà thôi mày đừng bận tâm. Cố gắng sắp xếp lịch đi nhá”
“Ừ”
Kết thúc cuộc nói chuyện là tiếng cười gượng của Liêm còn Nga cũng không hỏi thêm gì nữa. Biết Liêm đang có tâm sự nhưng chưa dám nói ra, Nga liền quay về bàn luận về những chuyện mà bình thường hai đứa vẫn thường nói. Mặc dù miệng cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, Nga vẫn rất băn khoăn, tự nhủ chắc chắn phải tìm cho ra nguyên nhân của chuyện này.
Trong lúc đó
*Mệt quá, sao trường cứ đặt ra lắm thứ giấy tờ thế không biết. Có để làm gì đâu chứ, chỉ tổ tốn thời gian của học sinh*
Di vừa rời khỏi văn phòng trường vừa than thầm trong đầu. Công việc của bí thư lớp tuy không vất vả như lớp trưởng nhưng lại cứ phải lo liệu từ những bản thông báo cho tới các sự kiện, khiến Di nhiều lúc chỉ muốn xin từ chức luôn cho lành.
Từ văn phòng về lớp có một đoạn hành lang nối với sân bóng, và cũng không hiểu sao lần này Di lại đưa mắt nhìn ra sân tìm kiếm Khang. Dường như chuyện sáng nay đã khiến cô vô thức làm thế, dù thực sự trong lòng chỉ có ý định đi lên lớp. Cảm giác như cứ lần nào quan sát là lần ấy sẽ bị cảnh tượng ban sáng đập vào mắt vậy, vừa khó chịu vừa tò mò.
Khang vừa ghi bàn quyết định bằng cú ném rổ xuất sắc. Quả bóng vừa lọt lưới là cả đội lao tới ôm vai bá cổ Khang mừng chiến thắng, còn đám con gái ngồi xem thì hò reo vỗ tay nhiệt liệt. Như vậy là bình thường, chẳng có gì đáng để quan tâm. Nhưng chỉ ngay sau đó vài giây thôi, ngay khi Di định đi tiếp thì lại thấy Thu chạy đến gần Khang bằng khuôn mặt không thể tươi hơn. Không chỉ đứng ở khoảng cách rất gần, Thu còn cố tình ôm tay Khang đung đưa, cười cười nói nói cứ như thể thân thiết lắm vậy, còn Khang vì lịch sự mà để yên không nói gì, dù trên nét mặt hiện rõ vẻ bất bình. Chứng kiến những hành động ấy của Thu, không chỉ riêng Di, mà hầu như tất cả hội con gái hâm mộ Khang ở đó đều khó chịu ra mặt. Đến cả đám con trai còn có người bĩu môi khinh thường hoặc rỉ tai nhau chê trách, hay một số khác thì phẩy tay tỏ vẻ “không thèm chấp”. Nhưng dù mọi người xung quanh có thái độ thế nào, Thu vẫn mặc kệ mà tiếp tục bám dính lấy Khang, khiến nhiều người ngồi gần đấy phải quay sang hỏi nhau rằng:
“Nó có biết xấu hổ là gì không thế?”
Tự thấy đôi mắt mình đã chịu đựng đủ, Di nhanh chân bước dọc theo hành lang rồi đi lên cầu thang. Đi suốt 3 tầng trường, Di chỉ có một ý định duy nhất là kể với Minh những gì mình vừa thấy để cậu cảnh giác về cô gái kia. Bởi Di chắc chắn rằng không chỉ riêng một lần lúc sáng có cả Minh đứng ở đó, mà dường như cứ lúc nào có cơ hội là Thu sẽ lại làm phiền Khang như cái cách mà cô ta thể hiện ở dưới sân.
Thế nhưng vừa bước vào lớp, ý định ấy của Di nguội dần một cách nhanh chóng. Bao nhiêu bước tới chỗ Minh ngồi là bấy nhiêu lần khí thế của cô giảm đi. Và đến khi tới nơi, dù vẫn còn đấu tranh tư tưởng giữa việc kể hay không kể, Di lại vô thức gọi to:
“Minh…”
“Hở?”
Minh ngẩng lên và thấy sắc mặt của Di rất lạ, cậu hỏi tiếp:
“Sao thế cậu?”
Di nuốt nước bọt, giọng ngập ngừng:
“Tớ vừa thấ…”
Minh vẫn ngồi yên đợi Di trả lời, trong khi cô đang rất phân vẫn không biết liệu việc mình sắp làm là đúng đắn. Càng im lặng, Di càng tự thấy sốt ruột. Chẳng hiểu sao cách đây vài phút cô còn chắc như đinh đóng cột là sẽ kể với Minh, vậy mà giờ cứ câm như hến không dám nói ra, rốt cuộc thì cô đang sợ điều gì chứ?
Không muốn kéo dài tình trạng này thêm, rốt cuộc Di đã mở miệng:
“Tớ vừa xuống văn phòng, thấy bày đặt ra nhiều thứ giấy tờ lắm. Chắc phải nhờ cậu ký nữa rồi”
Di nói xong thì khẽ cười như để thuyết phục Minh hơn để cậu không nghi ngờ thái độ kỳ lạ trước đó của cô. May sao, Minh chỉ cười đáp:
“Tưởng gì chứ, ký thêm vài lần nữa cũng có sao đâu”
“Ừ…Thế thì tốt rồi. Tớ về chỗ đây, lúc khác nói chuyện nhé”
“Ok, bye bye”
Di vừa bước về bàn vừa khẽ thở dài. Một bên cô tự hỏi bản thân sao lại không nói ra những gì lúc trước muốn nói, một bên cô lại thấy hài lòng một cách khó hiểu vì đã không để Minh biết chuyện. Có lẽ, Di tự thấy rằng mình không nên xen vào chuyện của người khác, và dù sao thì Thu vẫn chưa làm gì quá đáng tới mức phải báo động, nếu chưa gì đã kể lể loạn lên thì rất có thể sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn và còn gây hiểu nhầm nữa. Vậy nên Di đã mỉm cười với chính mình, cho rằng điều mình làm là đúng, sẽ tốt hơn cả nếu như cứ từ từ quan sát và đưa ra kết luận, thay vì hành động một cách thiếu suy xét và hấp tấp.
Tan học
“Về nhà cậu được chứ?”
Khang hỏi Minh ngay sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp. Nhớ ra việc quan trọng mà hai người đã hẹn với nhau, Minh không suy nghĩ nhiều mà khẽ gật đầu. Khang nói tiếp:
“Tôi xuống lấy xe trước, chờ tôi ở cổng trường nhé”
“Ừ”
Khang giao chìa khóa cho thư ký lớp rồi nhanh chóng ra ngoài. Lúc ấy, Ly cùng Khôi đi tới chỗ Minh vỗ vai cậu:
“Về thôi em”
Minh quay lại nhìn hai người với vẻ ái ngại:
“Hôm nay…tao về với Khang”
Lập tức, Ly ồ lên:
“Trộ ôiiiii, về cùng nhau kìaaaa. Tình cảm quaaaá”
“Khẽ thôi kẻo Minh nó ngượng” – Khôi vừa cười vừa đập nhẹ tay Ly
Minh vừa định lên tiếng thì Nga, Liêm và Ân chạy đến:
“Về thôiii”
Cả Ly và Khôi cùng nhìn ba người kia rồi cười, không để họ kịp thắc mắc, Ly nói luôn:
“Không biết gì à?”
“Biết gì cơ?” – Ân hỏi
“Hỏi Minh ấy”
Khôi đáp rồi quay sang nhìn Minh cười làm cậu càng xấu hổ hơn, trong khi Nga bắt đầu tò mò giục giã. Khoái chí vì phản ứng của cả Minh lẫn mấy người kia, Ly vừa cười vừa trả lời:
“Hôm nay Minh được Khang đưa về nhaaa”
“Thật á???”
Nga há miệng nhìn Ly, Ly cũng làm theo tỏ vẻ bất ngờ. Liêm đứng cạnh thấy hai người như thế thì nói nhỏ:
“Chuẩn bị này…”
Ngay sau đó là một tràng cười đầy sung sướng của Ly và Nga, còn nắm tay nhau nhảy nhảy ầm cả một góc. Những người còn lại do đã quá quen thuộc với cảnh này nên chỉ đứng cười chứ không ngăn lại, còn Minh từ đầu đến cuối chả nói được câu gì, hết lượt này đến lượt khác nhìn các bạn vui mừng vì chuyện của mình thì chả biết nên cười hay mếu nữa. Nhưng rồi cậu sực nhớ ra Khang bảo đợi ở cổng trường, vội nhanh chóng lách qua đám bạn, vừa đi vừa nói:
“Tao về trước đây. Bye bye”
“Bye emm, chúc vui vẻ”
“Đừng làm gì quá sức nhaa”
“Hahahahaha”
Tiếng các bạn vẫn còn vọng lên từ phía sau nhưng Minh cũng chả hơi đâu mà để tâm nữa. Cậu vội vã chạy xuống sân trường, đúng lúc Khang đang chuẩn bị dắt xe ra. Vậy là chưa xuống muộn, Minh giảm tốc lại rồi ra ngoài cổng trường, một lúc sau đã thấy Khang phóng xe ra rồi dừng lại chỗ cậu đứng:
“Đi nào Minh”
Minh nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Rất nhanh chóng, hai người đi xa dần khỏi cổng, nơi có một nhóm các bạn nữ đang túm tụm lại với nhau, cười nói ríu rít vì được nhìn thấy cặp đôi tuyệt vời Khang và Minh của họ đèo nhau về nhà…
Trên đường, cả hai không nói gì nhiều. Bởi đây là lần đầu tiên Khang được chở Minh về sau suốt quãng thời gian dài chờ đợi, và cũng thật buồn cười vì mãi tới khi trở thành người yêu rồi điều ấy mới xảy ra. Vậy nên Minh mới cảm thấy ngượng và không biết nên nói gì, chỉ đáp lại lời Khang chứ không nói gì thêm. Hơn nữa, cậu cùng Khang về nhà không phải để “tình yêu thăng hoa” giống như Ly và Nga nói, không phải để có những khoảnh khắc lãng mạn đầy màu hồng, mà là để nói về một vấn đề khác quan trọng hơn thế rất nhiều.
Hay ít nhất thì đó cũng là những gì Minh nghĩ…
Bỗng Khang bật cười làm Minh thắc mắc:
“Cười gì thế?”
“Tôi đang đưa cậu về nhà này” – Khang vẫn cười
“Thì…?”
“Trước đây cậu chưa bao giờ cho tôi làm thế cả, đến hôm nay mới chịu đồng ý. Đúng là không uổng công tôi mong chờ bấy lâu”
“Ông thật là…”
Minh vừa nín cười vừa nói:
“…có mỗi thế mà cũng cười”
“Cậu không biết đấy thôi. Thành công chờ đợi một người bướng bỉnh cứng đầu như vậy, không vui làm sao được”
“Ông nói gì cơ?”
Minh liền đập vào vai Khang một phát rõ đau, nhưng Khang không những không kêu lên mà còn cười vang:
“Không tôi có nói gì đâu, cậu nghe nhầm đấy”
“Cái đồ…”
“Đáng ghét phải không?” – Khang tiếp lời ngay
“Ừ đúng rồi. Ông nhớ tốt đấy” – Minh đáp
“Vì đấy là cách gọi yêu thương của cậu dành cho tôi mà Minh, tất nhiên phải nhớ rồi”
Khang chuyển dần sang ngọt ngào làm Minh không nhịn được phải bật cười:
“Ờ thì gọi yêu, tập trung lái xe đi kẻo tai nạn bây giờ”
“Tuân lệnh”
…
Chẳng mấy chốc hai người đã về tới nhà Minh, bước vào trong thấy cả nhà vắng tanh nhưng Khang lại không có thắc mắc gì cả. Thấy vậy, Minh hỏi:
“Ông không hỏi chị Phương đâu à?”
“Chị Phương nói với tôi rồi” – Khang đáp
“Từ bao giờ thế?”
Minh ngạc nhiên nhìn Khang
“Qua điện thoại”
Khang cười toe làm Minh thấy mình hơi ngớ ngẩn vì đã quên béng mất việc chị Phương cũng hay nhắn tin với Khang. Sau đó, Minh dẫn Khang lên phòng để cất cặp. Vừa mở cửa vào là Khang nhảy lên giường nằm, Minh liền nói:
Leave a Reply