Chap 1.2 – 49 ngày yêu – Truyện gay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đó là vào một đêm mùa hạ năm 2002, khi tớ vẫn ở Đà Lạt.
Tớ còn nhớ cái đêm đó. Bầu trời đen thăm thẳm, những vì sao le lói, lúc ẩn lúa hiện như một con mắt kì quái đang lặng thầm quan sát mọi thứ một cách lặng lẽ. Không có tiếng gió. Không một ánh đèn. Xung quanh chỉ có cây cối và đêm đen. Chính những thứ ấy rót vào trí óc ta những dòng tưởng tượng gớm ghiếc về một thế giới mà khi về khuya sẽ để lộ ra bản chất ẩn chứa bên trong: bất ổn, ghê sợ và có phần kì quái.
Nhưng đồng thời, nó còn gợi cho ta sự tò mò. Tớ chợt muốn khám phá rằng tận cùng của bóng tối là gì? Cái cảm giác đó cũng đã trỗi dậy trong tim tớ khi ngắm nhìn những ngọn núi ở cuối chân trời. Biết bao lần tớ muốn biết đằng sau đó là một thành phố khác hay chỉ là cánh rừng nguyên sơ. Và những ngôi nhà nằm rải rác trên ngọn đồi xa xa ấy, những con người ấy có cuộc sống như thế nào? Họ đang rất vui vẻ bên gia đình, hay người đàn bà trong căn nhà đơn sơ ấy đang bị chồng đánh đập, hay đơn giản là đó chỉ là nơi hoang vu không người ở.
Chẳng ai biết được. Mà thứ càng đáng sợ thì ta càng muốn bước vào. Đó là chính là điều đã thu hút tớ khi thấy Kẻ Lạ Mặt. Trên con đường vắng người ấy, hắn ngồi thu lu trong bóng tối, đầu gục xuống, hai chân run lẩy bẩy. Hắn giơ tay lên vẫy chào tớ.
– Chào cậu bé.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tớ. Ngay lập tức, trung khu thần kinh làm công việc của nó, ra hiệu cho trái tim hoạt động mạnh. Các cơ căng ra, những ngón tay thu lại tạo thành tư thế phòng thủ. Tớ tự nhủ rằng chỉ còn một đoạn đường tối nữa thôi là đến nhà. Vì thế, tớ chỉ cố bước thật nhanh. Nhưng, tớ đã mắc sai lầm khi nhìn vào con mắt Kẻ Lạ Mặt. Không mang vẻ hằn học, độc ác hay dâm dục như tớ nghĩ. Nó trống rỗng.
Vô cảm và đờ đẫn. Nhưng oái ăm thay, con mắt ấy thu hút một cách lạ lùng. Cơ hồ như một đường hầm vẽ ra trước mắt ta, phía xa xa là chấm sáng màu xanh lợt chớp nháy và chuyển động êm ru trong không gian tựa hồ là loài đom đóm kì dị đáng sợ nhưng đẹp mê hồn. Thế là tớ bị thôi miên và bước và phía hắn.
– Ông là ai?
– Hãy gọi ta là Kẻ Lạ Mặt.
– Ông muốn gì? – Tớ hỏi một cách cảnh giác.
Lạ Mặt cười khoái trá.
– Sao cậu không chạy?
– Bởi tôi biết sẽ không thể thoát khỏi ông.
Tớ đã nói thế. Ngay bây giờ khi nghĩ lại việc đó, tớ vẫn không hiểu nổi mình. Rằng tại sao tớ lại bước gần về phía hắn? Rằng tại sao kẻ đó lại có sức mê hoặc? Tớ đã mặc kệ lí trí.
– Cậu biết tôi đang khát khao gì ở cậu không?
– Không.
– Là tình dục, cậu bé ạ.
– Tình dục?
– Phải. .
Và ngay lúc đó tớ bừng tỉnh. Như một con sóc, tớ nhanh chóng lùi lại và khởi động guồng chân. Hắn cũng thay đổi tư thế nhanh chóng. Chẳng khác gì loài rắn hổ mang bật về phía trước để cắm răng nanh vào con mồi, hai tay hắn vươn dài, ôm gọn cơ thể tớ và vật tớ xuống. Đầu tớ va vào đá, máu chạy xuống mũi, qua khóe miệng và chạm vào vị giác. Trong phút chốc, tớ thấy choáng váng. Nhưng, tớ thề rằng thà đập đầu xuống đất hàng ngàn lần còn đỡ hơn bất lực nhìn người khác hành hạ mình.
Hắn xé chiếc áo tớ đang mặc.
Hắn tụt quần tớ và bắt đầu quan hệ tình dục đồng giới.
Kẻ Lạ Mặt đi sâu vào tớ. Ngay lập tức, các cơ của tớ co rút lại. Và cơn đau ập đến, lúc chếnh choáng như men rượu trong gió, lúc dữ dội như một dòng thác cuộn chảy ở trong thận. Tớ đã cố im lặng để không bật khóc. Nhưng khi hắn đi sâu vào trong cơ thể tớ, tớ đã gào thét. Tớ kêu cứu trong tuyệt vọng. Hai bàn tay tớ cào xuống đất rồi lại vươn ra phía trước, khẩn cầu mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Vậy mà cơn ác mộng đó vẫn cứ tiếp tục. Rồi cơn đau biến mất. Không phải là hắn dừng lại, mà là tớ đã vượt qua lằn ranh của nỗi đau thể xác.
Tớ cứ nằm sấp trên đường cái, mặc cho Kẻ Lạ Mặt thỏa mãn tình dục. Bụng dưới tớ thốn đau. Nhưng dần dần, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng. Dương vật hắn cứ tiếp tục đi sâu vào tớ, hơi thở của kẻ dâm đãng phả ra thành từng luồng, hối hả và gấp gáp. Một sức nóng bắt đầu nhen nhóm nơi bàng quang tớ. Rồi, một thứ cảm giác khác xuất hiện. Kẻ Lạ Mặt lật thân hình tàn tạ của tớ. Lúc ấy, gương mặt gã không còn mang dáng dấp của con người nữa. Hắn trở thành một con thú nhơ nhớp và bẩn thỉu.
Nhưng ngạc nhiên thay, tớ không thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó là bất lực, buông xuôi. Tớ chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, đẩy Kẻ Lạ Mặt nằm xuống và từ từ để dương vật của hắn đưa tớ đến một miền khoái cảm. Nhưng, nó không phải là là niềm hân hoan sung sướng như trong những cuốn tiểu thuyết đã miêu tả đâu Hiếu à. Một điều gì đó tận sâu trong tâm khảm của tớ đã rạn nứt. Nỗi đau cứ thế bị dốc ngược ra, đắm say, gào thét trong cơn khoái lạc. Tớ biết chính bản thân mình đã bị vấy đục bởi tình dục. Tớ ước mình đã không bao giờ gặp phải hắn. Nhưng, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế mà chẳng ai có thể cứu tớ khỏi nó. Cơ hồ là một vòng xoáy sâu thăm thẳm, cơn khát tình dâm đãng của hắn làm dơ bẩn tớ, và tớ muốn đắm chìm trong sự thối nát đó. Để tớ quên đi rằng mình đang bị cưỡng dâm. Nhưng lý do thực sự chỉ có một…
Đó là khuôn mặt gã mãi mãi in sâu trong trong tâm trí tớ, trở thành một vết xước trên vỏ não mà không tài nào có thể xóa đi được. Bởi vì, tớ sẽ trả thù.
Tuy thế, định mệnh luôn dành cho ta vô số điều thú vị.
Một trong số đấy là cậu, Hiếu à!
Leave a Reply