Chap 3 – Truyện gay Trai một con
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vinh ”hói” tiếc rẻ :
-Vậy là từ nay hết chỗ chơi rồi …Cái thằng này cũng bạo quá ,không nể nang gì hết …Tiếc quá !
Sau đó ,tôi nghe nói Tân bị kêu án mấy tháng tù về tội chứa gái mại dâm .Ở nhà ,Cúc bán hết vật dụng trong quán rồi đóng cửa tiệm.Nàng ẳm con về nhà Dì Năm ,tiếp mẹ chông buôn bán lặt vặt trong xóm đợi ngày chồng mãn hạn tù …
Không biết nàng có chạy ngược chạy xuôi không mà chỉ một tháng sau thì Tân đựoc thả ra …
Những tháng ngày tiếp theo đó tôi thấy chàng thật tội làm sao .Từ một con người rất phong độ Tân bỗng trở nên bèo nhèo,mất hết sinh khí .Suốt ngày chàng cứ ru rú trong nhà …và không tiếp xúc với ai .
Tôi cũng không biết giữa Dì Năm và Tân đã xảy ra chuyện gì mà thỉnh thoảng cả xóm lại nghe tiếng bà chửi rủa :
-Mày là thằng con trời đánh …Mày phá tiền bạc của tao nhiều rồi …Tao đã nói lo làm ăn lương thiện thì lại không nghe …Đi mở quán chứa gái để mang tai tiếng vậy đó mà còn chưa tởn hả ?Tao không đưa tiền cho mày nữa đâu …
Tiếng của Tân :
-Bà nói nghe ngon lắm …Vậy chớ khi tui mở quán ai đã kêu tôi mỗi ngày đưa cho bà 500 ngàn ? Lúc ngon lành thì bà cười toe toét …Giờ thì bà chửi tui là sao ?
Dì Năm hét :
-Mày đi khỏi nhà tao đi …Tao nuôi vợ con mày cũng đủ mệt rồi …Đi về Cần Thơ rồi muốn làm gì đó thì làm …yêu cầu khuất mắt tao là được.Tao không có đứa con như mày đâu …
Có một chuyện tôi cảm thấy rất đau lòng và ngán ngẫm cho nhân tình thế thái vô cùng …
Là như vầy :
Vinh ”hói” hay tổ chức ăn nhậu tại nhà y và thường rủ tôi lại lai rai .Vì nhà hắn sát vách với nhà Dì Năm nên lúc tôi thấy Tân đứng thấp thoáng trước cửa nhìn vào bèn lên tiếng :
-Sao không rủ Tân vào nhậu cho vui ?
Không ngờ hắn lắc đầu rồi làm một hơi :
-Thôi đi cha …Lúc này nó bèo còn hơn Tuấn Vũ ,mắc công lắm !
Tôi còn đang ngạc nhiên thì hắn tiếp :
-Nó qua bên tui mượn tiền hoài ,khi thì một trăm ,lúc thì vài chục …Mượn hoài mà không chịu trả .Hôm trước tui bực quá nên …xiết cái đồng hồ của nó rồi .Vậy mà còn muốn lết qua hoài .Ai mà cho nó nhậu chùa chứ ?
Tôi thật sự ngỡ ngàng trước thái độ của Vinh ”hói” .Ngày xưa,hắn từng nịnh nọt Tân,tâng bốc cậu lên tận mây xanh để ..ký sổ hoài mà bây giờ …
Thấy Tân cứ đứng lấp ló phía trước ,tôi không chịu được nên gọi :
-Tân …vào đây ngồi chơi em !
Vinh ”hói” nói sát vào tai tôi :
-Ông kêu nó vô thì lát nữa ông chịu tiền phần nó à nhen !
Ôi , thật buồn cho tình đời bạc trắng như vôi …
( Còn tiếp )
ĐÔI LỜI TÂM SỰ :
Rất cảm ơn những lời góp ý chân tình của bạn đọc .Tuy nhiên ,xin phép cho Luân có đôi lời như sau :
Những câu chuyện Luân viết ít nhiều đều từ cuộc sống thật mà ra cả.Sự thật thì đôi lúc rất trần trụi và …trơ trẽn lắm…Luân không dám tự hào điều gì về mình hết ,chỉ mong góp chút công sức của mình với diễn đàn mà thôi .Sống giả dối che đậy giới tính của mình với mọi người ở ngoài đời trong bao năm qua đối với Luân đã thật sự quá mệt mỏi …Cho nên ,ở nơi đây ,trên cái diễn đàn này Luân rất muốn sống thật với chính mình …Luân không thích dùng những lời lẽ hoa mỹ để viết khác đi được .Vì nếu như thế thì …Luân đã trở thành ”nhà văn” chuyên nghiệp mất rồi ,phải không ?
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đọc thật nhiều .
Thân !
NTL
Từ đó về sau , cứ mỗi lần nhậu nhẹt thì tôi lại rủ Tân đi cùng .Thật lòng mà nói thì tôi thấy cậu có vẻ tội tội nên muốn cho Tân vui thôi chứ cũng không có mục đích nào khác.Tôi cũng không thích cái kiểu chơi quá thực dụng của Vinh ”hói”,hễ thấy người ta giàu thì bu tới còn suy sụp thì quay ngoắt 180 độ như vậy…
Đôi khi tôi cũng giúi vào tay cậu 50 hoặc 100 ngàn để Tân uống cafe .Có lần cậu thấy tôi có tiền đô nên hỏi mượn 200 USD .Số tiền đó tôi dự định để dành đi du lịch Thailand với vài người bạn ở Mỹ về ( tuy bạn bè bao hết nhưng tôi cũng phải dằn túi chút đỉnh) nhưng thấy cậu khẩn khoản quá nên tôi …đưa luôn.Không ngờ Vinh ”hói” hay được,hắn cằn nhằn :
-Cha nội này sao ”khùng” quá trời .Ông cho nó mượn như vậy biết khi nào nó trả . Tui cho ông biết nha : Lúc này nó cá độ rồi đánh đề đủ thứ hết đó .Bà già nó cắt ”viện trợ” nên nó hay làm liều lắm nha ?
Chuyện đến tai Dì Năm .Bà làm tôi một trận quá trời .Tôi tâm sự với Cúc rằng : Tôi chỉ muốn giúp Tân với tư cách là láng giềng với nhau và nếu như Tân không trả thì tôi sẽ cũng chẳng bao giờ làm phiền đến Dì Năm cả .Tôi biết nàng rất yêu Tân nhưng hiện tại phải ăn bám vào mẹ chồng nên nàng đành bất lực trước sự xuống dốc của Tân …
Sau khi nhận của tôi 200 USD xong thì Tân biến mất khỏi thị xã …
Vinh ”hói” và Hải tha hồ cười nhạo nhưng tôi vẫn xem đó là chuyện bình thừơng.Tôi không dám ba hoa nhưng bởi vì tôi là người đã từng lớn lên trong nghèo khổ và bị đời đá lên đá xuống nhiều rồi nên trong thân tâm tôi rất thích kết bạn với những người cùng khổ như mình .Đó là lý do ngày trứoc Tân sống trong cảnh giàu sang thì tôi chỉ biết im lặng mà thôi.Bây giờ chàng đã ra nông nỗi này thì tôi mới có cơ hội giúp đuợc Tân chút chút như thế thì lòng tôi cũng thấy vui lắm rồi .
Một ngày nọ ,tôi đang có việc đi Sài Gòn và khi xong xuôi hết mọi chuyện thì tôi nhận được điện thoại của Tân .Chàng báo tin đang ở Cần Thơ và khẩn khoản kêu tôi trên đường về thì ghé lại đất Tây Đô để cùng chàng hàn huyên tâm sự …
Nể lời Tân và vì cũng muốn biết cuộc sống của chàng hiện giờ ra sao nên tôi đã bằng lòng …
Đêm nay ,chúng tôi ngồi nhậu trong một nhà hàng khá sang trọng nhìn ra Bến Ninh Kiều …
Thành phố Cần Thơ về đêm thật đẹp và hiền hòa hơn Sài Gòn rất nhiều .Tôi chăm chú nhìn Tân .Mái tóc cậu bồng bềnh trên vầng trán rộng mênh mông.Đôi hàng lông mày đậm đen và hàm râu quai nón xanh mướt đã làm cho tôi bao đêm trằn trọc .Giờ đây ,ngồi bên cạnh chàng tôi cũng vẫn không biết phải nói gì đây ?
Sau những lời tâm sự của Tân thì tôi biết hiện giờ chàng đang sống nhờ ở nhà người dì ruột và đang tìm việc làm .Tân ấp úng nói lời xin lỗi vì chưa có tiền để trả lại cho tôi.Tôi khẽ lắc đầu và nói với cậu là chuyện đó không quan trọng đâu.Em cứ từ từ cũng được mà…
Khi đã say khướt thì Tân bắt đầu khóc làm cho tôi hốt hoảng …Trước mắt tôi ,một người đàn ông mạnh mẽ đầy nam tính mà giờ bỗng yếu đuối như thế này đây sao ?Đành phải lựa lời an ủi chàng thôi …
Đêm đó ,Tân một hai đòi theo tôi về khách sạn
Trong đêm đó,tôi thật sự mãn nguyện …
Không ngờ Tân cũng nhiệt tình hưởng ứng trong ”chuyện ấy” khiến cho tôi càng đê mê,ngây ngất .
Vài ngày sau tôi từ giã thành phố Cần Thơ …Tân đưa tôi ra bến xe,cậu cúi mặt :
-Hy vọng sẽ gặp lại anh …Em bây giờ cô đơn quá !
Leave a Reply