Chap 8 – Truyện gay Trai một con
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rồi Long có ý muốn đến một quán bar dành cho gay …Và dù cho tôi có nói như thế nào thì cậu cũng cương quyết giữ ý định đó.Thế là tôi đành phải đưa cậu đến một quán bar trên đường Bà Huyện Thanh Quan …
Sau khi uống hết một chai rượu mạnh thì Long đề nghị :
-Lát nữa con về khách sạn với chú nha ?
Thấy cậu cũng đã say và vì sợ Long có chuyện gì nên tôi gật đầu.
Khi về đến phòng,Long vội vã vào nhà tắm…Lát sau,cậu bước ra và trên người chỉ quấn chiếc khăn lông làm tôi ngạc nhiên.Tôi định hỏi thì Long đã vội bước đến giường và ngã xuống bên cạnh tôi.Chàng thì thầm :
-Chú có…thích con không ?
Biết diễn tả như thế nào về cảm giác của tôi lúc đó …Và mặc dù Long chỉ biết nằm im nhưng tôi thì vô cùng mãn nguyện.
Sáng hôm sau khi tôi thức giấc thì Long đã đi rồi .Cũng từ đó tôi không liên lạc được với chàng nữa…Hình như cậu đã đổi số điện thoại thì phải.Khi tôi về lại quê nhà gặp Nguyệt thì nàng hồ hởi báo tin rằng Long đã có việc làm tốt ở Sài Gòn và hứa sẽ đón mẹ con nàng lên sống chung trong thời gian sớm nhất.
Vài tháng sau…
Khi tôi vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa thì nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa.Tôi bước ra thì thấy bên nhà chị hai có chiếc xe du lịch đời mới đậu ở đó và đám con nít vây xung quanh luôn miệng trầm trồ.Tôi nhìn vào cửa thì thấy Long đang ẳm con nựng nịu.Khi thấy tôi thì chàng vội vàng bước vào trong nhà…
Rồi lúc chị hai sang mời tôi qua chơi (chủ yếu khoe sự thành đạt của Long)thì cậu khẽ chào tôi một tiếng rồi kiếm cớ ẵm con đi mất làm cho tôi tuy muốn hỏi thăm cậu vài lời cũng không được.
Vài ngày sau cậu ra đi và đem theo vợ con mình về Sài Gòn.Trong thân tâm tôi vẫn nghĩ có lẽ Minh đã cao thượng bằng lòng cho Long đem vợ con về sống chung và tôi thì vẫn cầu mong cho cậu được bình yên…
Cho đến một ngày kia…
Tôi thấy Nguyệt bồng con trở lại thị xã này với gương mặt buồn hiu.Cũng kể từ ấy nàng ít xuất hiện trước cửa nhà… Sau đó ít ngày thì nàng giao con cho mẹ chồng rồi đi biệt tích…làm cho cả xóm xôn xao.
Vào một buổi tối nọ,khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì chị hai bước vào.Vừa thấy tôi,chị vội vàng nói nhỏ :
-Chú có thể khép cửa lại không ?
Tôi gật đầu rồi mời chị ngồi.Chị nói qua đôi hàng nước mắt :
-Tụi nó thôi nhau rồi chú à…Chị hỏi mãi mà cả hai đứa đều không nói lý do gì cả.Con Nguyệt cứ khóc miết còn thằng Long thì úp úp mở mở qua điện thoại chứ chẳng chịu về đây …làm chị nghi ngờ có điều gì bí mật mà hai đứa không thể nói ra được.
Chị khẽ lắc đầu :
-Con cái bây giờ không như ngày xưa nữa rồi …Gia đình chị nhờ thằng Long nên không những đã trả hết nợ nần mà còn có dư tiền để dành nữa.Nhưng nếu vì vậy mà hai đứa nó chia ly thì quả thật chị không muốn đâu em ơi …
Cuối cùng ,chị rất muốn bí mật đi Sài Gòn tìm hiểu thực hư mọi chuyện nhưng ngặt một nỗi không rành đừơng là một, hai là chồng chị vì lớn tuổi nên bệnh rề rà hoài,chị không dám bỏ anh ấy ở nhà một mình.Vả lại,anh hai rất giận Long và tuyên bố từ cậu luôn thì làm sao chị dám mở miệng xin đi thành phố …Thành ra chị chỉ biết cầu cứu tôi mà thôi.
Tôi hỏi chị :
-Nhưng em có biết Long ở đâu mà giúp chị ? Sài Gòn chứ đâu phải tỉnh lẻ như ở đây đâu chị ?
Nghe tôi nói thế chị vội rút trong túi áo ra một tờ giấy đã nhàu nát và nói :
-Hôm trước khi bỏ đi,thấy chị cứ đi theo hỏi chuyện vợ chồng nó nên con Nguyệt có đưa cho chị tờ giấy này.Nó nói đây là địa chỉ của thằng Long …
Đối với tôi thì chỉ cần như vậy thôi là đủ …
Rồi tôi thu xếp công việc để đi Sài Gòn …
Ông trời đôi lúc cũng trớ trêu…Bình thường thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng khi đã có việc thì lại xui khiến nhiều việc bất ngờ xảy đến…
Khi tôi vừa bước chân lên Sài Gòn thì hay tin người mẹ nuôi của mình bị bệnh nặng phải vào viện cấp cứu …Dù là mẹ nuôi nhưng tôi lúc nào cũng xem bà như mẹ ruột (vì bà không chịu theo tôi về quê nên tôi bỏ tiền ra mua một căn nhà nho nhỏ trong một xóm yên tĩnh và thuê người chăm sóc cho bà đã nhiều năm nay rồi)và như thế thì dĩ nhiên tôi đành phải gác chuyện của chị hai qua một bên mà lo vào túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho bà…
Gần hai tháng trôi qua mà bệnh tình của mẹ tôi không thuyên giảm chút nào (có lẽ bệnh của tuổi già)làm cho tôi vô cùng lo lắng …
Sáng hôm ấy,khi thấy mẹ tôi có vẻ hơi khỏe lại nên tôi nhờ Cô Năm (người tôi thuê để chăm sóc cho bà ở Sài Gòn )canh chừng một chút để vọt ra ngoài mua ít đồ về cho mẹ.
Đang lựa mua một ít trái cây thì tôi nghe tiếng rao lanh lảnh của một cậu bé bán báo :
”Báo mới đây…Tin khủng khiếp…Tin khủng khiếp …”Án mạng xảy ra tại căn biệt thự sang trọng của ngài Tổng Giám Đốc công ty X nổi tiếng của thành phố…Đó là ông M…đã bị một người đàn ông tên L bắn hai phát vào ngực rồi sau đó hung thủ đã tự kết thúc đời mình bằng một phát súng vào đầu…Theo nguồn tin ban đầu cho biết ông M là một người đồng tính luyến ái và hung thủ chính là người tình một thời của ông ta.Hiện thời cảnh sát đang tiếp tục điều tra..” …Báo mới đây …Tin khủng khiếp …Tin khủng khiếp đây…”
Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng vì linh tính cho tôi biết rằng hai nhân vật kia chính là…Minh và Long …chứ không thể là ai khác nữa…
Điều tôi lo sợ đã biến thành sự thật…
Gia đình Long có khóc than cách mấy rồi cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng đó.Sau khi đưa thi hài của cậu về quê an táng xong xuôi rồi thì ít lâu sau anh chị hai cũng bán nhà đi đâu không rõ…
…
Chiều nay,tôi lại lang thang ra trước mộ cậu…Thắp cho Long ít nén nhang,tôi lầm thầm tâm sự với cậu :
”Giờ này thì con đã vĩnh viễn yên nghỉ rồi phải không?Chú không biết giữa con và Minh đã có chuyện gì xảy ra nên trong lòng luôn thắc mắc…Nhưng thôi…hãy để tất cả chuyện đó đi vào quên lãng vì nếu như biết rõ ràng có lẽ chú sẽ càng đau đớn hơn Long à…Ngày trước phải chi chú ngỏ lời trước thì …mọi chuyện đã khác đi,phải không Long? Nhưng chú làm sao dám …Bởi vì trước mắt con bao giờ cũng là Minh và những đồng tiền của ông ta mà thôi…
Thôi bây giờ có trách móc gì thì cũng đã muộn màng rồi…Mọi chuyện hãy để cho nó ngủ yên…cũng như con…con cũng ngủ yên đi nhé Long? Từ đây và mãi mãi về sau sẽ không còn ai giành giựt con với chú nữa rồi …Mỗi buổi chiều,chú sẽ ra đây và ngồi trò chuyện với con …có được không Long ?”
Khẽ đưa tay phủi những chiếc lá vàng rớt trên mộ Long rồi tôi lê từng bước chậm ra khỏi nghĩa trang.
Ngoài kia, thị xã đã lên đèn …
HẾT
Leave a Reply