Truyen gay: Tôi yêu hắn – Đoạn 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hứ…!! phải bồi dưỡng cho mấy ngày thi vừa qua chứ! Mà Duy gọi cho Yến có gì không?
– À…Nhiệm vụ mấy người giao tôi hoàn thành rồi đó nhé!
– Vậy hã! cảm ơn Duy nha! để Yến báo cho mấy nhỏ kia biết luôn! hihi – trời!! kinh khủng! vừa nhắc đến hoàn thành nhiệm vụ là tỉnh như sáo rồi.
– Uhm…bye!
Trong 3 ngày sau đó , Yến đã cùng tôi, tôi cùng thầy đã đi mua rất nhiều thứ. 2 người họ ai cũng háo hức và nghĩ lại thì tôi đâu có thua gì họ đâu!
Và rồi ngày khởi hành cũng đến tôi phải dậy từ 5h30 đến chuẩn bị mọi thứ và đợi thầy đến. Sau đó tôi cùng thầy đến trường, vừa đến nơi tập trung thì mấy đứa nữ đã nhoi nhoi rồi! tội nghiệp ông thầy bị nguyên 1 đám “ma nữ” lớp tôi bao vây! mặt thầy trong ngố ghê luôn! Còn mấy đứa nam thì soi mói của nhau, nào là tóc, giày,quần,áo…mà công nhận cũng vui thật! Khoảng 15 phút sau thì chúng tôi bắt đầu khởi hành và điểm đến là 1 vùng đất rộng ven hồ, cây cối xanh tươi rộp bóng cả 1 vùng, thỉnh thoảng lại có nhưng cơn gió nhè nhẹ thổi từ hồ vào, nơi đây rất lí tưởng để cho 1 chuyến dã ngoại sau nhiều ngày thi mệt mỏi.
Vừa đến nơi, bọn con trai đã nhảy xuống xe và bắt đầu đùa giởn, chỉ còn tôi, thầy cùng với mấy đứa nữ. Tôi với thầy cùng nhau trải tấm nhựa, và giúp chuẩn bị thức ăn nữa. Khoảng nữa tiếng sau thì bọn con trai cũng thấm mệt và bắt đầu lãi nhãi :
– Thức ăn xong chưa vậy! lâu quá à!
– Hứ!! cho mấy người nhịn luôn! không làm tiếp mà đòi ăn à! – giọng của nhỏ Xuyến.
Xuyến nói xong cả bọn lăn ra cười, công nhận lớp tôi cũng vui đó chứ! 1 lát sau thì cũng chuẩn bị xong, cả đám ngồi xung quanh tấm bạc và ăn ngon lành, ông thầy cứ lấy thức ăn cho tôi làm mấy đứa kia chọc quá trời luôn.
– Thầy Nguyên sao không lấy cho em với! lấy cho Duy hoài!
– Rồi!! tới ngay!! hihi – thầy còn vui vẻ lấy thức ăn cho mấy đứa nó nữa chứ.
Bữa dã ngoại hôm ấy tràng ngập tiếng cười, ăn xong cả đám thi nhau hát hò, rồi trêu nhau nữa. Đến chiều chúng tôi phải về trường, thầy chở tôi về nhà, đứng trước cửa nhà tôi thầy còn định vào nhà tôi chơi nữa nhưng tôi từ chối.
– Duy nè! anh vào nhà em chơi tí nha!
– Thôi mà! anh về đi! giờ này trể rồi.
– Vậy hôm khác anh đến chơi nhé!
– Uhm…Bye!!
– Bye!!
Tôi chạy ùa lên phòng, nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình sau 1 chuyến dã ngoại, thoải mái thật! do mệt quá nên tôi lim dim ngủ và không quên bỏ 1 ngôi sao vào chiếc lọ mới.
Rồi kì nghỉ hè đến rồi, lúc này thời tiếc oi bức và nóng lắm! hôm nay tôi có hẹn với Yến đi chơi nên phải ở nhà đợi nó!
– Duy ơi!! nhanh đi!! – Yến đứng trước nhà tôi réo.
– Từ từ đang ra nè!
Tôi vội chạy nhanh ra, leo lên xe để Yến chở đi, đơn giản vì tôi không biết chạy xe máy. Chúng tôi quyết định ghé vào quán kem gần đó. Công nhận, buổi trưa nắng mà được ăn kem sướng ghê luôn. Tôi ăn 1 lần 3 ly, còn Yến thì xơi cạn 4 ly.
– Ít ăn quá há! – tôi trêu Yến.
– Ăn 1 lần cho đã mà! với lại ăn chùa cần gì phải tiết kiệm giùm ông ^^ ~
– Xong chưa! về nhé! – tôi hỏi Yến.
– Uhm…mình về!
Tôi cùng Yến ra về nhưng tôi sửng sờ khi bắt gặp 1 khuôn mặt rất quen thuộc. Chẳng phải là hắn sao chứ, nhưng tại sao hắn ở đây, không tin vào mắt mình tôi quay lại nhìn lại lần nữa.
– Đúng là hắn mà ta! – tôi khẻ nhép môi.
– Gì vậy Duy.
– À!! không có gì! mình về thôi!
Chẳng phải là hắn đang ở Sài Gòn sao chứ, nhưng chẳng lẽ mình nhìn nhầm, có lẽ là người giống người. Tôi suy nghỉ miên man trong khi đó Yến đang nói với tôi rất nhiều điều nhưng tôi nào có nghe :
– Duy…Duy!!
– Ơ…hã…có gì không Yến?
– Duy làm gì mà ngơ ngác vậy? sớm giờ có nghe Yến nói gì không đó!
– Mà Yến nói gì vậy!
– Sao hôm nay Duy kì vậy! mình thấy Duy lạ lắm!
Chẳng thà mình kể cho Yến xem sau, không biết nãy Yến có thấy không nhỉ?
– Yến nè! nãy lúc ra khỏi quán kem Yến có thấy người rất giống Phong không?
– Ủa…nãy mình có thấy ai đâu! Mà sao hôm nay Duy lại hỏi về Phong chứ!
– Tại nãy mình thấy người kia khá giống Phong thôi!
– Uhm… chắc Duy nhìn nhầm thôi!
– Uhm…mình hi vọng là vậy!
Khi vừa về đến nhà, tôi chào tạm biệt Yến và lặng lẽ về phòng mình, nhìn vào chiếc lọ cũ thì thấy chỉ còn võn vẹn khoảng vài chục ngôi sao. Tôi chợt nhớ về người tôi vô tình gặp ở quán kem, nếu là hắn thì sao? còn không phải là hắn thì sao chứ? nhưng tại sao tôi lại quan tâm đến hắn thế, chẳng lẽ tôi đã yêu hắn à? tôi nhớ rõ từng lời nói, ánh mắt và cả nụ cười chen lẫn cái răng khểnh nữa. Tôi không sao quên được những hình ảnh ấy! Nhưng nếu tôi yêu hắn thì đã sao chứ, hiện giờ hắn cũng đâu ở nơi này. Mắt tôi đã có gì đó rưng rưng và rồi 1 giọt nước mắt lại rơi xuống, chảy nhẹ xuống má. Tôi đã khóc, nhưng những giọt nước mắt này là vì ai? vì hắn à! cũng có thể lắm! hay là vì 1 bóng hình nào đó!
Tối hôm đó tôi lặng lẽ đi dạo xung quanh công viên gần nhà, 1 lát sau cũng đã thấm mệt nên tôi ngồi vào 1 chiếc ghê đá gần đó. Tôi khẻ nhắm mắt để cảm nhận cái gió nhè nhẹ thổi qua da thịt mình.
– Duy!!
Giọng nói ngày nào lại hiện về trong tôi, chẳng lẽ là tôi đang nằm mơ à, tôi lấy tay bấm mạnh vào đùi mình nhưng đau thật chẳng lẽ đây là sự thật.
– Duy!!
– Tại…tại…sao chứ! – tôi sửng sốt khi ngước mặt lên, tại sao chứ, đã gần 1 năm nay sao tôi vẫn còn nhớ lấy gương mặt này, không sao quên được.
– Duy còn nhớ tôi chứ?
– Tại sao tôi có thể quên được chứ! tại sao tôi có thể quên được người đã làm tôi nhiều lần làm trò cười cho cả lớp.
– Chắc Duy còn giận tôi nhiều lắm!
– Không hẳn! tôi không giận mà là “HẬN” – mũi tôi bắt đầu cay cay.
– Tại sao lại là hận.
– Hận vì đã bỏ đi để tôi ở đây gần 1 năm trời! – tôi cũng không hiểu sao tôi lại thốt ra những câu nói ấy, và đây cũng là những lời nói từ tận trái tim tôi, tôi thừa nhận rằng tôi đã yêu hắn rồi.
– Duy à!!
– Im đi cho tôi nhờ! Xin hãy để tôi yên! – tôi chen vào.
– Duy nghe tôi nói được không hã! – hắn quát.
– Được! nói đi!
– Chẳng lẽ Duy không cảm nhận được rằng tôi đã yêu Duy từ lần đầu gặp mặt rồi không hã!
– Yêu tôi à! Huk…Yêu tôi mà bỏ tôi ở nơi này suốt gần 1 năm à? – tuy rất vui khi được nghe được những câu nói này từ hắn nhưng tôi sẽ không tha thứ cho hắn được.
– Thế còn chiếc lọ sao?
– Lọ…sao…chẳng…chẳng…lẽ là của…của…- tôi hơi ngạc nhiên khi hắn nhắc đến lọ sao.
– Đúng…chính tôi đã tặng cho Duy lọ sao ấy! nhưng gấp quá nên tôi chỉ kịp nhờ chị chủ phòng net để giao cho Duy.
– Thì ra là vậy! còn số ngôi sao trong đó! – đã đến lúc để tôi hiểu được mọi thắc mắc bấy lâu nay.
– 365 ngôi sao!
– Đúng!
– Đó chính là lời hứa của tôi đối với Duy, mặc dù tôi không chắc rằng Duy yêu tôi. – Long đã đoán đúng, ban đầu tôi không nghĩ như vậy nhưng giờ thì tôi phải đồng ý với ý kiến của Long.
– Hứa à… hứa gì chứ?
– 365 ngày…đó chính là thời gian mà tôi quay về và cho Duy biết tôi Yêu Duy như thế nào!
– Xin lỗi! nhưng giờ đây tôi đã có người yêu rồi!
– Thật à! đó chính là ai? -hắn thất vọng.
– Chính là Thầy Nguyên! – tôi thẳng thừng.
– Tôi không tin! tôi không tin! – hắn quát.
– Không tin thì sao hã! – tôi quát lại vì nếu không lát nữa tôi sẽ khóc mất.
– Chào Duy!! xin lỗi vì đã làm phiền! – hắn đang khóc à, 2 hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào.
– – tôi vẫn im lặng.
– Trước khi đi tôi có thứ này muốn trao cho Duy
– Là gì?? – tôi khẻ nhép môi.
– Đây, đây là món quà tôi chưa kịp tặng cho Duy trước khi lên Sài Gòn. Bây giờ tôi sẽ trao nó cho Duy xem như món quà cuối cùng tôi tặng cho Duy. – hắn đưa tôi 1 chiếc hộp màu xanh dương.
Tôi vớ tay cầm lấy chiếc hộp đó, vừa trao cho tôi xong hắn đã chạy vụt đi. Bây giờ trong lòng tôi đang rất rối bời, bóng của hắn dần vụt đi trong bóng tối mù mịt của công viên. Tôi chỉ muốn nói với hắn rằng “Phong à! anh đừng chạy đi như thế chứ, em xin lỗi đã đối xử với anh như thế! Anh đừng bỏ em đi mà huhuh, em nhớ anh nhiều lắm”
Tôi đã ngồi khóc trong công viên từ lúc hắn đi đến giờ, mắt tôi chắc giờ đã sưng cả rồi, cơ thể tôi rất mệt mỏi, tại sao lại như thế chứ, tại sao? Tại sao chứ???
– Tại sao? – Tôi hét to.
1 lát sau tôi lặng lẽ trở về nhà, tôi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều điều. Trên tay tôi vẫn cầm chiếc hộp mà hắn tặng, về đến nhà tôi chào mẹ xong và chạy thật nhanh lên phòng mình, và khóc…khóc…khóc thật nhiều và mong rằng đây chỉ là 1 giấc mơ. Tôi đang lim dim thì nghe tiếng chuông điện thoại.
Ringgg!! Ringggg!!
– A lô…!! – tôi bật máy và trả lời 1 cách mệt mỏi.
– Duy hay tin gì chưa? – là giọng của nhỏ Yến đây mà.
– Có chuyện gì vậy Yến!
– Phong về rồi đó!
– Uhm…mình biết rồi!
– Sao Duy biết vậy? – nhỏ Yến thắc mắc.
– À…um…khi nãy mình mới gặp Phong rồi!
– Uhm…nãy mình thấy Phong buồn lắm! Duy có biết sao không?
– Mình cũng không biết nữa! – tôi đành nói dối Yến.
– À…trể rồi! Duy ngủ đi! bye nhé!
– Um! bye
Giờ đây tôi phải làm gì chứ? giữa thầy Nguyên và Phong. Chắc có lẽ đã đến lúc tôi cần phải có sự lựa chọn đúng đắng rồi! Ngày mai, mình sẽ cho 2 người ấy 1 câu trả lời.
_____________Ngoài lề___________
Tối hôm đó
Sao khi nghe những lời nói của Duy, Phong đã nhận ra mình thật sai lầm khi rời bỏ cậu ấy. Nhưng đó chưa là tất cả vì Duy đã nói rằng người yêu của mình hiện giờ là thầy Nguyên. Phong vội bật điện thoại lên và điện cho ai đó :
Anonymous says
hay lam…cam dong nua
Du says
hay qtqd
nếu có thêm part 2 càng tốt
Thắng says
viết tiếp đi tg
cho 1 cái kết hp tí đi
Thiên Vũ says
Cho 1 cái kết hp đi tg năn nỉ tg ó
TT says
Tác giả ơi cho thêm một chap là Thằng Phong lên sg tìm thằng Duy đi …. năn nĩ lun mà
Lusexia'furry' says
Câu chuyện của anh rất giống đúng hơn nó là cuộc sống hiện tại của em chỉ khác em ko có ng yêu và cx ko có ai nhớ đến em. em yêu thầm 1 ng mà em chắc ngta ko có yêu em đâu?? mà em chắc em ko sống đc lâu em đợi tới lúc sắp ra đi thì em nói sự thật là em gay(mà chắc nghe xong thì họ bỏ em đi hết r còn đâu mà nói tiếp??) ở nhà thì em bị đánh đập nói là ko đc đi chs vs mấy đứa gay mà càng nói thì em chỉ càng mún chết đi cho rồi?
Lusexia'furry' says
Anh hiền quá gặp em là nếu mà ba em nói ra những tù đó thì cx coi như mối liên hệ đã ko còn điều cuối cùng em nói sẽ là xin lỗi mẹ thật nhiều rồi đi khỏi căn nhag đây vì em đi cx ko có ai qtâm?nhà em còn anh 2 em mà
Zới lại em mong anh ra chap mới?❤️