Truyen gay: Tôi yêu hắn – Đoạn 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– A lô! là ai vậy?
– em là Phong! em có thể gặp thầy không?
– Em về rồi đấy à!
– uhm…
– Được rồi! em đang ở đâu?
– Trước cỗng trường học! thầy đến nhanh nhé, em có chuyện muốn nói!
15 phút sau, từ xa có 1 chiếc xe atila dừng ở chổ phong đang đứng và 1 người từ trên xe bước xuống. không ai khác chính là thầy Nguyên.
– Em gọi thầy đến đây có chuyện gì không?
– Thầy còn nhớ chuyện em nói với thầy trước khi chuyển trường chứ?
– Đương nhiên là nhớ!
– Em đã nhờ thầy chăm sóc cho Duy trong thời gian em đi, đúng không!
– Đúng! và em đã nói là mình yêu Duy!
– Đúng vậy! nhưng khi gặp Duy cậu ấy đã nói người yêu của mình là Thầy!
– Oh!! thầy không ngờ Duy lại nói vậy! haha
– Ý thầy là sao?
– Trước khi em đi chẳng phải thầy đã nói với em là đừng tin tưởng người khác 1 cách mù quán sao?
– Ý thầy là…
– Đúng! sao 1 thời gian tiếp xúc với Duy thầy thấy mình đã thực sự yêu em ấy rồi!
– Thầy…!!
– Em khoang nóng vội! Tuy thầy yêu cậu ấy nhưng thầy sẽ giữ lời hứa của mình đối với em.
– Và kèm theo đó là 1 đề nghị!
– Em rất thông minh.
– Đừng vòng vo, thầy cứ nói!
– Em phải đối xử tốt với Duy, chỉ như vậy là đủ. Nếu em làm Duy buồn hoặc những điều tương tự như thế thầy sẽ không tha thứ cho em. Em hiểu chứ!
– Em sẽ không làm thầy thất vọng!
– Uhm…trể rồi để thầy chở em về!
– Dạ không cần đâu ạ! em còn chút chuyện phải làm!
– Vậy thầy về đây! bye
– Thầy về cẩn thận!
Chiếc atila ấy vụt đi và mất dần trong bóng tối, bây giờ Phong có vẻ đã vui hơn rất nhiều. Phong chạy thật nhanh đến 1 nơi nào đó…và bóng cậu khuất dần.
Hôm nay tôi dậy khá trể vì tối qua không sao ngủ được. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong nhìn vào gương và thấy mắt tôi hơi sưng do hôm qua đã khóc quá nhiều. Tôi không biết phải đối mặt hay lẫn tránh với sự thật này nữa.
Rengg !! Rengg!! – là số điện thoại của Thầy Nguyên, nhưng sao thầy ấy lại gọi cho mình lúc này chứ.
– A lô!! – tôi nhanh chóng bật máy.
– Em có rãnh không? mình gặp nhau tí nhé!
– Uhm!! em cũng có chuyện muốn nói với anh. Lát anh qua đón em nhé!
– Ok!! 15 phút nữa anh đến!
– Uhm…Bye!!
Tôi vội chuẩn bị đồ và đợi thầy đến. Đúng như đã hứa 15 phút sau thầy đã đến nhà và chở tôi đi. Được 1 đoạn thì thầy lên tiếng :
– Mình đi ăn sáng nhé!
– Uhm…!! Em cũng chưa ăn gì! – tôi đồng ý vì lúc này bụng tôi đang đánh trống.
Thầy chở tôi vào quán phở và gọi ra 2 tô phở, ngồi trong quán phở tôi chỉ ăn và chẳng nói với thầy tiếng nào, thầy thắc mắc nên hỏi :
– Sao hôm nay em lạ thế?
– Dạ…không sao ạ! lát mình ra công viên nhé! em có chuyện cần nói với anh!
– Uhm…nhưng phải ăn xong đã!
Ăn xong, anh chở tôi đến công viên gần nhà tôi, vừa bước xuống xe tôi lấy hết can đảm :
– Anh biết tin gì chứ!
– Về Phong à! – nhưng sao thầy lại biết về Phong chứ.
– Uhm !! và về “yêu cầu” của anh nữa. Đã đến lúc em cho anh 1 câu trả lời rồi!
– Em cứ nói! anh sẽ chấp nhận mọi ý kiến của em!
– Em…em xin lỗi…em không thể làm người yêu của anh được!
– Tại sao! – gương mặt thầy hơi buồn.
– Tại vì…- tôi ấp úng.
– vì Phong có đúng không?
– Tại sao anh lại nói như vậy!
– Chắc có lẽ đến lúc để em biết mọi sự thật!
– Sự thật…!!! – tôi ngạc nhiên.
– Đúng! em còn nhờ buổi học đầu tiên của chúng ta chứ?
– Đương nhiên! và đó cũng là ngày cuối cùng em…
– Gặp Phong! – thầy chen vào.
-… – tôi khẻ gật đầu, mắt tôi đã rưng rưng.
– Chiều hôm đó, sau khi tan học Phong và thầy đã có 1 cuộc nói chuyện.
– Chuyện…chuyện gì chứ? – tôi càng thắc mắc hơn nữa và hối thúc thầy hãy nói nhanh hơn nữa.
– Phong đã nhờ thầy chăm sóc cho em trong suốt thời gian cậu ấy học ở SG.
-…- tôi sửng sờ trước những lời nói của thầy.
– Chắc em đang thắc mắc tại sao Phong lại nhờ anh chăm sóc em có đúng không!
– Tại…tại..sao?
– Anh cũng khá bất ngờ về chuyện đó, và điều trên hết là cậu ấy lại biết anh là…
Tôi chỉ biết gật đầu vì tôi đã hiểu ý thầy là gì. Tôi lặng lẽ nghe thầy giải thích!
– Thầy còn ngạc nhiên hơn vì cậu ấy biết thầy đã thích em từ cái nhìn đầu tiên.
– Vì vậy Phong đã nhờ thầy chăm sóc cho em trong thời gian cậu ấy ở SG.
– Đúng!! Phong rất rất yêu em, cậu ấy đã không dám thể hiện tình cảm của mình cho em hiểu, vì vậy Phong đã trêu em rất nhiều để có thể cùng nói chuyện, hoặc được em mắng! cậu ấy chỉ muốn được gần em hơn. Chỉ như vậy là đủ. Phong đã nói với anh như thế!
– Ngốc…Ngốc thật!! – Nước mắt tôi đã rơi từ khi nào.
– Phong rất quan tâm cho em, cậu ấy đã nói với thầy rất nhiều điều về em…
– Cả tình yêu của cậu ấy! – tôi xen vào.
– Đúng như thế! và thầy đã đồng ý giúp cậu ấy!
– vậy còn lời đề nghị làm người yêu của thầy? – tôi càng cảm thấy rất rối với chuyện này.
– Vì qua 1 thời gian tiếp xúc anh đã nhận ra rằng mình đã thích em. Và anh đã thất bại!
– Uhm…em…em xin lỗi!
– Anh yêu em, nhưng anh càng muốn em được hạnh phúc!
– Em hiểu nhưng mà…
– Em yên tâm! anh sẽ rất vui khi thấy em được hạnh phúc! giờ đây anh sẽ giao người anh yêu nhất lại cho Phong. Nếu Phong làm em tổn thương thì anh sẽ không tha cho cậu ấy!
-…- giờ đây tôi chỉ biết im lặng.
Tôi đã suy nghỉ rất nhiều về những lời mà thầy nói, Phong yêu tôi đến thế sao? Sau cuộc nói chuyện ấy tôi dường như đã không gặp mặt thầy, cả hắn nữa.
Kì nghỉ hè buồn bả cũng đã xóa bỏ mọi sự thắc mắc trong suốt năm học lớp 10 của tôi, lần này tôi đã lên lớp 11.
Hôm nay cũng là ngày tựu trường của chúng tôi, sáng nay tôi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, nhìn vào lọ sao thì nó đã hết cả rồi. món quà của hắn tặng trước đó tôi vẫn chưa mở ra. Và hiện giờ tôi đang đi bộ trên đường đến trường – vì xe hư rồi. đoạn đường này đã rất quen thuộc với tôi trong suốt 1 năm qua, từng gốc cây, ngọn cỏ đã in sâu trong đầu óc tôi. Kể cả ngày tựu trường 1 năm về trước.
Tôi lặng lẽ vào trường và tìm nơi tập trung của lớp mình.
– Duy…Duy…ơi!! Đây nè!!!
– Yến hã!! lâu rồi không gặp, Yến khỏe chứ?
– Đương nhiên! mà mình có tin vui báo cho Duy biết nè!!
– Tin gì? trong Yến vui quá vậy nè!
– Yến có bồ rồi đấy nhé!
– Ghê chưa! bạn tôi có khác há!
– hihi – nhỏ cười hí hửng.
Sau đó chúng tôi cùng vào lớp học, thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu điểm danh lớp :
–
–
–
– Nguyễn Bảo Duy!
– Dạ có! – tôi khẻ nói.
–
–
– Đặng Hải Phong – tôi sửng sờ khi nghe đến cái tên này, chẳng phải hiện giờ hắn đã học ở SG sao chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây.
– Chắc có lẽ là tên giống tên thôi mà!! – tôi thầm nghĩ.
– Dạ có! – giọng nói rất quen thuộc lại vang lên từ ngoài cửa lớp.
Anonymous says
hay lam…cam dong nua
Du says
hay qtqd
nếu có thêm part 2 càng tốt
Thắng says
viết tiếp đi tg
cho 1 cái kết hp tí đi
Thiên Vũ says
Cho 1 cái kết hp đi tg năn nỉ tg ó
TT says
Tác giả ơi cho thêm một chap là Thằng Phong lên sg tìm thằng Duy đi …. năn nĩ lun mà
Lusexia'furry' says
Câu chuyện của anh rất giống đúng hơn nó là cuộc sống hiện tại của em chỉ khác em ko có ng yêu và cx ko có ai nhớ đến em. em yêu thầm 1 ng mà em chắc ngta ko có yêu em đâu?? mà em chắc em ko sống đc lâu em đợi tới lúc sắp ra đi thì em nói sự thật là em gay(mà chắc nghe xong thì họ bỏ em đi hết r còn đâu mà nói tiếp??) ở nhà thì em bị đánh đập nói là ko đc đi chs vs mấy đứa gay mà càng nói thì em chỉ càng mún chết đi cho rồi?
Lusexia'furry' says
Anh hiền quá gặp em là nếu mà ba em nói ra những tù đó thì cx coi như mối liên hệ đã ko còn điều cuối cùng em nói sẽ là xin lỗi mẹ thật nhiều rồi đi khỏi căn nhag đây vì em đi cx ko có ai qtâm?nhà em còn anh 2 em mà
Zới lại em mong anh ra chap mới?❤️