Truyen gay: Tôi yêu hắn – Đoạn 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Á….- tôi vội thốt lên khi nhớ ra rằng 365 có nghĩa là 365 ngày, là 1 năm.
Tôi chả biết người đó tặng tôi có nghĩa gì! nhưng tôi phải làm gì với số sao này chứ!
– Hay là mình 1 ngày bớt ra 1 ngôi sao nhỉ! cũng hay! hihi – tôi tự nói với mình.
Tôi cất chúng vào chiếc lọ ban nãy, sau đó tìm 1 chiếc lọ khác để chứa sao đã lấy ra chứ. Tôi đột nhiên nhớ lại hắn, hắn đã chuyển trường cách đây 2 ngày rồi! hay là mình bớt ra 2 ngôi sao nhỉ! cũng được hihi
Tôi lấy ra 2 ngôi sao cho vào chiếc lọ mới, và soạn lại bài mới để chuẩn bị cho ngày mai đến trường.
– Sao buồn ngủ vậy nè!
Tôi phải bỏ cuộc thôi, không soạn bài nữa tôi chui vào chăn và ngủ ngon lành. Hihi!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mới đây là chúng tôi phải bận rộn với kì thi học kì 1 rồi đấy! hix…học bài mệt ghê luôn và lúc này tôi đang ở trong căn phòng yêu quý của mình, vừa học bài vừa nhìn lên lọ sao mà tôi đặt trên đầu bàn học. chắc cũng được nhiều ngôi sao lắm rồi nhỉ, chiếc lọ sao của tôi đã được khoảng nữa lọ rồi.
– Renggg Rengggg!!!! – Oái…tiếng chuông điện thoại của tôi.
– A lô!! – tôi bật máy.
– Duy ơi!! Yến nè! trưa nay rãnh không đi chơi nhé! ở nhà học bài riếc chán quá! – Yến lại nhỏng nhẻo nữa rồi!.
– Uhm! lát lại nhà tôi nha!
– Okey!! hihi – nhỏ mừng hí hửng kìa mọi người.
Nói lát nữa chứ nhỏ gần đến nhà tôi rồi đấy, mọi người tin không? nhỏ điện cho tôi đở bất ngờ thôi chứ bình thường muốn đi chơi là đến trước cửa nhà tôi kêu réo um sùm rồi hihi. Bó tay với Yến rồi!
– Duy ơi!! nhanh đi nắng quá à!! – mới nhắc đã đến nhà rồi nè! linh chưa.
Nghe giọng của nhỏ ở ngoài nên tôi vội lấy 1 ngôi sao bỏ sang chiếc lọ của mình. Và chạy ra cùng đi chơi với nhỏ. Nhưng đừng hiểu nhầm nha, tôi với nhỏ chẳng có gì xảy ra đâu! chỉ xem nhau như bạn bè thôi! tôi cũng chưa nói cho Yến biết mình là “G”. tôi rất sợ nhỏ sợ và xa lánh với mình nên tôi không muốn nhỏ biết tí nào. Thôi suy nghỉ, Tôi và nhỏ cùng đi siêu thị, công nhận nhỏ mua nhiều đồ ghê luôn, nào là áo, quần,bánh,kẹo…kể mãi không hết! làm tôi khiên muốn chết luôn nè!
– Ê…Yến!
– Có gì không Duy?
– Yến kêu mình đi theo để khiên đóng này giùm Yến hã!
– Hihi! Duy thông mình ghê! đoán đúng rồi đó -trời…cười nức nẻ luôn kìa.
– Hix…xíu phải bồi dưỡng cho Duy đó! – tôi ra vẻ yêu cầu.
– Okey!!
Đúng là con gái mà, vô được siêu thị rồi là mua đủ thứ, mệt ghê luôn. Nhưng cuối cùng cũng xong, tôi thì được Yến “ bồi dưỡng” cho 1 cây kem ốc quế.- có tức không chứ.
– Bye nhé! Duy đẹp trai – á…hôm nay khen tôi nữa kìa hihi.
– Bye! hôm nay khen tôi chắc có mưa lớn rồi!
– hihi! -nhỏ cười tủm tỉm sau đó “phóng” xe về.
Hix…lại phải “tử chiến” với mấy tờ đề cương rồi! Lại 1 buổi chủ nhật trôi qua, tôi cũng đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi thi ngày mai, phải ngủ sớm để mai thức dậy đến trường sớm thôi!
Và như thế, kì thi đã trôi qua 1 cách nhanh chóng và tôi hài lòng với thành tích của mình lắm hihi. Và thứ 2 tuần sau là học lại như bình thường rồi. và Hôm nay có tiết “GDGT” nè! thầy Nguyên hôm nay sẽ dạy gì đây nhỉ? -tôi suy nghỉ.
– Thầy chào các em! – thầy vào lớp từ khi nào vậy nè.
– Dạ! chào thầy ạ – cả lớp tôi đồng thanh, nhưng hình như chỉ nghe giọng của mấy đứa nữ thôi.
Ánh mắt của thầy nhìn tôi có gì đó lạ lắm, nó xa xăm, đen thẩm và triều mến nữa – theo tôi nghỉ.. Thầy nhìn tôi cười hiền và rồi :
– Bảo Duy…!
– Dạ! thưa thầy…-tôi hoảng hốt.
– Lên lau bảng!! – ôi trời! vậy mà tôi cứ tưởng….
Thôi đành phải lên lau vậy, thầy Nguyên lúc nào cũng thế cả, toàn bắt tôi phải lau bảng. Không thì cho trả lời những câu hỏi được tôi xem như là bó tay hoàn toàn. Hix…ghét ghê!
Phù…cuối cùng cũng hết tiết. tôi nằm xuống bàn để thỏa mãn cơn buồn ngủ từ sáng. Và có 1 cánh tay khều vào tôi.
– Duy…Thầy Nguyên kêu ông ra có chuyện kìa! – giọng nhỏ Yến.
– Uhm!! – tôi chạy vụt ra ngoài để xem thầy có chuyện gì!.
Khi ra ngoài thì chẳng thấy thầy đâu rồi, mà hình như có 1 tờ giấy thì phải, tôi cầm tờ giấy lên xem, có ghi là : “Duy nè! lát ra về đợi thầy ở phòng giáo viên nhé! đừng đến trể đó”
Sao kêu tôi đợi thầy nhỉ, tôi cứ thắc mắc mãi cho đến cuối tiết, và sau cùng cũng hết giờ rôi, tôi chạy vụt đến phòng giáo viên và lựa cho mình 1 bóng mát để ngồi đợi thầy. Ôi trời!! ngồi đợi 15 phút rồi mà chẳng thấy thầy đâu. Định ra về thì có 1 cánh tay từ sau vổ vào vai tôi :
– Em đợi thầy có lâu không?
– Dạ! 15 phút! – tôi ra vẻ hờn trách.
– Cho thầy xin lỗi nhé! tại thầy có việc đột xuất nên…- hix đã làm tôi đợi mà còn cười tươi nữa chứ.
– Dạ không sao ạ! thầy hẹn em ra đây có gì không thầy!
– Em ăn trưa với thầy nhé!
– Không được đâu ạ! em phải về nhà rồi!
– Thì em cứ điện thoại về nói với mẹ, chắc mẹ cho em đi mà! – thầy năn nỉ.
– Dạ được! nhưng thầy phải khao em đó!
– Okey!
Tôi cùng thầy đến quán phở gần đó, chưa kịp hỏi ý kiến tôi thì thầy đã gọi ra 2 tô phở rồi .
– Cô ơi! cho bàn này 2 tô phở!
Tôi cũng chẳng nói gì, vì người khao là thầy mà, ăn chùa dại gì mà không ăn, tôi ăn 1 cách ngon lành và không để ý rằng thầy đang nhìn mình mà cười.
– Sao thầy không ăn? nhìn em cười hoài vậy! – tôi thắc mắc.
– À…không có gì! em cứ ăn đi
Suốt buổi ăn thầy cứ nhìn tôi mãi, lâu lâu lại còn đưa tai vén tóc tôi lên chứ, mấy người khác nhìn vô chắc tò mò lắm đây!
Và rồi buổi ăn cũng kết thúc, thầy đưa tôi về trường để lấy xe, trường lúc này chẳng có ai, nắng thì chang chang. Vừa vào nhà xe thầy đã kéo tay tôi lại.
– Có gì không thầy!
– Thầy…Thầy muốn hỏi em 1 chuyện. nếu không phải thì em đừng giận thầy nhé! – thầy ấp úng.
– Thầy cứ hỏi, sao lại ấp úng như thế!
– Có phải…em…em giống thầy?
– Là…là sao ạ! – tôi tờ mờ hiểu ra được ý thầy nhưng để chắc chắn hơn nên phải hỏi lại.
– Thầy cũng không giấu em nữa, Thầy là Gay! – tôi nghe và choáng váng thì ra thầy cũng giống tôi sao.
– Uhm…- tôi tỏ ra bình thường.
– Có phải em cũng như thế không? – câu nói của thầy làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sao thầy lại biết chứ.
– Tại…tại sao thầy…thầy lại biết?
– Em không cần phải ngạc nhiên như thế, thầy sẽ giữ bí mật này cho em, và em cũng vậy nhé!
– Uhm…
– Thầy muốn nói với em 1 điều!
– Thầy cứ nói
– Em nghỉ như thế nào nếu thầy thích em?
– Ý thầy là! – tôi mắt tròn xoe nhìn thầy.
– Đúng! thấy thích em!
– Nhưng mà…em đã…đã có người yêu rồi! – tôi nói ra câu này để từ chối thầy vì thực chất tôi đang “ế chảy nước” kể cả tác giả là mình.
– Người đó là ai thế? – vẻ mặt thầy hơi buồn và thất vọng.
– Là…là…
– Có lẽ là em chưa chấp nhận được tình yêu của thầy nhưng em hãy cho thầy thời gian để chứng minh nhé!
Tôi không trả lời và vụt vào trong lấy xe chạy về, thầy vẫn đứng đó. Tôi quay mặt lại và nói với thầy rằng :
– Em sẽ để thời gian chứng minh tình yêu của thầy dành cho em!
– Em hứa rồi đấy nha! hihi – thầy đã vui vẻ trở lại.
– Em về nhé! bye!!
Và cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc bằng lời tạm biệt với thầy Nguyên. tôi chạy xe về nhà nhưng hình như hôm nay nhà tôi có khách, đơn giản vì có chiếc xe SH trong sân. Tôi thắc mắc không biết là ai nhỉ?
Vụt vào nhà thấy ba và mẹ tôi đang nói chuyện cùng 1 người đàn ông chạt tuổi ba. Tôi rón rén vào nhà khách :
– Chào ba, mẹ con học mới về! và đây là? – tôi chào ba, mẹ xong thắc mắc.
– Đây là bác 2 của con từ Sài gòn mới về chơi, 3 ngày sau sẽ về. – giọng mẹ ôn tồn.
– Dạ chào bác! – tôi vui vẻ chào bác.
– Uhm! cháu là Bảo Duy đúng không? – bác vui vẻ.
– Dạ! chào ba, mẹ và bác! con xin phép lên phòng!
Tôi lên phòng mình và ngã lưng lên chiếc giường thân thuộc của mình, thoải mái ghê luôn. Nhưng cảm giác buồn bả lại đến khi tôi nhìn vào chiếc lọ thủy tinh chứa những ngôi sao giấy trên bàn, nó cứ lấp lánh còn tôi thì sao? Tôi đang lúng túng không biết sau này mình sẽ phải đối mặt với thầy Nguyên như thế nào nữa, mình có nên chấp nhận tình yêu của thầy ấy không nhỉ?
Cứ như thế, trong suốt thời gian qua thầy ấy đối với tôi rất tốt, buổi sáng gặp tôi thì chào hỏi, hỏi tôi ăn sáng chưa, học có mệt không,… kể không hết luôn. Buổi chiều còn hơn nữa, hỏi tôi có nắng không, nhiều lúc còn che nắng cho tôi nữa chứ. Mấy đứa kia nhìn tôi với cặp mắt tò mò lắm! Giờ thì tôi đang ở trong lớp ngồi nói chuyện với Yến.
– Duy nè! sao dạo này thấy thầy Nguyên với Duy có vẻ thân thiết quá vậy?
– Tại…Tai…- nói sao giờ ta, chẳng lẽ nói là thầy Nguyên thích tôi, khó xử ghê.
– Hihi! sao “đơ” rồi! – nhỏ bểu môi.
– Mà mình với thầy không có gì đâu mà Yến lo! – tôi đành đánh trống lãng.
Khoảng mấy ngày sau cũng đến chủ nhật, tôi ở nhà chán quá không có chuyện gì để làm cả nên định rủ Yến đi chơi. Nhưng hình như thầy Nguyên nhanh hơn rồi!
– Duy ơi! có thấy Nguyên tìm con nè! – giọng của mẹ giọng lên từ dưới nhà.
– Dạ…con xuống ngay ạ!
Tôi chạy xuống thì thấy thầy đứng trước nhà rồi. Hôm nay thầy mặc đồ rất đẹp áo sơ mi xanh, quần jeen đen. Không biết hôm nay thầy định làm gì đây nhỉ?
– Thưa cô, hôm nay có thể cho Duy sang nhà con học thêm không ạ? – oái…chủ nhật mà học gì trời.
– Uhm…Duy thấy nó vậy chứ nó quậy lắm nhé, thầy cẩn thận với nó đó – mẹ tôi lại trêu tôi rồi.
– Vậy cũng được! để em lên thay đồ đã, thầy đợi em tí! – tôi đồng ý cùng thầy! vì hôm nay ở nhà cũng không có chuyện gì để làm.
Anonymous says
hay lam…cam dong nua
Du says
hay qtqd
nếu có thêm part 2 càng tốt
Thắng says
viết tiếp đi tg
cho 1 cái kết hp tí đi
Thiên Vũ says
Cho 1 cái kết hp đi tg năn nỉ tg ó
TT says
Tác giả ơi cho thêm một chap là Thằng Phong lên sg tìm thằng Duy đi …. năn nĩ lun mà
Lusexia'furry' says
Câu chuyện của anh rất giống đúng hơn nó là cuộc sống hiện tại của em chỉ khác em ko có ng yêu và cx ko có ai nhớ đến em. em yêu thầm 1 ng mà em chắc ngta ko có yêu em đâu?? mà em chắc em ko sống đc lâu em đợi tới lúc sắp ra đi thì em nói sự thật là em gay(mà chắc nghe xong thì họ bỏ em đi hết r còn đâu mà nói tiếp??) ở nhà thì em bị đánh đập nói là ko đc đi chs vs mấy đứa gay mà càng nói thì em chỉ càng mún chết đi cho rồi?
Lusexia'furry' says
Anh hiền quá gặp em là nếu mà ba em nói ra những tù đó thì cx coi như mối liên hệ đã ko còn điều cuối cùng em nói sẽ là xin lỗi mẹ thật nhiều rồi đi khỏi căn nhag đây vì em đi cx ko có ai qtâm?nhà em còn anh 2 em mà
Zới lại em mong anh ra chap mới?❤️