Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy – Chap 15 – Hết
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ring…Ring….Điện thoại tôi vang lên, cắt ngang cảnh tình cảm này, một dãy số lạ, tôi thấy thật khó hiều, đã mấy tháng nay tôi tuyên bố ko làm cái nghề kia nữa, ko tiếp ai nữa, ngoan ngoãn học hành như lời mẹ, vậy mà bây giờ lại có ai đó đây ? Rời khỏi vong tay ấm áp ấy, kéo cửa ra ngoài, tôi nhận điện thoại.
“ Ai vậy ? “
“ Cậu là Dương đúng không ?”
“ Vâng ! Cho hỏi vị này là…”
“ Tôi là bố của Vũ, người mấy tháng trước đã gặp qua. “
“ A! Chào bác “
“ Cậu rảnh chứ ?”
“ Dạ ! vâng, hôm nay chủ nhật nên ko có gì bận”
“ Gặp tôi đi, 3h chiều ở A Coffe, đi một mình và đứng bảo nó theo.”
“ Dạ ! “ Tôi tắt máy, một vòng tay ôm tôi từ phía sau.
“ Ai đó ?” Hắn nhẹ tì cằm lên vai tôi.
“ Người quen ! “
“ Thật sao ?”
“ Không tin tô…à em sao ?” Cười ! Nụ cười sau 2 năm tưởng như rất dài của tôi rộ ra, lần đầu tôi thấy nụ cười của mình không chút toan tính, còn người đang đứng trước tôi thì ngay ngốc đến hai má ửng đỏ, có lẽ đây chính là thứ hạnh phúc tôi luôn tìm kiếm.
Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy by NgocNguyen2105 3h chiều, như hẹn tôi bước đến quán coffe nơi cuôi đường gặp bố của hắn, tự cảm thấy có chút lo sợ, có chút ngượng ngùng lại thêm chút khó hiểu, có lẽ hai thằng con trai ở cùng nhau là việc khó chấp nhận…
Đẩy cánh cửa gỗ, tôi bước vào quán, màu đèn hơi tối, mùi coffe đầy hương vị thoang thoảng quanh tôi, tiến vào góc trong cùng, tôi bắt gặp người đàn ông mang vẻ uy nghi đang ngồi đó nhìn tôi với khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi tiến sát, lại khẽ gập người chào ông, nhưng đáp lại vẫn là một sự lạnh nhạt.
“ Ngồi đi.”
“ Bác gọi cháu có việc gì ạ ?” Tôi biết sớm muộn thì ông ấy cũng tìm tôi nhưng thật không ngờ ngay lúc tình yêu này vừa nảy nở đã bị chôn vùi rồi.
“ Cậu ở cùng con trai tôi ?” Giọng người này không thấp, không cao, vô thanh vô thức mà xoáy vào tâm can tôi, cảm giác như tôi đã cướp đi thứ quý giá của ông ấy
“ Vâng “ Đan chặt bàn tay lại, tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.
“ Cậu trước đây tôi có nghe nhiều chuyện không hay.” Ông nói rồi đưa ly coffe, nhấp một ngụm, lại nhìn thẳng tôi “ Lí do ở cùng nó có phải vì thứ này ?” Ông đặt lên bàn một phong bì nhỏ. Nực cười, thì ra cảm giác bị hiểu lầm nó là như vậy, và tự cảm thấy buồn cười hơn khi tôi giống như đang đóng phim cùng ông ấy vậy. Có phải tiếp đó sẽ dùng tiền mà bắt tôi bỏ cậu ấy ?
“ Cháu không làm những chuyện như vậy nữa, và cháu tin Dương hiểu và thông cảm cho cháu.” Tôi cười, cũng nhấp một ngụm coffe, rồi tiếp tục “ Nhưng…nếu số tiền này để cuộc sống của cháu và Dương tốt hơn, cháu à không ! Con cảm ơn cha ! “ Tôi cầm lấy phong bì, tiêu sái mà bước đi, trước khi đi, không quên gập mình “ Cha chồng, con đi, sau này gặp.” Tôi không quay lại nhìn nhưng, có lẽ cha hắn đang rất giận, có lẽ sau này sẽ phá tôi và hắn đến cùng chăng ? Kệ đi, dù sao cũng không gì nuối tiếc, ở cùng cậu ấy một ngày cũng là quá đủ rồi.
“ Giỏi quá nhỉ ?” Vừa bước khỏi quán coffe, một cánh tay to lớn đã ôm trọn tôi, có ngạc nhiên, có bất ngờ và cả hạnh phúc…
“ Làm gì vậy hả ? Đây là chỗ công cộng đấy.” Đúng ! Vẫn là hắn thôi, con thú cưng của tôi, cũng là người tôi yêu nhất.
“ Vậy sao ? “ Hắn làm bộ quay tới, quay lui, rồi bất ngờ hôn lên trán tôi “ Làm gì có ai để ý.”
“ Hừ !” Tôi cũng không cách nào nói lại chỉ cứ vậy cho qua “ Anh theo dõi em sao ?” Bây giờ, trí óc mới phục hồi, tôi nhìn hắn với sự nghi ngờ.
“ Không có ! Anh đi làm nha.” Hắn vô tôi chỉ vào túi quần áo ở tay mình, đúng là bộ đồng phục của quán coffe này. “ Mà em đến làm gì ?”
“ À…Không ! Em…em…” Tôi không biết lí giải sao, chẳng lẽ nói bố hắn gọi tôi sao ? Chẳng lẽ nói ông lấy tiền bắt tôi bỏ hắn
“ Là ta gọi đến.” Bất ngờ, người đàn ông uy nghi cũng là bố hắn bước ra.
“ Ông có chuyện gì muốn nói, nói với tôi.” Như một phản xạ vô thức, hắn kéo tôi về phía sau, mặt đối mặt với bố hắn.
“ Không có gì đâu ! “ Tôi chạy vào giữa, làm một người giản hòa cho cha con họ.
“ Con dâu nói đúng , không có gì khiến con lo cả, ta chỉ muốn thăm hai đứa thôi.” HẢ ? Tôi và hắn đông cứng… “ Con dâu, sau này rảnh về nhà chơi, ta có rất nhiều hình của nó cho con xem.” Bố hắn vỗ vai tôi sau đó chỉ phía hắn. “ Ta đi trước, ta rất thích con sau này thằng nghịch tử này nhờ con quản lí.” Trước khi đi, ông xoa xoa tóc tôi.
“ V…Vâng…”
Chiếc xe màu đen sáng loán lướt nhanh đi, còn lại tôi và hắn nhìn nhau không biết nói gì.
“ Phụt…ha ha ha …” Hắn cười lớn, còn tôi vẫn chưa hiểu gì.
“ Anh cười gì chứ ?”
“ Này ! Cô dâu của anh , em sắp làm chị hai băng đảng rồi.” Hắn ôm lấy eo tôi, nhẹ hôn vào môi.
“ Ai nói làm cô dâu của anh ?” Tôi nhỏ giọng nói vào tai hắn.
“ Bố anh cũng đồng ý thì không lí gì em từ chối đâu.”
“ Hừ…” Tôi lại bỏ ngang câu chuyện
“ Em làm sao để ông ta chấp nhận ?” Giờ hắn mới ngây ngốc hỏi.
“ Mặt dày một chút, không biết xấu hổ một chút là được.” Tôi cười lớn, nhéo má hắn.” Làm việc đi , em ở nhà đợi.”
Tạm biệt hắn, một mình bước trên con đường thật thoải mái và thanh thản, sau nhiều chuyện sảy ra, cuối cùng thì ông trời đã cho tôi một con người đáng để yêu, mọi áp lực đều tan biến, một gia đình biết thông cảm, và những cảm xúc lần đầu tôi có.
Cuộc sống cứ như vậy, đến hết năm học, tôi cùng hắn vào chỗ cha mẹ tôi. Họ bất ngờ, phản đối, nhưng chỉ cần chúng tôi cố gắng mọi chuyện đều qua. Cuối cùng, sau rất lâu, cùng nhau phấn đấu, tôi có trong tay một cửa hàng thời trang của chính mình, hắn cũng có một sự nghiệp thành công với hậu thuẫn từ phía băng đảng của mình.
Còn nữa, hắn và cha chồng, cuối cùng cũng đã xóa được sự hiểu nhầm, năm đó khi mẹ hắn bệnh, ông luôn đến tối mới gặp được, ông luôn bên bà, lúc bà mất ông cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Mọi chuyện qua, bình minh sẽ đến, chúng tôi yêu nhau được 6 năm, tình cảm sâu đậm và hôm nay là ngày tình cảm ấy được công nhận. Việt Nam đã chấp nhận hôn nhân đồng tính, tôi cùng hắn đến một hòn đảo xinh đẹp trên bờ cát trắng, cùng nhau mặc lễ phục, cùng nhau trao nhẫn trong sự ủng hộ của mọi người. Cứ như vậy bên nhau thật lâu… Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy by NgocNguyen2105
Trên đời này, không bao giờ có bữa ăn miễn phí, chỉ có lỗ lực chính bản thân mới có thành công. Không một tình yêu nào trải dài hoa hồng, chỉ có cùng nhau bồi đắp mời có hạnh phúc. Không một bức tranh nào không có nét đậm, nét nhạt, cùng nhau tạo dựng tương lai mới có ánh sáng. Yêu một người đã khó, nhưng khi tôi và hắn yêu nhau còn khó hơn, dù ánh mắt người đời có nhìn, thì chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân, và được sống là chính mình…
HẾT
Leave a Reply