Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy – Chap 11
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 11 : “Trong mắt tôi, cậu là…”
…Bệnh viện AA…
Trên hành lang yên lặng, một thân hình to lớn đang ôm trọn một thân hình bé nhỏ hơn đã ngất lịm từ bao giờ, từng hơi nóng của Dương truyền đến da của Vũ, hơi nóng làm trái tim Vũ như nghẹn lại vỡ ra. Người đang mê man trong lồng ngực hắn là người hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai xinh đẹp, kiêu ngạo toát ra hơi lạnh của kẻ đã không còn bất cứ cảm xúc gì. Ngày mưa, ngày hắn thấy một thân hình mảnh mai, mái tóc ngang vai màu nâu, đôi mắt xinh đẹp luôn chứa ánh buồn, ngày hôm đó, thiên thân đã đến với hắn. Người đang phát sốt đến ngất lịm, một thiên thần mà cả đời hắn tìm kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng tâm hôm luôn là những viên kẹo ngọt. Người con trai nhỏ bé luôn e ngại sau những lời cảm ơn, người luôn cố ra vẻ bất cần nhưng thực chất chỉ là con mèo nhỏ sợ cô đơn. Yêu ! Cái người ta không thể biết, không thể hiểu khi nào nó đến, yêu chỉ đơn giản là cảm xúc khiến người ta không thể nào quên. Đúng vậy, chính người con trai này đã mang đến cho hắn một thứ gọi lag cảm xúc rung động. Hắn muốn bọc người con trai này lại cho người con trai vào chiếc hộp nhỏ luôn luôn ở bên hắn, hoặc hắc sẽ mãi mãi theo người con trai này. Không một ai, không một cái gì có thể làm người này đau lòng, hắn không muốn thêm bất cứ thằng con trai dơ bẩn nào được ngắm nhìn thân hình tuyệt mĩ như bảo vật của người này. Từ khi yêu người này, hắn trở lên ích kỉ, hắn trở lên cố chấp một cách đủ để bảo vệ người quan trọng của mình…
“ Bác sĩ …” Tiếng hắn gọi ầm cả bệnh viện, y tá trực ban lập tức chỉ hắn đễ phòng cấp cứu. Đặt người đó lên giường bệnh trắng muốt, thân hình gầy gò giờ ửng hồng do cơn sốt làm lòng hắn đau đến từng tế bào.
“ Cậu ấy sao vậy ?” Tiếng bác sĩ chạy đến với ống nghe và một y tá đắng sau.
“ Cậu ấy bị sốt.”
“ Từ bao giờ.”
“ Khoảng 1-2 tiếng trước.”
“ Nhiệt độ là bao nhiêu ?” Bác sĩ quay sang hỏi người y tá.
“ 38,9 “
“ Lập tức cho uống hạ sốt, sau đó trườm lạnh, nhanh chóng hạ nhiệt , nếu còn tăng cao sợ sẽ bị co giật.” Bác sĩ nhanh chóng mang một túi đá đắp lên trán người đó, khuôn mặt do lạnh nhăn nhó khó chịu, sau đó bác sĩ rời khỏi, chỉ còn y tá và hắn. Y tá cố mang cốc nước cùng thuốc cho người đó uống nhưng thực chất là không thể. Bờ môi anh đào mím chặt, hàng lông mày nhắn nhó quyết cự tuyệt.
“ Chị ơi ! Để em ! “ Hắn nhìn vậy lòng đau đến chết đi sống lại. Ôm người con trai đang truyền nước biển vào lòng, lấy bàn tay dùng lực bóp hai bên má cho Dương há miệng. Đôi môi dần mở, hắn cho thuốc vào chính miệng mình, uống một ngụm nước lớn, tất cả đều trao lại vào khuôn miệng anh đào hồng nhuận phía dưới. Mùi thuốc, vị đắng lại thêm vị ngọt của nụ hôn này hòa quyện làm người phía dưới cũng không hề kháng cự. Nhanh chóng đẩy lưỡi vào khoang miệng xinh xắn kia, không cho Dương đường lui, trong cơn mơ man vẫn cố làm cho Dương phải uống thuốc, thuốc được đầy vào cổ họng, chắc chắn đã được vận chuyển xuống dạ dày, lúc này hắn mới yên tâm dời môi khỏi khuôn miệng xinh kia, một sợi chỉ bạc được kéo ra liên kết giữa hai bờ môi đang khép hờ. Cảnh tượng làm tất cả mọi người sững sợ ngạc nhiên sau đó mặt đỏ dựng quay đi. Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy by NgocNguyen2105
“ Cho…Cho uống thuốc rồi cậu mang đá chườm cho cậu này nhá.” Y tá chắc cũng hiểu không đơn giản là hai người bạn, màn túi đá lạnh ném cho hắn. Hắn nhận lấy, từ từ cởi bỏ chiếc áo ngoài của Dương, nhẹ nhàng mà cầm túi đá chườm qua lại giảm nhiệt cho người đang mê man sốt này. Nhìn người đang mệt vì sốt cao, nhìn lại chính bản thân đã không thể chăm sóc cho người đó, tự trách thật nhiều, hắn dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ đẹp như một thân thần, cúi sát vào tai người đó.
“ Trong mắt tôi cậu luôn là một thiên thần duy nhất, sẽ không bao giờ để cậu cô đơn…”
Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy – Chap 12
CHAP 12 : Bang phái ?
Tôi tỉnh lại trong sự đau đầu khủng khiếp, họng đau rát khó chịu, môi khô và hốc mắt đang cực sót, nhìn lên những đoạn day được cắm từ túi nước biển đến tay mình, cảm giác hơi nhói ở chỗ kim được cắm vào, hơi lạnh từ rúi đá chườm trên đầu giúp tôi cảm thấy thoài mái hơn, cuối cùng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường đã là 2h30 sáng. Không biết vì sao mình vào được bệnh viện, nhưng trong lúc nằm ở đây thực sự tâm trí điên dại đã mơ một giấc mơ khá kì lạ, mơ thấy cảm giác đôi môi ai đó ấm áp, nhẹ nhàng, nụ hôn có vị thuốc, mơ thấy ai đó nhẹ nhàng nói không bao giờ để tôi cô đơn. Tất thấy là một giấc mơ… Cảm thấy phía bên phải hơi nặng, quay đầu nhìn mới biết có một người đang ngồi ngủ gục ở đó, người con trai làm tôi muốn phát điên…
Cậu có thể hay không đừng làm tôi bối rối nữa, tôi đã sợ thứ tình cảm này đến nỗi không muốn tiếp nhận nó lần nữa. Tiếng lòng tôi vang vọng trong đầu nhưng không thể nói thành lời với người này. Hắn đến như một thứ kì lạ, cưng chiều tôi vô điều kiện, có hơi ngốc hơi vụng hơi ngây ngô, nhưng đến cuối thì sao chứ , tất cả là bịa đặt là lừa dối.
“ Tỉnh rồi à ?” Hắn giật mình tỉnh dạy
“ …” Tôi vẫn im lặng, lặng thinh nhìn lên trần nhà trắng.
“ Còn sốt không ?” hắn đưa bàn tay lớn tiến gần đến trán tôi.
“ Buông” Tôi gạt tay hắn, ánh mắt vẫn luôn u ám.
“ Được rồi! Tôi gọi bác sĩ.” Hắn thu tay lại, im lặng mà bước khỏi phòng. Còn tôi, đau, đau rất nhiều, lí trí và trái tim đang vẫn giằng co, giữ chặt ống truyền nước biển, dứt bỏ nó khỏi bàn tay mình, máu từ đó rỉ ra một dòng. Loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh, đầu óc quay cuồng, hai hốc mắt nhìn mọi thứ mộng mị và rồi nơi tôi đi, tôi cũng không biết nó là nơi nào. Chỉ là thoát ra khỏi bệnh viện, một mình lang thang giống kẻ điên trong màn đêm đen sậm. Cảm giác này, nó thật khác, khác với mối tình đầu, khác tình yêu đơn phương, nó là thứ khiến tôi đau như muốn chết đi. Cuối cùng tôi cũng dừng chân, không biết nó là nơi nào, không biết nó ở đâu, chỉ biết trước mắt tôi là cánh cổng lớn, cảnh cổng màu trắng tao nhã với họa tiết dây leo tuyệt đẹp.
“ AI ?” Tiếng người mặc bộ đồ đen đi ra từ cánh cổng đó.
Tôi vẫn nhìn người đó và hình ảnh ấy mờ dần…
…” Cậu tỉnh rồi ?” Thanh âm này, thành âm quen thuộc này, trầm ấm, hơi khàn, quả thực giống với giọng hắn, quay sang nhìn người đang ngồi ở bên. Quả thực ngạc nhiên, người này giống hắn đến không thể tả, nhưng có chút phong trần, có chút chững chạc hơn. Thế gian vẫn có người giống người thật không ngờ lại có thể gặp người giống hắn đến vậy
“ Đây là đâu ?”
“ Nhà tôi.”
“ Ông là ?”
“ Tôi là ai không quan trọng, vậy cậu là ai ?”
“ Tôi tên Dương.”
“ Sao đến đây ?”
“ Tôi lạc đường.”
“ Nhà ở đâu ?”
“ @%^$#(“ Tôi nói một mạch địa chỉ nhà cho người này, không hiểu sao cảm giác này rất quen, giống như hắn vậy, nên với người này tôi không chút đề phòng.
“ Đợi cậu khỏe…” Người này định nói gì đó liền bị tiếng mở cửa lớn của người khác làm phiền.
Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy by NgocNguyen2105 RẦM…” Lão đại, cậu chủ đang ở bệnh viện.” Người này nhìn thật hung dữ, toàn thân bộ đồ đen còn có vết sẹo dài trên mặt.
“ CÁI GÌ ? NÓ LÀM SAO ?” Người bên cạnh tôi lập tức đứng dậy đầy lo lắng.
“ Cậu chủ gọi bảo đang ở bệnh viện không nói rõ.”
“ CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ, ĐI ĐẾN BỆNH VIỆN.” Người này kéo theo chiếc áo vest vắt ở ghế lâp tức lao đi, bỏ lại tôi ngạc nhiên ở lại.
Một mình nằm ở căn phòng này, cảm giác không tồi, một phòng màu xanh dương trầm, vài chỗ nhấn nhá hình bọt biển thật dễ chịu, những bức tranh treo tường cảm giác rất mạnh mẽ. Bước xuống giường, nhìn một tấm ảnh lớn được đặt ở góc là hình ảnh ba người thật hạnh phúc. Người đàn ông bân phải ôm chặt lấy hai người trong lòng mình, người phụ nữ bên trái cũng tươi cười ôm lấy, cậu nhóc ở giữ được cả cha mẹ ôm, trong nó thật hạnh phúc, nhìn hình ảnh này cảm giác nhớ ra đình của tôi thật nhiều.
“ Bức ảnh đó rất đẹp phải không ?” Tiếng một người đàn ông đứng tuổi đang tiến đến, tôi giật mình quay lại.
“ Dạ…”
“ Đó là ảnh ra đình.”
“ À vâng !”
“ Người này là cậu chủ của chúng tôi.” Bác ấy chỉ vào cậu nhóc ở giữa.
“ Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ ?”
“ Năm nay tròn 17.”
“ A… bằng tuổi cháu rồi.”
“ Cậu chủ trước là cậu nhóc rất đáng yêu, hay nói, hay cười, lại hay quan tâm người khác.”
“ Cháu thấy cậu ấy chắc hạnh phúc lắm, cha mẹ đều yêu thương cậu ấy.”
“ Đúng là yêu thương, nhưng mà từ khi bà chủ mất thì…” Bác ấy ngừng lại, sau đó thở dài “ Chuyện này là chuyện cấm trong bang, tôi không nên nói ra. Đây là thuốc cậu uống rồi nghỉ đi, bao giờ tỉnh tôi đưa cậu về nhà. Tôi xin phép.” Nói xong bác ấy lại bỏ đi, tôi cũng chả hiểu nổi nhưng ít ra biết mình đang ở đâu đó mang chút mờ ám, cái gì là “lão đại” cái gì mà “ bang” cái gì “cậu chủ”. Không phải rơi ngay vào ở xã hội đen chứ ?
Leave a Reply