Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy – Chap 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 9 : Cuộc đời mới…và bí mật mới.
“ Bọn mày bỏ tao ra.” Tôi cũng hết sức để giãy dụa, hét đến chói tai, nhưng căn bản là chả ai thèm để ý.
“ Điếm mà cũng cợ bị rap*” Một thằng trong số bọn nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đầy ghê tởm. Đúng là tôi vẫn chỉ là một thằng call boy, nhưng ít ra, từ hôm trước đã không còn là như thế. Nói sao nhỉ, có lẽ đã “hoàn lương” chăng ? Rồi cái cảm giác bị bịt miệng, tay chân bị giũ chặt làm tôi phút chốc nhớ về năm 14 tuổi, nhớ lần đó cũng nhiều thằng như vậy, cũng là bị giũ tay giũ chân, mặc bọn nó làm gì thì làm. Thực sự, tâm chí tôi hoảng loạn, mắt đã dần mờ và mọi thứ rơi vào một màu đen.
… Mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí, một màu trằng xóa cùng sự ấm áp, tôi biết chắc mình đang nằm ở giường phòng y tế. Có lẽ bị bọn nó dọa cho sợ đến không còn nhở nổi gì nữa, thứ cuối cùng là những câu nói lăng mạ đầy bẩn thỉu của bọn nó vào tâm trí tôi.
“ Tỉnh rồi hả ?” Là y tá trường học mang theo một ly nước và ít thuốc đến gần chỗ tôi.
“ Ai đưa em vào đây vậy ạ ?”
“ Cô cũng không biết, bạn này cô chưa thấy mặt bao giờ.”
“ Vậy, em về lớp “ Tôi uống thuốc cô đưa rồi bước xuống giường. Không thấy khó chịu, cũng không đau đơn gì, ngoài ra phát hiện bộ đồ đang mặc là đồ thể thao, bộ đồng phục không biết đã bị bọn bỉ ổn kia đáp đâu rồi.
“ Đi cẩn thận” Cô đỡ tay tối đến cửa phòng y tế rồi vẫy tay chào tạm biệt. Vì phòng y tế là một phòng khá xa khu lớp học nên tôi cũng hơi vội vàng đi nhanh một chút, đến chỗ rẽ hành lang sang khu lớp học tôi chợt thấy cảnh tượng mà có cho tiền cũng không thể nghĩ đến. Người to lớn, bóng hình quen thuộc bên tôi mỗi ngày là Vũ đang đứng trước những thằng sáng nay làm nhục tôi. Không biết Vũ vào trường bằng cách nào, không biết vì sao hắn biết tôi bị như vậy, nhưng thực sự tôi cảm thấy Vũ lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Nấp vào mép tường chỉ để lộ đôi mắt nhìn ra, trước mắt tôi là Vũ với khuôn mặt căm phẫn, lạnh lùng có chút cuồng loạn, có vẻ những thằng kia đều cảm nhận được giống tôi cảm nhận, chúng yên lặng không nói gì.
“ Sáng nay nếu tao không đến kịp bọn mày định làm gì ?” Giọng vũ nhẹ nhẹ nhưng đáng sợ, vẫn hơi khàn và ấm áp nhưng trong từng từ từng chữ lại mang theo mùi thuốc súng.
“ Chuyện bọn tao, đ*o cần này quan tâm.” Thằng sáng nay cởi đồ tôi cũng là thằng duy nhât lên tiếng. Vũ không đáp lại, nở một nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Sau đó, đôi bàn tay to lớn của Vũ nắm lấy tóc thằng đó, thẳng bờ tường, đập đến vài lần, chỉ nghe cũng biết thằng kia không bị trấn thương sọ não là điều đáng mừng. Nhưng, Vũ vẫn cười, bỏ tay ra, thằng kia lập tức ngã khụy, không nhúc nhích, một ít mãu vẫn dính trên tường, một ít dính trên mặt thằng kia, còn tay vũ cũng có chút máu bắn vào, nhìn cảnh tượng này cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi. Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy by NgocNguyen2105
“ Nói ! Không đến bọn mày định làm gì ?” Vẫn nụ cười, vẫn giọng nói ấy.
“ T…Tao…” Mấy thằng ấp úng nói không ra câu. Sau đó cứ lần lượt mà tiếp bước thằng trước, may mắn là những thằng sau này có phần nhẹ nhàng hơn.
Vũ để bọn nó nằm dưới đất, lấy trong túi một bao thuốc, bàn tay vẫn còn chút máu dần thấm điếu thuốc trắng thành màu đỏ tươi, từng làn khói mờ ảo ôm trọn khuôn mặt hắn. Một lớp mặt nạ hoàn hảo, không biết lí do gì, nhưng chắc chắn hắn không phải chạy trốn khỏi chủ nợ, chắc chắn hắn không nhẹ nhàng như khi bên cạch tôi. Sợ ! cảm giác chỉ cần mình đắc tôi mình cũng sẽ giống bọn chúng. Không dám nhìn nữa, tôi ngồi phịch xuống nền, tay nắm chặt vạt áo, tự an ủi bản thân, cố gắng tìm ra lí do để không sợ hãi.
“ Hey “ Tiếng gọi của Vũ, tôi sợ hắn phát hiện ra và tôi sẽ là người tiếp sao ? nhắm chặt mắt không dám ra khỏi bức tường, cứ vậy mà sợ “ vừa có mấy đứa trêu nên ra tay hơi nặng đến giải quyết hộ với.” Cách nói chuyện này chắc chắn không phải nói với tôi, lúc này hoàn hồn tôi mới dám nhìn lại lần nữa về phía Vũ, thì ra hắn nói chuyện điện thoại. “ Ở trường tư thục XXXYYY… không nghiêm trọng, cùng lắm hôn mê hai ba tiếng thôi…ừ, tôi về trước, đến đi nhé.”
Sau đó bóng hinh kia khuất hỏi hành lang, chắc chắn là hắn đã ra khỏi trường tôi mới run rẩy nhấc đôi chân chạy thục mạng về lớp học. Ngồi trong giờ, không còn sự ngổ ngào bất cần thay vào đấy là nỗi sợ, sợ phải đối mặt với người kia.
Ring…Ring…Tiếng tin nhắn vang lên, vẫn như mọi khi giáo viên lại nhìn tôi bực bội.
“ Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả ? Dương ! Cậu không muốn học về nhà.” Bà giáo này khá là đành hanh, đại loại là giống mụ la sát, nhưng những câu ăn to nói lớn của bà ta lại lôi tôi vè hiện thực, lần đầu từ ngày bước vào ngôi trường này tôi mở lời xin lỗi bà ta, hứa không để như vậy nữa. Và, cả lớp học như bị dội gáo bước lạnh, ai cũng một vẻ mặt khó tin kì quái nhìn tôi.
“ Ờ…Ờ…Thôi, thôi ngồi xuống !” Chính giáo viên cũng bất ngờ đến không nói được gì. Ngồi xuống, mở máy ra, một tin nhắn làm bản thân có chút run “ Hôm nay tôi đi làm, cậu ăn cơm một mình nhé, bao giờ về tôi tự mở cổng.”
Cả một buổi học, tâm tình giống như trên sao Hỏa, không nghĩ được bất cứ gì, cú nghĩ là lại hình ảnh một tên con trai vừa làm năm thằng gục tại chỗ vẫn bình thản hút thuốc gọi điện. Từ trường học trở về nhà, mở cánh cổng ra, mèo con vẫn như mọi khi cuốn lấy chân tôi, bế nó vào lòng, đặt cặp xuống sofa, không gì cả chỉ nằm dài trên giường lớn, không có mệt, không buồn ngủ chỉ là có cảm giác sợ hãi, rồi lại lừa dối… Mọi thứ cứ quay mòng mòng.
Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy – Chap 10
Chap 10 : Cảm xúc lạ
Lúc mở mắt sau một giấc ngủ, đồng hồ đã là 6h chiều, uể oải thức giấc, lấy nước lạnh văng tung tóe khắp mặt . Cái lạnh ập đến, cảm giác nhẹ nhòm được hơn nửa, nhưng những cơn đau đầu ập đến, hơi thở gấp gáp, chắc chắn bản thân đã bị ốm, nhà cũng không có thuốc, mặc kệ như vậy, nghĩ trước sau cũng cần nói chuyện, không thể cứ nghĩ ngợi vậy được, cầm lấy điện thoại goi cho Vũ.
“ Gì vậy Dương ?”
“ Về đi, tôi có chuyện muốn nói.”
“ Sao vậy ? Tôi còn đang làm…” Hắn chưa kịp nói hết liền bị tôi cắt ngang.
“ Bận vậy thì thôi! Tôi gọi thằng khác !” Đầu óc hoàn toàn trống rỗng,
“ Đừng ! Đợi chút tôi về ngay.”
Truyện gay Thú Cưng Của Call Boy by NgocNguyen2105 Không biết vì lí do gì, không biết là vì sao, tất cả chỉ mong khi hắn về mọi chuyện là một giấc mơ, người đó không phải hắn. Một lúc sau, tiếng mở cổng vang lên, ngồi cuộn mình trên sofa, nhìn hắn bằng đôi mắt tôi đã nhìn mối tình đầu của mình, vô hồn và khinh bỉ, nhưng không hoàn toàn là căm ghét, chỉ là sự thất vọng tột cùng.
“ Sao vậy ?” Hắn chạy đến, ôm lấy tôi, cả người một lần nữa nằm gọn trong khuôn ngực ấm áp.
“ Vũ “ không muốn, ngàn lần không muốn con người ấm áp này sẽ thành một con quái thú, không muốn hắn sẽ thành một cỗ máy giết người…
“ Trời ! Sao nóng vậy nè. Tôi đưa cậu về phòng.” Hắn lấy bàn tay sờ lên trán tôi, mồ hôi đã chảy thành dòng, từng giọt lạnh và sợ hãi.
“ KỆ !” Tôi hét lên, hét lớn vào mặt hắn.
“ Đừng có ngang bướng nữa.”
“ Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ.” Ngang bường tay chân tôi khua loạn.
“ Thôi được rồi ! “ Hắn cùng tôi như vậy ôm nhau về lại sofa.
“ Vũ ! Tôi hỏi cậu một chuyện, chuyện này phải trả lời thật ! Tôi hoàn toàn tin cậu, dù cậu nói gì cũng tin. Nhưng tôi muốn biết sự thật…”
“ Được rồi, được rồi.” Hắn lo lắng, nhanh chóng khẩn chương muốn nhanh nhanh trả lời.
“ Cậu…Sáng nay đến trường tôi.” Đôi mắt hắn mở to hết cỡ, vẻ ngạc nhiên hằn lên.
“ Cậu ! Sáng nay …sáng nay…mấy người đó…”
Hắn vẫn không nói gì, vẫn im lặng và tôi biết mình không mơ.
“ Cậu không nợ ai gì cả ?”
“ Chuyện không phải vậy…” Hắn cố giải thích…
“ Không nghe, không nghe… Cậu cũng chỉ như những người khác thôi.” Tôi bật dạy khỏi lồng ngực ấm áp ấy, không biết vì cái gì nước mắt đã rơi, không biết gì cái gì cảm giác đau đớn dâng lên. Lừa dối, phản bội, tất cả chỉ như những người khác.
“ DƯƠNG!” Mặc kệ hắn, tôi chạy vào phòng, khóa trái cánh cửa, cảm giác này khó chịu và thất vọng vô cùng. Không biết vì cái gì, không hiểu cái thứ cảm giác đang lớn trong mình liệu có thể một lần nữa được ra hoa kết trái hay lại bị sự lừa dối lần nữa phá hủy. Đã tự dặn là rời xa cái thứ chết người là yêu thương nhưng giờ đây chính mình đang bị mắc vào nó lần nữa. Vùi mình vào cái giường lạnh lẽo, một mình ôm những suy nghĩ, những thắc mắc chìm sau vào một cơn mộng mị…
“ DƯƠNG !” Tiếng ai đó, tiếng hắn…
“ Dương ! Mở cửa ra…” Vẫn là hắn.
Rầm !…”DƯƠNG ! CẬU SAO VẬY ?” đôi mắt lặng trĩu và không thể mở, cả thân thể tôi như ngàn hòn đá đè nặng đến độ muốn mở mắt cũng không thể, cả người lạnh lẽo cảm giác cô đơn, cảm giác một lần nữa trải qua sự đau khổ. Vốn hắn là người dưng, vốn tình cảm của tôi đã chết vậy mà giờ đây sao mọi chuyện lại thành như vậy ?
Leave a Reply