Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lộc Hàn khó hiểu nhận giỏ hoa , thấy có tấm thiệp bài tiết uốn éo rất đẹp . Cậu cầm nó mở ra đọc , mà mặt đỏ chót chuyển sang tái xanh rồi nhạt dần. Nội dung cụ thể như sau ….
“Bé yêu Lộc Hàn ơi ….
Anh không biết phải nói ra làm sao ? Nhưng anh thấy khó chịu lắm , mỗi khi nhớ đến khuôn mặt baby của em . Anh … anh … có lẽ anh thích em mất rồi bé yêu ạ . Anh viết tấm thiệp này là cầu xin bé yêu cho anh cơ hội được gần bên em , yêu em đến hết cuộc đời này . Anh yêu bé thật lòng mất rồi ….
Tần Phong – anh của ngày hôm qua tặng xe đạp điện
Lộc Hàn đọc xong thấy nó sến súa , cậu tức giận nóng mặt siết chặt tấm thiệp . Thấy chị lớp trên đưa hoa vẫn còn đó , cậu thẳng tay bỏ giỏ hoa vào sọt rác . Làm không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên ngơ ngác . Nhưng chỉ có mỗi chị ta là tức giận , cậu bước lại gần nói nhỏ ….
– Về bảo lại với anh ấy , tôi làm y như vậy đó ….
Chị ta bỏ đi , cả trường rộ lên những tin đồn về Tần Phong và Lộc Hàn . Náo loạn lan truyền tin từ trong ra ngoài …. Cô giáo của lớp này bước vào , dắt theo một học sinh nữ … Lộc Hàn lật đật ngồi vào vị trí hô to …
-Cả lớp …
– Nghiêm …
– 10A1 ….
– Kính chào cô ….
– Cả lớp ngồi xuống đi , hôm nay chúng ta có một học sinh mới . Bạn ấy mới chuyển về đây ít ngày …. Vào đi em ….
(Cạch ….)
– Ồ – Cả lớp đưa mắt nhìn nhau …
Còn Lộc Hàn ánh mắt khó hiểu , bao nhiêu câu hỏi luôn ngập đầu. Nhìn thẳng vào người con gái mặc đồng phục gọn gàng ấy , mái tóc , cánh mũi , đôi môi . Ngọn gió làm hất tung mái tóc người con gái đó , làm cậu gợi đi bao nhiêu kỉ niệm . Lay bay trong gió có cánh đồng , chiều chiều tà màu của hoàng hôn . Yêu thương nay vụt mất đành phải quay về thật mơ hồ ….
Truyen gay: Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng – Chap 14
Lớp 12A3
Hắn nằm dài trên bàn , mong ngóng chờ tin của Lộc Hàn . Thấy lớp náo loạn, loan truyền tin có tên Tần Phong , hắn ngóc đầu dậy nhìn . Nữ sinh hắn sai đưa hoa lúc nãy , chạy nhanh vào lớp như ma đuổi . Hắn mở to con mắt , nhìn nữ sinh kể lại ….
-Anh Phong ơi , cái cậu lớp dưới mà anh muốn gửi hoa ấy . Hic … cậu ta bỏ hoa vào sọt rác rồi …
– Hả ???? – Hắn và Bảo Nam đứng dậy đồng thanh.
– Thất bại toàn tập rồi mày ạ – Bảo Nam ghé miệng sát vào tai hắn nói nhỏ .
Hắn ỉu xìu , buồn rũ rượi lòng giận Lộc Hàn không thích hắn . Uổng công hắn dành thời gian viết thiệp cho cậu . Hắn chán nản ngồi xuống ghế , lấy điện thoại ra gắm tai nghe vào nghe nhạc . Giai điệu nhạc buồn tênh , thất tình khiến hắn đau lòng . Hắn tưởng cậu chấp nhận , sẽ cho hắn cơ hội để được vừa ý hắn . Nào ngờ , tình thế lại trái ngược với hắn mất rồi …
– Mấy bạn vào chỗ ngồi đi , thầy chủ nhiệm tới ….
Hắn lật đật tắt nguồn máy , bỏ điện thoại vào giỏ cặp . Ngồi thẳng lưng ngước lên bảng . Hắn ngoan như vậy là sợ thầy chủ nhiệm :V , bởi thấy giáo ấy chính là bạn chí cốt mẹ của hắn . Nếu không học hành đàng hoàng , có lẽ hắn sẽ bị mời phụ huynh . Và rồi cuối cùng là hắn bị ba cho về quê của ông bà , chăn bò cùng với lũ trẻ cho chừa cái tật học hành không ngoan :V . Chuyện là như vậy đó , nên hắn rất sợ cả thầy giáo , và mẹ của mình …
(Cạch …..)
-Cả lớp …
-Nghiêm …
– Lớp 12A3
– Kính chào thầy …
– Cả lớp ngồi đi , Bảo Nam đừng có nói chuyện lẻo mép với trò Phong nữa …
Ông thầy giáo liếc mắt nhìn bàn của Tần Phong , thấy Bảo Nam hú hí cùng hắn nên lên tiếng nghiêm nghị . Thiệt tình thì Bảo Nam là đứa bày trò nghịch nhất lớp …..
– Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , vào đi em …
Bộp …. cộp … cộp …. cạch ….
Tiếng đôi guốc nhọn vang lên , cả lớp của hắn nín thở mở căng con mắt . Bọn nam sinh nghe tiếng guốc của con gái , là thấy thèm . Vì lớp của hắn rất hiếm , ít nữ sinh lắm rồi …..
-Ồ …. – Cả lớp vỡ mộng …
– Cô ấy xinh quá …
– Con nhà ai mà xinh khiếp thế không biết ?
-Con nhỏ này chảnh thấy sợ …
– Móa , con này nhà ai mà sao kiêu dữ vậy trời … !!!!!
– Các em trât tự đi …. ồn ào quá … – Ông thầy giáo gõ thước lên bàn – Em giới thiệu với các bạn đi .
– Dạ, thưa thầy .. à xin chào các bạn mình tên là Đỗ Huyền Trang , mình mới du học ở Úc về . Rất mong mọi người giúp đỡ nhé 🙂
– Ồ , du học , chắc học giỏi lắm .. Chỗ này ghế trống đối diện bạn Phong nè bạn , lại đây ngồi đi …
– Ừm , mình cảm ơn bạn , nhưng mình sẽ ngồi chỗ các bạn nữ ….
Huyền Trang lại chỗ các bạn nữ ngồi , làm bao nhiêu nam sinh quê độ . Thậm chí , nam sinh lúc nãy lên tiếng đỏ mặt ngượng ngùng . Ông thầy mở sách giáo khoa , liếc ngang dọc rồi dõng dạc …
-E hèm , vì lớp chúng ta có bạn mới với lại bài học hôm nay là luyện tập nên thầy bỏ trống tiết này . Các em giao lưu với bạn mới nhé .
– Oh yeah … – cả lớp của hắn hú hét …
Tần Phong thở dài mệt mỏi , gương mặt thất vọng chuyện của Lộc Hàn . Hắn siết chặt tay , giận cậu lắm ….
-Ê xe hơi nào kia ? Chạy trong trường luôn …
Toàn trường đưa mắt nhìn hướng ra sân trường . Một chiếc xe ô tô có gam màu xám bạc, dừng lại ở sân trường . Cánh cửa xe bật mở , đôi chân bước ra khỏi xe là một người đàn ông lịch lãm , mặc áo comple . Đó chính là anh Trương Vĩnh Thiên , anh cuốc bộ lên thẳng vào phòng hiệu trưởng ….
– Trời ơi , đẹp trai quá má ơi ..
– Ước gì….
– Da sạm nắng , khuôn mặt cuốn hút … trời ạ ….
Anh mỉm cười thật nhẹ , rồi nhìn mấy bạn nữ nháy mắt . Làm các cô nàng ngây ngất , đây là trường học khi mà ngày xưa anh từng học . Nên anh hiểu rất rõ về ngôi trường này , anh chợt dừng lại ở một lớp học của anh . Bóng dáng viễn cảnh ngày xưa ùa về trong tâm trí anh . Đó là bác ba mặc áo len , đến phòng học của anh …
Đây là chút ít tiền tôi đóng thay cho em học sinh Vĩnh Thiên . Mong là các thầy cô giúp đỡ …
Vâng , tôi hiểu rồi thưa chị
Cảm ơn cô giáo …
Vĩnh Thiên chực trào nước mắt , bao nhiêu kỉ niệm ngày hôm đó anh không thể nào quên được . Ánh mắt của bác ba ngày ấy , đã động lực mong anh học thật giỏi , mới có được ngày này . Vĩnh Thiệt chùi nước mắt của mình , lấy khăn tay xóa dấu nước mắt còn đọng trên khóe mi . Bước đi tiếp lên phòng gặp vị hiệu trưởng , dạy môn Toán của anh ….
-Chào thầy ạ , thầy khỏe không ?
– A em vĩnh Thiên đây rồi , trò của Thầy .. – Vị hiệu trưởng rưng rưng nước mắt ôm lại học trò cũ của mình .
– Hì ….
Có lẽ thời gian đã trôi qua mấy chục năm , thầy dường như già hẳn đi . Mái tóc bạc phơ vì phấn trắng , nhiều năm giảng dạy nặng nhọc bàn tay trên bục giảng . Vĩnh Thiên ngồi xuống ghế nói nhỏ nhẹ …
-Thầy ạ , em có đứa em gái đang học trường này , thầy giúp đỡ nha thầy .
-Ừ , thầy biết rồi mà Thiên , thầy sẽ chú ý hơn ..
– Về em Lộc Hàn … (tác giả xin cắt đoạn này , vì nó không quan trọng … he he 🙂 )
Cả hai người nói chuyện diễn ra suôn sẻ , anh chào thầy rồi bước ra về . Lái xe rời khỏi khu trường này , đi ra được nữa lòng đường . Thì chợt điện thoại anh reo , màn hình nhấp nháy hình ảnh hai người ôm nhau tình tứ . Anh đeo tai nghe lên rồi bắt máy ….
-A lô …
– Anh đến nhà em liền nha anh yêu …
– Hả , có chuyện gì sao em ?
– Thì anh cứ đến đi à …. hí hí … – Đầu dây bên kia cười nhẹ .
-Thiệt tình ….
Vĩnh Thiên cười nhẹ rồi tắt máy , anh chưa kịp rút bỏ tai nghe thì cuộc gọi lại đến . Vĩnh Thiên nhìn vào màn hình thấy tên Vũ Minh , anh chép miệng ngán ngẩm mệt mỏi bắt máy …
-A lô …
– Anh thật sự không yêu em sao ? Em yêu anh thật lòng mà Vĩnh Thiên ? – Vũ Minh sướt mướt gọi tên Vĩnh Thiên (t/g: nhân vật này bí ẩn nhé các bác :3 )
– Thôi … anh yêu Ngọc Lệ rồi đừng làm phiền anh nữa . Nay mai anh sẽ cưới Ngọc Lệ . Mong em hiểu cho ….
Vĩnh Thiên cúp máy chán nản tấp xe vào lề đường , anh vuốt mặt day day thái dương . Vĩnh Thiên siết chặt tay vào vô lăng , anh mở điện thoại lên xem lại album hình , ngày mà anh và cô yêu nhau . Anh yêu Ngoc Lệ hơn bất cứ ai , vì Ngọc Lệ là một phần cuộc đời của anh . Vĩnh Thiên luôn chọn cô , thề chỉ yêu có mỗi cô . Người con gái mặc áo dài trắng thướt tha , làm say đắm lòng anh từ lâu .
Ngọc Lệ , sau này anh muốn lấy em làm vợ . Anh không thể chọn , yêu ai khác ngoài em . Em là người con gái của anh , là một phần sống trong tim bác ba của anh và cả tấm lòng anh…
Lớp học của Lộc Hàn …..
Ánh mắt dường như đổ dồn vào học sinh mới . Lộc Hàn nuốt thứ đắng nghét xuống cổ họng . Kí ức lãng quên , ùa về trí nhớ của cậu dữ dội….. Cô bé gái ấy nhìn thấy Lộc Hàn thì mỉm cười …
Anh à … em tìm thấy anh rồi nhé… Anh tưởng trốn khỏi em được sao ?
Truyen gay: Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng – Chap 15
Lớp học của Lộc Hàn
Chìm trong đáy bể của sự ngạc nhiên ….
“Anh à … em tìm thấy anh được rồi nhé . Anh tưởng trốn khỏi em được sao ?”
Cô giáo lớp học này gõ thước lên bàn , cô nhìn học sinh mới lên tiếng quay sang cả lớp .
-nào , em giới thiệu bản thân cho cả lớp nghe đi ….
-Vâng ạ , chào các bạn mình tên là Trương Thị … Ngọc … Hân . Là em gái của Trương Vĩnh Thiên … – Ngọc Hân cười tươi nhìn Lộc Hàn
“Ngọc Hân … cánh đồng … mái tóc đó …” – Lộc Hàn nhắm mắt khi cơn đau đầu ập đến , bao nhiêu kỉ niệm vui đùa tuổi thơ ấu của cậu nó ùa về trong tâm trí cậu . Cảm xúc , hồi hộp , lo lắng làm dạt dào trong tâm thức* (*Tâm thức : chỉ chung các khía cạnh trí tuệ , trí nhớ ) . Quá khứ của năm xưa kéo nhau chạy nhanh , như tua một đoạn phim chạy ngược lại ….
“Ông lấy dây chỉ đi … tui cột dô rồi thả diều cho nó bay …”
“Ha ha … hic … hỏng mẹ nó rồi … mà bà đi kêu anh Thiên ra làm dùm đi …”
“Không được …”
Mái tóc của cô bé ấy tung bay trong cơn gió nhẹ , khuôn mặt hồng hào ngây thơ nhìn Lộc Hàn . Mỉm cười tươi nhìn chiếc diều bị hỏng , cô bé cốc đầu vào cậu bé nhẹ yêu . Đứa anh hư hỏng , không biết nghĩ cách tự làm cho mình một chiếc diều . Mà lại đi nhờ anh cả của mình . Cánh đồng mùa hè héo khô , rơm vàng héo ẩm ướt sắp trổ nấm mũ rơm . Mùa hè của những khác khao bao nhiêu đứa trẻ thơ , được tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng . Nào là chơi trò nhảy gù , trò trốn tìm , trò rượt bắt . Mùa hè là những ước mơ sau những năm tháng học hành miệt mài , mới mong lắm được nghỉ hè để đoàn tụ . (tác giả nhớ ngày xưa quá , cũng đã từng như vậy ? Khóc nhiều lắm mới viết được đoạn này . Buồn lắm các bác ạ T.T)
Kỉ niệm ấy dường như Lộc Hàn đã lãng quên , sau những biến cố xảy ra tai nạn . Nó không cho phép cậu nhớ lại những gì trước đó . Bao nhiêu buồn đau , ám ảnh đeo bám lấy cả cuộc đời của cậu . Nó chà đạp tâm hồn thân xác cậu , Lộc Hàn đau đớn hai tay ôm chặt đầu . Xua đi những gì không mong muốn thấy nó thêm một lần nào nữa ….
“Ba à , con muốn mua kẹo bông gòn …”
“Ừ , ba sẽ mua cho con , ngoan nhé …”
“Ba à , gần sinh nhật con rồi . Ba tặng con gì thế ?”
“Để ba suy nghĩ xem nào , à con học giỏi sắp lên phổ thông . Ba sẽ mua cho con chiếc xe đạp điện ha …”
“Vâng , con cảm ơn ba , con yêu ba …”
Kí ức của Lộc hàn và ba của mình nói chuyện vui vẻ với nhau . Và rồi định mệnh ấy , nó không như cậu muốn thấy . Ngày ấy , ba của cậu dắt cậu ghé qua nhà một người bạn chơi . Khi đi chơi về , cậu đã nhờ ba mua khoai lang nướng cho mẹ của mình ăn . Biết món này mẹ Lộc Hàn rất thích , nên ba của Lộc Hàn đã chiều lòng cậu , ghé sang bên kia đường mua …
“Ba ơi , mua nhiều lên chút nhé , cho em con ăn nữa …”
“Ừ , ba biết rồi …”
“Ba à , coi chừng …. Ba ơi ba …. Ba ….”
Leave a Reply