
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cậu ngồi lên yên xe , rồi đạp xe đi tiếp . Ở lại với hắn cậu thấy mình càng điên với hắn thêm . Bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm , cậu muốn đi đón em , để em khỏi phải chờ lâu . Hắn vẫn nổ máy đi theo sau cậu . Trên dường đi ấy , có hai thằng con trai với hai vẻ mặt khác nhau , cậu thì lo lắng , còn hắn thì vui . Nếu nhìn từ xa , thì chẳng khác nào là hắn bám theo cậu , muốn tỏ tình cậu đây mà ….
Thoáng chốc , Lộc Hàn đã đến trường Lộc Minh đang học . Thấy em vẫn ngồi ghế đá chờ , nhìn dòng xe cộ qua lại . Như muốn tìm thấy bóng dáng anh của mình vậy . Lộc Hàn nhìn em mòn mỏi như vậy , mà lòng cảm thấy xót xa . Cậu bước lại gần hô to . Khiến hắn cũng ngước mắt nhìn theo ….
– Lộc Minh … anh đến đón đây
– Anh hai …. – Lộc Minh vẫy tay cười tươi.
Lộc Hàn ôm chầm em mình , xoa lưng mà lòng day dứt thêm . Đáng lẽ cậu nên tới sớm mới phải , nhưng cũng chỉ vì day dưa với hắn mà cậu mới trễ giờ đón . Bắt em mình đợi gần nữa tiếng đồng trên ghế đá lạnh giá của trường học này .
– Anh xin lỗi em , anh đến trễ quá . Em đợi có lâu không ?
– Dạ không sao đâu anh hai.
Nó cười khì , mà lộ ra hàm răng sún rất đáng yêu . Hắn thấy vậy rất thích thú , giờ hắn mới thấy rõ khuôn mặt em của Lộc Hàn . Cũng chỉ vì hắn say quá , nên cũng không để ý gì nhiều hơn .
Thằng nhóc này cũng dễ thương đó chớ , giống y như bé yêu vậy … hí hí …
Hắn cười khúc khích , tay vỗ vỗ lên xe thích thú những suy nghĩ của mình . Nếu ai trông thấy được , có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn ta bị điên nặng . Cần phải vào bệnh viện tâm thần trung ương Biên Hòa gấp =)))))
– Thôi hai anh em mình về kẻo trễ ha .
– Ừ , mà anh hai này … cái anh ngày hôm qua kìa , sao cứ theo chúng ta miết dợ ? – Nó ngây ngô mặt thộn ra nhìn anh nó
– Chắc ảnh bị hâm rồi em à – Lộc Hàn chọc cười nó
– Há há , anh nói gì lạ vậy ? Nếu theo em thì em nghĩ anh ấy thích anh đó – Nó ôm bụng cố nhớ lại thầy cô giảng .
Rõ ràng ở đây là một đứa trẻ siêu thông minh , chuyện gì cũng biết được . Nó học mấy dụ này cả chục lần mà không ngán , nhưng có điều trẻ con chưa biết tình yêu là gì ? Tại sao trai lại thích trai :”> . Nó chỉ phỏng đoán ngày hôm qua và hôm nay gộp lại . Phán cho Lộc Hàn một câu ngốc nghếch như vậy đấy ….
-em nghĩ bậy ? Tại sao em biết như vậy được – Lộc Hàn xoa đầu nó dí vào đầu nó nhẹ yêu~
– Thì em thấy đúng mà , bám theo anh suốt mà cũng không nói à nha – Nó chớp mắt to tròn miệng chu ra đáng yêu a~
Lộc Hàn cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran , tim đập bình bịch khi nghe em mình nói vậy . Lộc Hàn nhìn hắn kĩ càng mặt khó ưa …
Khó ưa như quỷ ấy , vậy mà bám mình hoài . Đúng là khùng nặng …
Lộc Hàn dắt xe ngồi lên yên , chờ em mình leo lên xe xong rồi đạp đi . Nó quay đầu lại nhìn Tần Phong . Hắn nhìn Lộc Minh nháy mắt , tạo ấn tượng với nó . Lộc Minh cũng không thua kém gì , nó lè lưỡi lại trêu hắn . Tần Phong cười nhạt hiểu nó là đứa rất khôn , tinh ranh :)) . Hắn vẫn chạy theo , vẫn chọc thằng nhóc Lộc Minh ấy .
-Anh hai ơi , anh ý trêu em kìa – Nó quay đầu méc cậu
-Anh kia …. đừng có chọc nó nghe chưa , biến đi cho tui nhờ … – Cậu quay lại quát hắn .
– Bộ anh thích anh của em hở ? – Nó lại quay đầu lại hỏi hắn …
Tần Phong dường như rất sock nha , nghe con nít nói vậy hắn ngờ ngời . Hắn lấp liếm gật đầu trả lời nó ….
– Ừ , anh thích bé ấy ..
Lộc Hàn mặt đỏ như cà chua , cậu rất tức giận lắm a~. Khi không giữa chốn đông người mà nói ra mấy thứ bẩn thỉu đó . Đúng là biến thái quá mà , cũng tại em trai cậu hỏi câu thật vô duyên với hắn chi …
-Anh hai em không có thích anh được đâu , anh trai em là con trai mà ? Sao thích được …….
Ối giời ơi ~~ con nít nó rất ư là ranh a~ (t/g xin đập đầu vào tường -_-) . Nó nhìn hắn khó hiểu , giờ hắn mới vỡ lẽ ra . Tại sao hắn cứ nhất thiết theo cậu ? Tại sao hắn phải theo đuổi cậu ? Có bao nhiêu khối cô gái xinh đẹp ngoài kia , tại sao hắn không chọn ? Mà lại chọn có mỗi mình cậu ….
Tần Phong ơi , mày yêu bé ấy thật lòng quá rồi
Truyen gay: Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng – Chap 8
Hàn Lộc bơ những gì em mình nói , men theo dọc con đường về nhà . Tần Phong im lặng chạy xe chầm chậm nhìn quanh . Nơi đây cây cối , cây xoài , tre đung đưa theo cơn gió . Đường đi dải dài bằng đất cát mịn như nông thôn miền quê , hắn chợt nghĩ chỗ này khác xa hơn thành phố nơi hắn ở rất nhiều . Hắn cảm thấy nơi này thoáng mát , êm đêm đến lạ kì , không như thành phố ồn ào ngày đêm nghe tiếng xe cộ qua lại , tiếng còi pin pin làm nhức tai phiền toái . Lộc Hàn cũng cố tìm cách sao cho hắn không biết chỗ của mình ở , nhưng may thay ông trời đã có mắt cứu cậu khỏi tay quỷ dữ bám theo này . Đó là tiếng điện thoại reo trong túi quần hắn , Tần Phong dường như bực mình lắm . Mặt nhăn nhó thiết nghĩ còn một chút nữa thôi , là biết nhà của bé yêu rồi .
– A lô – Hắn bắt máy nóng giận
-Tần Phong , con về đây cho mẹ bảo , trưa lắm rồi sao không về ăn cơm ? Cho con 10 phút để về , trễ thì đừng trách mẹ sao không ra tay đấy .
– Vâng , 15 phút về tới nơi chứ 10 phút con về không kịp rồi . Đằng nào mẹ cũng thế – Hắn thở dài .
– Mẹ không biết , mẹ nói làm là làm .
Hắn cúp máy , quay đầu xe lại nhìn Lộc Hàn tiếc nuối . Thằng bé Lộc Minh , nó thấy hắn đi thì cũng yên tâm . Nhưng không hiểu sao , nó lại thấy buồn vì không chọc được hắn thêm nữa . Còn Lộc Hàn thở phào nhẹ nhàng ….
– Hic …. điên quá mà , còn chút nữa thôi là biết nhà bé yêu rồi – Hắn nhăn mặt như muốn khóc .
Tần Phong nhấn mạnh ga để về nhà cho kịp giờ , đúng lời như mẹ nói . Trên đường đi ra con đường dát đầy bê tông , trông hắn rất giận dữ . Trách sao không được vừa ý lòng hắn , mặt đỏ phừng phừng .
Lộc Hàn đã về đến nhà yêu của mình , thắng xe lại làm phanh xe kêu lên tiếng kít . Có lẽ , xe của Lộc Hàn đã cũ kĩ lắm rồi . Kể từ khi ba cậu mua tặng sinh nhật lần thứ 12 , đến tận bây giờ cũng đã gần 6 năm rồi . Lộc Hàn đã từng nghĩ kiếm tiền đủ rồi , sẽ mua một chiếc xe đạp điện mới . Nhưng vì cậu thấy quá áp lực , nhà đã nghèo nay lại tốn tiền điện . Kể cả chi phí nạp điện cũng tốn kém , nên Lộc Hàn lại thôi ý nghĩ đó không mua nữa . Thà đi xe này tiết kiệm trả nợ nần thì còn hơn . Hư thì sửa đi tiếp , cũng chả sao …. (Phần này buồn quá , cuộc đời của tác giả cũng nằm trong này T.T)
-Mẹ ơi , con đã về – Lộc Minh nhí nha nhí nhảnh nhảy xuống hấp tấp chạy vào nhà .
– Mẹ đây con Minh … – Bà nhìn nó vẫy tay , ôm nó âu yếm .
Lộc Hàn dựng xe trước sân , rồi theo sau Lộc Minh . Cậu mệt mỏi lê từng bước chân , trong lòng mà nghĩ về hắn . Chắc là hắn bỏ về khá xa lắm rồi , cũng giận lắm đây . Lộc Minh thấy trong nhà mình có khách , nó reo lên làm suy nghĩ của cậu đứt hẳn ….
– A , người mua kem hôm qua cho con đây mẹ à – Mắt nó sáng bừng – Anh là ai của mẹ em vậy ?
Bà và Lộc Hàn nhìn người đàn ông đó ngạc nhiên . Bà lên tiếng trả lời con mình xua tan đi ngại ngùng …
– À mẹ quên giới thiệu , Lộc Hàn lại đây chào anh đi con . Đây là Trương Vĩnh Thiên , cháu của mẹ đấy con .
– Dạ , em chào anh – Lộc Hàn cúi đầu lúng túng .
– Không sao đâu bác à , hôm bữa nhìn mặt em ấy cháu đoán ra là con bác nên tò mò theo dõi . Nào ngờ là đúng thật . Nay em ấy lớn , lại còn đẹp trai nữa thì cháu thấy cũng mừng .
– Mày kì quá nha Thiên , đẹp trai cái nỗi gì – Mẹ của Lộc Hàn cười nhẹ đập vào vai Vĩnh Thiên
– Anh ơi , còn em thì sao ạ ?- Nó ngây ngô hỏi Vĩnh Thiên .
– Em cũng ngoan và giỏi lắm – Vĩnh Thiên xoa đầu nó mỉm cười .
Vĩnh Thiên nhìn xung quanh căn nhà , có vẻ tồi tàn cũ kĩ đi chút ít . Nó cần phải sửa lại đi chút ít , tự nhiên anh cảm thấy lòng có chút hối lỗi . Là cháu của bác ba mà không giúp được gì sau ngần ấy năm , kể từ khi ông bác ba qua đời . Anh không ngừng buồn tủi thương xót , vì ngày đó gia đình anh nghèo lắm . Chỉ có hai vợ chồng bác ba lo cho anh chút tiền ăn học lên đại học . Sau này anh có công việc làm ăn ổn định , vừa làm vừa học . Thì mất liên lạc với gia đình bác ba , sau khi nghe ba mình nói không nên lời . Giờ đây anh đã đỗ và làm việc ở một công ty lớn , thành dạt và danh vọng của anh không ngừng nghỉ .
-Mà cháu này , bác nhớ em gái con bằng tuổi con bác , nó sao rồi hả con ?
Anh giật mình nhìn lại , suy nghĩ ấy đã vụt mất . Thật sự thì anh muốn giúp cho bác ba , trả lại cuộc đời khốn khổ của bác bằng mọi cách .
– Dạ , nó khỏe bác ạ . Bác ơi , sao cháu thấy bác khổ quá vậy nè ?
Anh bật khóc , nước mắt giàn giụa trên khóe mắt , bao nhiêu cái lo của bác ba dành cho anh , anh không thể nào quên được . Lộc Hàn nhìn anh khóc , mà trong lòng cũng chứa đựng không ít cảm xúc. Nhưng cậu phải cố tỏ ra lạnh nhạt thếch ….
– Thôi đi mày , bác khổ cái gì mà khổ . Có con bác mở cửa hàng bán hoa lo rồi cháu à . Thôi , trưa rồi ở lại ăn cơm với bác …
– Dạ – Anh chùi khóe mi mỉm cười .
– Hoan hô , có anh Thiên ăn cơm chung vui quá – Lộc Minh reo lên sung sướng .
– Lộc Hàn , con dọn cơm đi con .
– Dạ thưa mẹ .
Vĩnh Thiên đi theo sau cậu để giúp bưng đồ ăn lên , dù sao anh cũng phải biết bác ăn thứ gì ngần ấy năm . Anh nhìn thấy nó sao mà không được tốt thế này , suy nghĩ của anh quá đau đớn và dồn dập . Bữa cơm của cả nhà Lộc Hàn , anh thấy nó ấm áp giống như ngày xưa . Khác xa hơn gia đình anh, mặc dù cũng lên đời và khá giả một chút ít . Nhưng nếu so với các nhà giàu khác , thì anh có vẻ lép vế một chút thôi .
Hắn mở cổng dắt xe vào nhà , mặc cho người giúp việc vẫn đon đả chạy ra mở cổng tiếp đón . Hắn cố nuốt cục tức vào nhà , mẹ hắn vẫn chờ cơm ở dười nhà bếp . Hắn quay qua ghế bên cạnh thì thấy ba của hắn rất nghiêm khắc , hắn kéo ghế ngồi .
– Con mời cả nhà ăn cơm . – Hắn lên tiếng xua tan đi không khí u ám này .
– Khoan đã , mẹ có chuyện muốn nói …
Hắn chưa kịp cầm đũa chén để ăn cơm , thì hắn cảm thấy run tay . Hắn ngước nhìn lên người mẹ yêu dấu của mình .
– Có chuyện gì hả mẹ ?
– Mẹ muốn con , sau giờ học phải vào nhà hàng của dì con rửa chén , bát ….
– Cái gì cơ ? Không được đâu mẹ à ….
Hắn mếu máo , mặt như mèo con lạc mẹ . Hắn không muốn như vậy , hắn muốn sau giờ học ấy phải tìm nhà bé yêu của mình . Hắn muốn biết bé yêu của hắn sống ra làm sao ? Hắn thấy sao mà khổ quá không biết , chưa tìm được cái xảy ra chuyện vô duyên , vô cớ này làm khó hắn quá .
-Mẹ nói làm thì con phải nghe và chỉ việc làm . Đến chiều tối , con muốn làm gì tùy con – bà chủ đưa ra điều kiện lạnh lùng với hắn .
-Mẹ à , tha cho con đi . Thật sự là con …..
– Im … không cãi lời vợ của tao – Ba hắn cầm đũa đập xuống bàn .
– Dạ , con xin lỗi – Hắn giật mình lủi thủi gục đầu nhìn chén cơm.
– Ba và mẹ bàn xong việc này rồi , ngày mai bắt đầu làm đó nghe chưa ? – Ba hắn ra lệnh giọng có phần đáng sợ .
– Vâng , con biết rồi .
– Ăn cơm đi , mời mình ăn cơm
– Mình cũng vậy …. – Mẹ hắn gắp thức ăn bỏ vào chén chồng của mình .
Hắn thấy càng ngày hai ông bà càng đáng sợ , hắn chợt run sợ nghĩ . Nếu mà biết chuyện hai thằng con trai quen nhau , thì lại càng đáng sợ hơn . Nghĩ đến đó , hắn không dám nghĩ thêm . Hắn thấy sóng gió lớn thế này , thì khó mà gặp bé yêu của mình =)) . Ăn cơm xong hắn lên phòng nằm suy nghĩ , hắn chợt nhớ tới một chuyện mới bấm số gọi ….
– A lô , đây có phải số thầy hiệu trưởng không ?
– …….
– Cho tôi biết hồi sáng có học mới tên gì ?
– ……
– Lộc Hàn ? Trương Lộc Hàn ? Vậy ở đâu ? Quê ở đâu – Hắn ngóc đầu lên nghiêm nghị .
– …….
– Uhm , ra là vậy …..
Hắn cúp máy xong đăm chiêu , hắn biết nhà Lộc Hàn rất nghèo , hắn biết tất cả từ miệng của thầy hiệu trưởng trường .
Ra là bé sống trong cảnh khó khắn , anh biết chỗ em rồi nha . Chờ anh nhá bé yêu , anh sẽ có thời gian gặp em … há há há (t/g : giật mình … anh Phong bị điên o.O =]]z )
Truyen gay: Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng – Chap 9
Hắn cầm điện thoại đi ngang qua ngang lại , hắn nghĩ ngày mai làm sao mà đi gặp nhà bé yêu đây ? Làm cách nào , để tìm nhà của Lộc Hàn , sao cho ba mẹ hắn không biết ? Hắn vò đầu , hết thở dài rồi nằm ra giường ….
Hay là kiếm người giả mình vào khách sạn rửa chén , rồi sau đó mình đi tìm bé yêu ? Không được rồi , lỡ như ba mẹ đến kiểm tra thì toi . Làm sao đây , làm sao đây trời . Bé yêu ơi , anh phải làm sao ?
Hắn nằm nghiêng qua một bên , nhìn vào màn hình điện thoại . Hắn nghĩ , là hắn chưa bao giờ thấy rắc rối vì cậu như ngày hôm nay . Hắn muốn liều thử một lần, chỉ một lần thôi để xem bé yêu của mình như thế nào ? Hắn nhắm mắt mệt mỏi , tay buông điện thoại thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ trưa .
Lộc Hàn dọn chén bát xong đi rửa , cậu nhìn mẹ và em cậu đi ngủ trưa . Giờ chỉ còn lại có mỗi Vĩnh Thiên , anh nhìn cậu mỉm cười . Đi theo cậu phụ rửa chén giúp cậu . Dù gì anh cũng có phần ăn của mình , cho nên giúp Lộc Hàn rửa chén cũng không sao ….
– Lộc Hàn này , anh nghe mẹ em kể hết mấy năm trời ba mẹ con em sống ở đây cả rồi . – Vĩnh Thiên cố bắt chuyện .
– Dạ .. – Lộc Hàn vẫn không cười nổi , khuôn mặt lạnh tanh . Bởi quá khứ , chuyện cũ cậu thật sự muốn quên .
– Mà em học trường nào vậy Hàn ?
– Dạ em học trường phổ thông , lớp 10A1
– Ủa lẽ ra em phải học lớp 11 chứ ?! Vậy là học lớp ngang em gái anh rồi .
– Vậy à , nhưng sao mẹ em nói là em gái anh bằng tuổi em mà ?
Vĩnh Thiên giật mình , nhìn Lộc Hàn sững sờ . Anh không biết có phải là Lộc Hàn cố ý hay không ? Nhưng sao mà quên em gái của anh mau đến thế ? Vĩnh Thiên cố nhớ lại rằng , cách đây mấy năm cậu chơi với em gái rất thân . Nhiều lần gọi tao – mày , tui – bà , anh không thể quên được tiếng gọi ấy . Vậy mà bây giờ , đến em gái của anh mà cũng không biết nó ra sao ?
– Nó nhỏ hơn em một tuổi đấy , em không nhớ nó à ? Mỗi lần gặp nhau là hay gọi tui – bà . Hi hi , anh thấy nhớ hồi đó lắm .
Leave a Reply