Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Vậy à – Lộc Hàn nhăn mặt nhớ lại nhưng … – Em không nhớ gì cả , thôi anh vào nghỉ trưa đi , để đó cho em rửa .
– Ừ , vậy anh phiền em quá …
Vĩnh Thiên gãi đầu ngượng ngùng , anh quay mặt đi thở dài . Thiết nghĩ thằng em này nó sock chuyện bác ba tai nạn qua đời , nên im lặng sống âm thầm đây mà . Anh đi lên nhà trên , mặc áo khoác nhẹ nhàng trở ra về .
Phải cho em gái mình học chung với nó mới được . Không khéo em gái nhớ nó khóc thì mệt thêm . Haizzz , về nói lại với ba mẹ mới được
Vĩnh Thiên âm thầm bắt taxi về nhà của mình , anh dựa đầu vào yên ghế xe , nhìn lại nơi ở của bác ba . Cả cuộc đời của anh , cũng từng sống một nỗi nhục nhã ê chề nghèo nàn ngày ấy . Biết là sẽ sống rất khổ , khốn nạn tột cùng . Anh đã từng phải ăn trộm thức ăn khi đói , để không phụ lòng bác vay số tiền giúp anh ăn học . Nghĩ lại điều ấy , anh thấy kỉ niệm đó rất khó quên . Anh móc túi lấy điện thoại ra gọi cho ba của mình ….
-À lô , ba hả ba ?
– Ừ , ba đây có chuyện gì hả con ?
– Con tìm được bác ba tình cờ đi ngang qua mua kem rồi ba à .
– Vậy sao , mừng quá … cho ba địa chỉ đi con , ba muốn gặp
– Từ từ đã ba , bây giờ ba đi làm hồ sơ nộp vào trường XY cho em nó học chung với Lộc Hàn đi ba .
– Ừ ba biết rồi …
Tiếng điện thoại tút tút vang lên , anh tắt máy chớp mắt ngủ một chút vì quá mệt mỏi ….
Lộc Hàn rửa chén xong thì lên trên nhà xem Vĩnh Thiên như thế nào ? Nhưng cậu không thấy bóng dáng đâu nữa ….
– Chắc là đã về rồi ….
Lộc Hàn đành dắt xe ra shop cửa hàng của mình mở cửa . Cậu phun thuốc , tưới nước cho hoa tươi lên trở lại . Ánh nắng vàng dường như nhẹ đi, có chút ngã sang màu hoàng hôn rất đẹp . Lộc Hàn bưng nguyên một thùng hoa để trước cửa , thì có một người con gái đi ngang qua , ghé vào Shop của cậu nói nhỏ……..
– Em gì ơi , có hoa hồng vàng không ?
– Dạ có chị – Lộc Hàn ngước mắt lên nhìn .
Cậu bị hút hồn bởi đôi mắt xanh lục của cô ấy , nước làn da trắng không ai sánh bằng . Mặc một chiếc đầm đen tới ngang đầu gối , làm tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh . Cách ăn mặc của cô ấy , khiến cậu vừa lòng , không hở hang như bao cô gái chảnh chọe khác . Mái tóc dài uốn loạn , thả rối sang một bên vai .
– Em lấy cho chị 10 cây , mỗi cây thắt một cái nơ , để chị tặng người chị yêu đi – Cô ấy mỉm cười tươi .
– Dạ vâng , chị chờ chút – Lộc Hàn chạy vào làm đúng như yêu cầu .
Ở ngoài quán , cô mở túi xách ra gọi cho anh chàng ấy . Giọng cô nhẹ nhàng thiết tha ….
– Anh à , em chuẩn bị rồi nhá , anh đến đón em nha .
– Ừa , sao bữa nay em rảnh rỗi quá vậy ?
-Thì biết anh đã gặp được người mong đợi rồi nên em mới bị ba mẹ anh gọi nè.
– Ra là vậy , hì hì ….
– ….
-…..
Cuộc đối thoại ấy dường như bay theo gió . Cô gái đó , là một bí ẩn khiến Lộc Hàn tò mò , nhìn ra khung cửa sổ . Cậu vẫn theo dõi hành động của chị ấy …..
Người đâu mà đẹp nước nghiêng thành , lại còn nhã nhặn đoan trang
Lộc Hàn cầm bó hoa đã làm xong , đưa cho cô gái ấy .
– Xong rồi thưa chị ….
– Ừ , tiền đây , em bó đẹp đấy , chị cho em số tiền còn lại luôn . Hôm nay chị rất vui đó .
– Dạ , chúc mừng chị nha .
Lộc Hàn cầm tờ tiền của cô gái ấy thì giật mình , bởi cậu hoảng hốt mặt đỏ gay . Vì số tiền cậu đang cầm là hai mươi đô la mỹ .
– Chị gì ơi ? Sao chị cho em nhiều thế , em xin trả lại ….
– Sao thế , ngại à ? Không sao đâu , chị cho em luôn đó . Em dễ thương lắm ….
– Nhưng mà số tiền này suy ra ….
– Chị không có tiền lẻ để trả em đâu . Vậy chị đi nhé ….
Cô gái ấy vội vàng chạy đi , mặc dù mang đôi guốc rất cao . Bắt taxi mất hút trong làn khói bụi , khiến cậu ngơ ngác gọi chị ấy quay lại để trả tiền còn dư …. (t/g : đố m.n , người mình miêu tả “cô ấy” là của anh chàng nào ? Đoán đi 😛 )
Cậu lại thở dài bỏ tờ tiền ấy vào túi , quay trở lại vào trong. Đang suy nghĩ miên man , thì điện thoại reo ….
– A lô ….
– Cháu đó hả , bà chủ muốn gọi hoa do cháu chăm sóc mang tới .
– Dạ vâng, chờ cháu ít phút nhé ….
Lộc Hàn lật đật tìm bó hoa tươi , gói gọn gàng những gì bà chủ thích . Định mệnh này sẽ khiến cậu phải nhận ra , nhưng Lộc Hàn đâu hề hay biết …..
Cậu bỏ hoa vào giỏ xe , đóng cửa quán lại rồi đạp xe vi vút trên vỉa hè ít người qua lại . Trời cũng đã chiều tối , cậu vẫn không ngần ngại trả hoa cho khách đặt hàng … Đến nơi , Lộc Hàn bấm chuông nhìn căn nhà ấy , vẫn y như cũ . Bà giúp việc chạy ra mở cửa ……
– Bà chủ mời cháu vào nhà luôn …
– Dạ – Lộc Hàn dắt xe vào , cầm bó hoa dáo dát nhìn xung quanh .
– Ồ đẹp thật , hơi giống nhà mình khi xưa ….
Lộc Hàn bỏ dép ở ngoài bậc thang , giống như phép tắc ở nhà . Thấy bà chủ ngồi ở ghế sofa , cậu cúi đầu chào ….
– Chào bà chủ ạ ….
Chưa kịp đưa bó hoa , cậu đã nghe tiếng gọi quen thuộc . Giọng nói này khiến cậu không quên được , đâu phải một hai lần , là cậu quên hẫng đi . Ấy chính là hắn – Lâm Tần Phong …..
– Mẹ đặt hoa chi vậy trời , nhà mình có tiệc tùng gì đâu ? Úi giời ơi …. ơ …ai vậy ? – Tần Phong thấy bé yêu của mình thì té ra sàn nhà …
– Lại là anh …..
Định mệnh xui khiến như thế nào , mà cậu cứ gặp hắn hoài . Số của cậu đen đủi , chả lẽ gặp hắn đến hết cuộc đời hay sao ?
Tần Phong nhìn Lộc Hàn , mà con tim đập nhanh dữ dội , hắn cố gắng đứng dậy mà cứ té hoài =)) . Vì chân hắn đang run cầm cập , hắn đâu có biết là gặp cậu trong hoàn cảnh này …..
Đây là định mệnh của mình sao ? Tại sao lại phải là hắn chứ ? Bực thật ….
Truyen gay: Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng – Chap 10
Đây là định mệnh của mình sao ? Sao lại phải là hắn chứ …. bực thật
Lộc Hàn nhìn hắn , ánh mắt khó chịu lắm . Nhưng có bà chủ ở đây , lại còn mua hoa của cậu nhiều lần nên không thể vô lễ được . Mẹ của Tần Phong nhìn cậu mỉm cười , hài lòng cách cậu ăn nói và lễ phép . Lại còn bán hành rất tốt nữa . Bà chỉ vào ghế trống trước mặt nói với cậu .
– Cháu vào đây ngồi đi cháu …
– Dạ vâng ạ … – Lộc Hàn cúi đầu lại ghế ngồi .
Tần Phong đứng ngơ ngác , nhìn Lộc Hàn mà trong lòng thấy rộn ràng , vui lắm . Mẹ của hắn quay lại nhìn hắn , ra lệnh cho hắn . Làm hắn run sợ , xưa nay hắn rất sợ mẹ . Chỉ cần nói một câu thôi, cũng đủ làm hắn sợ rồi . Chỉ vì mẹ của hắn rất lạnh lùng hơn ba hắn , chỉ có mỗi ba của hắn thương hắn , nuông chiều hắn thôi . Còn mẹ hắn nhắc đến cắt tiền trợ hàng tháng , là hắn run sợ ngay . Bất kể là ai có cản mẹ của hắn đi chăng nữa , thì cũng vô ích thôi …
– Con xuống bếp bảo người giúp việc pha nước cho khách đi .
– Dạ – hắn lủi thủi nhìn cậu rồi bước đi ….
Lộc Hàn thấy hắn nhìn mình rất lâu thì chột dạ , cậu liếc mắt lại nhìn hắn . Làm hắn không dám nhìn nữa , đi thẳng xuống bếp nói với người giúp việc như mẹ hắn yêu cầu .
Lộc Hàn thấy áy náy trong lòng , vì mình là con nhà nghèo . Mà lại ở trong ngôi nhà to lớn thế này . Hơn nữa lại còn mời uống nước . Nên cậu xua tay nói với bà chủ của ngôi nhà này …
– Bà chủ à , cháu không cần uống gì đâu ạ ?
– Không sao đâu , cháu cứ tự nhiên đi … mà cháu đừng gọi bà chủ , gọi cô là được rồi …
– Dạ vâng , cháu xin cảm ơn ạ …
– Cháu khách sáo quá , cô thấy cháu chăm sóc hoa rất tốt . Lại còn thơm nữa nên ngày nào cô cũng gọi ….
– Dạ , ngại quá … cháu chỉ phun thuốc , phun nước lạnh lên cánh hoa thôi ạ …
– Ra là vậy , nhưng có điều là sao cháu mở cửa chênh lệch quá vậy cháu ?
– Dạ chuyện đó là cháu đi học buổi sáng ạ …
– À , ra vậy …
Lộc Hàn thầm nghĩ , số tiền mà thầy hiệu trưởng nói có người trả giúp . Thì cậu đoán ra chắc chắn không phải là nhà này trả giúp rồi . Vì Lộc Hàn thấy bà chủ hỏi chuyện bán hoa chênh lêch giờ , lại còn không biết cậu đi học . Thì làm sao cứu nguy lúc cậu không có tiền đóng học phí được ? Lộc Hàn nghiêng đầu nhìn xuống bếp , thấy hắn bưng 1 ly nước cam lên . Lộc Hàn xoa cầm suy nghĩ , đích thị là hắn gọi điện dọa hiệu trường là đã trả giúp cho cậu rồi . Lộc Hàn gật đầu , nghĩ mình đoán quá chính xác rồi . Lúc đó hắn đi theo cậu , chắc nghe ngóng hết những gì cậu và thầy nói chuyện rồi .
– Ly nước đây mời em ….. – Hắn nhìn cậu mỉm cười …
– Ủa , hai đứa quen nha hả con ? – Mẹ hắn thắc mắc .
– Dạ không có đâu mẹ , con chỉ biết cậu ấy học ở trường con thôi – Hắn giật thót tim , sợ mẹ hắn phát hiện …
– Thì ra là vậy , học chung trường . Cháu nè , có có cái này muốn nhờ cháu . Không biết cháu có đồng ý không nữa …
– Dạ cô cứ nói đi ạ .
– Cô muốn con của cô kinh doanh bán hoa cùng cháu , số tiền đầu tư cứ để cô lo .
– Hả ???/ Cái gì ????? – Hắn và cậu đồng thanh
– Sao hai đứa ngạc nhiên quá vậy , còn con nữa Phong mẹ nghi lắm …
– A không có , không có …. – Hắn xua tay loạn xạ mặt tái đi …
Thì ra ảnh sợ mẹ của mình , còn mình thì cứ bám hoài . Suốt ngày cứ cưa cẩm , cua gái miết
Lộc Hàn nhìn hắn miệng cong lên , hai đôi mày nhăn nheo vào nhau . Cậu cứ nghĩ hắn không sợ ai hết , thế mà cũng biết sợ mẹ đấy chứ .
– Vậy theo ý cháu như thế nào ?
– Uhm…. vậy…. con …..
Lộc Hàn liếc mắt nhìn qua khuôn mặt của hắn , thấy hắn gian gian sao đó . Lại còn cười , ánh mắt nhấp nháy nhìn thấy ghét quá . Lộc Hàn nghi ngờ trong lòng , biết thế nào hắn cũng mừng lắm . Vì gặp được cậu , suốt ngày cứ ở bên cậu là hắn vui mà . Lộc Hàn muốn từ chối , không cho hắn làm chung với cậu lắm . Nhưng vì mẹ của hắn đã từng cho cậu rất nhiều tiền , ủng hộ cậu nhiều lần nên đành chấp nhận ….
Má ơi , xui quá …. chờ đó .. tui sẽ trả thù …. gặp hắn xui thấy mồ . Ngày nào cũng làm phiền tức chết đi được ….
– Cháu đồng ý ạ ….
– Yeah … – Hắn nhảy cẫng lên vui mừng thoát kiếp rửa chén nhà hàng =]]z
– Con bị làm sao đấy ? Có ấm đầu không vậy ? – Mẹ hắn cau mày nhìn hắn …
– Dạ không không , con vẫn tỉnh táo mà ….
– Mẹ thấy nghi lắm , hình như có gì đó không ổn ?
Hố …hố đáng đời nhà anh …. cho chừa cái tật lanh chanh – Lộc Hàn cười thầm trong bụng , vì cái nhà này có hai mẹ con đấu khẩu thấy vui vui . Lộc Hàn mới ngớ ra , thứ lạnh lùng của mình tan biến mất rồi . Tim của cậu lỗi nhịp vì hắn , nhìn thấy Tần Phong yêu đời vui vẻ như vậy . Tại sao cậu lại không có ? Tại sao suốt mấy năm qua , cậu không hề lấy nổi một cuộc vui ? Giờ đây cậu đã có một bạn bè , và hắn suốt ngày theo cậu . Lộc Hàn thấy mình không còn tủi thân , bị cô lập giống như ngày đó nữa . Trong lòng của Lộc Hàn đang dần có lại cảm giác ngày xưa …..
– Thôi cháu thưa cô , cháu có thể xin phép cô cùng anh ấy ra cửa hàng chăm sóc hoa không ạ ?
– Ờ ờ … vậy thì được … hai con đi đi .. Phong bỏ tiền ra đầu tư chút ít nghe con …
– Dạ con biết rồi …
– Vậy cháu xin phép ….
Leave a Reply