Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“ Pun ! Pun !” Tôi cố gắng gào to tên của chủ cái bóng kia. Thật ra tôi không muốn kêu to đâu ( phải cố tỏ ra nguy hiểm mà), nhưng mà tôi muốn khiến hắn chú ý nên đành vậy ( Mẹ nó chứ!).
Xem ra nỗ lực của tôi đã được đáp trả. Tên ngốc đập trai kia nhìn quanh và tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy tôi ( Đương nhiên rồi, làm sao cậu ta nghĩ được là tôi sẽ đến đây giữa đêm khuya khoắt như này chứ ). Lúc Pun bước ra khỏi chỗ hàng cây đang đứng, tôi mới phát hiện ra là cậu ta đang nói chuyện điện thoại.
Ớ ầu, xin lỗi chú mày vì đã chen ngang nhé -_-”
Nhưng mà hình như cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu cả. Chỉ còn chút nét giật mình trên khuôn mặt thôi. Tôi có thể thấy được là cậu ta tắt điện thoại ngay lập tức.
“ Hey, No. Có chuyện gì thế ?” Pun đi ra bằng cánh cửa nhỏ của cổng nhà. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết nói gì trong cái trường hợp này nữa.
“ Uhmm…” Nói gì bây giờ ? “ Ờ… Tôi…” Gì đây ?! “ Tôi…”
“ Cậu đến vì chuyện sáng nay à ?” Đúng rồi ! Chuẩn ! Cám ơn chú mày vì đã nói hộ anh.
“ Ờ đó..” Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ mặt cậu ta. “ Chúng ta phải nói chuyện. Sáng nay tôi tới phòng Hội học sinh và thấy cậu ở đó. Xong rồi tôi đã hỏi cậu về quỹ CLB bị thiếu hụt. Xong rồi cậu bảo tôi là do lỗi thằng Ngoi không dám chống lại chính quyền P’Aun, xong rồi tôi…”
“ Mọi chuyện tôi đều nhớ cả, No.” Pun chen ngang, chắc cậu ta không chịu nổi bài diễn văn hồi tưởng của tôi. Nhưng mà, dù sao thì. Biết là cậu nhớ rồi, nhưng mà để tôi kể lại thì đã làm sao ?
“ Ờ, nhớ được là tốt. Thế chắc cậu cũng nhớ là cậu đã bảo sẽ giúp tôi. Nhưng mà lúc đấy cậu bảo tôi phải làm gì ý nhỉ ? Hình như tôi nghe không chuẩn lắm. Cái gì mà làm người yêu. Tôi lúc đấy hơi hoảng nên bỏ đi. Xin lỗi nhé, tôi nghĩ là tôi đã nghe nhầm gì đó rồi.”
“ Không, cậu nghe đúng rồi đó, No.”
“ Chính xác là, tôi đến để nghe lại rốt cuộc lúc đó cậu đã nói gì..! Huh ?! Cái gì cơ ?” Tên kia vừa nói cái gì với mình vậy ? Mình không có nghe thấy gì hết. Chắc lúc về nhà, mình phải ngoáy sạch tai thôi.
“ Tôi nói là cậu nghe đúng rồi đó. Cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ ?”
Mẹ nó, Pun. Thế chú mày gay thật à ? Anh mày trèo đèo lội suối để đến được đây để cuối cùng phải nghe cái này à ?
Tôi bắt đầu rùng mình, lạnh từ sống lưng xuyên thẳng lên óc. Và thề là mặt tôi lúc đấy tái xanh.
Tôi quay qua nhìn cái bản mặt đang cười với tôi. Tự nhiên, tôi không thèm cố hiểu những gì cậu ta nói nữa. Tôi thề là tôi nên rời khỏi đây.
“ Này này, No. Nghe tôi nói đã.” Cậu ta không cho tôi rời đi, cái con người này T^T. Tôi mới trèo lên xe được nửa cái mông thì cậu ta kéo tay tôi lại T^T.
Phản xạ tự nhiên, tôi quay lại nhìn, bởi vì theo linh cảm của bản thân thì tôi không nên quay cái lưng của mình vào mặt cậu ta cái tầm này.
Mắt tôi nhắm tịt, trong khi tay thì quẫy điên cuồng, chiến đấu với cậu ta. Tình trạng hiện tại của tôi là vô cùng đáng thương, vô cùng vô cùng đáng thương, nhìn thôi cũng thấy đáng thương rồi T__T “ Tui không hề gay nha ! Làm ơn đừng thích tui nha ! Xin lỗi nhé, tui không hẹn hò với cậu được đâu!” Tôi sẵn sàng cầu xin cậu ta luôn, nếu có thể là tôi quỳ luôn nè. Chỉ mong cậu ta rộng lòng thả tôi ra cho tôi về. Hôm nay thì tôi chưa có sẵn sàng T__T
“Này, để tôi nói xong đã. No, tôi cũng không có gay !” Pun lắc lắc thân hình yếu ớt của tôi, khiến tôi phải mở mắt ra nhìn.
Eh ? Tôi lại hiểu nhầm cái gì rồi à ?
“ Vào đây đã, tôi sẽ giải thích mọi chuyện.”
Và rồi, cậu ta kéo tôi vào nhà. Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây chứ ??!
Truyện gay: Love sick : Yêu vì Yêu – Chap 3
CHAP 3 : DEAL !
Mất một lúc, Pun mới kéo được tôi vào nhà. ( Tôi dám lấy cả tính mạng ra thề là tôi cũng có cố phản kháng, nhưng mà thực sự không thể, vì cậu ta khỏe hơn T^T). Tôi bớt lo một chút, nhưng hiện tại thì tôi đang dán mông trên nền đất dưới tán cây thơ mộng trong biệt thự của cậu ta.
Pun nhìn tôi chằm chằm, như kiểu trong lòng cậu ta có một triệu 8 trăm ngàn chữ muốn nói, mà đang không biết xuất chữ nào ra trước.
Nhưng mà tui thì tui không chắc là tui muốn nghe cậu nói đâu nha. -_-“
“No.” Cuối cùng cậu ấy cũng đã khấn tên tôi. Làm người ta giật cả nảy. Rồi sao, bây giờ làm cái gì bây giờ ? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách ? Hay độn thổ ? Gọi cảnh sát được không ? Cầu cứu Batman vậy ? T___T
“ No, nghe cho kĩ đây.” Người ta không muốn nghe mà ~ T___T
Cậu ta lại nhìn tôi chằm chằm, chắc cũng thấy được vẻ lảng tránh trên mặt tôi. Pun đánh một tiếng thở dài.
“ Tôi không phải gay. Tôi đã có bạn gái rồi. Là BẠN-GÁI. Cậu cũng biết cô ấy mà. Là Aim.” Vị đại thiếu gia này bị làm sao vậy ? Sao cứ nhai đi nhai lại mấy cái từ đó hoài. Nhưng mà không sao, cậu ta nói thế là tốt rồi. Tôi cũng bớt lo một chút.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi gật một cái coi như trả lời. Bởi vì thật sự là tôi có biết Aim là bạn gái Pun. Cô ấy cũng cùng tuổi, nhưng mà không học ở trường tôi. ( Đố cô ta học ở trường tôi được đấy ? Đương nhiên rồi, bởi vì trường tôi là trường nam sinh mà ). Aim rất là xinh gái, ý tôi là xinh thật đấy không đùa đâu. Cô ấy không cần trang điểm vẫn cứ xinh, ăn mặc thời trang đúng phong cách tiểu thư con nhà giàu. Cơ bản là, nếu cô ấy là người yêu bạn, đảm bảo bạn sẽ không bao giờ phải mất mặt. Đặc biệt là khi cô ấy đến trường, cơ man là người bắt đầu dõi theo, và…nước miếng chảy thành sông.
Mọi người đều nhận xét Pun và Aim là một đôi thần tiên lữ quyến, đẹp như trăng như sao. Nói chung là xứng đôi vừa lứa. Và tôi cũng là một trong số đó.
Nhưng mà tôi vẫn không thể không phát điên vì những lời Pun sắp nói sau đây.
“ Nhưng mà… Tôi vẫn muốn hẹn hò với cậu, No.”
CON MẸ NÓ, ÔNG LẠI PHẢI NGHE MẤY CÁI LỜI NÀY.
“ Okay okay, Pun. Tôi vẫn nói lại những lời vừa nói. Tôi muốn về, không muốn nghe cậu nói thêm nữa.” Tôi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tôi không có đùa đâu nha. Tôi thật sự không hiểu nổi tên này. Tại sao hắn mất công ngồi ở đây để giải thích với tôi rằng hắn không gay ? Xong còn lôi cả Aim ra làm dẫn chứng. Nhưng vẫn cứ khăng khăng đòi tôi hẹn hò với hắn?
“ Gia đình đang muốn tôi hẹn hò với một cô gái nào đó. Tôi thì không thể chống đối lại ước muốn của bố mẹ. Chỉ có đứa em gái là giúp được thôi. Nó nói là nếu tôi có bạn trai, nó sẽ giúp một tay.”
Huh ?! Gì cơ ? Cậu ta nói nhanh quá, mất một lúc tôi hiểu được. Thứ duy nhất tôi biết bây giờ là, tập trung lắng nghe.
“ Cái gì cơ ? Từ từ, chậm lại chậm lại.”
“ Tôi nói là bố mẹ tôi ép tôi hẹn hò với một người nào đó.” Pun thở dài một cái rất mạnh trước khi tiếp tục. Trong khi đó, tôi nhích nhích ngồi lại gần cậu ta như ban nãy. “ Okay ?”
“ Tôi sẽ không bao giờ dám cãi lại bố mẹ. Cậu biết đấy, họ rất nghiêm khắc, No.” Cậu ta nói phải. Tôi vẫn nhớ như in, bữa sinh nhật 2 năm trước. Tôi đã phải rất cẩn thận. Tôi không cả dám nói bậy, việc này còn khó hơn cả nhịn đánh rắm nữa. Ý tôi là, nếu bạn đánh rắm thì không ai biết ( Chắc thế ?), nhưng thử chửi bậy xem, họ sẽ sút bạn ra khỏi cửa ngay. Bữa tiệc kết thúc, tôi phải đến tìm Aom ngay. Cậu ta đã phải nghe tôi rủa xả suốt 3 tiếng đồng hồ. Tai hẳn là cũng tê liệt luôn.
“ Nhưng tôi chẳng hiểu sao họ lại rất dung túng cho Pang.” Pun tiếp tục nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ta vừa nói cái gì ý nhỉ ? À ờ, Pang là em gái của Pun. Tôi mang máng nhớ ra cái tên ấy. Theo trí nhớ của tôi thì Nong Pang khá là đanh đá. Bảo sao ngay cả bố mẹ cũng phải sợ , không có gì ngạc nhiên lắm -_-“
“ Thế nên nếu nó nói đỡ giúp tôi, thì tôi sẽ không phải hẹn hò với người đó nữa. Nhưng mà…” Tôi nhướn mày. Lại nhưng ?! Nhưng gì nữa ?? Ở lớp tiếng Thái, thầy Ping có dạy rằng, vế đằng sau chữ “nhưng mà” mới là vế chính. Thế nên, học sinh phải thật chú ý khi làm bài thi.
Nhưng mà… ngay bây giờ, tui không hề muốn chú ý đến cậu ta tí nào T__T Các bạn thấy vế chính của tôi ngắn gọn và súc tích chưa ?
“ Tôi không nghe tiếp được không ?”
“ Không được, No. Để tôi nói hết.” Tên này là đồ tư sản chỉ giỏi bắt nạt người khác T^T
Và thế là tôi lại ịn mông xuống, mặt sưng vù lên nhìn cậu ta tiếp tục nói, mặc dù tôi đoán trước được cả rồi. Đống gai ốc nổi lên này là ý gì đây ? Có phải sự trong trắng của tôi sẽ rơi vào tay ngài Pun ?!! T___T
“ Ờ, Pang…giống mấy đứa con gái thời nay, No. Nó chỉ thích đọc yaoi*. Tôi chả hiểu nó bị làm sao nữa. Nó mua cả tấn truyện như thế, chất như núi trong phòng.” Cuộc nói chuyện ngày càng trở nên khủng khiếp với tôi.
Leave a Reply