Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Có thể nói thế…Nhưng mà, không phải mọi thứ tư đều ở lại đâu”
“Hưmm…Ok, cảm ơn ông”
Dương khẽ thở dài, nếu đúng như Minh nói, thì sẽ không biết chắc chắn được, như vậy sẽ khó có thể gặp được Khôi.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” – Minh thắc mắc
“A…không có gì. Mà ông cho tôi số Ly được không”
“Ừ, để tôi nhắn cho”
“Rồi, cảm ơn ông nhé. Bye bye”
“Bye bye”
Mấy giây sau, tin nhắn Minh gửi đến. Dương vội mở ra, lưu số lại rồi bấm máy:
“Alo, ai đấy ạ?” – Tiếng Ly vọng ra từ đầu máy bên kia
“Ly hả? Tớ Dương đây”
“Aaa, Dương à, chào cậu. Sao lại gọi tớ thế?”
Nghe rõ cả tiếng reo của Ly, Dương cười đáp:
“Tớ muốn hỏi là thứ 4 các cậu có ở lại họp câu lạc bộ không ấy mà?”
“À, cái đó hả, cậu muốn đến chơi phải không? Hihihi, may mắn nha, mấy tuần tới bọn tớ đều ở lại tập đó. Đến thoải mái nhá”
Nghe Ly nói mà Dương mừng rơn, ít nhất thì đã đảm bảo được khoản thời gian. Cậu trả lời:
“Ừ, tớ sẽ đến. Cảm ơn cậu nhiều”
“Không có gì, bye bye nha”
“Bye bye”
Dương tắt máy, vô thức cười trong vui mừng, mà cậu cũng không hiểu sao mình lại thế nữa. Có lẽ việc được gặp lại Khôi, được ngắm nhìn vẻ đẹp của con người thú vị ấy đã khiến cho Dương trở nên như vậy.
Lúc ấy, tại một nơi khác…
Ly mỉm cười, vừa dừng cuộc gọi với Dương là bấm máy, đưa lên tai chờ hồi âm:
“Gọi gì hả mày?”
“Khôi em à, thứ tư tuần này…mà thôi, thứ tư 3 tuần tới mình tập tiếp cho câu lạc bộ đi”
“Gì thế? Sao hăng hái vậy?” – Giọng Khôi ngạc nhiên
“Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn mà. Thế nhá”
“Ờ rồi, biết thế. Chào nhá”
“Hihi, chào mày”
Tắt máy, Ly ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, hít thở một hơi thật sâu và sảng khoái, trong đầu nghĩ ngợi gì đó mà cứ chốc chốc là lại thấy cười vui sướng.
Thứ Tư
“Vậy là hôm nay tao phải về một mình à?”
Minh bí xị khi các bạn của cậu đều nói rằng hôm nay họ có việc của câu lạc bộ, không về cùng cậu được. Ân lên tiếng:
“Có một hôm thôi mà. Cứ làm như sợ bị bắt cóc không bằng”
Cả đám bật cười ha hả, Minh nói:
“Nhưng mà hơi buồn”
“Để tôi đèo cậu về là hết buồn ngay”
Giọng nói quen thuộc cất lên, Minh quay mặt lại và thấy Khang đã đứng đằng sau từ bao giờ, miệng cười tươi rói. Cậu đáp:
“Thôi tôi không buồn nữa đâu, tự về được”
Năm người bạn nhìn cậu rồi nhìn nhau, lắc đầu cười. Khang vẫn tiếp tục:
“Thôi nào, chính cậu vừa kêu vậy mà, thay đổi ý kiến nhanh thế”
“Bọn tớ đi nhé Khang. Bye Minh, bọn tao đi câu lạc bộ đây”
“Ừ, chào các cậu” – Khang vẫy tay cười
“A, bọn kia…”
Minh kêu lên nhưng các bạn cậu đã kéo nhau đi cả rồi. Còn lại cậu và Khang đứng đây, Khang nói:
“Vậy…Để tôi đưa cậu về?”
“Kh..Không cần mà, tôi về đây”
Minh cố giấu đi vẻ bối rối, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Khang đứng nhìn theo, miệng vẫn mỉm cười, cảm thấy thật thích thú với cái sự ương bướng của cậu. Bỗng có tiếng gọi:
“A, Khang. Cậu đây rồi”
Khang quay lại, cười:
“Sao mà phải lên tận đây thế Linh?”
“Đưa cho cậu bản báo cáo này, đọc đi nhá. Mai lại họp đoàn đấy”
“Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu”
“Hihi, tớ về đây. Bye cậu”
“Chào cậu”
Linh tươi cười bước đi. Khang giở tập giấy photo ra đọc, khẽ thở dài. Đôi lúc, cậu cũng thấy mệt mỏi với công việc này, nhưng vì là người đảm nhiệm nhiều trọng trách nhất, cậu không thể từ bỏ được, chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi. Cất giấy tờ vào cặp, Khang ra về, bóng cậu khuất dần, rồi mất hút khỏi hành lang vắng vẻ.
Phòng thể chất
“Tiếp theo chúng ta xoay người, rồi đến động tác chân, như thế này…Mọi người hiểu chưa?”
Ly đang hướng dẫn mọi người bài tập nhảy rất say sưa thì nghe tiếng cửa mở, Dương lấp ló nhìn vào.
“Dươnggg”
“Ủa, Dương à? Đâu đâu?”
“ Bạn Dươngggg đẹp traiii”
“Oaaa, Dương kìa. Dương đến kìa”
“…”
Các thành viên thi nhau reo lên, sự xuất hiện của Dương khiến cho tinh thần mọi người tăng vọt, hào hứng lên trông thấy. Dương bước vào trong, cười tươi:
“Chào mọi người”
Nhìn quanh quất, Dương không thấy Khôi đâu cả, liền hỏi thầm Ly:
“Khôi…đâu rồi?”
“Nó đi mua nước ấy mà, chắc sắp quay lại rồi” – Ly trả lời
Đúng lúc ấy, cửa lại mở ra lần nữa. Dương vội quay lại, và Khôi xuất hiện:
“Khôi”
“…”
Không hiểu sao mà vừa nhìn thấy, Dương đã gọi tên Khôi làm cậu bất ngờ. Đến cả mấy người trong câu lạc bộ cũng thấy lạ, nhìn nhau khó hiểu. Khôi đi tới, đưa túi nước cho Ly rồi nhìn Dương, cười:
“Chào Dương. Cậu đến chơi à?”
“…Ừ…tớ đến xem”
“Ừm”
Khôi đi tới chỗ Ly, định bật nhạc lên thì Ly ngăn cậu lại:
“Để tao tập cho mọi người, mày ngồi với Dương đi”
“…”
Khôi không nói gì, lẳng lặng tiến đến Dương:
“Chúng ta ra kia nhé”
“Ừ”
Dương vui mừng khi thấy Khôi đi cùng mình, miệng tự động nở một nụ cười. Ở phía đằng kia, các tiếng than vãn đòi được đi với Dương bắt đầu rộ lên, làm Ly lại phải hô trật tự. Chỉnh đốn hàng ngũ xong, Ly bắt đầu buổi tập, tiếng đọc nhịp vang đều đều…
Hai người cùng ngồi xuống, Khôi nói:
“Hôm nay lại đón hụt Minh à?”
Nghe vậy, Dương bật cười, đáp:
“Không phải đâu, tớ đến chơi thôi”
“Ừ, gặp cậu cũng vui…”
“Hử?”
Khôi vừa buột miệng, nói được nửa câu là vội dừng lại, thoáng có chút bối rối hiện trên khuôn mặt. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cậu lại trở nên lúng túng như vậy, nhưng rồi Khôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:
“Không có gì, tớ lỡ miệng”
Dương biết rõ mình đã nghe thấy gì, trong lòng cảm thấy vui sướng đến kỳ lạ. Nhưng thấy Khôi có ý không muốn nhắc lại nên cậu không hỏi nữa, liền đổi đề tài:
“Cậu thích nhảy lắm phải không?”
“Ừ, từ bé tớ đã thấy thích thú với việc này rồi”
“Vậy sao? Tớ cũng rất thích đấy”
Dương nói trong sự phấn khởi, Khôi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi lại:
“Thật à? Vậy sao cậu không nhảy cùng chúng tớ luôn?”
Dương chỉ cười đáp:
“Tớ bỏ lâu rồi, mà trường thì học nặng lắm nên chả có thời gian. Chỉ có thứ tư rảnh rang một chút thì qua đây xem…”
Thực chất, ý định đến xem mọi người nhảy chỉ là một phần phụ rất nhỏ, bởi mục tiêu chính mà Dương hướng tới là Khôi, nhưng cậu biết rằng không thể cứ tùy tiện nói thẳng ra được, vì như vậy sẽ khiến cho cả hai bên khó xử. Nhất là Khôi, Dương không hề biết Khôi cảm thấy thế nào về mình, nếu nói rằng mình đến để gặp Khôi, thì ai mà biết kết quả sẽ như thế nào chứ. Rốt cục, Dương đành dừng lại ở cái lý do là muốn xem biểu diễn nhảy, chưa dám nói thật với Khôi, dù trong lòng có hơi khó chịu vì phải giấu giếm.
Khôi nghe Dương xong, gật gù:
Leave a Reply