
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Ừ”
“Với cả cậu ấy cũng không có vẻ gì là có tình cảm đặc biệt với Minh nhỉ. Tao nói chuyện về Minh thấy Dương trả lời thoải mái lắm, đúng là bạn thân lâu năm có khác.”
“Ừ”
“Thế này Khang không lo có tình địch nữa rồi, hihi. Kể ra bọn mình cũng hơi bị ngớ ngẩn khi từng nghĩ thế”
“Ừ”
Ly nói rất nhiều trong khi Khôi chỉ đáp ngắn gọn, ngoài biểu cảm vui vẻ bình thường thì chẳng có gì thể hiện là đang hứng thú nói chuyện. Ly hỏi:
“Sao tao nói gì mày cũng chỉ ừ thế? Bị ốm hả em?”
“Ốm gì đâu. Mày nói đúng thì tao ừ thôi”
“Khiếp, dù gì thì cũng nên hào hứng tí chứ”
“Hahaha, ừ đúng rồi đấy, vui quá đi mất… Hào hứng vậy đủ chưa?”
Khôi giả vờ cười nói loạn lên, rồi trở lại bình thường, lè lưỡi hỏi Ly. Bị trêu chọc, Ly liền đuổi bắt Khôi suốt từ sân trường vào trong nhà thể chất, vừa chạy cả hai cùng cười vang, nhảy nhót mấy tiếng liền rồi mà vẫn còn sức đuổi nhau nữa, đúng là quá khỏe.
Tối đó, Dương nhận được tin nhắn của Minh:
“Sáng nay ông đến trường tôi đấy à? Xin lỗi nhé, lúc ấy tôi đang đi cùng Khang”
Khẽ cười khi đọc những dòng ấy từ Minh, vì Dương rất mừng cho đứa bạn thân của mình, bởi cuối cùng mối quan hệ giữa Minh và Khang đã bắt đầu có tiến triển. Cậu nhắn lại:
“Không sao, tôi rất ủng hộ đấy, haha. Mà sao ông biết tôi đến vậy?”
“Ly kể cho tôi ấy mà”
Nhắc đến chuyện đó, bỗng dưng Dương thấy tò mò, muốn biết xem liệu ngoài Ly ra, Khôi có kể gì với Minh về mình không, cậu hỏi:
“Thế à? Ừ, đi cùng Ly và Khôi vui lắm. Mà Khôi có nói gì với ông không?”
Vài giây sau, Minh trả lời:
“Huhm, không thấy nói gì ông ạ. Chỉ có Ly thôi”
“Ừ. Giờ tôi phải làm bài tập, nhắn tin sau nhé. Bye bye”
“Bye bye”
Cất điện thoại, Dương trở lại với đống sách vở. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu thoáng buồn, một sự hụt hẫng rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cảm thấy. Dương băn khoăn tự hỏi, vì sao mà mình lại có cảm giác ấy, lẽ nào là vì Khôi đã không nhắc đến cậu, chẳng lẽ cậu không để lại ấn tượng gì với Khôi hay sao. Các câu hỏi ấy liên tục hiện lên trong tâm trí Dương, lần đầu tiên cậu lại có những thắc mắc như vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ không đáng để tâm. Cố gắng xua đi những suy nghĩ rắc rối ra khỏi đầu, Dương tập trung hoàn thành bài tập, chuẩn bị cho một ngày mới vất vả ở trường.
Sáng hôm sau
“Trời ơi, đi chơi riêng với nhau rồi nha”
Nga ồ lên ngay khi Minh vừa ngồi xuống, đứng cạnh là Liêm và Ân. Minh hơi xấu hổ, trả lời:
“Ừ, thì…đi chơi thôi mà”
“Sao lại nói thế được. Là chuyện lớn đấy biết chưa. Việc này nghĩa là…”
“Lạy mày, bớt điên cho tao cái. Cứ hoang tưởng hoài”
Ân tự dưng nhảy vào chặn họng, bị Nga đánh cho mấy phát. Liêm lên tiếng:
“Diễn ra tốt đẹp chứ?”
“Ừ, đều tốt cả”
“Phải kể cho tao nghe đấy, tao muốn biết, huhuhu” – Nga năn nỉ
“Con hâm này, mày như lên cơn ấy nhở. Về chỗ đi”
Liêm choàng tay qua cổ Nga kéo đi, làm cô cứ kêu lên thất thanh, nhưng rồi cũng chịu ngoan ngoan trở về vị trí. Ân tán gẫu với Minh chán chê rồi thì cũng tót về chỗ ngồi. Tuy vậy, Minh có hơi ngạc nhiên vì hôm nay cả Ly lẫn Khôi đều không bu lấy cậu để hỏi chuyện. Nhất là khi đã biết cậu đi chơi với Khang, thì hẳn sẽ phải tò mò, tra hỏi đủ thứ như mọi lần. Mà cũng không hẳn, Ly thì còn hiểu được, vì đang cắm cúi viết bài, chắc là quên làm bài tập. Nhưng còn Khôi thì dù không bận gì cả, nhưng lại không có động tĩnh gì, ngồi yên tại chỗ. Chỉ khác là trông có vẻ đăm chiêu hơn mọi ngày.
Rồi Khang đến, làm Minh thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy bằng lời chào ngọt ngào:
“Chào buổi sáng, Minh thân yêu”
Phải, ngọt ngào, bởi kể từ hôm qua, tình cảm của Minh đối với Khang đã lớn hơn phần nào, và cậu càng thấy quý Khang hơn khi đã hiểu thêm đôi điều về Khang. Vậy nên, khi nghe lời chào ấy, thì Minh lại thấy có gì đó thân thiết và ấm lòng một cách kỳ lạ. Nở nụ cười tươi, cậu đáp:
“Chào Khang”
…
Giờ ra chơi
Minh tiến tới chỗ Khôi ngồi, cậu đang tô tô vẽ vẽ gì đó khá là rối mắt. Minh gọi:
“Ê”
“Hở?” – Khôi ngước lên nhìn
“Đi với tôi một lát nhá?”
“Ừ”
Khôi đứng dậy, cùng Minh ra ngoài hành lang. Minh hỏi luôn:
“Tôi hơi thắc mắc, sao từ sáng đến giờ ông không ra hỏi chuyện gì vậy? Tại vì mọi lần…”
“Hiểu”
Khôi nhanh chóng trả lời, Minh không nói nữa, đứng chờ đợi. Khôi hôm nay trông suy tư hơn hẳn mọi ngày, nghĩ một lúc, cậu đáp:
“Không có vấn đề gì đâu. Tại tôi đang có chuyện riêng ý mà”
“Ra thế. Ừm…Chuyện tốt hay xấu vậy?” – Minh rụt rè hỏi
“Nói sao nhỉ? Cũng mới thôi, theo tôi thấy thì…tốt”
“Ồ, tốt là được rồi. May quá. Haha”
Minh cười khích lệ, cố làm cho Khôi vui hơn, dù biết là chuyện tốt nhưng vẻ trầm tĩnh của Khôi làm cậu hơi sợ. Đến khi Khôi cười lại với cậu, Minh mới an tâm. Cậu nói:
“À này…”
“Sao?”
“Tôi cũng không biết nói thế nào, vì có vẻ kỳ cục khi nhắc đến chuyện này. Nhưng mà vì tôi và Khang…ông biết đấy, nhờ có ông và mọi người mà tôi đã thân thiết với Khang hơn. Thế nên…”
“Ông băn khoăn cái gì thế hả? Nhìn ngố quá hahaha”
Khôi bật cười trước vẻ mặt ấp úng của Minh, lòng thầm nghĩ thế này bảo sao Khang lại thấy thích, đúng là trông rất dễ thương.
Đứng ngập ngừng mãi, cuối cùng Minh cũng có thể cất lời:
“Ý tôi là, vì sao mà…ông lại am hiểu mấy chuyện này thế? Cái cách mà ông giảng giải cho tôi, giống như người có kinh nghiệm rồi ấy, nên tôi tò mò…”
Khôi hơi sững người ra khi Minh tự nhiên lại hỏi một vấn đề mà ít khi người ta nhắc đến. Nét bối rối thoáng hiện lên vẻ mặt của cậu, khiến Minh rất ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy Khôi có biểu hiện như vậy. Nhưng rồi, Khôi sớm bình tĩnh lại, cười thản nhiên:
“Cái đó thì…Đơn giản, đâu cần phải có kinh nghiệm gì nhiều đâu”
“Nhưng mà…”
“Thôi sắp chuông rồi, vào lớp đi ông”
“Sao biết…?”
*Reng reng reng*
Khôi rảo bước vào trong, Minh theo sau cứ thấy loạn trong đầu, cái cách Khôi giải đáp những thắc mắc liên quan đến mấy chuyện này luôn khó hiểu đối với cậu. Không chỉ thế, Minh còn choáng với những dự đoán của Khôi, mà điển hình là màn “tiếng chuông” vừa rồi. Vừa đi vừa nghĩ:
*Sao biết tài thế nhỉ? Nói xong cái chuông luôn. Kỳ lạ*
Tan học
“Minh về cẩn thận nhé”
Khang vừa soạn sách vở vừa nói với Minh. Cậu cười đáp lại:
“Ừ, ông…làm việc tốt nhé”
Minh chúc xong thì lập tức đỏ mặt, sao mà nghe tình cảm quá, làm cậu ngượng chín người. Nghe vậy, một lần nữa Khang lại thấy lòng mình rộn ràng, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Vì đây là lời chào tình cảm nhất từ trước tới giờ mà Minh nói với cậu, chắc sẽ không bao giờ có thể quên được. Khang cười rạng rỡ:
“Cảm ơn Minh, vậy là tôi được tiếp thêm sức lực rồi”
“…Ừm…không có gì”
Minh lí nhí trả lời, thật tình, cậu đang rất xấu hổ, mới đi chơi có một hôm mà đã nói chuyện với Khang thân mật thế này rồi, không biết như thế là nên mừng hay nên lo nữa.
Khang vừa đi khỏi là hội bạn cậu xuất hiện:
“Gớm quá, tình tứ giữa nơi công cộng” – Ly châm chọc
“Ở đâu ra chứ, mày đừng linh tinh” – Minh cãi
“Thôi đi các em, đi về nào”
Nga giục giã, rồi cả đám kéo nhau xuống tầng. Đang đi, tiếng điện thoại Minh reo lên, là Dương gọi:
“Chào ông, có chuyện gì thế?”
“Tôi đến đón ông này. Hôm nay có việc đi qua trường ông, nên tiện chờ ông ra luôn”
“Thế à? Tốt quá. Nhưng mà tôi đi xe đạp đến trường…”
“Tôi giảm tốc là phóng ngang nhau được mà, haha”
“Ok, đợi tí nhé”
Minh tắt điện thoại, lập tức mấy đứa đã quay sang:
“Dương hả em?” – Ân hỏi
“Ừ”
“Chuyện gì thế. Dương đến chơi à?” – Ly hớn hở ra mặt
“Đến đón tao về thôi mà, gì mà vui thế, mày cuồng Dương đấy à?”
Minh vỗ nhẹ vai Ly, cô chỉ cười:
“Còn lâu mới cuồng, quý nên vậy thôi”
“Ôi, tao cũng muốn gặp Dương, Ly mày được nói chuyện gặp gỡ riêng với Dương rồi à?”
Nga kêu lên đau khổ, Ly cười tinh quái:
“Có thể coi là vậy”
“Aaaa, tao cũng muốn”
Ân và Liêm phì cười trước sự trẻ con bất ngờ của Nga. Khôi vẫn im lặng, điều ấy khiến Minh lại lần nữa băn khoăn không hiểu Khôi đang có chuyện gì. Cả lũ dắt xe ra cổng thì thấy Dương đang đứng chờ. Cậu vẫy tay:
Leave a Reply