Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Bình tĩnh nào…” – Dương vỗ vai trấn an
“Oaaa, xấu hổ quá Dương ơi, sao tôi lại bị gán cho cái vị trí ấy chứ”
Minh ôm mặt ngã ra giường, lăn qua lăn lại kêu khóc làm Dương phải phì cười. Xoa xoa lưng Minh dỗ dành, Dương chợt hỏi:
“Mải đọc mà quên mất đấy, thế ý ông thì cái này liên quan thế nào đến Khôi?”
Nghe Dương hỏi, Minh dừng lại, nằm yên nghĩ ngợi gì đó rồi bật dậy:
“Ừ nhở…”
“…”
“Bây giờ mình đã hiểu rõ hơn một chút rồi đúng không?”
“Ông đang nói gì không hiểu?”
Dương nheo mắt nhìn Minh, còn Minh tiếp tục:
“Tức là Khôi biết mấy thứ kiểu này, mà ông nghĩ xem, nếu nó không có hứng thú với con trai, thì còn tìm hiểu mấy chuyện đấy làm gì?”
“Huhm…”
“Ý tôi là vậy đấy, Khôi rành những chuyện này, hơn nữa nó còn ủng hộ tôi với Khang cơ mà, điều đấy nghĩa là nó thấy hoàn toàn bình thường. Nên ông đừng lo nếu như Khôi biết…ông thích nó, không sao đâu mà.”
Minh nhìn Dương động viên, Dương nghe Minh nói rồi gật đầu cười:
“Cảm ơn ông, vậy thì tôi không lo nữa. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói với cậu ấy.”
“Ừ”
Minh hài lòng vì đã giúp Dương bớt được phần nào mối lo lắng trong lòng, cậu mỉm cười rồi ngả xuống giường đánh một giấc. Dương vẫn còn ngồi suy nghĩ về những gì hai người vừa nói, nhưng được một lúc thì mệt quá nên rồi cũng lăn ra ngủ ngon lành.
Buổi tối
Sau bữa tối vui vẻ cùng cả nhà, Dương và Minh trở về phòng. Tắm rửa sạch sẽ xong, cả hai nhảy lên giường rồi mở tivi, vừa xem phim vừa cười nói, bàn tán sôi nổi. Bỗng dưng điện thoại Minh có tin nhắn đến, vừa nhìn màn hình, cậu đã mỉm cười tươi rồi nhắn trả lời. Dương để ý phản ứng của Minh, lắc đầu cười rồi xem tiếp phim, chốc chốc lại thấy Minh nhắn tin rồi cười một mình. Lúc hết phim, Dương tắt tivi rồi quay sang:
“100% là Khang”
“Ừ”
Minh cười ngượng, tay trượt qua trượt lại màn hình điện thoại. Dương tiếp:
“Đến mức này rồi cơ đấy, hay bị hay nhé, haha”
“Ông nói gì thế hả, trêu tôi hoài” – Minh đập vai Dương
“Không hề trêu nha, nhìn ông nhắn tin với Khang mà miệng cứ cười như bị tự kỷ ấy”
“Đâu có…ông điêu thế, tôi không cười mà”
Minh vụng về chống chế, vốn biết là mình có cười trong lúc nhắn tin với Khang, nhưng lại không hề biết là đã cười suốt từ đầu đến cuối, mà lại còn để cho bạn nhìn thấy nữa, xấu hổ quá đi mất. Dương cười tinh nghịch tiếp tục trêu Minh:
“Có ông điêu ý, lần sau tôi lắp máy quay trộm trong phòng để ông tự kiểm chứng”
“Nào, tôi đánh cho giờ”
“Kinh chưa, bạn nói thì giơ nắm đấm mà chat với người yêu thì cười như được mùa”
“Ông…Sao lại…Tôi…Người yêu đâu mà người yêu hả? Cái thằng này”
“Áhahahahahahahah”
Dương không nhịn được liền cười phá lên khi thấy vẻ mặt xấu hổ lẫn phản ứng bối rối của Minh, lập tức ăn ngay một cú đấm vào vai. Minh lè lưỡi:
“Đau chưa, cái tội thích trêu tôi”
“Không đau tí nào cả, ông yếu bỏ xừ” – Dương trêu lại
“A, dám chê tôi, đã thế tôi đánh cho ông te tua thì thôi”
“Ấy đừng, tôi sợ quá. Đánh nhau xong làm ồn ảnh hưởng đến bố mẹ ông thì…sợ lắm”
Dương giả vờ sợ sệt, Minh biết thừa Dương có ý trêu mình yếu, nhưng cũng sợ làm phiền bố mẹ nên thôi không giở thói bạo lực ra nữa. Cậu cười hùa theo:
“Tha cho ông đấy, không thèm đánh nữa, tốn sức”
“Dạ vâng, xin đa tạ” – Dương dài giọng
“Ừ, ngoan lắm”
Rồi cả hai phá lên cười, lúc nào cũng vậy, cứ “tung hứng” câu trước câu sau là thế nào cũng cười khoái chí với nhau. Đùa giỡn chán chê, hai người đắp chăn đi ngủ, chẳng mấy chốc, căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở phát ra đều đều.
Thứ Hai
Tiếng chuông báo thức làm Minh tỉnh giấc, bên cạnh cậu Dương vẫn đang ngủ say, mặt nhăn lại vì tiếng ồn. Tắt báo thức, Minh lay người Dương:
“Dậy đê”
“…”
“Dậy đi học ông ơi”
“…Hở…ưm…buồn ngủ quá”
Dương duỗi tay vì mỏi, rồi lại ôm gối ngủ tiếp, Minh gọi không được, đành dùng đến biện pháp mạnh, chân đạp một phát giữa lưng Dương, làm cậu la lên:
“Đauuu, làm cái gì thế hả?”
“Dậy đi học!!! Ông cứ ngủ thế này thì làm sao kịp về nhà mà đến trường chứ?” – Minh gắt
“Ôi giời, quên không bảo ông, trường tôi có việc nên nghỉ đến hết hôm nay cơ”
Dương mắt nhắm mắt mở trả lời, còn Minh ngơ ra vì hóa ra nãy giờ tốn công gọi Dương dậy chả để làm gì. Cậu đá thêm phát nữa:
“Giời ạ, thằng hâm này, lần sau phải nói trước biết chưa. Tôi xuống ăn sáng đây”
“Ừm ừm…”
Một lúc sau, Minh lên phòng, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mặc quần áo. Dương lúc này đã tỉnh, uể oải ngồi dậy:
“Để tôi đèo ông đến trường”
“Tốt quá, thế thì chuẩn bị đi chứ” – Minh mừng rỡ
Chào tạm biệt mẹ Minh, Dương đèo cậu đi học, nhà cũng khá gần nên đi xe máy khoảng 15 phút là tới trường. Đến nơi, Minh xuống xe:
“Cảm ơn thằng quỷ”
“A ha, láo nhỉ, thích ăn cù không”
“Hahaha, đùa thôi mà. Tôi vào đây, bye bye”
“Ừm”
Minh bước vào lớp, thong thả tiến đến chỗ ngồi, chợt nghe tiếng Ly:
“Xịn ghê, sáng ra có người đèo đi học”
“Sao mày biết?”
Minh ngạc nhiên hỏi, Ly cười:
“Chuyện gì tao chả biết, hihi”
“Lại lên cơn rồi, haiz”
“Thằng này, ăn nói thế à, chị đập bây giờ”
“Ôi, sợ ghê cơ. Tao phải chạy về chỗ đây, sợ quá”
Ly cười khanh khách vì câu đùa của Minh, đập lưng cậu mấy cái rồi chạy lên bàn Liêm, Nga tán phét. Minh ngồi xuống ghế, khẽ cười vì khởi đầu một ngày mới tốt đẹp, và khởi đầu ấy còn đẹp hơn nữa vì Khang đã xuất hiện. Trong mắt Minh, Khang bước vào như làm bừng sáng cả lớp học, và vẫn như mọi khi, Khang cười:
“Chào Minh”
“Chào”
“Tối qua đi ngủ sớm chứ?”
“Có…ơ…không”
Khang nhắc đến chuyện ngủ nghê làm Minh nghĩ đến cảnh mình và Dương đã chơi đùa với nhau suốt tối qua để rồi đi ngủ muộn, điều ấy khiến cậu trả lời ấp úng, mất tự nhiên. Khang liền nói:
“Sao lại vừa có vừa không thế? Lại ngủ muộn đúng không?”
“…Ừ…”
Khang lúc nào cũng lo cho sức khỏe của Minh, thấy cậu có thói quen xấu thì bất bình:
“Phải nghe lời tôi ngủ sớm chứ, biết là hại rồi mà. Tối qua làm gì mà ngủ muộn hả?”
Khang đang ngồi rất sát Minh, làm cậu lo sợ rằng chỉ cần sơ sẩy là bị “cưỡng” ngay. Hơn nữa, vẻ quan tâm của Khang khiến cậu không muốn nói dối một tí nào, nhưng chẳng lẽ lại nói toẹt ra là vì Dương ngủ lại nhà nên hai đứa chơi đến tối muộn mới chịu đi ngủ. Nghĩ đến viễn cảnh sau khi Khang nghe điều ấy, Minh không dám tưởng tượng thêm nữa, cậu sợ cơn giận kinh hoàng của Khang lắm rồi. Thầm thở dài, Minh nói:
“Tôi…xem phim”
“Lúc nhắn tin với tôi cũng đang xem phim mà sau đấy xem nữa à? Chậc, Minh chả biết giữ gìn sức khỏe gì cả”
Khang lắc đầu quầy quậy, còn Minh thì ngơ người ra rồi trót buột miệng:
“Ôi…sao hôm nay ông dịu dàng thế?”
“Gì cơ?”
Khang nhìn Minh thắc mắc, như thể không tin vào tai mình. Minh nhận ra mình vừa nói hớ thì lúng túng:
“Ơ…không có gì…tôi nói nhầm”
Minh quay đi , cúi gằm mặt nhìn vở, nhưng rồi giật mình vì cánh tay Khang khoác lên vai mình. Khang ghé sát vào Minh:
“Cậu bảo tôi dịu dàng sao?”
“Không…không có…nói nhầm mà”
Minh bối rối đẩy Khang ra, nhưng Khang vẫn giữ chặt cậu:
“Nói nhầm đâu có nghĩa là cậu không nói thế, phải không?”
“…”
Minh im lặng mím môi, cố nghĩ ra cách gì đó để chống chế, nhưng cậu lại bị “tấn công” bất ngờ. Khang đưa tay chạm lên má bên kia của Minh rồi xoay mặt cậu về phía mình, nhìn thẳng vào mắt và nói:
“Vậy tôi sẽ không dịu dàng nữa, sẽ trêu chọc cậu giống như mọi ngày được chứ?”
Minh biết thừa ý Khang ở đây là sẽ thân mật tâm tình rồi giở trò đồi bại để cậu phải tức điên lên như mọi lần. Nhưng cái tên sói già này lại chơi gọng kìm thế này thì làm sao mà cậu đỡ nổi chứ, muốn Khang dịu dàng thì cũng là để cho hắn có cơ hội quan tâm hỏi han rồi thế nào cũng thủ thỉ thỏ thẻ mấy câu tình cảm ngọt chết người, mà muốn Khang “trêu” cậu như mọi ngày thì khác nào dâng mỡ lên miệng mèo, xong cũng lại được nghe những câu sến súa đến nóng cả mặt. Phương thức khác nhau nhưng kết quả thì như nhau, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Minh thở dài nhìn vẻ mặt Khang cười đắc ý, biết là mình không thoát nổi, đành ậm ừ:
“Tùy ông”
“Haha, vậy là cậu đồng ý cả hai rồi nhé. Cảm ơn Minh nhiều lắm”
Leave a Reply