Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 26
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Oh. Kệ tui. Chọc tui là tui về à.
– Ấy ấy, đừng giận mà. Thôi được rồi… Ừkm… Àk! Có bộ phim hoạt hình hài mới ra nè, nhóc xem ko?
– Ừkm… Được, vậy mua vé thôi.”_ Khang định lại quầy vé mua thì bị Toàn chặn lại ngay.
– Tui mua vé cho, tui rủ nhóc đi mà, tí tui mua bắp với nước ngọt luôn cho.
– Không được. Mạnh ai nấy mua đi, tui cũng đi coi mà, vả lại… tui có phải là… Gì gì của anh đâu mà anh…
– Tui rủ! Coi như trả công tui vụ bệnh viên mà nghe lời tui tí đi. Năn nỉ đó.”_ Khang phì cười vì cái ánh mắt cún con đó của Toàn lại thêm chuyện năn nỉ mua vé cho cả hai nữa chứ. Toàn đã nói vậy rồi nên Khang chỉ biết nhẹ gật đầu thôi.
– Vậy anh mua đi, tui đi vệ sinh cái rồi ra.
– Ok.”_ Toàn hí hửng đi mua vé và tưởng tưởng một đống viễn cãnh hay ho khi được ngồi cạnh Khang và trò truyện cùng Khang, đôi khi người ta yêu một cạnh nhẹ nhàng và điên điên thế đấy, toàn viễn tưởng mà thôi nhưng lại thấy vui trong cái đống viễn tưởng đó. Đang hí hửng đợi lấy vé thì có một bàn tay đánh vào lưng Toàn một cái rõ đau. Toàn quay lại ngay xem ai mà to gan như thế.
– Hey, đi đâu đây? Xem phim với bồ mới à?
– Bồ mới đâu mà bồ mới. À… Mà là được bồ mới cũng đỡ. Muốn mà không được.
– Nói gì mà khó hiểu thế? Ai vậy?
– Khang!
– Whát??? Khang đi xem phim với ông á! Ông có nhầm lẫn hay dụ dỗ bắt cóc ép buột Khang đến đây không đó?
– Làm như tôi xấu xa lắm vậy đó! Tui rủ Khang. Khang đồng ý mà.
– Rồi nó đâu? Tui phải xử lý nó mới được, mới ra viện mà không hẹn tui đi chơi mà dám hen hò với ông hen. Nó đâu rồi.
– Đi vệ sinh rồi. Mà bà đi với ai vậy? Bạn trai à…
– Ừkm. Àk quên… Đây là bạn trại Phương tên là Nguyên. Àk, còn đây là Toàn bạn chung lớp với em đó!”_ Phương từ lốt bà chằn từ từ dịu xuống và thục nữ lại vì sực nhớ đang đi bên cạnh Nguyên. Còn Nguyên và Toàn thì khỏi nói tự nhiên bật cười nho nhỏ vì thái độ và cách xưng hô nữ tính háo của Phương, Phương tự thấy quê quê nên quay qua nhéo Nguyên và nhìn Toàn với ánh mắt tên lửa. Rồi Toàn và Nguyên lại nhìn nhau.
Ủa??? Sao tên này trông quen quen… Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải… Khuôn mặt đó… Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ…_ Nguyên nhíu mày bắt đầu suy nghĩ.
Tên này là tên lần trước mình gặp ở rạp chiếu phim lần trước… Vẫn là cái cảm giác quen thuộc và hơi hơi đối nghịch… Tên Nguyên… Đối ngịch… hay là…
– Mua vé nhanh thôi anh. Vô giờ rồi. Nhanh lên. Tui vô trước nha hồi có gì xem xong rồi tụi mình đi ăn luôn.”_ Phương la lên làm cho Nguyên và Toàn cắt đi dòng suy nghĩ đang hiện hữu. Rồi Phương và Nguyên nhanh chóng tiến vào phòng chiếu. Toàn thì chạy qua đối diện mua bắp rang và nước ngọt. Cùng lúc đó Khang cũng đi ra chổ Toàn.
– Anh mua vé xong chưa?
– Rồi. Chúng ta vào thôi. Mà nè, biết tôi mới gặp ai không?
– Ai?
– Hai vợ chồng con Phương.
– Vậy à?? Vậy hai người đó đâu? Haiz… Chắc Phương giận tui lắm, ra viện mà không nói cho nó biết mà lại đi chơi với anh. Phải kiếm nó xin lỗi, chuộc lỗi mới được.
– Hi, không cần đâu, nãy Phương có rủ hồi xem phim xong thì cả bốn đứa đi ăn luôn.
– Ừkm… Vậy đi vào xem thôi, người ta chiếu rồi kìa.
– Ok.”_ Cả hai cùng tiến vào rạp. Phương và Nguyên thì ngồi ở phía dưới gần màn hình, còn Khang và Toàn thì ngồi ở khúc trên. Phim bắt đầu chiều!! Phương thì ngồi coi say mê, Nguyên thì chỉ biết cười nhìn Phương vì Phương bao nhiêu tính tre con lại bộc lộ ra hết, Phương dể thương lắm chứ, nữ tính lắm chứ nhưng vì gia đình không có người đàn ông nào cả nên tử nhỏ Phương phải mạnh mẹ, dữ tính để tự bảo vệ mình và cả mẹ nữa. Mà chẳng ai hiểu cứ tránh xa Phương, chỉ có Khang là bạn thân và Nguyên là người đặc biệt đối với Phương mới hiểu Phương mà thôi vì thế Nguyên yêu Phương nhiều lắm, càng quen Phương, Nguyên càng cảm thấy Phương đáng yêu và thú vị, đối với anh tình đầu như vậy là quá đủ!…
Tình đầu… Mặc dù Phương là tình đầu nhưng tại sao cảm giác muốn che chở và yêu thương một người như thế này… Hình như mình đã từng có cảm giác này rôi… Tại sao lại như thế…_ Nguyên nghĩ bâng quơ, ánh mắt dịu lại…
Còn nơi Toàn và Khang, Khang thì chăm chú xem phim, cố gắng không ngủ gật vì cậu đã buồn ngủ quá rồi, Toàn thì cũng ráng tập trung xem phim, không nhìn Khang, Toàn sợ nếu nhìn Khang chăm chắm tình cảm hoài thì Khnag sẽ ngại mà không dám gặp Toàn, Toàn cứ lấy bắp vừa nhai vừa xem, theo thói quen ăn hết số bắp trong lòng tay thì Toàn đưa tay vào lấy bắp tiếp thì chạm tay của Khang, cứ tưởng là tay Khang sẽ giật lại nhưng Khang không lấy tay lại mà cứ để nguyên như thế, Toàn cũng không rút lại mà cũng cứ để nguyên như thế.
Sao nhóc, không rut tay lại nhỉ? Hay là…. Hôm nay nhóc cũng chịu cười nói với mình rất nhiều… Hay là nhóc đã cho mình cơ hồi rồi… Đã vậy! Hôm nay mình sẽ thổ lộ với nhóc luôn! Mình sẽ bảo vệ nhóc không cho ai làm tổn thương nhóc nữa!_ Nghĩ xong Toàn nắm lấy tay của Khang hẳn vào lòng bàn tay mình rồi quay qua Khang. Nhưng Khang đã ngủ từ lúc nào rồi. Bất động trong vài giây rồi Toàn tự phì cười vì đã tưởng bở, vì nhóc ngủ nên bàn tay cứ để nguyên trong hộp bắp như thế.
Toàn nhẹ nhàng lấy hộp bắp chính giữa ra, dùng tay đỡ đầu Khang dựa vào vai mình, để Khang ngủ cho ngon. Rồi Toàn lại nhìn Khang chăm chăm… Nhìn khuôn mặt tuy không đẹp lung linh nhưng đủ thanh dịu để đốn ngã gục trái tim Toàn từ thời còn con nít. Anh không biết tình cảm này là gì? Có thật hay không? Nhưng nó rất đặc biệt! Với An anh bị An hấp dẫn bởi vẻ ngoài rất sắc sảo và dể thương, từ đó anh mới đồng ý quen với An và dần lâu thành tình yêu! Còn với Khang anh đã muốn chiếm Khang là của riêng từ bé bởi cái tính nhút nhát, nụ cười nhẹ nhàng và tính cách hiền dịu của Khang… Rồi Toàn chợt nhận ra mình yêu An vì vẻ ngoài nhìu hơn còn với Khang anh thật sự yêu cả con người của Khang…
“Đợi chờ những yêu thương này, và người đến với nắng hồng,
Cho anh nhớ mãi…
Dù là bên nhau mấy giờ, rồi nhẹ bước với gió chiều,
Anh vẫn yêu em… ”
Đợi chờ… Không chỉ vài giờ mà là hơn 10 năm để cậu nhận ra mình yêu Khang như thế nào! Cậu vẫn nhỡ mãi ngày đầu tiên mình gặp Khang từ thời ấu thơ… Khang như một chú bé đến từ vườn táo, dể thương và nhẹ nhàng, cũng vì thấy Cậu thích bạo lực nên Khang không muốn chơi với cậu nên từ yêu quý cậu chuyện sang cáu giận cứ ăn hiếp Khang mãi. Đã hơn 10 năm rồi mà cậu vẫn yêu… Nghe hơi phi lý nhưng tình cảm cậu là thật.
“Nụ cười ấy như những điều đẹp tuyệt nhất thế giới này,
Cho anh mãi nhớ…
Và dù biết rất khó… để mình cũng bước dưới nắng hồng,
Anh vẫn yêu em…”
Hình như vai cậu êm lắm hay sao mà Khang chốc chốc lại dúi dúi vào vai của cậu nữa chứ, ngủ mà còn cười mỉm nữa chứ chắc đã lâu rồi mới được ngủ ngon thế này. Cậu lại nhìn Khang, nhìn nụ cười ấy… Nụ cười mà khiến Toàn phải cứ rung động không tự chủ được, nụ cười vẫn hồn nhiên và tự nhiên từ thời con nít tới giớ, mặc dù có những lúc Khang cười gượng cười buồn nhìu lắm, chẳn mấy khi thấy Khang cười tự nhiên thế này, sao mà cậu không thấy yêu thêm chứ… Cậu rất muốn bên Khang, mãi bên Khang, muốn nói yêu Khang, muốn Khang là người cuối cùng cậu yêu, muốn bảo vệ Khang đến suốt cuộc đời, muốn Khang ngủ gật trên vai mình mãi như thế này… Nhưng cậu biết… Khó lắm chứ! Vì Khang đâu có yêu Toàn! Khang đã và đang yêu một người khác nhiều lắm mặc dù người đó đã đi thật xa… Toàn biết thật khó để Khang chấp nhận Toàn nhưng biết sao giờ khi Toàn lại yêu Khang mất rồi… Thì đảnh phải cứ thế này thôi, chỉ cần ngày nào cũng được gặp Khang, lâu lâu thấy được nụ cười đẹp này, với cậu! Thế là đủ!
“Nhớ, nhớ những lúc anh được gần bên em… trao nụ hôn…
Và nhớ… những tháng ngày, mình đã có lúc như là yêu…”
Rồi tự nhiên nhìn đôi mội đang cười mỉm kia cậu lại nhớ đến quá trình mình đã yêu Khang như thế nào… Dù chưa quen, chưa yêu nhau nhưng cậu và Khang cũng có những “hành động” như người yêu đấy chứ. Nụ hôn trong rừng đó, rồi lúc cả hai chỉ mặc một chiếc áo để sưởi ấm qua đêm rừng lạnh nữa… Rồi Khang nấu cho cậu. Và những khoảnh khắc trong bệnh viện, những lúc quan tâm nhau, những lúc nhìn nhau thật lâu… Cậu biết dù là không nhiều nhưng Khang vẫn có chút tình cảm đối với cậu. Dù không nhiểu nhưng với cậu! Vậy là đủ!
“Về đây em nhé, về trong những giấc mơ
Tình yêu anh mãi nồng nàn, yêu em lắm
Nụ cười đó… anh vẫn chờ vẫn đợi
Và một ngày kia, dù cho em cách xa
Thì anh vẫn mãi tìm lại yêu thương ấy
Rằng kí ức có một tình yêu… ngày nào…
Anh sẽ mãi mãi yêu em… ”
Và cậu thật sự không biết tương lai như thế nào, có thể Khang sẽ yêu một người khác hoặc Toàn sẽ quay về bên Khang, hoặc Khang sẽ không yêu ai khác nữa và cả tram cả ngàn lý do khác có thể khiến Khang sẽ đi, đi xa lắm không còn bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn không nản vẫn không cần biết, cậu sẽ đợi! Đợi Khang quay về với tình cảm đối với cậu! Dù là trong giấc mơ hay là hiện thực thì cậu vẫn chờ vẫn đợi… Đợi Khang quay về…! Cậu yêu Khang lắm!
Cậu cứ mong khoảnh khắc này ngừng trôi để Khang mãi dựa vào vai cậu và cậu cứ được nhìn nụ cười này của Khang nhưng phim nào cũng có kết, mọi người bắt đầu rời khỏi rạp, Nguyên và Phương cũng bắt đầu rời khỏi chổ ngồi của mình.
– Ê, Khang ngủ gật rồi hả? Kêu nó dậy đi ăn nè.”_ Phương nhanh nhẩu đến chổ Khang, lay lay Khang dậy, Khang vì quá mệt và ngủ ngon quá nên chỉ nhíu nhíu mày chưa tỉnh dậy, cùng lúc đó Toàn lắc đầu làm dấu cho Phương đừng đánh thức Khang dậy.
– Bà đi đi, để bữa khác đi, Khang đang mệt lắm, không thấy đang ngủ ngon à. Cứ để nhóc ngủ đi, giờ bà ra mua thêm một suất sau giùm tôi được không? Tôi muốn nhóc ngủ thêm tí nữa.”_ Toàn nói thật nhỏ đủ để Phương nghe vừa đủ để không đánh thức Khang dậy.
– Trời, rảnh dữ. Thôi được rồi, công nhận nhìn nó ngủ ngon thật, lâu rồi mới thấy nó vừa ngủ vừa cười mỉm vừa ngon như thế, để tui chạy đi mua cho.”_ Nói xong Phương bay vù đi mua, còn Nguyên ở sau cũng bước đến chổ Toàn và Khang. Anh nhìn Toàn gật đầu chào nhẹ, Toàn cũng vậy.
– Thật sự nhìn cậu trông rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”_ Nguyên bắt chuyện trước, hỏi điều mà cậu cứ suy nghĩ mãi khi nhìn thấy Toàn.
– Ừkm, tôi cũng thấy thế nhưng nghĩ mãi mà không ra. Hồi cơ sở chắc không phải rồi, vì thế sẽ nhớ rất rõ, chắc hồi nhỏ úc mẫu giáo hoặc tiểu học có gặp vài lần nhỉ?
– Tôi cũng không biết vì năm lớp 8 tôi bị tai nạn mất trí nhớ nên chẳng nhớ gì.
– Vậy à! Vậy thì tôi cũng bó tay rồi!”_ Toàn cười lịch sự với Nguyên. Nguyên thì không còn gì để nói nên mới nhìn sang bên cạnh Toàn xem người bạn thân nhất của người mình yêu như thế nào. Nhưng không may là Khang đang úp mặt vào vai Toàn nên tầm nhìn khó lại thêm rạp chưa mở đèn sáng lên nên càng nhìn thấy không rõ, chỉ có thể nhìn được 1/4 khuôn mặt của Khang thôi, nhưng dù chỉ là 1/4 Nguyên vẫn thấy quen quen, cảm giác quen thuộc và kỳ lạ xuất hiện trong anh, Nguyên quyết định đến gần hơn để xem rõ mặt Khang hơn một cách vô thức…
– Reng!!! Reng!!! Reng!!!”_ Chỉ ba bước nữa thôi là Nguyên có thể thấy rõ mặt Khang rồi nhưng chiếc điện thoại reo lên không ngừng làm Nguyên giật mình lùi lại lấy điện thoại ra và rời khỏi đó ngay vì sợ làm phiền đến Khang và Toàn. Toàn thì nhìn chăm chăm theo theo lưng Nguyên mà không ngừng hỏi trong đầu! “Hắn làm gì mà lại muốn đến gần Khang để xem gì vậy?”. Nguyên vừa chạy ra một lúc thì Phương cũng chạy vào đưa vé cho Toàn rồi cũng vội vàng chạy ra.
– Vé nè. Nhà Nguyên có việc nên tụi tui về sớm, định đi vòng vòng một tí đợi hai người ra rùi đi ăn uống gì đó nhưng giờ thì hết được rồi. Để bữa khác đi nghen. Nhớ đưa Khang về nhà an toàn đó, không là tui không tha cho ông đâu.
– Ok! Bà đi đi, chút tui đưa Khang về sau.”_ Nói xong Phương vội vã bước khỏi rạp chỉ còn Toàn và Khang ngồi trong rạp để chờ xuất tiếp theo. Thế là Khang lại được ngủ an lành tiếp tục bên bờ vai vững của Toàn, người ra người vào rạp ai cũng nhìn nhưng Toàn không quan tâm cứ nhìn Khang mãi. Đến nỗi Toàn không tin được rằng mình có thể để cho một người tựa trên vai mình lâu đến thế mà vẫn không cảm thấy mỏi và cho dù mọi người xung quanh có nhìn có bàn tán thế nào, bộ phim có nói gì có diễn ra như thế nào thì cậu vẫn không nhìn lên màng hình mà cứ nhìn Khang mãi, cậu không biết tại sao cậu làm thế nhưng thật sự khi nhìn Khang gần như thế này cậu thật sự thấy rất bình yên, chỉ muốn đặt lên đôi môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn nhẹ ấm thôi nhưng âậu lại sợ Khang thức giấc nên lại thôi, cứ nhìn nhóc ngủ ngon lành, lâu lâu lại dúi dúi cái đầu vào người cậu khiến cậu vừa thấy mình được chở che cho nhóc vừa thấy bình an lạ… Rồi cậu ngã đầu lên nhóc như một phản xạ khi cậu cũng dầm thấm mệt…
– Nè hai cháu! Hết giờ xem phim rồi.”_ Cô lau công lay nhẹ Toàn làm Toàn giật mình thức giấc và tất nhiên sau vài giờ ngủ ngon lành Khang cũng giật mình tỉnh theo. Thấy mình gục vào người Toàn, Khang liền ngồi bật dậy.
– Ủa? Hết phim rồi hả? Mấy giờ rồi?”_ Khang loay hoay nhìn đồng hồ thì giật mình ngay,
– Trời! Sao hơn 10h rồi?? Phim này dài tới hơn 3h à? Phim này có 1 tiếng mấy mà?
– À… Hồi nãy thấy nhóc ngủ ngon quá nên tui… mua thêm suất nữa để nhóc ngủ thêm ấy mà…
– Éc, anh khìn à. Mún tui ngủ thì chở tui về ngủ được rồi, ai lại ngủ trong đây?
– Nhưng tui muốn gần nhóc nên…
– …”_ Trong lúc nói nhanh Toàn nói luôn cả suy nghĩ của mình, còn Khang thì nghe xong từ trách móc Toàn mà cũng im lặng, lại ngại ngại.
– Àk… Ừkm… Vậy về thôi…
– Àk… Ừkm… Vậy… Về…”_ Khang ấp úng ngại ngùng khiến Toàn cũng ngại theo, từng là một người hống hách, tự tin và đầy đủ kinh ngiệm cưa cẩm những “nàng” khác, kể cả An nhưng không hiểu sao khi bên Khang, Toàn lại ngốc nghếch, hành động lạ như thế…
Đêm… mười một giờ… Đi cùng nhau giữa đêm, những ngọn gió cứ thay nhau luồng qua, cảm giác ngồi trên xe cảm nhận từng luồng gió của đêm tháng 4 thật tuyệt, nó nhẹ nhàng và dể chịu lắm! Lâu lắm rồi hình như Khang không có cảm giác này… Rồi nhìn vào cuộc sống đêm của thành phố của Khang, nó lặng lẽ và ảm đạm một cách nhẹ bâng, không ồn ào trẻ trung như Sài Gòn mà người ta thường nhắc đến… Nhìn có vẽ buồn buồn nhưng lại cho Khang cảm giác bình yên vì nó là sự nghĩ ngơi của cả ngày lao động mệt mỏi của mọi người của từng ngôi nhà của từng khu phố…
Khang nhớ lần đầu tiên ra ngoài đường vào giờ này là cùng với Hoàng, ngày đó Hoàng phải năn nỉ Khang cả một buổi trời để thuyết phúc ra khỏi nhà sau 11h đêm, Khang không tin là nó đẹp như lời Hoàng nói nên đi thử nhưng… đi rồi thì Khang lại thấy khác lắm với nhừng gì mình nghĩ, những ngày buồn, học tập mệt mỏi cậu vẫn hay cùng người mình yêu nhất đi vòng vòng trên những con đường đem vắng vẽ, cậu ôm Hoàng thật chặt đến nỗi những ngọn gió có lạnh có luồng tới đâu thì cậu vẫn không lạnh mà ấm áp vô cùng vì sự dễ chịu của phố đêm mang lại lại thêm sự bình an mà anh mang đến cho cậu khiến cậu ấm áp và hạnh phúc đến tĩnh lặng… Nhưng giờ xa thật rồi, anh cũng như ngọn gió luồng này! Lạnh! Đến bất ngờ rồi ra đi bất ngờ hơn thế… Nhưng cậu vẫn như xưa, cậu vẫn không lạnh, vì đã không còn cảm giác để lạnh nữa…
Không còn cảm giác nữa! Đúng không nhỉ? Rồi Khang lại nhìn tấm lưng to của Toàn! Vậy đối với Toàn cậu cảm thấy là gì? Chẳng phải là cảm giác đấy sao? Đó không phải là yêu! Nhưng cũng không phải là bạn! Nó cứ lấp lững, lấp lững… Cậu cứ đắn đo cứ xem đó là sự ngộ nhận, là cảm giác gần giống Hoàng mà Toàn mang lại cho Khang, Khang biết tình cảm này là không chắc và không đúng nên cậu cứ giữ khoảng cách với Toàn, cậu không muốn Toàn buồn vì mình…
– Nhóc đang nghĩ gì mà đi nãy giờ không nói gì vậy? Bộ còn giận tui về chuyện hồi nãy à?
– Hả?… Àk… Không có đâu! Tui đang nghĩ ngợi thôi…
– Đang nghĩ về Hoàng à!”_ Toàn nói nhẹ nhàng nhưng khiến Khang cũng hơi giật mình, không lẽ nói không, nói không Toàn có tin không.
– Một phần…
– Anh biết… Anh không thể khiến nhóc quên cái người xấu xa ấy… Anh cũng biết không thể khiến nhóc sẽ cười hạnh phúc như lúc trước… Anh biết chứ! Biết nhóc còn yêu hắn lắm! Biết nhóc còn buốn lắm vì nhóc thật sự yêu hắn! Anh ganh tị với hắn lắm… Phải chi nhóc… thương anh được một phần mười đối với hắn thì hay biết mấy… Anh cũng biết nhóc cố gắng giữ khoảng cách với anh nữa! Nhưng nhóc à… Anh nghĩ sẽ anh không nói đâu! Nói thì không biết nhóc có tin không nhưng anh không thể giấu giếm lâu hơn nữa! Anh yêu Em…”_
Ngọn gió vẫn luồng, chiếc xe vẫn chậm rãi trên đường đêm dịu êm, phố vắng vẫn ngủ yên nhưng con tim của cả hai người thì không hề dịu yên… Toàn không ngờ trong giây phút này lại vô tình lại nói ra những lời trong lòng mình như thế… Anh im lặng, hồi hộp chờ động tình từ Khang, cũng may Khang không thấy mặt anh lúc này vì mặt anh đang đỏ chín cả mặt cho dù trời có lạnh đi nữa, còn Khang… Cũng không kém với Toàn, sau khi tròn xoe mắt khi nghe Toàn nói, cậu bất động trong vài giây rồi mặt lại đỏ lên, có chút bối rối không biết phải làm sao và không biết nghĩ gì nữa vì Toàn nói ra những lời này bất ngờ quá…
– Anh nói gì vậy… Anh yêu An mà… Sao lại…”_ bỗng nhiên Khang bị liệu xưng anh em cùng với Toàn luôn mà không để ý.
– Àk… Ừm…. Thật ra… Với An anh yêu cậu ấy là do siêu lòng! Vì bên nhau, tìm hiểu nhau rồi quen nhau, thương nhau phải mất hơn nữa năm nên dần dà quen có nhau rồi mới nảy sinh tình cảm, đúng là anh từng yêu An nhưng sau lần chia tay đầu tiên tình cảm mất đi nhiều lầm rồi quen lại lần hai khi nhận ra nhiều tính không hề tốt quá đáng của An như vậy thì anh thật sự đã không còn tình cảm với An rồi… Còn đối với em… Anh đã thích em từ hồi mẫu giấu lận… Lúc đó là thích… Sau này khi gặp lại… Anh thật sự đã thương em một cách bất chợt và nhiều lắm… Cảm giác như gần lắm… Nhiều lắm…
– …”_ Khang lại im lặng và bối rối với những lời của Toàn, Khang cũng không biết phải trả lời Toàn như thế nào, thật sự trong đầu Khang không nghĩ được điều gì hết…
– Em không cần phải ép buột mình chấp nhận anh liền đâu! Anh biết em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm! Anh biết em là người chung lòng mà nên đâu dễ thay đổi tình cảm được! Anh sẽ đợi! Đợi một ngày em quên hẳn tên đó, anh sẽ đến bên em, che chở cho em và quan tâm em đến khi nào em chán anh thì thôi! Anh sẽ không buông tay và làm em đau lòng như tên đó đâu! Anh hứa đó! Anh sẽ đợi… Và em khi quên được tên đó em sẽ cho anh cơ hội chứ?…
– Dạ…”_ Ngoài từ đó ra Khang không biết nói gì thêm. Cũng may Toàn hiểu Khang, không ép buột gì cậu, nhẹ nhàng và đợi chờ cậu… Chỉ một từ “Dạ” của Khang cũng khiễn Toàn yên lòng và thấy vui vì mình vẫn còn hy vọng… Gió vẫn luồng qua hai người, đường vẫn vắng lặng dịu êm, phố vẫn ngủ yên bình lặng, chiếc xe vẫn chậm rãi trong êm ái… Và hình như Khang.. không thấy lạnh vì không phải không còn cảm giác nữa…
7:00 AM/ KHANG HOME’S
– Khang ơi! Con xong chưa vậy! Nhanh lên con trời sắp mưa rồi đó.
– Dạ rồi! Đợi con màng giày cái.”_ Khang la lên ngay khi nghe tiếng ba mình ngoài cổng, hôm này là đến cúng cơm bà nội Khang rồi, Khang nhanh chóng chỉnh sửa quần áo cho ngiêm chỉnh rồi chạy ra với ba của mình.
– Ái chà, con trai của ba đẹp trai quá ta, kiểu này về xóm ba chắc mấy cô chết hết quá.
– Ba chọc con hoài…”_ Khang chỉ biết cười trừ, chẳng biết phải nói với ba ra sau nữa…
Chiếc xe bon bon trên con đường quê, hai cha con cười đùa vui vẽ nói đủ thứ chuyện trên đời, lo nói chuyện với ba mà Khang không để ý con đường quen thuộc này cho đến khi gần đến…
– Con đường này…”_ Khang đột nhiện đổi giọng khi nhận ra những khung cảnh này… Cánh đồng quen thuộc… Nhung ngôi nhà những khung cảnh trên con đường đẹp đẽ này…
– Sao vậy con?”_ Ba Khang hỏi ngay Khang ngay khi nghe Khang đổi giọng nói.
– Dạ không… Không có gì đâu ba… Tại con từng vào đay một lần rồi, con có một người bạn cũng ở trên đường này…
– Vậy à? Ai vậy có khi nói tên ba của nó là ba biết đó… Àk, tới nhà rồi, con chuẩn bị chào mọi người nha.”_ Ba Khang cứ nói mà không để ý Khang hiện tại, khuông mặt Khang như cứ đông cứng, đôi mắt Khang không thể chớp lại vì tất cả khung cảnh này Khang không thể quên được, Khang đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!
Tại sao lại là khung cảnh này? Tại sao lại là ngôi nhà này? Đây không phải là nhà của anh Hoàng sao?… Tại sao??? Như thế này là thế nào?…_ Những câu hỏi cứ nhảy ra nhưng Khang không trả lời được câu nào cả, Khang cứ mặc cho ba mình cầm tay mình dẫn mình vào nhà mà không biết phải làm gì nữa, mình cậu cứng đơ, mắt cậu ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
– Ông dắt con về rồi đó hả? Chào con. Dì… Ủa? Sao trông con quen quen hình như dì gặp con rồi thì phải… Àk, đúng rồi con là bạn của thằng Hoàng phải không?
– Dạ??? Anh Hoàng là… con của Dì… là con của ba… LÀ… ANH CỦA CON…”_ Khang la lên trong sự bất ngờ tột độ, cùng lúc đó là tiếng đỗ vỡ của tô chén, Hoàng đã đi ra nhà trước, định bưng tô chén ra chuẩn bị cũng thì gặp Khang, anh đứng bất động nhìn Khang trong sự bắt ngờ không kém Khang, nhưng vẫn không bằng Khang, anh bất ngờ một phần, một phần trong mắt anh ngấn lệ với bao nhiêu điều muốn giải thích cho Khang hiểu, Khang vẫn đứng đó nhìn anh, lắc đầu liên tục trong nỗi đau quá đỗi bất ngờ đối với cậu.
– Không… Không… Tôi không tin… TÔI KHÔNG TIN!”_ Cậu thét lên rồi chạy ra ngoài cùng với những giọt nước mắt tuông trào ra sau những ngày tháng dài chịu đựng, dồn chúng vào trong sâu thẳm nhưng giờ lại chúng tuôn trào ra như cơn mưa tầm tã bắt đầu nặng hạt… Cơn mưa vô tình rơi xuống một cách lạnh lẽo và mạnh bạo, Khang vẫn chạy trong mưa, giữa cánh đồng bất tận, Hoàng đằng sau cũng chạy theo Khang một cách bạt mạng, anh không chạy lại Khang nhưng vẫn cố gắng hết sức để không đánh mất dấu Khang, anh cũng khóc, tuông trào ra như Khang sau bao ngày chịu đựng, mưa vẫn rơi, Khang vẫn khóc, vẫn chạy, Hoàng vẫn chạy, vẫn khóc…
Khang vẫn chạy! Chạy trên con đường ngập ướt mưa, trên cánh đồng đầy nước mắt. Cậu cứ chạy, chạy vô định, chạy hết sức, không quan tâm người đầy bùn đất, không quan tâm những giọt máu đang dần chảy dưới đôi chân trần của cậu, những vết khứa của những chiếc võ ốc dưới đồng không làm cậu đau bằng vết thương mà cậu phải đang chịu đựng. Cậu đã dồn nén!
Dồn đến mức quá giới hạn chịu đựng của cậu nhưng cậu vẫn chịu được vì cậu luôn tin anh sẽ quay về và sẽ có một lời giải thích rõ ràng với những hành động kỳ lạ không – thể – nào – là – của – anh! Cậu đã đúng! Đã đúng khi suy nghĩ như thế, quả thật anh làm chuyện có lỗi với cậu không phải vì anh hết yêu cậu, không phải anh là một người lăng nhăng, anh vẫn thế!
Vẫn hành động luôn nghĩ cho cậu một cách đơn giản rằng chỉ cần cậu thấy cảnh đó cậu sẽ từ bỏ anh! Nhưng anh đâu biết rằng,khi cậu đã yêu thương một ai thì đâu dễ dàng chấp nhận như thế, nhất là khi cậu hiểu rõ tính cách của anh đến kỳ lạ như thế thì sao mà cậu tin anh là một người phụ bạc như thế.
Khang vẫn chạy! Chạy trên những nỗi đau như vỡ òa, cậu không biết anh đã từng chịu đựng sự thật này như thế nào nhưng đối với cậu nó đau nghẹn đến từng ngỏ ngách trong tim, đau như muốn ngạt thở, nước mắt cứ giàn giụa ra không ngừng cứ như chưa bao giờ được khóc vậy. Cậu ko biết mệt là gì cứ chạy trên con đường đầy bùn đất và mưa, phía xa cậu vẫn là anh! Anh vẫn chạy theo cậu cùng nước mắt!
Anh đã khóc nhiều lần rồi, mỗi lần nghĩ về cậu nghĩ về sự thật đau thương này anh lại khóc, trong đời anh chỉ có thời gian này là anh khóc nhiều nhất, khóc vì một người mà anh yêu còn hơn cả bản thân mình! Anh không biết phải giải thích cho Khang ra sao, không biết phải nói gì khi đuổi kịp Khang cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa! Anh chỉ biêt điều cần làm bây giờ là phải đuồi kịp Khang ngăn không cho Khang làm những điều dại dột!
Khang kiệt sức vấp ngã sau khi đã chạy mệt mỏi trên con đường quá dài như thế! Hoàng chạy đến đỡ cậu dậy nhưng cậu hất Hoàng ra không cho Hoàng đụng vào mình, không cho Hoàng nhìn thấy khuông mặt đang rất đau của cậu.
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện Lời hứa định mệnh.
– Chap 33 Lời hứa định mệnh
– Chap 34 Lời hứa định mệnh
– Chap 35 Lời hứa định mệnh
yuleszodoy says
Cóa chap ms chưa z p……đợi lâu wá
ctltvoz says
Chap 36 – truyện gay Fate Promise – Lời hứa định mệnh
cha5 says
may chap sau o dien dan hk coi dk tg oi
tuan Nguyen says
Haiz….t/g ơi s a k up lên đây mà up vô diễn đàn lm chi
Bh k bjk s k vô diễn đàn dc í
K bjk pị xoá rùi hay là chuyển page rùi nữa
huỳnh tấn huy says
Sao chưa ra chap mới nữa tg
???????????