Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 22
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Con về đâu vậy?
– Dạ. Chú chở con tới cái biệt thư ở con đường A.”_ Khang vừa nói vừa thở mệt nhọc vừa nói với chú taxi. Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh đi, Khang ngồi băng sau vũ vũ cho đồ đỡ ướt. Lo đỡ Toàn mà mình cậu đã ướt gần hết.
Rồi cậu lại nhìn Toàn và thở dài… Tất cả mọi chuyện hình như do cậu tạo nên tất cả… Vì cậu mà An với Toàn mới ra như thế này… Cậu nghĩ miên man lắm! Cậu không biết Hoàng có phải là một người xấu như sự thật diễn ra như vậy không? Quen cậu, lợi dụng cậu rồi lợi dung An để vui vẽ rồi chia tay hết… Hay là Hoàng chỉ muốn lợi dụng An để chia tay cậu? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà? Thâm tâm cậu không cho cậu nghĩ Hoàng là một người xấu xa nhưng để tìm một lý do chứng minh Hoàng không phải vậy thì cậu hoàn toàn không nghĩ ra! Tại sao anh phải làm như thế? Và tại sao phải bỏ đi chứ? Cậu càng nghĩ lại càng nhức đầu! Mọi chuyện xảy ra đã làm cho nhiều người bị tổn thương quá nhiều! Cậu – An và cả Toàn nữa! Rồi cả Hoàng! Cậu không biết Hoàng có đau buồn hay hả hê như tâm trạng của một người con trai đểu cảng nữa… Cậu không biết… Lo nghĩ ngợi mà chẳng mấy chốc đã đến nhà của Toàn… Cậu định mở cửa xe đi ra để đưa Toàn vào nhà nhưng thật không may… Căn nhà đã được khóa kín! Khang luống cuống không biết phải làm gì… Cậu bắt đầu lục trên người Toàn xem có chìa khóa nhà không nhưng vô ích. Rồi cậu lại lấy điện thoại của Toàn để tìm số điện thoại của ông quảng gia nhưng vừa lấy điện thoại của Toàn ra cậu lại thêm một lần thất vọng vì điện thoại đã hư do để ngoài mưa quá lâu. Khang thở dài… Không còn cách nào khác…
– Chú ơi, chú chạy về con đường hồi nãy đi.”_ Chú tài xế cau mày vì lời đề nghị kỳ cục của Khang, từ bên đó chạy qua đây rồi lại chạy về bên đó… Chiếc xe chầm chậm quay đầu lại và chạy về con đường nhà Khang…
Anh đã cứu tôi hai lần rồi nên tôi không thể bỏ mặt anh được… Đành cho anh ngủ nhà tôi đêm nay vậy! Coi như trả ơn anh… Uả? Sao nóng quá vậy nè…_ Khang vừa nghĩ thoáng qua, vô tình đụng tai vào người Toàn, thân Toàn rất nóng, Khang rờ lên trán Toàn thì nóng hổi, Khang luống cuống dùng chiếc áo khoát ướt của mình để lên trán Toàn cho đỡ sốt! Rồi Khang lại bật cười nhẹ… Hoàn cảnh giờ giống lần trước quá có điều lần này người bị xỉu là Toàn và người chăm sóc là cậu mà thôi…
10:00 AM/ KHANG HOME’S
Chiếc taxi đỗ vào nhà Khang, Khang dìu Toàn ra rồi nhanh chóng trả tiền cho bác tài xế. Rồi Khang lại nặng nhọc cõng Toàn vào nhà, đây là việc khó nhất mà trước tới giờ Khang từng làm, vì vữa cõng Toàn vừa tìm cách mở cửa rào sao cho Toàn đừng ngã, đã vậy mưa còn tầm tã nữa chứ! Khang cứ muốn ngã gụy xuống vì đống thịt nặng chịt trên vai. Khang có 50 kí mà phải cõng một đống thịt trên 60, đúng là cực hình!
Nhưng Khang cũng cố gắng một cách mệt nhọc, lỡ mà Toàn ngã thì thêm chuyện nữa. Khang mỡ khóa cửa một cách khó khăn rồi lại cõng Toàn vào nhà, lết hết sức đưa Toàn vào phòng của mình, Khang dùng hết sức mình cõng Toàn vô rồi đỡ Toàn lên giường, khi Toàn đã an vị rồi Khang ngồi gục xuống thở hổn hển như mới chạy bền một đoàn đường xa xong.
Ngồi nghĩ một tí rồi Khang lại đứng lên xem Toàn như thế nào, cậu gờ vào trán Toàn thì liền hốt hoảng vì người Toàn đã nóng hơn lúc nãy rất nhiều. Khang liền chạy xuống bếp lấy một cái thao, đựng một ít nước và lục cái hộp y tế tìm vài viên panadol cho Toàn uống, lấy đủ đồ xong Khang chạy vào phòng định vắt nước để lên trán Toàn nhưng Khang chợt phát hiện ra một vẫn đề! Toàn vẫn còn mặt đồ ướt, phải thay đồ khô ngay nếu không Toàn sẽ bị sốt nặng hơn. Vậy là Khang lại phải lục tủ đồ mình tìm một bộ đồ rộng nhất mà cậu ít mặt để thay cho Toàn.
Khang nhẹ gỡ những cúc áo của Toàn ra… Cơ thể tuyệt vời của Toàn lại một lần nữa hiện ra trước mặt Khang, từng thớ thịt cơ bắp hoàn hảo của Toàn cùng màu da sạm làm anh nam tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết, Khang hơi ngại nhưng rồi cũng sau một hồi khó khăn đã mặt xong áo cho Toàn, rồi đến phần quần! Phần này Khang thật sự rất ngại, không biêt phải làm thế nào, dù biết là sẽ chẳng có gì xảy ra, Khang sẽ chẳng làm gì Toàn nhưng Khang vẫn thấy ngại vô cùng vả lại khi lúc Toàn thức với cái tính ma mãnh của Toàn sẽ chọc Khang và trêu Khang cho coi.
Khang phân vân và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Khang nảy ra một ý rất hay! Khang dùng mền trùm kín Toàn. Hít một hơi thật sâu rồi Khang dùng hai tay đưa vào trong chăn trong khi mặt quay qua hướng khác, Khang dùng hay tay gở cúc quần của Toàn ra rồi nắm hai bên hông của Toàn rồi kéo quần dài của Toàn xuống, rồi cả chip của Toàn cũng vậy, xong Khang mặc chiếc quần khô vào cho Toàn cũng y như thế. Xong hết Khang vắt khăn lau mặt và để lên trán cho Toàn, rồi quay qua lấy viên thuốc hạ sốt cho Toàn, mà cho Toàn uống sao đây? Toàn xỉn và sốt xỉu rồi… Khang thở dài, lại đi xuống bếp tán viên thuốc ra pha với nước lọc rồi đem vào cho Toàn.
– Xin lỗi anh nha! Vì anh không tự uống được nên tôi “đụng chạm” với miệng anh tí xíu…” _ Khang nói xong ròi từ từ tiến tới Toàn, lại gần Toàn và… Bóp miệng Toàn ra, ngước đầu lên trời và từ từ đổ vào, cho Toàn uống thuốc theo cách “Đặc biệt” xong, Toàn thở phảo nhẻ nhỏm. Định ra trước nằm trên ghế salong ngủ đỡ, vì cậu thật sự đã rất mệt và kiệt sực, rờ lên trán cậu cũng cảm thấy mình cũng hơi nóng rồi, không biết là vì cơn mưa tầm tã hay vì gần Toàn lây nữa, mắt Khang giờ mở lên hết nổi, Khang dọn dẹp định ra khỏi phòng thì…
– An… An… Em đừng bỏ anh đi mà… Xin em đó… Đừng lừa dối anh nữa được không?… Đừng mà… Đừng…”_ Trong mơ hồ Toàn nằm mơ thấy An… Cậu vung tay khắp nơi để tìm An và khi nắm được một cánh tay gần đó cậu liền nắm thật chặt cứ như không muốn cho người đó đi khỏi mình. Khang bị bất ngờ rồi khi nghe thấy Toàn nói mớ như thế thì bối rồi không biết phải làm thế nào, nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống nắm lại tay Toàn và êm dịu nói…
– Anh ngủ đi… Em không đi đâu đâu… Em sẽ ở bên cạnh anh mà…”_ Khang nói thế không biết có công dụng không, cậu đã gắng giả giọng An lắm rồi. Nhưng mà hiểu quả thật, Toàn mặt nhăn nhó dần dãn ra không nói gì nữa cơ thể cũng dãn ra nhưng tay thì vẫn nắm tay Khang. Khang cố đợi cho Toàn dịu lại, nhưng trong lúc đợi cơn mệt mỏi và buồn ngủ lại kéo đến trong vô thức, thế là Khang ngủ gục bên Toàn với một tay nắm tay của Toàn…
3:30 PM/ KHANG HOME’S
Cơn mưa dai dẳng đã chấm dứt, những tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu tung tăng muộn trên khắp con đường, và cửa sổ của nhà Khang cũng không ngoại lệ, mà chổ Toàn nằm thì “may mắn” có vài ánh nắng chiếu thẳng vào, Toàn nhíu nhíu mắt, khó chịu mở mắt ra, đầu vẫn còn nhức bưng bưng vì mấy chai rựu suốt đêm qua lại gặp ngay cơn mưa đáng ghét nữa! Cậu dần nhìn xung quanh… Khung cảnh rất lạ, một căn phòng với màu xanh nhẹ, nhạt đến mức không nhìn kỹ người ta sẽ nói là màu trắng, cậu định ngồi dậy để xem đây là đâu thì cậu chợt nhận ra tay mình đang nắm tay ai đó.
Nhìn xuống thì Toàn rất bất ngờ vì người đang nắm tay cậu là Khang, và Khang lại đang ngồi ngủ gục cạnh cậu nữa chứ! Cậu nhăn mặt cố nhớ đến những gì đã xãy ra sáng nay… ” Tối qua mình uống rựu trong bar đến sáng rồi say quá không chạy xe nổi nên đã vứt cái xe yêu quý của mình ở đâu đấy, rồi mình loạng choạng đi lang thang, không may tới hơn 7 giờ thì trời bắt đầu mưa… Do quá xỉn nên mình định chạy vô trú mưa thì vấp cục đá và nằm luôn… Sau đó thì sau nhỉ?… Àk, lúc đó mình có thấy dáng người đưa mình lên xe, chắc là Khang rồi, mà sao không đưa mình về nhà mà lại về đây? À, đúng rồi, nhà đó có ai còn ở đâu mà đưa mình về. Chắc không tìm được ai nhóc mới đưa mình về, mà sao lại nằm ngủ gục và nắm tay mình cơ chứ?… Hay là thích mình từ lâu mà không dám nói? Chắc không đâu, nhóc này còn yêu thằng đê tiện kia dữ lắm dễ gì…”_ Cơn nhức đầu lại làm Toàn nhăn mặt lại, cậu vổ tráng thật mạnh để đỡ nhức, trong lúc cậu vỗ trán bỗng cậu nhớ ra… ” An! Hình như lúc mình ngủ mình mơ thấy An và nắm tay An… Không lẽ…” _ Cậu nhìn Khang rồi mỉm cười – “Chắc là vậy rồi, mình nắm tay Khang trước mà, chắc thấy mình mớ, sợ mình không ngủ được nên mới chịu đồng ý nắm tay mình đây mà, mà chỉ cần mình ngủ xong thì buông ra được rồi mà… Sao lại ngủ gục vậy chứ… Không lẽ quan tâm đếnmình thế sao?…” – Toàn nhìn Khang cười nhẹ, có một chút hiểu lầm ở đây một chút, Khang mệt quá nên ngủ gục khiến cho Toàn lại hiểu khác như thế… Toàn nhìn Khang cười rồi định đánh thức Khang dậy nhưng Toàn chợt nhận ra một điều…
– Bộ đồ này là sao? Đồ của mình đâu rồi?”_ Toàn giật mình la lên nhẹ khi nhận ra bộ đồ lạ trên người mình, dùng tay sờ xuống phía dưới thì chiếc quần dài lẫn chip mất tâm, nhìn quanh thì cả bộ đồ đen của cậu đang nằm ở bên cạnh Khang. Nhà này thì ngoài Khang ra thì đâu có ai… Không lẽ Khang đã nhìn thấy “của” cậu hết rồi… Đang thắc mắt thfi Khang nhẹ cựa quậy bởi tiếng la tuy nhỏ nhwung cũng đủ khiến Khang tỉnh giấc. Toàn nhanh nhẩu nằm lại vị trí củ và giả vở chưa thwucs để xem Khang sẽ làm gì nữa.
Khang dụi dụi mắt, rút tay mình ra khỏi tay Toàn, rồi đứng lên nhìn quanh, nhìn vào đồng hồ Khang hơi bất ngờ vì đã gần bốn giờ chiều rồi, cậu nhanh chóng dọn đồ của Toàn và cái xô nước cùng cái khăn ra khỏi phòng…
Chờ khi Khang ra khỏi phòng, Toàn mới mở mắt ra, lại tiếp tục nằm đợi Khang sẽ làm gì nữa. Khang thì xuống bếp lục đồ trong tủ lạnh xem còn gì có thế nấu cho Toàn ăn không, vì đồ ăn hồi sáng mua Khang đã dục trên đường về rồi. Lục tới lục lui, Khang lấy ra được vài cọng hành và còn miếng thịt, Khang lấy nồi nấu cho Toàn một tô cháo thịt bầm để Toàn thức ăn cho khỏe. Hì hục suốt nữa tiếng cũng xong, Khang múc tô cháo ra, lấy thêm một viên thuốc hạ sốt rồi vào phòng, Toàn vẫn giả bộ nằm bất động.
– Nè… Dậy đi… Toàn!!”_ Khang vừa nói vừa lay thật mạnh Toàn, Toàn giả vở nhíu nhìu mày tỉnh giấc và tiếp tục giả vờ nét mặt ngạc nhiên khi thấy Khang.
– Ủa??? Sao tui ở đây? Sao lại nằm trên giường của nhóc… Sao…
– Sáng trời mưa, thấy anh nằm đó, xỉn, sốt, đưa anh về nhà anh, không có ai, đành phải về nhà tôi.”_ Chưa đợi Tàn nói hết câu Khang đã trã lời nhanh gọn rõ ràng, cứ như Khang đã chuẩn bị trước hết rồi.
– Vậy ai mặt đồ cho tui vậy???
– Ờ thì… Là tui chứ còn ai nữa…”_ Tới khúc này thì Khang không thể trả lời rành mạch được nữa.
– Sao???? Vậy là nhóc… Thấy hết rồi hả???
– Không có! Tui dùng mền trùm mình anh lại… rồi đưa tay vô… kéo quần anh từ hai bên hông của anh thôi… Chứ không có… Đụng chạm hay nhìn thấy gì hết á…
– Thiệt ko? Sao lại lắp bắp! Nghi lắm à nha…”_ Toàn ném ánh mắt lém lỉnh qua Khang, anh biết chắc với tính cách của Khang, Khang sẽ làm thế nhưng vẫn cố tình truê chọc Khang, cậu không biết vì sao cậu lại thích truê chọc Khang đến thế, những lúc thấy Khang bối rối hay khó chịu với những lúc đùa nghịch của cậu thfi cậu thấy rất vui và rất hứng thú. Có lẽ cái cảm giác từ hồi xưa đến giờ là thế…
– Anh không thì thôi!” _ Khang ném ánh mắt khó chịu và nghiêm túc sang Toàn làm Toàn chùn lại.
– Ừ thì tin. À, còn vấn đề nữa! Có cho tui uống thuốc phải không, miêng tui đắng quá, do thuốc chứ không đâu hết á. Mà cho tui uống cách nào khi tui ngủ hay vậy?
– Thì tán ra, dìu anh dậy rồi từ từ đổ vô miệng anh.
– Thiệt không, nếu vậy sao tôi thấy hơi đau đau cái miệng này… Đừng nói là móm yêu cho tui nha.”_ Toàn lại lém lỉnh trêu chọc Khang.
– Có tin là tui đạp anh một cái là bay ra cửa sổ không?”_ Khang lại một lần nwuax dùng ánh mắt khó chịu và không đùa giỡn nói vời Toàn làm Toàn rùng mình và không dám nói gì nữa.
– Thôi, thôi, cho tui xin. Bị đạp hai lần rồi, toàn sống dở chết dở…
– Biết vậy thì đừng chọc tui hoài. Nói nhiều quá đi, ăn cháo rồi uống thuốc đi cho mau hết bệnh rồi về nhà dùm tui đi.
– Hả? Cháo hả? Cảm động quá ha nấu cháo cho tui ăn nữa… Bộ để ý tui rồi hả?
– Để ý cái đầu anh ý. Tại anh giúp tôi hai lần rồi nên mới giúp anh tới nơi tới chốn vậy. Mà nếu là người khác tôi cũng đối xử vậy thôi, anh đừng có hoang tưởng quá. Nè ăn đi, coi chừng nguội đó…”_ Khang đưa tô cháo cho Toàn cầm.
– Oh…” _ Toàn cầm rồi nhì tô cháo chăm chăm.
– Sao vậy? Bộ anh chê à?
– Không phải! Từ cấp 1 tới giờ tôi chưa bao giờ và rất ghét ăn cháo… Ăn là ói à… Nhóc có thể…
4:00 PM/ KHANG’S HOME
– Tôi muốn ăn..”_ Toàn vừa nói vừa lấy tay ve ve cái cằm của mình để suy nghĩ.
– Ăn gì? Nói nhanh lên, nhiều chuyện quá, hay ăn gói mì được rồi cho tiện.
– Ẻc, bộ nhóc định cho bệnh nhân ăn vậy mà được à? Tui cứu nhóc hai lần rồi đó, mà nhóc đỡ đối xữ với anh như vậy sao?…”_ Toàn nhìn Khang chớp chớp mắt làm vẽ tội nghiệp để trêu chọc Khang.
– Đừng dùng ánh mắt đó với tui. Thôi được rồi, thế “công tử” thích ăn gì để tui còn đi chợ và nấu nữa.
– À… Nấu những món mà tui thích đi. Món Tacos của Mexico, một ít Poutine của Canada, món chính thì thịt nướng kiều Tesax hoặc Chicken parm của Úc cũng được… À, thêm món tráng miệng Parma ham của Ý nữa thì càng tốt”_ Toàn lém lỉnh kể ra một loạt những món ăn mà cậu hay ăn lúc mà cậu còn ở Sài Thành với lũ bạn giàu có của anh, anh biết Khang sẽ không biết nấu những món mà có khi những cái tên của nó Khang còn không biết nữa là nói chi là nấu. “Ai biểu nhóc hỏi anh thích ăn gì chi? Anh chỉ nói thật thôi mà! Hehe, để xem nhóc giải quyết sao đây?”_ Toàn cưởi khúc khích khoái chí nhìn Khang với nụ cười thật ma mãnh đón chờ sự lúng túng từ Khang.
-Ok! Dù hơi khó nấu và có món tôi không nhớ rõ lắm nhưng không sao, tôi nấu được, mà hơi lâu đó nha, anh nằm nghĩ ngồi đợi tôi đi siêu thị và chợ kiếm nguyên liệu đã, mà tôi nói trước nếu có nguyên liệu nào thì tôi nấu món đó, món nào không có nguyên liệu thì thôi à.”_ Trái với suy nghĩ của Toàn, Khang rất điềm tĩnh, hình như Khang đoán được cái chiêu này của Toàn nên khi Toàn nói xong là Khang đáp lại liền.
– Ủa?… Bộ nhóc biết nấu mấy món đó nữa hả? Sao biết nấu vậy?…”_ Toàn bị lúng túng ngược lại so với dự tính, thật sự cậu bị “đơ” và bất ngờ khi Khang trả lời và phản ứng như thế.
– Sao lại biết nấu thì kệ tui, miễn sao tui nấu anh ăn được là được rồi. Tui đi đây. Anh nằm nghĩ đi, có gì xảy ra thì điện cho tui, tui đi chợ đây.”_ Khang khoác chiếc áo vào định đi thi bị Toàn kêu lại.
– Khoan! Nhóc lấy bóp của tui nè, những nguyên liệu nấu mấy món đó mắc lắm! Tốn tiền nhóc nữa.
– Không cần đâu, tui đủ tiền mua mà coi như tui trả ơn hai lần anh cứu tui đi.
– Thôi, nhóc đưa tui về nhà chăm sóc và nấu ăn cho tui là coi như trả ơn cho tui rồi. Vả lại hồi nãy đi taxi qua qua lại lại nhà tui với nhà nhóc cũng vài trăm ngàn rồi, đừng có cứng đầu. Nhóc sống một mình thì để dành tiền mà chi đi, cứ lấy tiền của tui mà mua không là tui không ăn đâu đó.
– …”_ Khang băn khoăn nhìn vào túi tiền của mình, đúng là trả tiền taxi xong cậu không còn nhiêu tiền hết, dì của Khang thì lại chưa gửi tiền lên nên có khi không đủ tiền đi chợ mua những thứ mắc tiền để nấu cho Toàn ăn nữa. “Thôi kệ, đành phải lấy thôi, ai biểu anh đòi hỏi mấy món mắc tiền chi, coi như tui ra công nấu trả ơn anh vậy.”
– Thôi được rồi, tui sẽ lấy đi đề phòng không đủ thì tôi lấy cảu anh trả thêm, nếu tôi đủ tiền thì thôi. À, anh ra khóa cửa đi, chừng nào tôi về anh ra mở cửa”_ Khang cầm bóp của Toàn rồi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi rời khỏi nhà. Còn Toàn ở lại với căn phòng nhỏ nhắn của Khang.
Toàn bước xuống giường đợi Khang rời khỏi nhà rồi khóa cửa lại, đi vào phòng, Toàn đi một vòng căn phòng, căn phòng khá là nhỏ nhắn chỉ bằng khoảng 1/6 căn phòng của cậu, không những nhỏ mà còn khá đơn giản nữa, rất khác với những căn phòng của những bé Uke mà cậu đã từng ghé qua, phòng nào cũng có vài con thú bông, trang trí dể thương hoặc xa hoa toàn những thứ mắc tiền nhưng căn phòng này thật sự rất khác với những căn phòng đó, rất đơn giản và nhẹ nhàng, một mùi hương dễ chịu khắp căn phòng khiến người ta cảm thấy rất dịu… Toàn mở tủ đồ của Khang, toàn những bộ quần áo đơn giản nhưng nhìn rất dễ chịu, thấy một bộ đồ pijama khá rộng Toàn liền lấy xuống và thay vào vì bộ đồ Khang mặc cho Toàn rất khó chịu.
Thay đồ xong Toàn đi đến bàn học của Khang, Toàn thấy có vài tấm ảnh được trưng rất cẩn thận, tấm đầu là hình hai mẹ con Khang hồi Khang còn nhỏ, Toàn mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy tấm này vì trông lúc đó Khang rất dễ thương, một cậu bé nhút nhát nấp sau váy của mẹ với đôi má phúng phính, cũng vì đôi má này mà cậu bắt nạt Khang suốt hồi mẫu giáo, đến giờ cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác hả hê khi bẹo được đôi má mịn màng và phúng phính ấy, lúc đó Toàn cũng chẳng muốn bặt nạt Khang đâu, cũng tại cái tật thích bẹo má Khang riết riềng nên thành quen luôn… Nhìn sang tấm thứ hai là 4 tấm hình cùng đặt trong một khung ảnh. Là những tấm hình lớp, một tấm lớp mẫu giáo của Khang, một tấm lớp 3, một tấm lớp 7 và tấm còn lại là lớp 10, những tấm ảnh được Khang ghi số lớp ngay góc phải, nhìn kỹ những tấm ảnh này Toàn lại bật cười lần nữa vì tấm mẫu giáo và lớp 3 Khang vẽ thêm hai cái răng nanh cho Toàn y như ác quỷ còn một người nữa thì được vẽ chữ S ngay ngực và được thêm cái vòng tròn thiên sứ trên đầu nữa chứ, người này là ai nhỉ??? Toàn suy nghĩ hồi lâu nhớ về hồi quá khứ…
À! Mình nhớ lúc đó có một thằng nhóc không cho mình bẹo má Khang nữa, lúc đó còn đánh nhau nữa mà, từ lúc có thằng này là mình không ăn hiếp Khang được nữa, đã thế suốt thời tiểu học mỗi khi có thằng đó là nó không cho mình ăn hiếp nhóc nữa… Không biết giờ nó ra sao rồi nhỉ?…_ Toàn vừa nghĩ vừa nhìn tiếp 2 tấm ảnh còn lại, tấm lớp 7 thì không còn Toàn nữa vì lúc đó Toàn đã về Sài Gòn cùng với gia đình rồi, chỉ còn Khang và thằng đó nhưng tấm này Khang không vẽ cái chứ S với vòng tròn nữa mà vẽ hẵn một trái tim ngay ngực của Nguyên. Mới nhìn ngay là Toàn đã hiểu lúc này Khang và Nguyên đã thích nhau. Nhìn tiếp tấm hình lớp cuối cùng của Khang thì khác hẳn Khang không cười tươi và dễ thương như ba tấm trước nữa mà một nụ cười nhẹ và một ánh mắt thoàng buồn thay vào, trong tấm hình không có Toàn cũng chẳng có Nguyên, người được Khang vẽ hai chữ BF ngắn gọn không ai ngoài Phương…
Sao thằng đó không học chung với nhóc nữa nhỉ? Sao nhóc cười buồn thế nhỉ? Ánh mắt đó nữa… Haiz… Chắc thằng đó là Straigh hoặc bỏ nhóc rồi chứ gì… Tội nghiệp nhóc…_ Toàn chậc lưỡi rồi nhìn sang tấm ảnh cuối cùng, một tấm hình có hai người chụp giữa cánh đồng lúa xanh… Là Khang và Hoàng… Hoàng cười rất tươi nguyên, ôm chặt lấy Khang bằng một tay, còn Khang thì cười rất ấm áp và hạnh phúc, khác hẳn tấm hình với đôi mắt buồn năm lớp 10 của Khang… Nhìn vào hình chẳng ai tin rằng Hoàng đã lừa dối và đùa giỡn tình cảm của Khang cả… Trông hai người thật sự rất hạnh phúc trong phúc giây đó, hạnh phúc đến nỗi cứ tưởng chẳng có gì có thế tách rời…
Hạnh phúc nào mà chả bị tách rời bởi một phút giây xai trái hay yếu lòng… Hoàng đối với Khang như An đối với mình vậy… Hạnh phúc… Vỡ…_ Toàn lắc đầu nhẹ rồi quay trở về giường nằm nghĩ, không dám nghĩ tới những điều về An nữa… Toàn vừa định bước đi thì chựt khựng lại, rồi lại nhìn lại tấm ảnh ơớp 7 của Khang và ngờ ngợ…
Thằng này sao thấy quen quen, hình như mình có gặp âần đây rồi thì phải? À! Phải rồi ở rạp chiếu phim! Thì ra là ở cùng thành phố à! Trùng hợp nhỉ? Mà thôi, kệ nó, nhức đầu quá, nghĩ ngơi thôi. Đợi Khang về và nấu ăn xong chắc còn lâu lắm, phải ngủ lấy sức cho khỏe cái đã…_ Vừa nghĩ Toàn vừa lim dim dần chìm vào giấc ngũ trên chiếc giường với mùi hương thật dễ chịu của phòng Khang…
5 PM/ SM C
Khang đang loay hoay ở khu thực phẩm của siêu thị này hơn nữa tiếng rồi nhưng vẫn chưa kiếm đủ những nguyên liệu của các món mà Toàn yêu cầu.
Đúng là ông công tử rắc rồi mà, toàn ăn những thứ khó nấu không à, cũng may là hồi đó mẹ mình là đầu bếp có dạy cho mình những món đó… Mà lâu quá rồi mình không nấu không biết giờ còn nhớ không nữa… Haiz, sao lúc đó mình nói không biết nấu cho gọn trời. Mà không được! Nhìn thấy cái mặt của ông công tử trêu chọc đó là mình không chịu nổi, phải một lần cho hắn hố chứ. Kaka. Mà thôi kệ coi như lần này trả ơn hắn vậy._ Khang vừa nghĩ vừa lựa đồ tiếp, tìm kiếm thật nhanh để trở về nấu cho kịp giờ này trễ quá rồi…
Đằng xa xa cũng trong siêu thị này An cũng có mặt, cậu rãi bước chậm rãi vòng vòng để mua những vật dụng cần thiết, vẫn khuôn mặt dễ thương khiến nhiều same siêu lòng nhưng hiện tại đôi mắt thâm quần của An lại khiến khuôn mặt cậu trông rất tệ, không thâm quần sao được khi mấy ngày rồi cậu không ngủ… Làm sao ngủ được khi đêm nào cậu cũng khóc cũng uất ức với những chuyện đã qua… Cậu khóc vì nhớ Toàn, vì sự vô tình của Toàn với lỗi lầm của cậu… Cậu lại khóc vì uất Hoàng, đã lợi dùng mình vì Khang, cậu ghét cay ghét đắng cả hai người đó! Khang và Hoàng!
An lựa đồ xong tiến tới quầy tính tiền, khi sắp đến thì có một bóng đen chạy vượt ngang cậu với một đống đồ trên tay, bóng đen đó lao đến bàn tính tiền rất nhanh mà không hề để ý gì đến cậu chắc vì người này quá vội, nhưng vội gì thì vội phải xem người khác chư suýt nữa đã làn An ngã rồi, An đang bực vì khi nghĩ tới Khang và Hoàng lại bị tình huống vậy nên rất bực bội định chạy lại mắng người đó nhưng khi lại hơi gần thì An ngạc nhiên vì người đó là… Khang! Khang đang mua một đống thực phẩm sống và đang hối thúc chị thu ngân, hình như cậu rất vội. Máu bực bội của An tăng lên dữ dội định chạy lại mắng Khang một trận nhưng cậu lại sựng lại lần hai khi thấy Khang móc bóp ra trả tiền.
Đó là bóp của anh Toàn mà! Cái bóp này là ba của anh Toàn mua ở nước ngoài tặng cho anh Toàn, ở Việt Nam làm gì có, mà dù có thì thằng nhóc này làm gì có đủ tiền mà mua??? Tại sao?… _ An bàng hoàng và lặng người khi thấy cái bóp trên tay của Khang, Khang tính tiền xong liền sách đồ rời khỏi quầy tính tiền. An vẫn đứng đó vẫn chưa hết bất ngờ với một đống câu hỏi trong đầu mà không tìm được câu trả lời, sao khi Khang rời khỏi vài giây An mới sực giật mình và chạy theo Khang bỏ lại cả đống đồ àm cậu lựa này giờ.
Khang đạp xe rời khỏi siêu thị với cả một đống đồ, An chạy xe máy theo dõi Khang một đoạn khá xa nên Khang cũng không biết và không để ý, chẳng mấy chốc mà Khang đã về đến nhà, cậu dẫn xe vào nhà, An đậu ở gần bụi cây gần đó và gần như chết lặng khi nhìn thấy đôi giày đen đặt trưng của Toàn ở ngay cửa nhà.
– Toàn!! Tôi về rồi nè, anh mở cửa cho tôi với.”_ Khang la lớn để cho Toàn bên trong nghe thấy, lớn đến nỗi ngoài này An cũng nghe được, và An chưa kịp thoát khỏi sự chuỗi ngạc nhiên xãy ra với cậu nãy giờ đang diễn ra thì chiếc cửa từ từ mở ra với hình ảnh Toàn đang mặc một bộ đồ ngủ mở cửa cho Khang và sách đồ tiếp Khang vào nhà, nhìn cứ như một đội tình nhân vậy. Sau khi sách đồ và dẫn xe vào nhà thì chiếc cửa dần được đống lại với khuôn mặt bàng hoàng của An ngoài này…
– Tại sao… Tại sao… Hai người đó…”_ An tự lắp bắp một mình, rồi nhắm mắt lại và sắp xếp mọi dự liệu lại để trả lời những câu hỏi đó. Và rồi cậu từ từ mở mắt ra và nói ra những lời đầy tức giận và uất hận..
– Mình hiểu rồi! Thì ra tất cả là một vở kịch của con cáo già Khang! Mày lợi dụng tình cảm anh Hoàng để dụ tao lên gường cùng với Hoàng, rồi mày dắt anh Toàn lại chứng kiến tất cả!!! Hèn gì tao nghĩ mãi mà chẳng biết tại sao anh Toàn lại có mặt vào lúc đó. Mục đích của mày là muốn anh Toàn chia tay tao để mày đến với anh Toàn, lấy tiền của anh ấy chứ gì? Mày quá mưu mô Khang à, tội nghiệp anh Hoàng vì quá yêu mày mà nghe lời mày hại tao, tội nghiệp cho anh Toàn đã dính bẫy của mày và càng tội nghiệp tao hơn khi tao là miếng mồi để mày dùng câu anh Toàn! Đợi đó con cáo kia! Tao sẽ lấy lại những gì là của tao!!!”_ An vừa nói vừa chừng mắt nhìn vào nhà Khang, cậu nắm thật chật tay lái cứ như muốn bẽ nát cái xe này đi. Sau một hồi tức giận, An bắt đầu suy nghĩ và cười thật nham hiểm, cậu lấy điện thoại ra và điện cho một người!
– Alo! Anh Thanh hả??? Dạo nảy anh khỏe không?… À! Cuối tuần này nghe anh nói về đây thăm em phải không? Em muốn nhờ anh một chuyệndđược không?… Chuyện này anh lời lắm! Được “ăn” một bé Uke ngon lành miễn phí, em đảm bảo “hàng cực ngon”! Nhưng nếu muốn vậy thì anh phải nghe lời em nha! Em sẽ dụ mồi vào hang cho anh để anh ăn ngon lành, anh chỉ cần nằm đó và nghe lời em thôi! Vậy nha anh! Gặp em sẽ nói chi tiết cho! “_ An tắt máy rồi cười một nụ cười nham hiểm và tiếp tục nói một mình.
– Khang à! Mày đã làm gì tao thì tao sẽ trả lại cho mày y như thế! Tao sẽ lấy lại anh Toàn như ngày mà mày đã lấy anh Toàn tự tay tao! Hãy đợ đó! Con cáo non ạ!”_ An cười một nụ cười nữa miệng mưu mô và đầy xảo quyệt rồi rồ ga lên chạy thật nhanh vào con đường chiều tà! Ánh nắng sắp tắt và bóng đêm dần trỗi dầy đầy bí hiểm với những điều không ngờ tới…
Tại sao An lại nghĩ người ta xấu xa giống như mình zậy nhỉ? Ak mà t/g sau nay ai sẽ là người Khang sẽ chọn thế ? Mình hk thích Khang vs Toàn đâu , mình mong Khang vs Nguyên cơ mà phải làm sao Nguyên mới lấy lại trí nhớ thế cho mk đoán mò nha? Khang pk dk sự thật là Hoàng và Khang là anh em cùng cha khác mẹ nên rất sốc trong lúc buồn thì Phương giới thiệu người chồng đẹp trai của mk cho Khang nhưng trớ trêu thay người đó lại là người mà Khang yêu thương nhất hết cú sốc này lại đến cú sốc khác..v.v.v.v…..Nói chung là Khang bị đụng xe vì cứu Nguyên làm Nguyên dần dần nhớ lại lúc đụng xe nên trí nhớ được hồi phục…………..
=>Khang và Nguyên bên nhau hehe
(coi phim tình cảm riết nên nghĩ như zậy thui hjhj_cho Toàn vs Nguyên đấu đá vs nhau jành lấy Khang đi_ cho Toàn yêu Khang nhiều hơn yêu An đi cho An pk thế nào là lễ dộ vì dám bắt cá hai tay còn Phương thế nào tùy t/g xử lý mk k viết kịch bản nên k pk làm cách nào mới tốt cho Phương nữa hjhj).
5:30 PM/ KHANG’S HOME
– Sao anh lại mặc đồ này? Anh lục tủ đồ của tui hả?
– Không có lục nha, chỉ… mở ra xem chút thôi. Tại đồ của nhóc thay cho tôi chật chội quá nên tôi thay bộ này cho thoải mái. Mà đi chợ gì mà lâu quá vậy? Tôi đói muốn chết rồi nè. Hôm qua giờ không có gì trong bụng hết…
– Tui đã cố gắng hết tốc độ rồi. Ai biểu uống rựu cho cố vô mà không ăn gì.
– … “_ Mặt Toàn tự nhiên ụ xuống, không nói gì nữa, Khang nhìn thấy liền e ngại vì biết mình nói điều làm Toàn buồn vì cứ nhắc đến vụ uống rựu hôm qua là Toàn lại nhớ về An rồi lại tự buồn…
– Thôi, đói thì ra sau tui lấy cho một miếng bánh mì uống với ly sữa tạm đi, rồi tui nấu cho anh ăn liền.”_ Khang nói xong liền nắm cổ tay Toàn kéo xuống bếp để Toàn không cảm thấy buồn nữa, Khang muốn chuột lỗi với Toàn và An lắm những không biết phải làm sao, vì nói ra thì nguyên nhân tất cả là do cậu mà Toàn và An phải xa nhau…
Khang kéo Toàn ra sau, bắt Toàn ngồi vào ghế rồi lấy từ tủ lạnh một mảnh bánh mì rồi lấy ly rót một ly sữa đầy cho Toàn. Toàn bật cười nhẹ vì những hành động của Khang.
– Anh cười gì vậy?
– Nhóc làm cứ như tui là con nít không bằng. Lấy đồ ăn và sữa cho tui nữa chứ. Nhìn nhóc giống bà mẹ trẻ đảm đang lắm rồi đó. Kaka.
– Đạp anh chết giờ nói tào lao không. Ngồi đợi tôi một tí, tôi đi nấu đồ ăn đây.”_ Nói xong Khang nhanh chóng săn tay áo lên, bắt đầu chiến đấu với cả đống nguyên liệu khó nhằn. Toàn ngồi ngay bàn ăn lặng nhìn theo dáng Khang. Khang làm một cách nhanh chóng và chuyên ngiệp một cách ngạc nhiên. Khiến Toàn hơi bị ngạc nhiên.
– Sao nhóc biết nấu những món ăn này vậy?
– À, tại mẹ tui hồi đó có làm cho một nhà hàng lớn trên Sài Gòn nên hồi từ lúc 7, 8 tuổi là tui bắt đầu học lóm mẹ nấu ăn rồi.
– Wao, giỏi giữ. Ủa, vậy mẹ nhóc đâu? Sao nhóc ở một mình vậy? Sao ko ở với mẹ trên SG?
– Mẹ tôi… Mất lâu rồi… Cũng gần bảy năm rồi…”_ Giọng Khang hơi chùn xuống và thoáng buồn.
– Ơ… Anh… Anh… xin lỗi… Anh ko cố ý…
– Không sao dây! Dù gì em cũng quen rồi…
– Ừ… Như vậy là nhóc giỏi quá rồi, tự sống, tự nấu ăn, tự lau dọn nàh cửa, tự giặt đồ, tự rửa chén, tự đi học nữa. Anh mà như nhóc chăng không hết một tháng đã die rồi!_ Toàn nhúng vai nói với giọng nghiêm trọng để chọc Khang vui!
– Anh có mà chưa tới 3 ngày chứ một tháng gì, nhìn anh là biết đó giờ không có làm việc nhà rồi.”_ Khang vừa nói vừa phì cười, đúng ý của Toàn.
– À, mà nhà anh đi đâu hết rồi? Bộ chuyển nhà rùi à?
– À, không phải. Tại mai là đại thọ 60 của ba tui nên tất cả người làm cũng như ông quản gia lên Sài Gòn để chuẩn bị cho ngày mốt hết rồi.
– Oh, vậy là mai anh phải về Sài Gòn à?
– Có lẽ vậy? Mà cũng hên xui, tui có mặt cũng chẳng làm gì, ba má tui mà mở tiệc thì toàn có ý ngoại giao và thu qùa cáp của mấy ông lớn bà lớn thôi, tui có mặt cũng chả có ý nghĩa gì, mà cho dù có mặt thì họ cũng chẳng có thời gian đâu mà nhòm ngó tới tui, toàn đón khách và nói chuyện với người khác không à.
– Oh… Nghe anh nói… Hình như anh không thích ba mẹ anh lắm nhỉ?…
– Ừ…”_ Toàn nói ngắn gọn và cộc vì anh không muốn nhắc đến những chuyện mình bực mình.
– Tui nói cái này có thể anh nghe sẽ giận tui, nóng lên hay gì gì đó nhưng tui vẫn phải nói!
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện Lời hứa định mệnh.
– Chap 33 Lời hứa định mệnh
– Chap 34 Lời hứa định mệnh
– Chap 35 Lời hứa định mệnh
yuleszodoy says
Cóa chap ms chưa z p……đợi lâu wá
ctltvoz says
Chap 36 – truyện gay Fate Promise – Lời hứa định mệnh
cha5 says
may chap sau o dien dan hk coi dk tg oi
tuan Nguyen says
Haiz….t/g ơi s a k up lên đây mà up vô diễn đàn lm chi
Bh k bjk s k vô diễn đàn dc í
K bjk pị xoá rùi hay là chuyển page rùi nữa
huỳnh tấn huy says
Sao chưa ra chap mới nữa tg
???????????