Chap 6 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Hai Tuổi Online …
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lão cảm nhận lại bản thân từ đầu.
Tình cờ gặp mấy đứa bé “đồng môn” đã tốt nghiệp từ trường chuyên cấp ba Lương Hội Phước nơi lão học ngày xưa đang đi du học ở Mỹ, lão được chúng nó chỉ cách đánh máy bàn phím tiếng Việt. Lão chọn cách đánh Telex để tiết kiệm sự di chuyển của các ngón tay và giúp bọn trẻ làm web site cho học trò liên lạc với nhau. Cũng vui. Thế là lão chập chững lên mạng. Một ngày mùa hè, sau khi đã hoàn tất vài bản vẽ minh họa lão vẫn nhận làm cho một thằng bạn Mỹ già, lão surf mạng. Lão viếng một trang web kết bạn bốn phương của toàn con trai đàn ông chẳng có hình ảnh chi cả nhưng lại đọc được vài dòng tìm bạn ngồ ngộ. “Tui mập lắm, muốn làm bạn với tui thì liên lạc!” Lão cũng mập và thích mấy người mập vì người mập thường dễ tính, vui vẻ. Đã mập thì xấu nên phải tìm cách làm tốt lên vài mặt khác để mà bù trừ vào. Không những mập lại còn già nhưng vẫn yêu đời nên Lão gửi thư làm quen tưởng đâu gặp được người tuổi tác như mình. Lão cũng nghĩ chỉ là làm bạn thôi. Văn hóa của lão là vậy, nói làm bạn là làm bạn. Bạn penpal. Bạn thư tín tâm sự. Bạn lâu lâu gửi mail hỏi thăm rồi có thân thì tâm sự, năng đỡ tinh thần nhau trong lúc khó khăn.
Thư đi không có hồi âm. Lão cũng chẳng bận tâm và quên bẵng cả việc lão đã gửi mấy dòng làm quen. Đến khi lão nhận được thư trả lời, lão thấy là lạ hay hay. Người mập tìm bạn là một bé nhóc 19 tuổi dễ thương có nét mặt xinh, hao hao tài tử Hàn Quốc. So với tiêu chuẩn Mỹ cũng chẳng mập mạp gì, chỉ là còn một chút baby fat chưa tan hết. Bé nhóc tên Ngọc. Ngoc cho lão biết lý do hồi âm muộn vì bận chia tay với một anh tình nhân 35 tuổi.
Lão với Ngọc bắt đầu chat, Ngọc là người đầu tiên lão bỏ thời gian ra để nói chuyện trên mạng. Câu đầu tiên Ngọc nói với lão đã khiến lão bực mình nhưng không phản ứng “Anh à, em muốn nói cho rõ nhé, đọc thư anh thấy được nên làm quen chứ không phải vì thấy anh là Việt Kiều nha, nếu anh nghĩ vậy thì khó lòng quen nhau lắm đấy.” Thằng bé thông minh biết cách thay đổi kiểu chat, lúc thì hiền lành, lúc lại tinh nghịch. Lão vẫn ở trong vị trí một kẻ quan sát. Ngọc đã góp ý với lão nhiều nhận xét về các bài vẽ của lão. Thằng bé học kinh tế nhưng có ý tưởng và con mắt tinh tế cho bộ môn không phải của mình cộng thêm luôn luôn khúc chiết trong khi phát biểu.
Lão thấy vui vì có một người bạn tương đối hiểu lão. Lão làm mấy tấm thiệp bằng Photoshop ghép hình Ngọc, đề mấy chữ “My Chubby Angel” tặng. Lão cho là tất cả thế hệ người trẻ mới đều lịch lãm như Ngọc, nói tiếng anh lưu loát, trình độ đại học giỏi giang, hiều biết nhiều mặt trong cuộc sống, tế nhị, biết uống rượu hút thuốc, biết cả con gái lẫn con trai. Mấy đứa nhỏ đồng môn của lão thì chắc là nể lão nên ít khi kể cho lão nghe những chuyện ăn chơi, còn qua Ngọc lão thấy được một phần nào cuộc sống của thành phố thời đổi mới.
Ngọc kể cho lão nghe chuyện tình cảm, chuyện vì yêu mà bỏ cả cơ hội đi du học chỉ để ở lại thành phố cho gần tình nhân. Ngọc tìm ra được địa chỉ của lão, gửi tới mấy món quà nhỏ. Lão để chúng trên đầu computer. Thằng bé mấy lần nhắc với lão là nó đã từng có hai người yêu lớn tuổi. Lão chỉ ậm ừ cho qua nhưng trong trong lòng thì rất muốn đi du lịch về thành phố để được gặp gỡ Ngọc offline. Lão thấy mình vẫn máu. Lão tưởng tượng bất ngờ xuất hiện chờ Ngọc ở trước của trường Quốc Tế rồi rủ đi uống nước dừa (Lão ghét cà phê) Lão bực mình vì Ngọc không sinh sống tại San Francisco gần nơi lão đang ở để có thể hẹn đi uống nước đi ăn dễ dàng như với bạn Mỹ của mình.
Lão chẳng bao giờ biết làm thơ nhưng không hiểu tự lúc nào lão hay viết vào nhật ký những dòng văn vần nặng mùi sến. Lão mặc cảm mình đã quá già, đã nhiều năm không còn yêu đương gì nữa. Lão cũng ích kỷ, sợ đến khi gặp mặt Ngọc, có thể bị “reject”. Lão vẫn tự yêu mình quá lẽ. Ngọc nói lão về thành phố chơi có thể ở nhà thằng bé vì nhà có phòng cho thuê. Lão băng quơ chuyện nhảm để tránh né. Cứ chat bình thường là tốt quá với lão rồi. Tại sao cần chi phải đi theo những uớc muốn của lòng mình. Lão vớ vẩn nghĩ ừ thôi vậy, mình không nên làm rộn cuộc sống của thằng nhóc làm gì. mình có tuổi rồi tránh đi là hơn, để thằng nhỏ quen người khác, cùng trang lứa, cùng môi trường.
Đầu năm 2005, trong một lần chat, đang khi tán nhảm kiểu hiền lành dễ thương bất chợt Ngọc nói “Từ bây giờ anh với em là anh em nha, brother and brother nha” Lão cười “Từ trước tới giờ vẫn vậy mà” Ngọc trả lời “Thanks”. Đầu mùa hè, Lão chat với Ngọc. Ngọc kể cho lão chuyện thằng bé mới có boyfriend. Lão thấy kiểu chat của thằng nhóc thật sự thay đổi, quá sức hiền lành, quá đỗi nhu mì. Lão ghẹo Ngọc chuyện ấy. Ngọc thở dài “Ừ Ảnh hiền quá nên em nhiễm luôn!” Người yêu mới của Ngọc đang sinh sống và theo học bậc cao học tại Hoa kỳ.
-Ảnh hỏi em về những cuộc tình đã qua trong quá khứ, anh biết mà Việt Nam thì người ta thường thường hay muốn tìm hiểu.
-Chắc em kể hết chứ gì, có gì đâu cần dấu diếm, thêm nữa tánh em thẳng thắn.
-Có chứ anh …. he he he …. kể phớt phớt qua thôi chứ đâu có dám kể “chi tiết”
-À há … he he he .
-Em cũng kể cho anh Tường nghe về anh …
-Ủa sao có anh trong đó nữa?
-Ha ha ha …Trời bộ anh tưởng em tốt lắm mà chat với anh hoài sao, tại em thích anh thật tình, thích lắm luôn, có feeling nữa nhưng anh cứ lơ lơ … nên thôi chứ sao bây giờ. Tuy chưa bao giờ gặp mặt anh nhưng em vẫn kể cho anh Tường nghe về anh như một người tình đã đến với em trước anh ấy!
Lão chợt thấy lặng người, rối tâm trí.
Giữa mùa hè lão đột ngột về chơi thành phố. Về như để trả nợ cho người, cho đời. Ngày nào lão đã không dám thực hiện chút ít lãng mạng đợi thằng bé ngoài cổng trường để gặp mặt lần đầu tiên thì bây giờ lão về. Lão biết Ngọc đã đi du học xa lâu rồi, không còn có thể gặp được thằng bé tại thành phố, nhưng lão vẫn về, chẳng để làm gì chỉ để lấy taxi đi qua trường đại học Quốc tế nơi thằng nhóc đã học, đi qua con đường Nguyễn Trãi quận Một nơi căn hộ với cửa hàng NinoMax có phòng cho thuê.
-Sao anh, đi chơi thành phố có vui không anh?
-Bình thường em à.
-Có đi qua nhà em không vậy?
-Có chứ em.
-Thấy nhà đẹp không anh? Hi hi hi hi …
– Đẹp nhưng mà Người muốn gặp thì nay đã đi xa rồi …
-Trời lại cái gì nữa đó ông anh?
-Bây giờ nói thì đã quá thừa nhưng anh vẫn muốn nói một lần. Anh muốn em gặp được những điều tốt nhất, anh không phải là một điều tốt nhất.
– …. Em nhiều lúc ghét anh vô cùng, Anh ích kỷ mặc cảm lung tung nên nó mới ra như vậy. Vấn đề anh có là điều tốt nhất cho em hay không… phải để cho em quyết định, anh không cần tự mình đánh giá như vậy….
Lão với Ngọc cũng vẫn anh em brother and brother vui vẻ với nhau. Chắc có chuyện buồn, thằng bé báo với hắn sẽ offline một thời gian dài. Trước khi offline Ngọc không quên nhắc nhở lão làm Yahoo Profile để kiếm bạn ở địa phương tránh đi cái “nợ tình xa – long distance love”. Cũng với tánh kỹ lưỡng, thằng bé dặn dò lão “Anh kiếm người khoảng 30 trờ lên nha, rồi coi sao đó nếu hợp thì sống chung với nhau, lo cho nhau”
Mong cho EM, mong cho Ngọc những điều hạnh phúc nhất. Em là NGỌC trong muôn trùng phức tạp và ảo ảnh của mạng … của đời.
Chap 10 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Năm Tuổi Online …
Lão chấp nhận chậm chạp thong thả yêu
Một người bạn già ở Chicago cho lão cái địa chỉ trang chat VF. Lão vào thăm lần đầu, văng ngay ra ngoài. Lão hãi và chán quá. Một baby 22 tuổi hỏi lão sau khi chào hi “Anh kể cho em nghe kinh nghiệm làm tình của anh đi anh!” Một baby khác thì điệu dáng mặc áo khoác trong khi trời nóng mùa hè, chắc có lẽ để ấn tượng hơn với người đối diện. Lão vội vàng cho ngay cái địa chỉ trang ấy vào danh sách đen sau lần thăm viếng đầu tiên. Người bạn hỏi thăm lão “Sao rồi có gì vui không?!” Lão trả lời “Vui gì nổi mà vui.” Bạn hắn cười như nắc nẻ “Fun mà không biết sao, vào đấy là Fun ok” Lão và bạn đang chuyện trò trên phone thì táy máy lão lại mở trang chat ấy ra, lò mò lấy nick là GayGia4love thì có người buzz “Em chào anh, anh có thể chat với em được không ạ?” Lão liếc mắt nick của người ta thì nhẩy nhỏm, trời đất GayTreCallBoyCamSex. Thở dài. Nhưng lão cũng kịp nhận ra câu hỏi lịch sự của người buzz lão. Nên lão tiếp tục trả lời, bạn lão thì trấn an trước khi off phone “Ôi dào, học hỏi mạng tí đi bác ạ!”
Chỉ có vậy thôi, nhưng lão không ngờ đã tìm được một người bạn, một người yêu mới trên mạng. Bé GayTreCallBoyCamSex lấy nick nhậy cảm cho vui, một phần cũng để “lửa thử vàng, bậy bạ thử đàn ông” Lão thì nhất dạ, luôn luôn có cái mặt nạ “tiết khí sáng vằng vặc như trăng thu mười sáu” làm áo giáp để tránh yêu tinh.
Lão biết Minh Huy qua trang web tiêu biểu của Việt chat ấy.
Huy cho lão xem cam. Huy cao ráo mét bẩy bẩy, dễ thương, miệng rộng cười xinh, trán vuông, tai to, cặp mắt thật lớn với lông mày cong đẹp và luôn luôn mặc áo quần đồng phục sinh viên gọn gàng. Huy thưa dạ cẩn thận. Cậu trai sinh sống tại thành phố vùng ven Sài gòn, đi học hai trường đại học theo đúng mốt thời thượng là một người trẻ tuổi phải có ít nhất từ hai mảnh bằng trở lên. Lão nói chuyện với Huy cũng thấy thoải mái, Huy thường xuyên vào CNN web site đọc tin tiếng anh và lên các trang web khác tìm tòi về kiến thức thế giới nên biết nhiều về Mỹ quốc. Khi lão giới thiệu với Huy thành phố lão đang cư ngụ, Huy có thể kể ngay ra những cảnh đẹp và các địa điểm du lịch của thành phố này.
Huy bảo lão cậu ta thích làm quen với người lớn tuổi. Lão cho cậu biết tuổi của mình. Huy nói đùa “Cũng già, nhưng chưa già tới đủ đô của em đâu .. he he he …. ”
Lão thích Huy vì thấy cậu trai siêng học và chịu khó, lo cho cha mẹ. Hoàn cảnh gia đình ít người, Huy phải chăm sóc bố đau yếu và làm oshin cả ngày, đi chợ thổi cơm giặt giũ dọn dẹp trước khi đi học, Huy biết cách nấu nướng hàng trăm món ngon. Không có thời gian đi làm vì phải dự lớp tại hai trường đại học chính qui nhưng Huy cũng để dành ra một số tiền nhỏ do chắt bóp từ những nhuận bút ít ỏi cậu được tặng trong những năm cấp ba khi cậu viết nhiều truyện ngắn thiếu niên cho báo Mực Tím hoặc khi tham gia các cuộc thi về kiến thức v.v. rồi đoạt giải. Tuy Huy học kỹ thuật nhưng lại mơ ước theo nghành buôn bán địa ốc. Huy có vẻ ngây thơ khi kiên quyết khẳng định, lúc lão hỏi lấy vốn đâu mà buôn bán địa ốc “Lấy tiền để dành cộng thêm tiền muợn nợ mà buôn”
Cá tính của Huy và tính ham học của cậu đã làm lão đổ. Lão có cái tật ấy, thích yêu những người “có chữ nghĩa” cứ học giỏi là lão thích, có lẽ vì lúc nhỏ có thời gian lão học dốt quá.
Ở đời chắc chẳng có gì ngon lành tuyệt đối cả. Lão yêu Huy nhưng lại không chịu nổi cái tánh ghen của cậu trai. Cái tánh ghen perfect, cái tánh ghen super! Lão có cái văn hóa của lão, lão quen với lối nói chuyện trời ơi đất hỡi của Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ đỏ và ngay cả Mỹ vàng! Nhiều lúc Lão bỡ ngỡ với kiểu cách đối thoại lúc ghen của Huy, lão chẳng hiểu ra làm sao cả. Trong vài lần chat và offline message Lão và Huy hiểu lầm nhau … cấp tám. Lão gửi message giải thích, Huy không nhận được vì Yahoo trở chứng. Rồi lại ghen hơn. Lão tưởng chừng mình sẽ tung hê tất cả.
Một ngày đầu tháng 9, điện thoại di động của lão reng tiếng với số gọi thật lạ ….
Huy có một quyết định mà lão luôn luôn cám ơn khi nghĩ tới điều ấy. Cậu trai bắt đầu lấy tiền tiết kiệm của mình ra để mua thẻ điện thoại và gọi cho lão. Nói chuyện thì dễ hiểu hơn chat, nói chuyện trực tiếp thì thông cảm nhau hơn. Một giọng nói cũng có thể làm lòng của hai người dịu lại nếu có những đối nghịch trong suy nghĩ. Lão ghẹo đùa Huy “Tiêu hết vốn saving gọi điện thoại rồi làm sao mà mai mốt buôn bán địa ốc đây hử?!” Huy thật thà “Không biết sao em thương quá nên ghen quá, chỉ còn cách dùng phone này để nói chuyện cho thông cảm nhau hơn thôi, nếu có hết vốn thì cũng đành vậy vì em cũng thấy nhiều lúc em không đúng ”
Lão thấy tiếc quá cho những món tiền nhỏ của Huy vì nhiều khi bô lô ba loa trên phone cũng chỉ để chuyện nhảm. Chuyện con chó lớn nhà Huy cắn chết nghẻo con mèo nhỏ. Chuyện Huy làm bếp món gì, canh rau đay nấu với mồng tơi, bí đao xào nấm v.v. Chuyện mưa chuyện nắng. Nhưng trong lòng Lão lại mong muốn lắng nghe giọng nói Nam lai Bắc lai Trung của Huy.
Cũng như một món quà nhỏ cho Huy, Lão thiết kế tặng Huy một trang web cá nhân. Huy thành thật … chê vì mẫu design tối quá. Huy không thích những mảng sắc tối, Huy thích những mẳng mầu sáng như cá tánh luôn luôn tin tưởng vào những mặt tích cực trong cuôc đời của Huy. Và Huy năn nỉ Lão sửa lại. Lão cũng sửa dù làm biếng kinh dị.
Lão gọi Huy với tên cúng cơm lúc còn bé. Huy cũng gọi Lão theo kiểu đó.
-Tin à, hôm nay em nấu gì cho anh ăn vậy?
-Anh Ti thích chả giò không vậy, em đang làm chả giò, nem nướng ăn với bún nè.
-Rồi có vậy thôi hả, còn gì khác không?
-Cơm chiên Dương Châu nữa được không?
-Tráng miệng bằng gì?
-Anh Ti này đòi hỏi kinh thật … Ha ha ha ha … tráng miệng bằng chè chuối nước cốt dừa nha!!
Lão thấy mình làm chuyện mà trước đó lão nghĩ là không tưởng. Lão đi mua web cam về để chat với Huy. Lão già quá rồi nên không thích nhìn khuôn mặt của mình trên màn hình. Mà có ai đẹp lên được trong cam, chỉ có xấu thêm thôi.
-Tin nhớ anh Ti lắm.
-Anh Ti cũng nhớ em Tin lắm.
-Anh Ti ôm em … online đi.
-Ừ ôm nha. Thôi để anh thuê thuyền ngang về chợ huyện đón em Tin, làm đám cưới với em Tin, rồi hai đứa mình thành cặp đôi đồng tính đầu tiên của Việt Nam thành hôn chính thức nha.
-Áh …. excellent idea nha … mới nghe qua mà đã thấy lạnh xương hông nè … ha ha ha … anh Ti ơi đừng thuê thuyền ngang chi, chậy xe qua cầu treo Úc xây cho lẹ lẹ anh ui …. he he he ….
Cả Huy và Lão đều không biết tương lai ra sao, nhưng hai người đều muốn thử thách với thời gian. Huy vẫn còn hay ghen, tuy vậy bây giờ mỗi lần ghen ngày càng ngắn lại không dài và dữ dội như buổi đầu. Lão cũng cảm nhận được chỗ đứng của lão trong chuyện tình này. Lão đang để dành tiền mua vé máy bay về thăm bé Tin của Lão …
—- Hết —-
Lời người viết:
– 100% là “Bịa”, do vậy nếu có trùng hợp đâu đó thì xin coi như ngẫu nhiên vô tình, hoàn toàn người viết không có chủ ý và không chịu trách nhiệm.
– Ký sự gồm mười chương ngắn, có thể đọc liên tục hay riêng lẻ, Ghi lại những mốc thời gian, kỷ niệm cùng các chặng đường trong đời của một gay già, trải dài khoảng 40 năm.
– Viết như để khơi chút khói hương dâng Những Người đã mất.
– Viết như để gói ghém hoa cỏ bốn mùa bẩy mầu cầu vồng tặng Những Người còn đây đó ở bốn phương trời.
– Viết như để ân cần một lời cám ơn gửi đến Người của hiện tại.
ctltvoz says
truyện hay – đọc đáng đồng tiền bác gạo.. rồi ai cũng phải đi qua cái quảng đời như thế… đọc để hiểu và cảm thông.
Anh Tí says
Like truyện!