Chap 5 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Hai Mươi Sáu TuổI …
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn dõi mắt trông theo những áng mây bay về khắp nẻo.
Những ngày mùa Đông mới đặt chân lên nước Mỹ, hắn chỉ biết có một chữ là Lạnh. Lạnh như từ xương sống mà tỏa ra châu thân, lạnh để hai hàm răng gõ vào nhau lạch cạch, lạnh để buốt mặt, tê tai, đau mũi và mờ óc. Dưới cái nhiệt độ một độ âm bách phân, hắn lồng phồng mặc chùm đụp hai cái quần jean, ba cái áo sơ mi dạ và choàng bên ngoài lớp áo khoác độn lông ngỗng to xù, đi bộ qua mấy trung tâm chợ búa để tìm việc làm. May mắn cho hắn, chỉ sau ba ngày tìm kiếm, hắn được nhận vào làm việc trong một tiệm bánh lớn với nhiệm vụ trang hoàng bánh kem. Mỗi ngày bắt bông kem trên năm mươi bánh sinh nhật, bẩy bánh cưới. Ban đêm hắn đi làm nấu bếp thêm trong mấy nhà hàng thức ăn tầu. Hắn thấy thoải mái vì không phải suy nghĩ nhiều trong những công việc đơn giản đó. Chợt nhớ tới một mộng ước nho nhỏ thời còn cấp ba, trở thành thầy giáo toán, nên hắn đã cố gắng làm việc kiếm chút vốn, dành tiêu dùng khi trở lại trường để học nghề dậy trẻ.
Một lần tiệm bánh quá đông khách, hắn phải ra phụ tính tiền ngoài quầy và tình cờ gặp anh Phương lại đặt bánh. Hắn mừng rỡ khi được nói chuyện bằng tiếng Việt trong khung cảnh quê người xa lạ. Anh Phương hơn hắn một tuổi và làm mục sư phụ tá của một nhà thờ Tin Lành ở thành phố lân cận. Anh Phương mời hắn đi dự nhóm chủ nhật. Hắn thoái thác mãi nhưng cuối cùng cũng bằng lòng vì anh đem xe lại chờ rước nhiều lần.
Hắn giữ ý nên ít nói. Nhà thờ có nhiều thanh niên, họ rủ hắn vào ca đoàn kiểu “đứng vào cho đông đó mà” hắn ậm ừ cáo lỗi nói dối là không biết hát, có người đệm đàn guitar lên giây đàn trật tông, hắn đợi khi không có ai chú ý cầm đàn sửa lại. Vì đã lớn lên trong một gia đình theo đạo Công giáo nên hắn không thấy xa lạ với các bài giảng, bài đọc trong buổi nhóm của hệ phái Tinh lành. Sau buổi thờ phượng họ luôn luôn ở lại để ăn trưa chung với nhau vì có nhiều người từ các thành phố rất xa khác tụ họp về, hắn thấy cũng hay hay.
Hắn chỉ thích phụ giúp trong nhà bếp và hay đem theo bánh trái góp vào. Hắn lợi dụng ngày chủ nhật tại hội thánh như dịp để nghỉ ngơi thay đổi không khí. Sau vài tuần thấy hắn cũng hiền lành, anh Phương rủ hắn về ở chung với giá thuê phòng tương đối rẻ. Khi nào có thời gian anh hay ghé qua nhà hàng nơi hắn làm buổi tối để cho quá giang về. Nhiều lúc hắn cũng liếc mắt nhìn anh khi anh mới tắm xong chỉ quấn tấm khăn lớn ngang bụng mà đi lại trong nhà rồi thở dài.
Hai người góp gạo thổi cơm chung. Hắn luôn luôn nấu nướng kỹ lưỡng cho Phương. Phương độc thân lại không rành chuyện bếp núc nên luôn luôn tấm tắc khen những món hắn làm. Hôm sinh nhật của hắn, sau mấy tháng ở chung hai nguời mới có dịp tâm tình thật lâu.
-Em có bạn gái chưa vậy?
-Không có, không thích. Còn anh Phương sao, có bạn gái chưa anh?
-Anh bận rộn công việc học thêm, công việc nhà thờ chẳng có thời gian em ơi.
-Em thấy trong nhà thờ có nhiều người cũng đẹp lắm, anh không chọn được ai sao?
-Coi nhau như anh em mà.
-Anh em gì được anh … ha ha ha.
Hắn cười ghẹo và cắt cho Phương miếng bánh thật lớn với cream và khéo léo lấy một bông hồng kem đặt lên. Hắn không cường điệu, không ngả ngớt, không vồn vập thái quá nhưng cử chỉ của hắn khi đặt bánh lên bàn chỉ có thể từ tay một người tình chăm sóc một người tình. Phương nhìn hắn với con mắt quyến rũ.
-Em không cho biết sinh nhật làm anh không có quà gì hết nè!
-Không sao đâu anh.
-Thôi mai anh đưa em lên núi ngắm biển nha?
– Đuợc đó anh. Cám ơn anh Phương trước nhiều nha.
Phương lái xe hơi đưa hắn đi qua những con đường ngoằn nghèo lên đồi qua suối, băng ngang một khu rừng lớn để đến bờ núi trông ra biển. Đường đèo nhỏ và cong với những khúc quẹo ngặt. Thấp sâu phía dưới núi là bờ nước của biển Thái Bình Dương xanh biếc như hòa tan vào mầu xanh trong vắt của trời. Những vạt mây trắng mỏng trôi vào phía núi tưởng như có thể đưa tay ra là vớt được. Phương chăm chú lái xe còn hắn liên tục tán thưởng cảnh đẹp. Hai người dừng chân tại một khu nghỉ chân để ăn trưa. Phương ngả lưng trên bãi cỏ nhìn hắn. Hắn cũng nằm xuống bên Phương, rồi có lẽ vì tí rượu mới uống khi ăn, hắn quay người hôn lên má Phương. Phương ôm ngay lấy người hắn ghì chặt xuống và hôn dồn dập lên môi hắn. Hai người dựa vào nhau trong công viên.
-Anh xin lỗi.
-Có gì mà xin lỗi anh?
Trên đường về Phương im lặng. Hắn cũng không chú ý. Hắn muốn hôn anh trước khi đi ngủ nhưng Phương vào phòng riêng thật sớm. Hắn đi tắm để trút bớt thân nhiệt với dòng nước lạnh, hắn thủ dâm trong bồn tắm và chỉ muốn xô cửa vào phòng Phương.
Sáng sớm hắn phải dậy trước 5 giờ rưỡi để vệ sinh sửa soạn đi làm. Hắn vội vã làm bánh mì sáng cho Phương và để vào túi giấy. Khi ra mở cửa nhà ngoài hắn thấy ngay một phong bì thư gài vào ổ khóa. Thư của Phương.
Em thương mến.
Anh cám ơn Em rất nhiều những chăm sóc của em dành cho anh. Những câu chuyện vui em kể. Căn nhà cũng tơm tất từ khi em về . Việc buổi chiều anh mong em bỏ qua và quên đi. Anh nghĩ có lẽ chúng ta không thể … tội lỗi như vậy được. Ban Quản Lý hội thánh đã cử anh đi học thêm bặc cao thần học. Gia đình ba mẹ anh cũng sắp sang định cư với anh. Nếu em có thể thu xếp một chỗ ở khác anh cám ơn em nhiều nhưng cũng không cần vội vã, nhà trọ cũng ít trong thời gian này.
Anh, Phương.
Hắn vào phòng gọi điện cho tiệm bánh cáo ốm và xin lỗi không lại làm nữa. Thu xếp nhanh vài cuốn sách, quần áo và vật dụng cá nhân, hắn bước ra cửa khi chiếc đồng hồ với hình con chim sáo gõ chuông sáu tiếng và chậy đến bến xe đò Greyhound để đón chuyến sớm nhất về miền Đông
Chap 6 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Hai Mươi Chín Tuổi …
Chàng ngắt đóa hoa bên đường cài lên áo trắng.
Sau ba năm đạt được nhiều kết quả tốt trong khi theo học toán cao cấp tại một trường đại học nhỏ miền Trung Tây nước Mỹ, với sự góp ý của người giáo sư cố vấn thân thiết, chàng chợt nhận ra rằng trí óc của mình thích hợp với việc thiết kế, sáng tạo hơn là những con số. Chàng lại lên đường dong duổi và trở về thành phố sương mù vùng Bắc Vịnh. Tuy chỉ tốt nghiệp ở nước ngoài cộng thêm thiếu kinh nghiệm làm việc trong ngành chuyên môn tại địa phương chàng vẫn được tuyển để làm việc cho một công ty kiến tạo kiến trúc. Công ty nhận chàng vì hết sức hài lòng với năm bản phác thảo mà họ yêu cầu chàng cung cấp sau ngày phỏng vấn để thay cho CV.
Cuộc sống cũng tạm ổn. Mỗi ngày chàng đi bộ từ nhà trọ tới công ty gần đấy. Văn phòng riêng của chàng nằm khuất bên cạnh văn phòng giám đốc nên cũng ít có nhân viên qua lại trò chuyện. Suốt ngày chàng chỉ đọc tạp chí cần thiết cho công việc, mỗi tháng một lần, trong vòng hai ngày chàng phải cật lực thiết kế sơ bộ và vẽ bốn năm bản phối cảnh cho công ty dùng trong việc dự thầu tranh đua với các công ty khác để lấy được hợp đồng thiết kế.
Khi có nhiều công ty tham gia cạnh tranh vào việc đấu thầu, trưởng ban thiết kế yêu cầu chàng tạo thêm nhiều bản vẽ để có thế đem lại nhiều ấn tượng hơn cho khách hàng. Chàng cần thêm người trợ tá, ban quản lý điều động Ronaldo đến để giúp sức. Ronaldo có bằng cấp kiến trúc sư từ một đại học nổi tiếng của Mexico, luôn luôn vui vẻ và thu hút được cảm tình của đa số nhân viên trong công ty nhờ hoạt bát giao thiệp.
Ronaldo và Chàng hợp đồng ăn ý, trợ lực nhau khéo léo đem lại kết quả tốt, chàng có thể hoàn tất được hai bản vẽ minh họa bằng mầu nước thật lớn trong một buổi chiều. Những khi trễ giờ gửi các phương án thiết kế tới khách hàng, hai người lại phải chậy băng băng qua những con đường trong phố cho kịp đến văn phòng UPS chính. Ronaldo hay cười ghẹo chàng quá chậm chạp. Trên đường trở về sở Chàng thường mời Ronaldo uống nước như để cảm ơn, hai người trò chuyện và kết thân với nhau.
Trong một ngày mùa Xuân, Chàng đi tới bàn làm việc của Ronaldo tại khu các người thiết kế cấp dưới chỉ để đem lại cho Ronaldo ít kẹo bánh chàng mua được từ kì nghỉ ngắn ngày tại Australia. Chàng đứng bên Ronaldo xem các bản vẽ của bạn. Bất chợt Ronaldo nhìn vào mắt chàng “Mình là Gay” trong khoảng khắc chàng chỉ còn nhìn thấy ánh mắt xanh thẫm và hàng mi cong dài trên khuôn mặt của Ronaldo, khuôn mặt Nam Mỹ với những ẩn chứa lãng mạng nóng bỏng. Chàng vội rảo bước về văn phòng của mình. Cuối giờ làm việc Ronaldo lại gặp chàng để phân trần và xin lỗi vì câu nói của anh ta. “Tôi không có ý gì khi buột miệng nói như vậy!” “Đâu có chi … tôi … không để ý” Chàng thấy mình ngốc nghếch với lời nói dối lộ liễu.
Mỗi ngày đi qua, Chàng cảm thấy khó chịu nếu không được trò chuyện với Ronaldo. Chàng xuống khu vực bàn vẽ của Ronaldo thường xuyên hơn ngay cả khi không cần thiết, chỉ để nhìn được ánh mắt xanh của bạn. Chàng sung sướng khi được bạn rủ đi chơi xa. Nhưng Ronaldo luôn luôn giữ một khoảng cách chừng mực làm chàng bực mình. Trong một lần ở lại làm việc muộn, Chàng chợt nắm chặt tay Ronaldo và hôn lên má anh. Ronaldo trố mắt nhìn Chàng và vội bước lui. “Chúng ta không thể làm vậy trong văn phòng anh không biết sao?” “Tôi đếch cần biết” Ronaldo bật cười “Con cưng của công ty có khác!” Chàng cầm con dao cắt giấy kê vào bản vẽ của chàng đe dọa “Tối nay tôi muốn về nhà anh, Ronaldo, Nếu anh không chịu tôi rạch nát bản vẽ đó” Ronaldo lắc đầu “Trời bản vẽ đó là của anh mà … ừ cũng căng lắm … tôi cũng dính líu tới”
“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay” Ronaldo kéo tay chàng đi về. Trên chiếc xe Mustang mui trần của mình, Ronaldo để yên cho chàng nắm tay.
-Michael à, tôi thích anh lắm, có nhiều khi tôi cũng muốn mời anh đi chơi tối, nhưng tôi đang trong thời gian chia tay với người yêu, Heather đó, anh cũng đã gặp, bởi vậy tôi sợ chưa hiểu rõ lòng mình nên đã ngần ngại, Michael có hiểu không?
-Được làm việc chung với anh là niềm vui của tôi, tôi tới công ty cũng chỉ để thấy Ronaldo.
-Tán kinh quá … he he he …. Michael là người Việt crazy nhất mà tôi gặp đó.
-Đã gặp được bao nhiêu Việt Nam mà láo!
-Ha ha ha …
Chàng thấy lòng bình tịnh lại với giọng cười vui của Ronaldo và bảo bạn đưa mình về nhà trọ. Trước khi vào nhà chàng nói như không phải chính chàng nói nhưng rõ ràng và chậm rãi trong khi nhìn thật sâu vào cặp mắt xanh của người bạn Nam Mỹ “Thôi vậy Ronaldo về đi, suy nghĩ kĩ đi, Tôi muốn làm bạn tình của Ronaldo. Make a deal. Tôi chấp nhận, nếu Heather có quay lại, Ronaldo tự do đi với anh ấy…”
Chàng và Ronaldo sống những ngày vui vẻ của hai ngườI mỗi cuối tuần. Ronaldo đưa chàng đi du lịch ở Guadalajara, viếng thăm vùng quê nơi chôn nhau cắt rốn và đại học đường. Chàng giới thiệu cho bạn mình những món ăn Việt, mỗi khi Ronaldo ăn quá nhiều ớt với phở tầu bay hay bánh cuốn, chàng lại ồn “Đừng ăn nhiều ớt quá không tốt” “Michael không phải là mẹ của mình đừng nhắc mãi câu đó, để yên tôi ăn nhé, đang ăn mà nghe nhắc như vậy mất cả ngon đấy” Chàng nhăn mặt vì sự phản ứng của Ronaldo nhưng chứng nào vẫn tật nấy và bạn anh cũng lập lại những lời mắng cửa miệng, hai người giống như những máy hát cổ xưa chơi chiếc dĩa nhạc cũ. Ronaldo mua cho chàng chiếc dây chuyền với mặt đá từ cổ tháp Maya và chàng trân quí nó như báu vật.
Trong buổi tiệc tất niên ở sở sau khi chàng làm việc tại đó được bốn năm, Ronaldo báo cho chàng biết Heather mới liên lạc với anh. Chàng hiểu điều mình luôn luôn lo sợ sẽ xẩy ra đã đến khi nhìn vào cái chớp mắt của Ronaldo nên nói với anh ấy ra ngoài bãi đậu xe để chàng có thể hôn lần cuối. Ronaldo ôm chàng nói giọng đầy cảm xúc “Mình vẫn luôn luôn có tình cảm với Michael nhiều lắm cộng thêm một tình bạn sẽ tồn tại và được chứng minh ít nhất mười năm!” Chàng buột miệng “Fuck off! Mày ở với thằng Heather sẽ chỉ được nhiều lắm là ba năm, tao làm thầy bói nói tương lai đó .. ” và quầy quả bỏ đi …
Chàng từ nhiệm công ty kiến trúc, đi học thêm vài khóa vi tính và chuyển
ngành sang làm thiết kế đồ họa. Ronaldo theo Heather qua tiểu bang khác rồi cũng chia tay với người tình cũ sau ba năm đúng như lời chàng làm thầy bói đoán trước nhưng Ronaldo vẫn không bao giờ quên gửi quà, thiệp cho chàng mỗi dịp sinh nhật và năm mới đều đặn hàng năm … trong vòng đúng mười năm!
ctltvoz says
truyện hay – đọc đáng đồng tiền bác gạo.. rồi ai cũng phải đi qua cái quảng đời như thế… đọc để hiểu và cảm thông.
Anh Tí says
Like truyện!