Chap 7 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Ba Mươi Ba Tuổi …
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chàng đứng ở cuối đường Từ tâm để ngấm giọt Ân tình.
San Francisco những chiều thu muộn vẫn mơn mởn tựa gái đương thì. Nắng óng ánh vàng như mái tóc thiếu nữ da trắng đổ nghiêng trên mặt tiền các căn nhà thiết kế theo kiểu Victoria sơn đủ mầu đỏm dáng. Chiếc xe điện Cable Car cổ xưa leng keng rung chuông đưa du khách lên xuống đại lộ California dốc ngược. Gió thổi bay lá cờ bẩy mầu cầu vồng điểm khuyết vài ban công của các chung cư thật giông những khóm hoa xuân, hoa luôn luôn nở suốt bốn mùa dù có trải qua giông bão …
Chàng được nhận vào làm trong một công ty thiết kế quảng cáo trọn gói gồm có các trang giới thiệu trong báo ngày hay tạp chí, các đoạn phim quảng cáo trên truyền hình và những tập thông tin chuyên mục. Công việc mới quá lạ lẫm với chàng. Không có kinh nghiệm và nhất là thiếu tài khéo trong việc giao tiếp với các công ty con cung cấp các dịch vụ phụ trợ đến công ty lớn nên Chàng bối rối khi giải quyết các khâu cần thiết cho một đồ án kết quả tất cả các đồ án đều ứ đọng dồn lại.
Howard đã đến bên chàng lúc khó khăn ấy.
Howard là người quản lý cao cấp các trương mục khách hàng. Anh hơn chàng năm tuổi, là người bặt thiệp, lúc nào cũng chủ động vừa phải cuộc đối thoại, dầy dặn kinh nghiệm nên thích nghi và ứng phó nhanh nhậy trong mọi tình huống luôn luôn xảy tới với những trương mục của các khách hàng quan trọng và khó tính. Khi công ty đã hết giờ làm việc Howard ở lại hướng dẫn và phụ giải quyết công việc cho Chàng. Howard luôn luôn khích lệ Chàng với câu cửa miệng “Em là một người thiết kế đa tài, em có thể làm được tất cả các công việc này một cách dễ dàng, anh tin chắc vào điều đó. Chỉ cần một thời gian ngắn tất cả các khách hàng sẽ chấp nhận mọi thiết kế do em đề nghị. Anh tiên đoán trước điều đó. Có khi em phải đỡ phụ cho các người thiết kế khác đó”
Tuy chàng không chú ý lời đoán trước của Howard nhưng Chàng cũng tự tin thêm vào khả năng của mình và thấy đỡ áp lực hơn với sự giúp đỡ của Howard. Nhưng nhanh hơn dự đoán của người quản lý, Chàng trở thành thiết kế chính chỉ sau hơn hai tháng trong công ty. Theo thông lệ chàng đưa ra ba ý tưởng sáng tạo cho các công trình quảng cáo, khách hàng chọn một. Chàng thành công khi rất nhiều khách hàng muốn chọn cả ba phương án. Công Ty tưởng thưởng chàng xứng đáng. Chàng biết ơn Howard và tự lúc nào không hay Chàng và Howard thường xuyên đi ăn tối chung với nhau ở một nhà hàng Nhật Sushi. Cuối mùa hè năm đầu tiên trong công ty, Howard mời chàng về ở chung với Anh. Chàng nhận lời. … Rồi nhiều mùa mưa nắng qua đi, hai người kỷ niệm năm năm ngày chung sống trong một miền quê yên tĩnh.
Trở lại công ty sau kỳ nghỉ, Howard khó chịu trong người nên đi thăm bác sĩ, kết quả làm cho cả hai lo lắng, nhưng Howard luôn luôn tin tưởng tích cực mọi việc sẽ tốt đẹp và tìm đến bác sĩ nổi tiếng hơn để lấy thêm ý kiến. Những ngày đợi chờ kết quả xét nghiệm cho Howard đối với Chàng thật đáng sợ, nhưng Howard luôn luôn vui vẻ để trấn an Chàng.
Cuối tháng 8, không đủ can đảm đi theo Howard tới văn phòng bác sĩ Chàng ngồi trong một quán cà phê Starbucks đợi Anh. Tờ báo SF Chronicles nằm hờ hững trên sổ tay và điện thoại di động của chàng bên cạnh ba ly Capuchino cạn sạch lỏng chỏng chụm đầu trên chiếc bàn tròn nhỏ. Chàng đi vào toilet nhưng vẫn để chiếc mũ đỏ của chàng trên bàn nước, lúc chàng trở ra, Howard đã ngồi đấy lúc nào. “Kết quả sao anh, tốt phải không anh.” “Ừ tốt mà, tốt lắm!” “Howard nói dối, em nhìn ánh mắt anh em biết ngay!” Thấy diện mạo của chàng xanh lại Howard vội kéo tay Chàng “Mình ra ngoài đường nói chuyện nhé!”
Trên hè đường Chàng gục mặt vào vai Howard, thân run lên theo cảm xúc, hai tay ôm chặt người yêu. Howard cho Chàng biết chi tiết của chuẩn đoán và xét nghiệm của bác sĩ thứ ba, cũng là giáo sư của hai bác sĩ Howard khám qua trước đó. Kết quả còn tồi tệ hơn.
-Mình sẽ vẫn dùng phương pháp xạ trị và uống thuốc tổng hợp phải không anh?
-Ừ … mà em sao vậy? Em làm anh còn sợ hơn lúc ngồi trong văn phòng bác sĩ nữa đó. Lấy lại bình tĩnh đi. Anh vẫn khỏe mạnh ở bên em đây nè.
-Xin lỗi anh nhiều. Em sợ lắm.
-Thôi đi ra phố tầu ăn gì đi, anh thấy đói bụng lắm rồi.
-Anh thấy đói hả, vậy thì tốt quá, mình đi ngay nha anh.
Hai người gọi taxi đi ra Broadway. Trên xe Chàng dựa đầu vào vai Howard. Anh vuốt ve bàn tay của Chàng. Xe chậy qua ngã tư Grant và Stockton với các cửa hàng bán quà lưu niệm Trung hoa lô nhô những mái hiên ngói cong đỏ vàng. Howard ra hiệu cho chàng về phía một đám rước múa lân. Chàng lắc đầu không đáp ứng, chỉ lấy ngón tay vẽ vẽ lên cửa kính của xe những mẫu tự vô nghĩa.
-Hôm nay thức ăn thật ngon, anh thích món cá hấp với xì dầu đỏ, cả món cải xào tôm càng cũng ngon.
-Em chỉ thích món xò tẩm bột chiên sốt cà thôi.
-Ừ món đó cũng ngon lắm, mà lâu rồi mình không uống ruợu nho. Ăn thức ăn mà không có rượu anh thấy không đủ thế nào đó.
-Thôi anh à giữ gìn đi cho khỏe
-…
-Anh muốn coi phim gì không em ra BlockBuster thuê cho anh xem?
-Bây giờ anh chỉ muốn coi vài đoạn video của Bel Ami thôi!!
-Trời … noodle với há cảo mà cũng công hiệu ghê!
Chàng và Howard ôm eo nhau khi cả hai mở cửa nhà. Howard đẩy Chàng vào tường bên cạnh chiếc bàn trong lối đi ra phòng khách và hôn vội lên mặt, cổ của chàng. Hai người quấn lấy nhau ngay trên những bặc thang dẫn lên phòng ngủ.
Howard dị ứng với xạ trị. Thuốc tổng hợp cũng không công hiệu, Anh phải điều trị và nghỉ ngơi ở nhà. Chàng chỉ vào công ty lúc cần thiết để họp giải quyết việc quan trọng còn không thì thiết kế sáng tác ở nhà. Tình trạng sức khỏe của người yêu áp lực Chàng những đêm không ngủ, tiếp thuốc giảm đau cho Howard. Mắt chàng có quầng thâm và mặt hốc hác dễ nhận thấy. Một ngày khi Chàng đi chợ mua trái cây về để làm thức uống cho Howard, chàng thấy Howard ngồi trên giường ngủ mặc chiếc áo lụa hồng chàng mua tặng ngày hai người mới kết thành một, trong tay Howard cầm một bó hoa thật lớn.
-Em quên hôm nay là ngày gì phải không, hai đưa mình thêm một tuổi nữa đó.
-…
-Anh gọi phone order tiệm hoa cho em bó hoa này em thích không?
-…
-Để cám ơn em đã lo cho anh nhiều, em cực quá.
-…
Chàng quị xuống bên giường, hôn lên hai đầu gối đã quá khẳng khiu của Howard. Dáng Howard ôm hoa đẹp như bức tượng Maria đỡ năng con yêu trong lòng mình sau khi Jesus được gỡ ra từ thập giá mà chàng hay chiêm ngưỡng ngày còn bé. Chàng nhẹ tựa đầu vào Howard
Hai tháng sau Chàng tiễn Howard đi về một nơi thật bình yên rồi dọn nhà lên phía Bắc.
Chap 8 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Bốn Mươi Tuổi …
Chàng ngồi trên mỏm đá gió lộng nhìn sóng bạc đầu.
Xuân hạ thu đông chàng cứ độc thân lang thang vui thú hết các ngày nghĩ lễ.
Chàng đặt chân lần đầu tiên tới công viên DisneyLand ở cái tuổi có thể đã phải dắt cháu đi chơi, tuy vậy chàng vẫn thấy rộn ràng như trẻ thơ. Chàng trẩy hội ở các sòng đỏ đen ăn thua Las Vegas chỉ để đi dưới những trần nhà vòm của các siêu thị vẽ mầu diêm dúa vì chẳng thiết tha gì với cờ bạc. Chàng lên New York băng ngang qua ngã tư của thế giới và xem người ta đốt pháo hoa rồi đưa tay vẫy chào Liberty …
Càng lớn tuổi chàng càng trở nên kén ăn lạ lùng, đi thử hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, tiêu tốn cả ba phần tư gia tài cho ẩm thực nên chàng biết chỗ nào sang mà ngon, chỗ nào sang giả tạo mắc tiến mà thức ăn lại quá đỗi tầm thường. Những bữa trưa cuối tuần Chàng thường xuyên lui tới một quán ăn bình dân phục vụ nhiều đặc sản của những nước Á đông như Phillipine, Mã Lai, Indonesia vi chàng thích món xúp nước dừa tại đó.
Chàng thích ngồi tại một chỗ cố định, dưới tàn lá của cây trúc kiểng nhân tạo và thấy thú vị vì một cậu phục vụ bàn luôn luôn đến đón chào mau mắn. Khi dùng bữa xong, chàng không bao giờ quên để lại thật nhiều tiền bo, lắm khi hơn cả số tiền trong hóa đơn. Cậu trai đã hỏi chàng “Ông có phải người Philippine không ạ? Ông trông thật giống.” Chàng cũng vui vẻ trả lời “Không, tôi không phải là Philippine.” Thời gian trôi qua, cậu phục vụ và chàng trao đổi thêm nhiều mẩu đối thoại ngắn. Chàng biết được cậu là người Philippine mới định cư tại Mỹ quốc, vừa đi làm vừa đi học tại trường đại học cộng đồng thành phố. Cậu có cái tên thật dễ nhớ, Philip. Vì Philip chỉ được nghỉ ngày chủ nhật mà trường học lại không có thầy kèm trực cuối tuần nên Chàng mời cậu về nhà để giúp ôn tập thêm toán lý hóa. Philip luôn luôn đem lại cho chàng xúp nước dừa và vài món ăn nhẹ mỗi chủ nhật.
Mùa hè năm ấy, hai người dành nhiều thời gian hơn để đi chơi ngoài trời, có khi chỉ là liệng bắt frisbee ở công viên Golden Gate, hay thả bộ trên những cầu tầu ngắm hải âu bay lượn. Trong một lần xem phim tại AMC đường Van Ness, Philip đã hôn chàng. “Anh không thích người Philippine sao?” “Anh không thích em sao?” “Ngốc nghếch quá Philip à, anh thích em nhiều lắm, nhưng em đã suy nghĩ kĩ chưa?” “… Tùy anh thôi” Chàng vội ôm Philip vào lòng và nựng chiếc cằm chẻ với lớp lông măng dễ thương. Philip về ở chung với chàng trước khi cậu nhỏ nhập học khóa mùa thu tại một đại học chính qui trong vùng.
Chàng và Philip thường có giây phút khiêu vũ bên nhau theo những điệu nhạc tour ấm áp trong căn hộ nhỏ bé với dẫy cửa sổ nhìn ra con đường Clay yên tịnh. Cậu nhỏ siêng năng lo việc trong ngoài. Chàng chợt nhận ra những ngày tháng độc thân của mình cũng không mảy may nhàm chán hay vô vị nhưng khi có bạn đông hành đã trở nên vui thích hơn. Những buổi ăn tối cuối tuần tại nhà. Những ngày nghỉ đi chơi xa. Chàng hay sắm đồ trang sức cho Philip vi thích nhìn thấy khuôn mặt cậu nhỏ sáng lên với những món quà nhỏ. Chàng cũng để Philip xử dụng được tín dụng và trương mục của chàng để cậu nhỏ trông nom chi phí của hai người và căn hộ.
Đầu năm thứ hai của Philip tại đại học, Chàng quyết định thay đổi công việc làm. Cũng chỉ vì muốn “Been there, Done that” chàng đã nhận một công việc với lương hướng tương đối thấp cho một công ty trong mấy trăm công ty thiết kế, buôn bán mới hình thành trên mạng để có thể kinh nghiệm được cái không khí nhộn nhịp của những người tiền phong. Kỹ nghệ Dot.com mê hoặc mọi người với viễn ảnh một vốn trăm lời. Những nhân viên của các công ty thành lập vội vàng trên một, hai ý tưởng kinh tế có khi ngộ nghĩng này thay vì nhận lương họ có thể đánh đổi thật nhiều thời gian làm việc đầy áp lực chỉ để lấy ít nhiều những cổ phần của công ty mình đang phục vu, những cổ phần chưa định hình và chưa có tên trên thị trường chứng khoán.
Mùa đông sau ba năm làm việc cho công ty mới, chàng băt đầu nhìn thấy nhiều biểu hiện đi xuống của kỹ nghệ mạng. Chàng lo lắng. Philip báo với chàng cậu nhỏ muốn trở lại làm thêm tại nhà hàng vài tiếng một tuần. Chàng không có ý kiến chi cả nhưng cũng kịp nhận ra hai người đã không có thời gian bên nhau nên vội đi mua cho Philip một lọ nước hoa cậu ưa thích. Chàng không còn thấy trên khuôn mặt của người yêu nét ngạc nghiên thích thú như ngày nào. “Em có chuyện gì buồn không? Việc học ở trường vẫn tốt phải không?” “Không có gì đâu anh, mọi việc đều tốt” Philip không nhìn vào mắt chàng khi trấn an chàng.
Cuối tháng Mười Một nhiều công ty bắt đầu sa thải nhân viên hàng loạt cũng là lúc chàng thấy có cảm giác đau lạ ở vùng bụng và lạnh không chịu nổi trong khí hậu tương đối ấm áp nên đi khám bác sĩ gia đình. Ông chuyển chàng sang bác sĩ chuyên môn ngay trong tuần sau đó. Chàng cần phải làm một số xét nghiệm. Trong khi chờ đợi kết quả khám sức khỏe, chàng nhận được thông tin từ ban quản lý cao cấp là công ty mẹ đã quyết định đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại miền Tây. Mọi người trong phân bộ của chàng từ xếp lớn đến xếp nhỏ chỉ biết chờ đợi và phỏng đoán ngày phải ra đi khỏi công ty. Như một trái bóng xì hơi, các công ty trên mạng theo nhau xụp đổ, Dot.com trở thành Dot.Bom. Giá trị của những cổ phần chứng khoán trong một ngày trở nên con số không.
Đúng trước Noel hai tuần, Chàng và vài nguời còn lại trong ban quản lý nhận được giấy tờ thôi việc vào buổi sáng thứ năm. Buổi chiều bác sĩ chuyên môn cho chàng biết theo phân nghiệm chàng có 95% khả năng đã bị cancer đường ruột.
Chàng đi trên những hè đường để về nhà như một kẻ mộng du.
Chàng cố gắng lấy lại bình tĩnh khi ngồi trong căn hộ của chàng. Đứng trước những khó khăn dồn dập việc đầu tiên chàng phải làm là kiểm tra lại khả năng kinh tế của mình. Chàng lặng người khi đọc các báo cáo tài chánh của trương mục. Những món chi tiêu không có ghi chú và một số nợ khá lớn. Chàng bồn chồn nhắn tin để Philip đang ở trường thi cuối khóa có thể về ngay khi thi xong.
Philip ngôi yên không nói khi chàng đưa cho cậu xem những thông tin của ngân hàng.
-Em có dung ma túy, thuốc lắc không vậy?
-Không
-Em có cờ bạc?
-Không
-Sao em tiêu quá nhiều tiền?! … những hóa đơn quá lớn từ các cửa hàng nữa? Anh không thấy em có diện quần áo mới gì hết mà?
Sự Im lặng nặng nề trong phòng khách dường như có thể đưa tay chạm vào được. Chàng đứng dậy tới bên Philip, chàng muốn choàng vai cậu. Philip chợt đưa tay lên như để chống đỡ. Chàng thấy bất nhẫn quá nên nhìn cậu nhỏ với ánh mắt thương hại. “Anh chỉ muốn biết em có làm chuyện gì phương hại tới sức khỏe hay việc học của em thôi. Anh có bao giờ đánh em đâu hả, Philip”
Philip chợt bật khóc
-Người bạn thân nhất của em hồi cấp hai đã đến được đây đinh cư do may mắn… Em chỉ dùng số tiền đó giúp bạn thôi.
-…Bạn hay người tình của em?
-… Người … tình
-Tình đầu?
-Dạ … Em đang cố gắng đi làm để trả lại cho anh số nợ … có thể lâu mới hết nhưng xin anh tha thứ cho em …
Chàng vào phòng ngủ để nghỉ và cũng không báo cho Philip về tình trạng sức khỏe của mình nhưng sau vài phút lại trở ra để nói Philip mời bạn của cậu tới ngày hôm sau “Anh muốn ăn cơm tối chung với em và bạn của em trước khi chúng ta chia tay”
Chàng là người sành về ẩm thực nên hiểu rằng một khi đã quen với những món ăn ngon người ta khó có thể trở lại những ngô khoai dân giã. … Chàng cầu mong tình cảm của Philip và bạn cũ sẽ bị thử thách nghiệt ngã cho họ biết thế nào là đá vàng … Chàng muốn ứng xử thật tuyệt vời để Philip sau này sẽ không còn có thể gặp một người nào tốt hơn chàng. Tự ái chàng được xoa dịu với những ý tưởng nhỏ nhoi đó. Nhưng khi chàng thấy bạn yêu của Philip và nhìn hai người trẻ ngồi bên nhau lúng túng trước bàn ăn trong nhà hàng, chàng hiểu là chàng không thể giận ghét họ.
Bữa ăn tối chấm dứt, chàng ôm hôn Philip và bạn cậu nhỏ .
Chàng thu dọn và chuyển chỗ ở về một vùng quê để tinh dưỡng ….
ctltvoz says
truyện hay – đọc đáng đồng tiền bác gạo.. rồi ai cũng phải đi qua cái quảng đời như thế… đọc để hiểu và cảm thông.
Anh Tí says
Like truyện!