Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau một hồi miên man suy nghĩ, Đình Khang tự động kéo mình về thực tại. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, nghiêm túc của mình, cất giọng lạnh lùng nói:
– Phan Đỗ Minh Hưng… – Nói đến đây, Đình Khang chợt khựng lại, đợi Minh Hưng ngước mắt lên nhìn mình thì hắn mới nói tiếp – Em đi trễ gần hai tiếng đồng hồ.
– Nên để tránh ảnh hưởng đến cả lớp, tôi yêu cầu em ra ngoài, chạy năm vòng rồi đợi sau giờ giải lao có thể vào lớp!
Cái gì? Chạy bộ năm vòng? Phạt đứng bên ngoài? Minh Hưng nhất thời không thể tin nổi hai án phạt mà mình vừa nhận được! Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất thời cảm giác tức giận từ đâu ập đến thế chỗ cho nỗi sợ sệt đã ngự trị nãy giờ. Cái này có thể xem là lấy việc công trả thù riêng không hả? Kể ra thì hôm qua mình có làm gì hắn đâu, mình chưa kể tội hắn không đỡ mình, hãm hại mình mất mặt trước toàn trường thì thôi chứ, hắn lấy tư cách gì mà trù dập mình như vậy? Không thể chấp nhận được mà!
Nghĩ như vậy nên Minh Hưng lên tiếng phản đối:
– Thầy có thấy những hình phạt này chỉ nên áp dụng cho bọn học sinh cấp 3 thôi ư?
Cái tên áo sơ mi trắng bộ mặt thiên thần mà tâm hồn ác quỷ mang danh giáo viên chủ nhiệm kia không thể tỏ thái độ gì, chỉ ra hiệu cho bạn nam đang đứng trên bục giảng về chỗ ngồi rồi mới nhìn nó nói:
– Thứ nhất, chạy bộ không thể gọi là phạt vì đó như là rèn luyện thể chất với tất cả tân sinh viên. Thứ hai, đứng ở ngoài khi đi trễ là thể hiện sự tôn trọng đối với các bạn trong lớp. Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, em cũng vừa tốt nghiệp cấp 3 có vài tháng thôi nên tôi thấy nó cũng rất phù hợp với em!
– … – Minh Hưng lúng búng như ngậm hột thị khi nghe một loạt lập luận của hắn ta, chưa kịp nói gì thì Đình Khang đã lên tiếng hòng phủ đầu nó.
– Bây giờ, em có thể ra ngoài và thực hiện nghĩa vụ của mình rồi đấy!
Trời ơi! Minh Hưng há mồm kinh ngạc, chân thì bước ra khỏi lớp nhưng đầu vẫn không thể tin được mình bị đuổi cổ ra ngoài ngay ngày đầu đến lớp!
Càng nghĩ càng tức nên Minh Hưng rủa thầm trong miệng:
– Hắn ta nghĩ mình là ai? Obama còn chưa chắc dám phạt mình như vậy nữa! Hừ, đáng ghét!
Minh Hưng hậm hực đi ra ngoài. Cậu đứng sát lan can nheo mắt nhìn xuống sân trường, miệng buông lời ca thán:
– Ui, mới giờ này mà đã nắng vậy rồi sao? Nghĩ sao mà bắt mình chạy năm vòng thế?
Aha, trong đầu Minh Hưng chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn ta yêu cầu mình chạy năm vòng thôi chứ có nói rõ là năm vòng gì đâu. Hô hô, mình sẽ xuống chạy năm vòng quanh cột cờ.
Minh Hưng cười thầm trong lòng, nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng tắt lụi vì năm vòng cột cờ chạy không có bao nhiêu nhưng đi từ tầng năm xuống đất quả thật rất mệt nha!
Để bồi dưỡng cho bản thân, Minh Hưng quyết định vừa thở hồng hộc vừa lết tấm thân tàn ma dại của mình xuống căn tin. Đến nơi, nhìn từng món, từng món thức ăn bày ra vô cùng bắt mắt, Minh Hưng đã lập tức cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều bốc hơi đâu mất. Lúc này, trong đầu nó chỉ hiện ra mấy chữ “Ăn! Ăn! Ăn!” mà thôi.
Sau một hồi tự thết đãi bản thân bằng một loạt những món ăn mà mình yêu thích, Minh Hưng mới chịu vác cái bụng no căng tròn của mình đi lên lớp. Nhưng đến khi leo lên hết 5 tầng lầu thì có lẽ thức ăn trong bụng đã vơi đi một nửa rồi. Minh Hưng nghĩ như thế nên trong lòng thầm tiếc rẻ.
Cậu nhóc vừa bước chậm rãi trên hành lang vừa lấy điện thoại từ trong túi ra xem giờ. Còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ giải lao, Minh Hưng cất điện thoại vào túi rồi thản nhiên bước tiếp, thậm chí cậu còn cao hứng nghêu ngao vài câu hát.
Nhưng đột nhiên tiếng hát của nó đang vang lên liền bị dập tắt, ngay lúc đó Minh Hưng cảm giác dường như có một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Híc híc, tại sao ông thầy đáng ghét kia lại đang đứng trước cửa lớp, dùng ánh mắt sắc lạnh đó để nhìn mình vậy? Minh Hưng trong lòng thầm hỏi, nhưng lại không thể phủ nhận được nét hấp dẫn từ đôi mắt ấy, tuy lạnh lùng nhưng vô cùng nam tính quyến rũ.
Xùy xùy, nghĩ đến đây cậu nhóc liền lắc đầu nguầy nguậy để cảnh tỉnh mình, trong lúc này làm sao có thể bị nhan sắc của hắn ta mê hoặc chứ?
Tuy nghĩ là nghĩ như vậy nhưng càng đến gần nơi Đình Khang đang đứng thì chân Minh Hưng càng nặng như đeo chì, cảm giác như sắp tàn phế đến nơi vậy!
Nó sợ sệt nhích từng bước nhỏ, cứ bước thêm một bước thì cậu cảm thấy như cái chết đang rất cận kề, không biết hắn ta sẽ xử mình như thế nào đây? Đến nước này, Minh Hưng lại quay qua tự trách bản thân sao lúc nãy ham hố ăn uống làm chi mà không chịu đứng bên ngoài theo yêu cầu của hắn chứ?
Một bước… Hai bước… Ba bước… Rồi năm bước… Cuối cùng cũng đã bước đến trước mặt tên thầy giáo hắc ám kia. Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt giữa cứng đầu hay xuống nước xin lỗi thì Minh Hưng cũng đành vứt sĩ diện sang một bên, nhắm mắt đánh liều cuối đầu thay lời xin lỗi.
Nhưng mấy giây trôi qua sao vẫn không thấy động tĩnh gì nhỉ? Cậu nhóc thấy có gì đó không ổn nên bèn mở mắt ti hí ra quan sát. Đôi giày bóng lộn đã biến mất, Minh Hưng lập tức mở to mắt rồi đứng thẳng người dậy nhìn dáo dát cũng không thấy Đình Khang đâu.
Lúc đó, nó thầm nguyền rủa, người gì mà vô tâm, ác nhân thất đức, không biết tí ti gì về lịch sự cơ bản. Trong khi người khác đang cuối đầu xin lỗi sao lại có thể ung dung bỏ đi chỗ khác chứ? Sau một lúc dòm trước ngó sau, Minh Hưng phát hiện hắn ta đang vui vẻ trò chuyện với các thành viên trong lớp. Ồ còn mấy con nhỏ bánh bèo kia nữa, đúng là đã bị bề ngoài mỹ nam của hắn làm cho mờ mắt nên cả đám cùng xúng xính vây quanh bàn giáo viên hỏi han này nọ. Thật là đáng thất vọng mà!
Nghĩ vậy, nó khẽ bĩu môi, khinh khỉnh quay mặt ra ngoài không thèm nhìn cảnh chướng tai gai mắt bên trong nữa.
Minh Hưng bước lại gần lan can, vô tư rướn người ra khoảng không trước mặt để hít thở bầu không khí trong lành. Dưới sân trường là những bóng cây xanh mát, tán lá xanh um. Nhưng đột nhiên nó lại có cảm giác nhột nhột ở sống lưng, khi quay lại thì thấy Đình Khang đang từ trong lớp phóng ánh mắt như hai tia lửa điện về phía mình nên bèn thu người lại, thất thểu bước về chỗ cũ.
Đứng bên ngoài lớp học, trong khi mọi người đang bàn tán, trò chuyện vui vẻ bên trong còn mình phải đứng bên ngoài chờ đợi quả thật rất đau khổ. Minh Hưng bồn chồn lấy điện thoại ra xem: còn mười lăm phút nữa! Nếu như trước đây Thúy Kiều “Sầu đong càng lắc càng đầy”, dồn ba thu lại thành một ngày thì trong lúc phải chờ đợi như thế này, Minh Hưng cảm thấy một giây đã như là ba thu rồi! Đợi mãi, đợi mãi mà Minh Hưng thấy mười lăm phút vẫn chưa trôi qua nên cậu nhóc đã ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối và thiếp đi lúc nào không biết!
Đang ngủ ngon thì Minh Hưng bị ai đó lay lay người tỉnh dậy. Trước mặt nó là một chàng trai với nụ cười hiền, cậu ta đang đứng ngược sáng nên nhìn y như toàn thân đang phát ra ánh hào quang. Ừm, hình như đây là chàng trai ban nãy đang giới thiệu trên bục giảng thì nó lẻn vào đây mà, mất mặt quá đi!!!
Nghĩ vậy nên Minh Hưng vội vàng đứng dậy, dụi dụi mắt rồi ngượng nghịu cười nói:
– Chào cậu! Cậu kêu tớ có việc gì không? – Nó khẽ hỏi, trong lòng thì thầm nghĩ “Trông cậu ấy cũng điển trai đấy chứ! Hehe”
– Ừm… Hết giờ giải lao rồi, cậu có thể vào lớp được rồi đấy!
– Ơ… Ùm!
Minh Hưng cúi gằm luống cuống trả lời trong lòng thầm cảm thấy ngượng vô cùng! Đã bị phạt còn ngủ gục đến nỗi để người ta ra kêu vào nữa! Trời ơi, có cái lỗ nào cho con chui xuống không?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng thấy cậu bạn vừa bước vào lớp thì nó cũng nhanh nhảu bước theo, dù sao có người đi cùng cũng đỡ ngượng hơn chứ!
Để tránh ánh mắt soi mói của mọi người, vừa vào lớp Minh Hưng lập tức lẻn vào cái bàn cuối cùng ở dãy giữa vì nó thấy vẫn còn một chỗ trống. Vừa đặt mông xuống ngồi thì bạn nữ bên cạnh đã lên tiếng chào hỏi:
– Chào bạn!
Nghe giọng nữ vang lên bên cạnh, cậu nhóc giật mình quay lại liền thấy một cô bạn khá xinh xắn, mái tóc dài được cột lên gọn gàng, để lộ ra cái cổ cao. Thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình nên Minh Hưng cũng vui vẻ mỉm cười lại, hai chữ “Xin chào!” chưa kịp nói ra thì cô ấy đã tiếp tục hỏi:
– Cậu là học sinh mà thầy Khang vừa kể đúng không? Chuyện đi trễ trong lễ khai giảng ấy?
Câu hỏi vô tư của cô bạn được nói ra hết sức hồn nhiên nhưng đối với Minh Hưng lại là một sự sỉ nhục nặng nề! Cái tên biến thái kia thấy mình chưa đủ thê thảm hay sao mà còn mang cái chuyện đáng xấu hổ kia ra kể cho mọi người biết nữa!
Trong lúc không biết phải trả lời như thế nào thì Đình Khang từ trên bục giảng lên tiếng, không biết nên xem là cứu nguy cho nó hay là hại nó thêm một lần nữa đây!
– Minh Hưng – Đình Khang chợt gọi tên nó rồi dừng lại, chậm rãi quan sát cậu nhóc từ trên xuống dưới, tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ phẳng phiu, thần sắc cũng rất tốt, rõ ràng là không hề có chút gì giống một người thể lực yếu đuối mới chạy năm vòng sân trường xong – Em đã hoàn thành những yêu cầu mà thầy giao chưa?
Minh Hưng quả thật đoán không sai, cái tên Đình Khang xấu xa này mở miệng ra thì chẳng có gì tốt lành rồi nhưng nghĩ lại những việc xấu xa hắn từng làm với mình nên cậu nhóc chắc nịch trả lời:
– Dạ, em đã hoàn thành xong rồi! – Kèm theo câu trả lời đó là một nụ cười mà nó tự cho là đểu!
– Thật chứ? – Đình Khang tỏ ra bán tín bán nghi.
– Vâng, thầy bảo em chạy năm vòng nhưng không nói rõ là năm vòng gì nên em đành phải chạy năm vòng xung quanh cột cờ đấy ạ! – Minh Hưng chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ trong sáng.
Ngược lại với thái độ kiêu hãnh của Minh Hưng, một thầy giáo đang tỏ ra vô cùng nghiêm khắc như Đình Khang bất ngờ bị… nghẹn họng. Sau một hồi định thần mới có thể lấy lại phong độ hỏi tiếp:
– Vậy sau đó em có về đứng trước cửa lớp không?
– Dạ không! – Minh Hưng thản nhiên nhún vai đáp – Thầy nói là ra ngoài đứng mà không nói thời gian, địa điểm cụ thể nên em đâu biết đâu ạ! Sau khi chạy bộ xong em cảm thấy rất mệt, cảm giác như oxi chuyển lên não giảm, lượng đường huyết cũng tuột xuống, hô hấp khó khăn nên em đã… đi xuống căn tin! Như thầy biết đó, bữa sáng là một bữa ăn vô cùng quan trọng trong ngày, nếu không ăn sáng thì em sẽ không có sức để đứng bên ngoài như hình phạt của thầy!
Lại một lần nữa Nguyễn Đình Khang bị chọc cho tức giận không nói nên lời. Nhưng bề ngoài hắn ta vẫn cố tỏ ra phong độ, không chấp nhất, tiếp tục chất vấn:
– Vậy sau khi ăn sáng xong em làm gì?
– Em ngủ ở ngoài hành lang đó ạ!
– … – Nghe giọng điệu lảnh lót đầy khiêu khích đó của Minh Hưng càng khiến hắn không biết phải nói gì, đành cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Nói xong, Minh Hưng chọn đại một trong số hàng chục lí do mà nó đã nghĩ sẵn trong đầu. Lúc đó, nó đã cố gắng dùng giọng điệu thơ ngây nhất có thể để chọc tức hắn ta:
– Sau khi ăn no cảm thấy buồn ngủ là chuyện bình thường mà thầy! Huống chi thầy bảo em ra ngoài để không ảnh hưởng đến các bạn khác, thì em ngủ cũng đâu có ảnh hưởng đến ai đâu!
Đến nước này, Đình Khang đành phải hít thở thật đều đặn hòng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, phải cố gắng lắm hắn mới kìm chế không lao xuống cốc đầu cậu học trò kiêu ngạo kia. Nhưng để giữ hình tượng giáo viên nghiêm túc của mình nên hắn ta đành giả vờ điềm đạm phẩy tay ra hiệu cho Minh Hưng ngồi xuống.
Cậu nhóc ngồi xuống mà trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, cảm giác như bao nhiêu uất ức mấy ngày nay đã được giải tỏa.
Khác với tâm trạng của Minh Hưng, cả lớp đến lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau thì thầm to nhỏ. Trong lúc đó thì cô bạn ngồi bên cạnh khều khều nó rồi nói:
– Sao cậu dám…?
Câu hỏi này như một ngòi nổ khiến Minh Hưng hậm hực nói:
– Có gì mà không dám! Phải ăn miếng trả miếng chứ, nếu không hắn ta sẽ ức hiếp tớ đến chết mất!
– Hắn ta? – Cô bạn tròn mắt hỏi lại
– Là cái tên giáo viên chủ nhiệm kia đấy! Người gì đâu mà đáng ghét, bản tính hẹp hòi, nham hiểm!
– Sao cậu lại nói vậy? – Thấy Đình Khang vừa bị nói xấu thì cô ta lập tức lên tiếng bênh vực – Thầy vừa đẹp trai, phong độ lại vừa ga lăng nữa!
Nghe giọng điệu sùng bái kia thì Minh Hưng biết dù mình có nói gì cũng vô ích nên bèn chuyển qua chủ đề khác:
– Mà bạn tên gì nhỉ? Mình tên Minh Hưng.
– Tớ tên là Linh Lan! – Cô bạn vui vẻ nói – À mà sao cả hôm qua và hôm nay cậu đều đi trễ thế?
Rầm! Minh Hưng nghe xong mà muốn té ghế! Xem ra bạn này đã quyết tâm tìm hiểu chuyện gì thì khi chưa đạt được mục đích bạn ấy sẽ không bỏ qua đâu! Nghĩ vậy nên nó đành kể qua loa mọi chuyện cho xong.
Cùng lúc đó, Minh Hưng bắt đầu quan sát các bạn xung quanh hòng tăm tia trai đẹp thì phát hiện ra cậu bạn lúc nãy đang ngồi chỉ cách mình một lối đi nhỏ. Tình hình là cả hai cùng ngồi hai đầu bàn kế bên nhau của hai dãy, rất ư là dễ nói chuyện đấy nhé!
Nhưng sau một hồi quan sát nó phát hiện cậu bạn điển trai kia có vẻ khá trầm tính và ít nói. Gương mặt khi không cười nhìn vẫn rất cuốn hút như mặt nước tĩnh lặng, tóc mái để dài như càng tôn lên nét đẹp rất riêng của cậu ấy. Giữa một đám con trai loai choai hiếu động thì nét chững chạc của anh chàng này như một sự khác biệt khiến bất kì ai cũng phải chú ý, trong đó đương nhiên cũng có kẻ mê trai như Minh Hưng đây.
Cuối cùng, sau khi đã lấy hết dũng khí thì nó cũng cố tình đánh rơi cây thước sang dãy bàn bên kia. Kịch bản nó dự tính là sẽ lao qua đó nhặt lại rồi vô tình đụng trúng cậu ta, sau đó sẽ bắt chuyện. Nhưng hơn cả kịch bản nó đã dự tính, bạn ấy đã rất ga lăng cúi xuống nhặt cây thước lên hộ nó. Khi đưa cây trả cây thước cho Minh Hưng còn khuyến mãi thêm một nụ cười khoe răng khểnh nữa chứ báo hại nó phải ngất ngây, ngất ngây một hồi lâu.
Bạn ấy dường như vẫn chưa biết sức công phá của mình mạnh như thế nào nên vẫn thân thiện cười nói:
– Của cậu phải không?
– … – Giọng nói cũng rất ấm áp nữa, Minh Hưng vừa ngây ngất vừa gật gật đầu như người đang mộng du.
Sau khi đã dần lấy lại được bình tĩnh, cậu nhóc lập tức bắt chuyện ngay:
– Hi, cám ơn cậu nha! Tớ tên là Minh Hưng, cậu tên gì vậy?
– Có gì đâu, tớ tên Quốc Trung, là lớp trưởng của cậu nên giúp đỡ việc cỏn con này có đáng gì đâu!
– Ồ, chào lớp trưởng. Hihi, sau này nhớ chiếu cố cho tớ nhé!
Sau vài câu xã giao, cả hai bắt đầu trò chuyện thân thiết hơn. Minh Hưng cảm thấy tuy lớp trưởng hay tỏ ra nghiêm nghị nhưng bên trong lại là một người rất ấm áp và biết quan tâm người khác!
Những khi buồn chán hay một mình thì người ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng ngược lại, khi có người cùng trò chuyện vui vẻ thì thời gian lại qua đi rất nhanh. Nên chẳng mấy chốc, Minh Hưng đang nói chuyện với lớp trưởng và Linh Lan rất náo nhiệt thì chuông báo hết giờ học đã vang lên.
Ngày đầu tiên ngồi ở giảng đường không học gì cả mà chỉ dành thời gian để mọi người làm quen với nhau nên tâm trạng của ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi người sau khi nghe tiếng chuông liền đồng loạt đứng lên chào thầy giáo ra về. Khi Đình Khang vẫn còn đang chậm rãi thu dọn đồ đạc thì Minh Hưng đã kéo Linh Lan và lớp trưởng đi ra ngoài, mặc cho nhỏ bạn mới quen í ới đòi ở lại nói chuyện thêm với thầy chủ nhiệm.
Sau khi bước xuống khỏi cầu thang, lớp trưởng tạm biệt cả hai rồi đi về phía cổng chính. Còn lại Linh Lan vừa ngước nhìn lên lớp học trên tầng năm vừa càu nhàu vì bây giờ chắc thầy chủ nhiệm đang bị mấy nhỏ bạn chung lớp vây kín xung quanh. Minh Hưng thấy vậy liền nhún vai tỏ vẻ bất lực, sau đó ra sức kéo nhỏ bạn đi tiếp.
Lúc đi ngang bãi giữ xe của giáo viên thì đột nhiên Linh Lan lại dừng lại, ánh mắt hau háu nhìn vào trong, miệng xuýt xoa:
– Cậu nhìn kìa…
Minh Hưng nhìn theo hướng ngón tay nhỏ bạn chỉ thì đập vào mắt nó là chiếc mô tô phân khối lớn màu vàng. Ngay lập tức hai mắt nó mở to, nhanh chóng nhìn xuống bản số xe, quả đúng là những con số dù cho mười năm nữa nó cũng không quên được. Vừa nhìn lửa giận trong lòng nó lập tức bốc lên ngùn ngụt, chưa kịp nói gì thì Linh Lan đã tiếp lời:
– Chiếc mô tô nhìn thật là phong độ, cá tính, mạnh mẽ quá đi! Thầy chủ nhiệm của chúng ta quả là có đôi mắt thẩm mỹ!
– Cái gì? – Minh Hưng lại một lần nữa kinh ngạc, lập tức hỏi lớn khiến không ít những bạn sinh viên bên cạnh đều quay lại nhìn. Thấy vậy, cậu hơi ái ngại hạ thấp giọng – Cậu nói xe đó là của ai?
– Là của thầy Khang chứ ai! Cậu cũng thấy rất đẹp phải không? – Linh Lan hồn nhiên hỏi.
– Phải! Đẹp! Rất đẹp! – Minh Hưng vừa trả lời vừa nghiến răng ken két thật đáng sợ.
Giờ đây, trong lòng cậu nhóc đang tích cực “thăm viếng” mười tám đời tổ tông của hắn ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Sáng sớm báo hại mình toàn thân ướt sũng phải đến lớp trễ rồi còn phạt mình nữa chứ! Thật… thật… Minh Hưng tức quá không biết phải dùng từ gì để diễn tả, chỉ có thể đuổi nhỏ bạn mình về sớm sớm để có cơ hội dùng hành động để giải tỏa nỗi uất hận trong lòng này.
Sau khi Linh Lan tạm biệt ra về, Minh Hưng mới lén lén lút lút vòng một vòng thật lớn rồi lẻn vào bãi giữ xe của giáo viên. Dùng ánh mắt đầy tức giận đổ lên chiếc mô tô màu vàng chói mắt kia trong lòng thầm mắng mỏ:
– Ngươi đừng trách sao ta ác với ngươi. Có trách thì hãy trách chủ của ngươi ăn ở quá ác độc, nếu như không phải hắn ta thì ta chỉ xì một lốp của ngươi thôi, nhưng đằng nay ngươi lại không biết lựa chọn chủ nhận cho đàng hoàng, nên ta phải xì cả hai lốp của ngươi. Đừng trách ta ác độc, nếu có kiếp sau khi đầu thai mi đừng cho tên biến thái đó làm chủ của ngươi nữa!
Minh Hưng đọc một hơi lời thoại nhan nhản trong các bộ phim kiếm hiệp. Sau đó lén lút xì cả hai lốp của chiếc mô tô rồi nấp sang một bên, chờ đợi vẻ mặt đáng đời của tên ác ôn đó khi thấy xe mình trở nên như vậy!
————-
Thuộc truyện: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 2
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 3
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 4
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 5
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 6
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 7
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 8
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 9
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 10
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 11
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 12
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 13
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 14
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 15
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 16
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 17
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 18
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 19
Leave a Reply