Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi tối, Minh Hưng cùng cả đám nữ sinh trong lớp cùng đi dạo phố rồi ghé vào một cửa hàng gà rán tám chuyện. Nó bất ngờ phát hiện là không biết từ bao giờ chủ đề mà mấy nhỏ con gái đêm đêm tán gẫu chính là…
– Minh Hưng, hôm nay cậu thật quá đáng nha!!!
– Đúng, đúng! Sao cậu lại cố tính làm thầy Khang bẽ mặt thế hả?
– Bị cậu chơi xỏ như vậy nhưng mà thầy vẫn nhịn được! Đúng là hâm mộ thầy ghê!
– Ừ, thầy thật là bản lĩnh! Càng nghĩ lại càng thấy thích thầy hơn!
Haizzz, trước thái độ phát cuồng đó của cả đám con gái, Minh Hưng chỉ còn nước lẳng lặng… gặm cánh gà mà không dám nói gì. Đúng là bọn họ đã bị hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, hay hắn ta là mặt trời còn bọn con gái này là hướng dương? Đúng là không thể hiểu nổi.
Đúng lúc đó, Minh Hưng bắt gặp ngoài cửa có dáng người quen thuộc vừa đi ngang qua. Sau khi chắc chắn đó chính là cậu bạn lớp trưởng dễ mến thì nó mới bật dậy, chạy ra ngoài rủ rê cậu ta nhập bọn.
– Chào các bạn! – Quốc Trung vui vẻ chào hỏi mọi người.
– Chào!!! – Minh Hưng hào hứng vẫy vẫy tay chào lại.
Các bạn khác cũng tiếp đón lớp trưởng rất nồng hậu.
Sau một hồi nói chuyện, Quốc Trung vô tình tiết lộ một thông tin khiến trái tim cả bọn con gái đồng loạt tan nát, đó chính là tuần sau thầy Đình Khang sẽ sang Mỹ tập huấn!
Vừa nghe xong “hung tin” cả bọn đã đồng thanh gào khóc:
– Cái gì??? Cả tuần không được gặp thầy ấy á? – Nhỏ Linh Lan là người đầu tiên lên tiếng khiến mấy nhỏ còn lại cũng la hét ỏm tỏi theo.
– Huhu, thật là đau lòng quá!
– Không gặp thầy ấy thì còn đi học làm gì nữa chứ?
– Gì vậy mấy bà? Có cần làm quá vậy không?
Minh Hưng quá ức chế bèn lên tiếng giễu cợt ai dè đồng loạt bị mấy cặp mắt hình viên đạn liếc một lượt nhưng nó vẫn không hề lùi bước, tiếp tục nói:
– Cái tên đó thì có gì mà cả đám mấy bà phải phát cuồng vì hắn thế?
– Hứ, thầy ấy đẹp trai mà!
– Lại chững chạc nữa!
– Nam tính cực kì!
– Thầy ấy mà cười thì đẹp khỏi chê!
Trời ơi, chỉ hỏi một câu mà cả bọn đã nhao nhao lên kể ra đủ mọi lí do, nhưng tất cả những lí do tốt đẹp ấy đều bị Minh Hưng phủ nhận bằng một câu lạnh lùng:
– Tớ thấy hắn giống một tên biến thái thì có!
– CÁIIIIII GÌÌÌÌÌÌÌ?
Cả đám con gái vô cùng giận dữ, vừa hét lớn vừa lao đến bóp cổ, chọt lét Minh Hưng.
– Mau rút lại lời cậu vừa nói!
– Ngay và luôn!
– Nếu không cậu sẽ phải chết trong đau đớn đó!
– Được, được!
Minh Hưng phải giơ hai tay lên đầu hàng thì cả đám fan cuồng đó mới chịu buông tha. Nó vừa thở hổn hển vừa lặp lại phiên bản “Dù sao trái đất vẫn quay” của Galileo, oai phong nói:
– Dù sao hắn ta vẫn là một tên biến thái!
Nhưng vừa nói xong cậu ta đã nhanh như sóc nhảy qua nấp sau lưng chàng lớp trưởng khiến Quốc Trung phải phì cười, hiền lành lên tiếng nói đỡ:
– Thôi nào, mọi người tha cho cậu ấy đi! Haha…
– Được, nể mặt lớp trưởng bọn tớ mới tha chết cho cậu đó nha!
– Ừ, nhưng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, chầu này cậu phải đãi bọn tớ xem như tạ tội biết chưa!
– Đúng, đúng! Phải đãi!
Minh Hưng nghe đến đây đã cảm thấy vô cùng hối hận, không ngờ một phút bốc đồng mà đã hại cái túi tiền như thế này, thật là đau khổ quá đi mà!
Và trong khi Minh Hưng đang vô cùng đau khổ thì lớp trưởng lại có một tin tức khác, đó chính là trong lúc thầy Khang đi công tác trường sẽ có một số thạc sĩ, tiến sĩ đến giao lưu với sinh viên, lấy ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp năm 1992.
Tin tức này tuy không hot như tin Đình Khang sẽ nghỉ dạy nhưng cũng đủ khiến cả bọn nhao nhao lên bàn tán. Và cuối buổi trò chuyện, điều khiến Minh Hưng vui vẻ nhất đó là lớp trưởng Quốc Trung đã đứng ra thanh toán hóa đơn cho cả bọn. Chính hành động ga lăng này đã bắt đầu giáng đòn đầu tiên vào trái tim non nớt của nó!
Hôm nay là ngày diễn ra hộ thảo, rất đông sinh viên lại tập trung ra sân vận động tổng hợp của trường để cùng tham dự. Thật ra, bọn sinh viên thì cũng chẳng quan tâm gì đến chính trị hay những thứ đại loại như thế mà quan trọng là tham gia để được điểm rèn luyện mà thôi. Minh Hưng những tưởng tốt nghiệp là sẽ thoát khỏi cái gọi là hạnh kiểm thì lên đến đại học lại gặp phải điểm rèn luyện. Thật là ngán đến tận cổ khi phải tham gia các hoạt động nhàm chán thế này.
Càng ngày càng đi sâu vào buổi nói chuyện thì Minh Hưng cảm thấy càng buồn ngủ, gì mà thay đổi luật đất đai, Hội đồng Hiến pháp, Vai trò lãnh đạo của Đảng,… đúng là những chủ đề ru ngủ người ta mà. Đáng lẽ giờ này nó đang được cuộn tròn trong cái chăn ấm áp của mình mới đúng chứ!
Nhưng trong lúc Minh Hưng đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì đột nhiên nó nghe đến thay đổi luật Hôn nhân & Gia đình nên lập tức mở mắt dậy, lắng tai nghe các vị cố vấn sẽ nói thế nào về hôn nhân đồng giới. Chỉ có điều trái lại với tâm trạng háo hức ban đầu, sau khi nghe cô thạc sĩ Nguyễn Thanh Hoa Kỳ gì đó phát biểu thì nó cảm thấy máu nóng đã bắt đầu dồn lên não. Một người mang học hàm thạc sĩ mà không hiểu sao những kiến thức phổ thông về đồng tính cũng không biết như vậy? Gì mà đồng tính là bệnh, chấp nhận hôn nhân đồng giới sẽ làm hủy hoại giống nòi hay trái thuần phong mỹ tục? Nhảm, quá là nhảm nhí!
Lúc đó không biết trong đầu Minh Hưng đang nghĩ gì mà đột nhiên có một động lực mãnh liệt thôi thúc nó đứng phắc dậy, ngay lập tức cả trường đổ dồn mọi ánh nhìn về phía nó. Phóng lao thì phải theo lao, tuy bị mọi người chú ý như vậy khiến sĩ khí của cậu nhóc có chút thuyên giảm nhưng nó vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh lên tiếng:
– Xin cho phép em có chút ý kiến được không ạ?
– Xin lỗi em, em có thể đợi đến phần Đáp từ để có thể đặt câu hỏi cho thạc sĩ!
– Ồ, không sao! – Bà thạc sĩ phẩy phẩy tay, nhìn nó nói – Em có thể trình bày ý kiến của mình!
Minh Hưng chỉ chờ sự cho phép đó nên đã lập tức nói, đầu tiên nó còn chút rụt rè nhưng không hiểu sao càng nói càng thấy như được tiếp thêm sức mạnh:
– Thưa cô, theo các cuộc nghiên cứu khoa học thì đồng giới là một xu hướng tính dục hoàn toàn tự nhiên, ngay cả tổ chức y tế thế giới cũng đã không còn xem đồng tính là bệnh từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, không thể cấm đoán hôn nhân đồng giới vì không thể duy trì nòi giống. Nếu như vậy những người cao tuổi, vô sinh đều bị cấm kết hôn hết ư? Một chuyện cũng hết sức nực cười là trong khi cả thế giới đang lo lắng vì tốc độ gia tăng dân số một cách chóng mặt thì chúng ta đã vác đèn chạy trước ô tô lo rằng loài người sẽ tuyệt chủng nếu chấp nhận hôn nhân đồng giới ư?
Nói đến đây thì cả sân vận động đồng loạt im phăng phắc, Minh Hưng hít một hơi thật sâu tiếp thêm dũng khí nói tiếp, từng lời từng chữ mà cậu nhóc nói vang lên thật mạnh mẽ, vang vọng khắp biển người có mặt tại sân vận động lúc đó:
– Còn việc nó sẽ làm băng hoại các giá trị truyền thống ư? Em xin thưa là không. Người Việt Nam vốn có truyền thống nhân đạo, bất cứ việc gì đều đặc chữ Nhân làm gốc, nên hai con người dù giới tính nào đi nữa chỉ cần yêu nhau thì đều được truyền thống ủng hộ đến với nhau. Chẳng phải Tố Hữu từng nói “Người yêu người sống để yêu nhau” đó sao? Dù là dị tính, đồng tính, song tính hay chuyển giới thì họ đều là con người, đều có quyền sống, quyền được yêu và được kết hôn. Đi ngược lại điều đó mới chính là băng hoại truyền thống, xin đừng lấy truyền thống ra để ngụy biện cho sự kì thị.
Càng nói thì bầu không khí cả sân vận động càng chìm sâu vào im lặng, vị thạc sĩ nọ cũng bất ngờ đứng chết trân trên sân khấu, chỉ có máy quay vẫn đang ghi hình Minh Hưng phóng lên thật to trên màn hình phía trên. Trên màn hình to đùng ấy, gương mặt cậu nhóc đang tỏa ra một khí chất tự tin đến bất ngờ:
– Cuối cùng, bản chất tình yêu từ bao đời nay chưa bao giờ là tội lỗi, vì thế trước thềm sửa đổi hiến pháp năm 1992, xin được nói: TÔI ĐỒNG Ý!
Ba chữ “TÔI ĐỒNG Ý” của Minh Hưng dõng dạc vang tên có cảm giác như ngân xa và để lại dư âm lặng đọng. Mãi đến một lúc sau, khi tất cả các sinh viên khác đã hồi tâm trở lại thì một tràng vỗ tay vang lên không ngớt, cả biển người nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến vô cùng xác đáng của cậu nhóc.
Minh Hưng trong lúc phát biểu tự tin, dõng dạc bấy nhiêu thì bây giờ cảm thấy hồi hộp bấy nhiêu. Vừa buông micro xuống thì nó cảm thấy như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, vì không ngờ mình dám đứng lên phản bác lại toàn bộ bài phát biểu của một vị thạc sĩ như thế. Lúc đó, cậu cảm thấy như toàn thân mình đã mềm nhũn như bún, hai chân đứng còn không vững suýt chút nữa thì đã ngã nhưng rất may là có chàng lớp trưởng bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy.
Về phía thạc sĩ Nguyễn Thanh Hoa Kỳ đã cảm thấy vô cùng bẽ mặt, bà chỉ còn biết đứng như trời trồng trên sân khấu, không biết phải tiếp tục nói gì nên buổi giao lưu đến đây là kết thúc.
Sau sự kiện đó, việc sinh viên năm nhất đứng lên phản đối một vị thạc sĩ không chỉ được lưu truyền trong nội bộ trường mà còn trở thành đề tài nóng hổi trên cộng đồng mạng, thậm chí các bạn LGBT còn lập hẳn một fanpage cho Minh Hưng khiến cậu nhóc này bất ngờ nổi tiếng. Thậm chí ngay cả Đình Khang đang đi tập huấn cũng nghe được tin tức “động trời” này!
Trong khi đó, cách nửa vòng Trái đất thì Đình Khang cũng đã đáp máy bay xuống Mỹ, chuyến tập huấn cũng đã chuẩn bị kết thúc nên hắn mới tự thưởng cho mình một đêm giải trí vui vẻ tại một hộp đêm có tiếng. Căn phòng khá rộng rãi, ánh đèn nhấp nháy, nhạc thì xập xình đâu đâu cũng nghe mùi rượu.
Đình Khang đang ngồi chung bàn với hai người bạn, một cô gái quốc tịch Mỹ và một anh chàng Việt Nam đã định cư tại đây từ lâu. Cô gái ấy tên là Ann còn chàng trai tên Luân, vì đã định cư bên Mỹ từ lâu nên cậu ấy thường được gọi là Mike.
Cả Ann và Mike đều là bạn thân của Đình Khang khi hắn còn du học ở Mỹ, đặc biệt Ann còn từng là bạn gái cũ của hắn. Hôm nay tranh thủ hắn qua đây tập huấn nên cả ba cùng hẹn nhau ra ngoài họp mặt.
Ba người bọn họ đều dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau, tiếng Việt có thể tạm dịch là:
– Này, lâu rồi mới được gặp cậu đấy! – Mike lên tiếng.
Đình Khang chưa kịp trả lời thì Ann đã từ xa đi lại, trên tay cầm một cốc rượu, những giọt rượu sóng sánh cùng ánh đép lập lòe trông thật hút mắt. Cô gái dịu dàng đi tới, ánh nhìn lả lướt khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng vừa thấy Đình Khang thì cô gái liền đặt cốc rượu xuống, nhanh chóng tiến đến ôm chầm, hôn lên hai má hắn vô cùng thắm thiết:
– Chào, người ta nhớ cậu muốn chết!
Nhưng Đình Khang dường như đã quen với thái độ nhiệt tình này của Ann nên tỏ ra không hề bất ngờ, chậm rãi đáp lại cô ấy bằng một câu bông đùa rồi cả hai cùng cười lên thích thú.
– Dạo này tớ khỏe, còn hai cậu thế nào?
– Ok, tớ vẫn ổn!
– Tớ cũng vậy, chỉ hơi nhớ cậu thôi. Haha – Ann nói xong rồi bật cười khanh khách.
Bên cạnh tiếng cười giòn tan của người đẹp bên cạnh nhưng Đình Khang vẫn tỏ ra không hứng thú gì, thậm chí còn khẽ khàng hỏi lại:
– Ann, cậu sao vậy? – Vừa hỏi, ánh mắt của hắn vừa nhìn xuống cô gái đang dựa dẫm vào vai mình – Cậu và người yêu lại cãi nhau à?
– Hứ, cậu đừng nhắc đến tên thối tha đó trước mặt tớ.
– Sao nữa vậy? – Lần này không đợi Đình Khang trả lời mà Mike đã lên tiếng trước.
– Hắn ta là động vật máu lạnh mà, suốt ngày chỉ biết công việc, công việc, không thèm dành một chút thời gian nào cho tớ.
– Ồ, giờ mới thấy tớ là người tốt nhất chứ gì? – Đình Khang thoải mái trêu ghẹo.
Ann không ngần ngại ôm chầm cổ hắn, lên tiếng thở dài:
– Quả là cậu vẫn tốt hơn!
– Haha, vậy sao hai người không “gương vỡ lại lành” đi? – Mike lên tiếng nửa đùa nửa thật.
– Cậu đi chết đi! – Ann vui vẻ đáp lại – Căn bản là bọn tớ không hợp nhau.
– Mà nghĩ cũng lạ, có mấy cặp từ bạn trở thành người yêu rồi chia tay xong vẫn trở lại làm bạn như hai người cơ chứ? Thật là đáng ngưỡng mộ đó. – Mike lại nói bằng chất giọng giễu cợt đặc trưng của mình – Chúng ta hãy cùng nâng ly vì tình hữu nghị bền chặc này đi nào!
Nói xong, cả ba cùng nhau nâng ly. Sau đó, Ann mới chậm rãi lên tiếng:
– Nghe nói cậu vẫn chưa có bạn gái?
– Ừ… hử! – Đình Khang thờ ơ đáp lại, thái độ cứ như câu hỏi vừa rồi không liên quan gì đến mình vậy.
Nhưng Ann có lẽ đã quá quen với thái độ đó của hắn ta nên không hề tỏ ra tức giận, cô lại tiếp tục hớp một ngụm rượu rồi nói tiếp:
– Đừng bảo là vì không thể quên tớ nên cậu mới như vậy nhá! Haha
Phụt! Đình Khang cũng vừa hớp một ngụm rượu nhưng vừa nghe Ann nói vậy đã không ngần ngại phun ra. Sau đó cậu vừa ho vừa cười sặc sụa:
– Haha, cậu hơi bị tự tin rồi đó nha! Nếu không quên cậu thì bây giờ ba chúng ta còn có thể vui vẻ ngồi với nhau như vậy được không? – Đình Khang nhún vai đáp.
– Haizzz, cậu đúng là biết cách làm trái tim người khác tan nát mà! Nói dối tớ một câu có chết đâu cơ chứ! – Cô gái trẻ phụng phịu nói, càng ôm chặt cánh tay của hắn hơn.
– Ann, cậu không cần phải tự cắn rứt lương tâm đâu, vì dạo này tớ đã gặp…
Đình Khang chưa kịp dứt lời thì cả Mike và Ann liền đồng thanh hỏi lại:
– Đã gặp ai hả???
– Ừm…
– Gặp ai?
– Ai vậy? Có xinh hơn tớ không?
– Ừm… Đó là một người khá đặc biệt, là học trò của tớ, chiều cao bình thường, cân nặng bình thường, nói chung thì tất cả đều rất bình thường nhưng hành động lại rất “bất thường” – Đình Khang tỏ vẻ khá nghiêm túc khi nói đến chuyện này, vừa nói ánh mắt hắn toát lên một tia lửa nhấp nháy, nét cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu – Đặc biệt là dám đấu trí với tớ, thậm chí còn thắng tớ nữa!
– Không thể nào!
Cả hai người đồng thanh thốt lên, tên Đình Khang này trước đây nổi tiếng về độ láu cá thiên hạ vô địch, hắn chỉ có nước đi bắt nạt người khác chứ chưa bao giờ để người khác xỏ mũi mình, vậy ai có thể khiến hắn lâm vào thế bị động như thế?
Nghĩ vậy nên Ann và Mike đồng thanh hỏi:
– Cô gái nào lại có khả năng khiến cậu chào thua chứ?
– Không, đó là một nam sinh! – Trước mặt hai người bạn thân của mình, Đình Khang không chút che giấu suy nghĩ của mình.
————-
Thuộc truyện: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 2
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 3
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 4
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 5
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 6
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 7
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 8
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 9
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 10
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 11
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 12
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 13
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 14
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 15
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 16
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 17
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 18
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 19
Leave a Reply