Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————–
Truyện gay: Hôn nhân định mệnh – Chap 2: Ngày hôn lễ
Tác giả: VuongNguyen
Thời gian thấm thoát thoi đưa đã tới ngày nó phải lấy hắn.
– Hoài An. Con chuẩn bị xong chưa. Bên nhà trai gần tới rồi đó. Bà Hải Yến nói
– Mẹ à con không muốn lấy hắn.
Chát… Bà Hải Yến tán nó.
– Thằng khốn mày tính sinh sự nữa à. Tao nói cho mày hay thằng cha mày đang nằm trong bệnh viện đấy. Mày có muốn ổng chết thì đừng lấy thằng Huy. Bây giờ tao ra ngoài chuẩn bị tiếp khách. Mày cũng lo mà chuẩn bị đi.
Nói rồi bà Hải Yến bước ra ngoài. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn nó với người trang điểm. Nó nói :
– Anh ra ngoài lấy cho tôi ly nước.
– Vâng.
Nói rồi người trang điểm bước ra khỏi phòng. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Nó nghỉ mà tủi cho bản thân mình. Nếu nó là con ruột thì mẹ nó có đối xử với nó như vậy không ? Nó không muốn lấy hắn. Nhưng nếu không lấy hắn thì ba nó sẽ chết. Dù chỉ là cha nuôi nhưng ba đối xử với nó tốt lắm. Nó không muốn vì mình mà bỏ ba nó được. Nó phải lấy hắn… Đang suy nghĩ thì có người đặt ly nước xuống bàn. Nó ngước lên nhìn. Nói: – Sao lại là anh…
– Sao không thể là tui…
– Anh không ở nhà để lát rước dâu à.
– Dâu… cậu nghĩ cậu sẽ là cô dâu à. Cậu tính làm cô chủ à không tính làm vk tui thật à…
– Chẳng lẽ tui làm người hầu cho cậu.
– Đúng. Bề ngoài thì cậu là vk tui nhưng bên trong cậu chỉ là loại rẻ tiền chỉ là ở đợ cho tui thôi.
Chát… Nó tát hẳn vào mặt hắn một cái và nói :
– Nếu anh suy nghĩ vậy thì thật sai lầm… Tui nhất định sẽ không cưới anh.
Hắn nhìn nó cười đểu một cái và nói :
– Nghe nói ba cậu đang bệnh. Giả lại cậu không cưới tui thì số nợ mà mẹ cậu mượn thì ai sẽ trả đây.
Vừa nói hắn vừa móc trong túi áo tờ giấy ra và nói :
– Đây là giấy nợ của mẹ cậu có ghi số tiền là 1,5 tỷ. Số tiền này sẽ do cậu trả.
Nó giựt lấy tờ giấy trên tay hắn đọc một lát rồi nói:
– Hư… Anh tính dùng tờ giấy này đe dọa tôi à. Đừng hòng.
Nói rồi nó xé toẹt một cái. Hắn cười đểu và nói:
– Cậu cứ xé thoải mái tui còn hàng chục hàng trăm tờ. Cậu muốn xé bao nhiêu tui đem lại cho cậu xé. Tui nói cho cậu biết. Cậu phải trả giá về những gì cậu làm với tui.
– Anh… anh muốn làm gì.
– Đơn giản thôi. Làm theo những gì tui nói. Rõ chưa.
-Anh…
– Thui tui về đây. Chuẩn bị đi tui sẽ qua rước cậu về làm vk. Í mà không. Làm người hầu mới đúng hahaha…
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài. Nước mắt rơi ra trái tim đau nhói trong đầu nó hiện lên hàng ngàn câu hỏi Tại sao và Tại sao. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Xe hoa tới một người bước lên. Sóng gió trỗi dậy. Liệu rằng hai trái tim có hoà cùng nhịp đập.
NHÀ HỌ CAO
-Thui cả ngày nay hai đứa mệt rồi. Đi nghỉ đi_ bà Tú Nhi nói.
-Dạ con xin phép_ nó nói rồi đi lên lầu.
– Thôi con cũng đi nghỉ đây. Mami ngủ ngon._ Hắn nói.
– Ngủ ngon con trai.
TRONG CĂN PHÒNG CƯỚI
Nó nằm dài trên chiếc giường.
Cạch… hắn mở cửa phòng tiến lại gần nó.
– Anh tính làm gì…?_ nó hỏi.
– Cậu là vk tui nên tui phải làm điều ck phải làm với vk trong đêm tân hôn…
– Anh… Không được làm bậy. Tui…. Tui chỉ là người hầu của anh thôi mà.
– Trước khi cậu làm người hầu của tui thì cậu phải là của tui trước cái đã…
Nói rồi hắn đè nó xuống giường hôn ngấu nghiến đôi môi nó. Tay hắn sờ soạn khắp người nó. Trong bất giác nó la lên.
– Thả tui ra. Anh không được làm vậy… hic…
Chát… hắn đánh nó.
– Mày im cho tao. Lúc mày xỉ nhục tao mày có nghĩ là mày sẽ có ngày hôm nay không hahaha…
– Hic… Đừng làm vậy tui van anh mà…
Mặc kệ nó van xin thế nào hắn vẫn quyết định không tha cho nó. Mồ hôi lạnh toát ra hắn đã lần mò tới tiểu huyệt của nó. Hắn dùng ngón tay ma sát nhẹ làm nó cảm thấy khó chịu vô cùng… 1 ngón tay cho vào ôi nó hơi thốn nhưng có thể chịu được rồi đến hai ba ngón. Cảm thốn không thể tả được. Trong chốc lát hắn rút ba ngón tay ra. Cảm giác trống trải khó chịu hơn lúc hắn cho vào gấp bội lần. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần dài. Rồi chòm lên người nó đưa hạ bộ vào mặt nó cạ qua cạ lại. Mùi nồng tanh hất vào mặt nó. Nó không thể chịu nổi nữa bèn lên tiếng chửi.
– Đồ biến thái. Anh thả tui ra mau. Không tui sẽ giết anh…
Chát… một cái tát nữa lại gián mặt của nó. Gương mặt trắng tuyết giờ đã đỏ lên in hẳn năm ngón tay vào mặt nó.
– Dm mày còn cứng miệng. Được hôm nay tao cho mày sống không bằng chết…
Nói rồi hắn kéo hẳn chiếc quần lót xuống và nói.
– Thằng chó mau bú cho tao nếu tao không sướng thì mày đợi mà chết đi…
– Đồ biến thái. Anh đi chết đi._Nó cố hét thật to. Nhưng đáng tiếc thay đây là phòng cách âm.
– Mày ngon lắm…
Hắn bóp cổ nó thật mạnh làm cho nó không thở được. Nó hả họng ra thở thì hắn lấy cặc mình đút vào. Đợi giây lát nó yếu sức rồi hắn bắt đầu vào ra trong miệng nó.
-ư…ư…ư_ hắn rên một cách dâm đãng
Răng nó vô tình chạm vào đầu khấc hắn khiến hắn đau vô cùng và hậu quả là
– Chát… thằng chó dám cắn tao hả. Hôm nay tao phải cho mày chết.
Nói rồi hắn rút cặc ra khỏi miệng nó và cười đểu nói :
– Để tao cho mày sướng…
– Á…á…tha cho tui đi mà tui xin…
Muộn rồi hắn đâm lút cán nó chịu không nổi đã ngất đi. Cứ thế hắn mặc nó mà thúc mạnh vào. Mỗi cú thúc như trời gián. Cuối cùng thì hắn cũng thỏa mãn hay nói đúng hơn là đã huỷ hoại được cuộc đời của nó.
SÁNG HÔM SAU
– Này mày thức dậy cho tao._ hắn nói
– Tui không muốn thức.
– A… hay mày muốn một lần nữa à.
– Anh thui ngay cái cách cư xử của mình đi. Dù gì tui cũng là vk anh.
– Vk ư. Tao nói cho mày biết loại người như mày còn thua một con chó mày nghe chưa. Suốt đời này mày chỉ là ở đợ cho tao thui. Không hơn không kém rõ chưa…
– Anh….
– Anh gì…? Từ nay nếu có người ngoài thì mày cứ xưng hô anh em. Còn không có ai mày phải kêu tao bằng cậu chủ rõ chưa.
– Cậu chủ… Tui khinh
Chát…
– Một lần mày tát tao. Tao bắt mày trả suốt đời. Tao cho mày biết Vũ Khắc Huy này không phải loại người để mày đánh vào mặt đâu ha. Đi xuống đi chợ ngay. Nếu tao về nhà mà có chuyện gì thì tao lập tức cho người giết ông già mày liền. Mày rõ chưa thằng chó.
Nói rõ hắn bỏ đi. Hai hàng lệ rơi. Bà ta đã hủy hoại cuộc đời nó. Vì ba nó nó phải hi sinh. Gặt đi suy nghĩ nó bước xuống lầu…..
– Chào bác_ nó chào bà Tú Nhi
– Con mới gọi ta là gì?
– Dạ con quên. Chào mẹ
– Ukm con dâu thức sớm dậy.
– Dạ cậu… à không anh Huy bảo con đi chợ ạ.
– Ukm con có cần ta kêu người đưa con đi không.
– Dạ không cần đâu. Để con tự đi được rồi.
– Uk zay con về sớm nha.
– Dạ
Suy nghĩ của bà Tú Nhi ” Thằng nhóc này cũng biết nghe lời ck quá chứ. Hi vọng Khắc Huy sẽ yêu thương nó nhiều.”
Đang đi trên chợ vô tình nó va vào một người. Nó cúi đầu xin lỗi. Người ấy liền nói:
– Là em. Hoài An em quên anh rồi sao.
Làm sao nó có thể quên anh được từ lúc anh tốt nghiệp thì nó luôn hi vọng sẽ được gặp lại anh.
– Anh Kiệt là anh sao._ nó vờ như không thể nhớ.
– Hihi. Em vẫn như ngày nào vẫn đẹp y chan vậy luôn._ Anh đùa với nó.
– À anh đang đi mua đồ hả.
– Ukm. Thui anh đi nha. E cho a sdt đi có gì mình liên lạc sau nha em.
– Dạ 01696243xxx. Thui em cũng đi trước đây. Bey a
Kết thúc buổi chợ nó về nhà nấu cơm và cố gắng làm những món ngon nhất cho hắn. Ai dè giông tố nổi dậy….
Thuộc truyện: Hôn nhân định mênh – by VuongNguyen
- Hôn nhân định mệnh - Chap 2: Ngày hôn lễ
- Hôn nhân định mệnh - Chap 3: Cay đắng sao lại dành cho tôi
Heo Khờ says
chap tiếp theo đi ạ hay lắm